Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - About you

Jungkook biết thừa cuộc hẹn hò sẽ không hề diễn ra theo cách riêng tư. Máy quay hình có khắp nơi, tổ chương trình chỉ ở cách đó không xa và thậm chí còn có sự có mặt của Kim SeokJin. Dường như anh ta là chỉ đạo chính tại đây, thế nên bất kỳ sự kiện nào diễn ra cũng có mặt anh ta.

Trên hết, một số thành viên sẽ dành thời gian để ngồi ở gian nhà gần đó để nhìn đến. Họ canh chừng, cảnh giác và thấp thỏm lo lắng cho túi tiền của mình.

"Kệ họ đi~" Jimin mở chai rượu vang rồi đổ vào hai chiếc ly trên bàn. "Nếu cậu quá quan tâm đến việc người khác đang nhìn cậu, thì cậu sẽ không sống thoải mái được đâu!"

Một cách vô tình, câu nói của Jimin khiến cậu cảm thấy khá xúc động. Jungkook từng rơi vào tình trạng đó, khi những thành viên trong hội đồng nghệ thuật liên tục nhìn xoáy vào cậu trong lúc cậu ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Ban đầu, việc thẩm định diễn ra rất đơn giản, nhưng chẳng biết từ khi nào mà những nhận định, ý kiến và ánh mắt soi mói của các thành viên hội đồng đã ảnh hưởng đến cậu.

Jungkook không đổ lỗi cho họ, cậu tin rằng vấn đề nằm ở chính mình. Nhưng kết quả cuối cùng là cậu đã đánh mất cảm hứng nghệ thuật.

Jeon Jungkook không còn vẽ được nữa...

Jeon Jungkook không còn cảm hứng, không cảm nhận được cái chất, cái thần trong tác phẩm nghệ thuật.

Jeon Jungkook tự động rời khỏi Hội đồng nghệ thuật Hàn Quốc.

Và giờ đây, cậu chẳng còn là gì nữa.

Cậu đảo mắt, nhìn về phía bãi biển.

"Anh làm nghề gì, Jimin?"

"Ồ~ Giờ thì cậu bắt đầu tò mò về cuộc sống của tôi?" Anh mỉm cười, chống cằm rồi đẩy ly rượu về phía cậu.

"Thật lòng mà nói thì tôi cảm thấy anh không chỉ đơn giản là một kẻ ăn chơi. Đúng chứ?" Jungkook khoanh hai tay lên bàn, nương người về phía đối diện, gần với Jimin hơn một chút. "Đôi khi, ngay cả việc sống đúng với bản chất của chính mình cũng rất cần sự can đảm."

"À~ Cậu cảm thấy tôi là một người can đảm." Jimin gật gù. "Tôi không thể tự nói về chính mình, nhưng tôi khá tự tin để làm những việc tôi muốn."

"Anh từng không phải là người như thế này, đúng chứ?" Cậu nhẹ nhàng hỏi. Rất hiếm khi, nhưng Jungkook lại chủ động cắt nhỏ món bít tết trong đĩa của mình rồi đổi nó sang đĩa của Jimin.

"Chúa ôi! Jeon Jungkook là một gã ga lăng!" Tessera nằm sấp trên bộ ghế đệm bên trong gian nhà gỗ cách đó không xa. Cô nàng vừa ăn bỏng ngô vừa cảm thán.

"Ừm! Nhưng tại sao anh ta lại chọn Park Jimin nhỉ!" SooAh nằm cạnh đó, siết tay vào cốc nước lạnh.

"Nói thật lòng thì chẳng phải Park Jimin quyến rũ quá sao?" Tessera vốc một nắm bỏng ngô. "Tôi cảm thấy anh ta có phong cách phi giới tính, và có lẽ chính điều đó là điểm nhấn nổi bật nhất."

SooAh thở dài.

"Thay vì hai em ở đây để nhìn ngó họ, sao hai em không cùng anh đi tắm bùn nhỉ?" Jung Hoseok bỗng nằm chen vào giữa, đôi tay lớn khoác qua vai của cả hai cô nàng.

"Ứm~ Chúa ôi! Sao anh thơm vậy?" Tessera dúi mũi tới. "Nước hoa hiệu gì thế?"

"Hiệu Jung Hoseok!" Anh trầm giọng đáp lại. Một âm giọng có từ tính khiến cơ thể hai cô gái rần rần gai ốc. "Anh thì thấy em có mùi ngọt ngào đó. Mùi giống như... bỏng ngô." Hoseok nhếch mép, đá mắt về phía túi bỏng ngô trong tay Tessera.

"Ha ha..." Cô nàng sảng khoái bật cười.

Ngược lại, trong vòng tay trái của Jung Hoseok, SooAh vẫn mang trên mặt biểu cảm chán nản.

"SooAh, vui vẻ lên đi em, tiền cũng mất rồi, em có khó chịu cũng thế thôi. Không khéo người xem sẽ cho rằng em đến tháng trong cả mùa hè này mất." Anh vừa an ủi vừa vỗ về vai SooAh.

"Ha..." Cô nàng cuối cùng cũng bật cười, dù biểu cảm lẫn lộn giữa vui vẻ và bực tức, nhưng trông SooAh vẫn rất xinh đẹp.

Chỉ tiếc là trong mắt Jeon Jungkook không có cô mà thôi. Hay thậm chí gã Jung Hoseok đang ôm cô đây... cũng chẳng có ý gì với cô!

Đẹp cũng không hẳn là sẽ nhanh kiếm được bạn trai đâu! Còn tùy vào cái duyên nữa! Thế nên chuyện kết đôi cứ để tự nhiên đi. Ai hối thúc thì người đó là người kém duyên!

Phía gần bờ biển, cả Jungkook và Jimin đều chưa đụng đến món bò trên đĩa.

"Nếu cậu cho rằng trước đây tôi không như thế này, thì cậu nghĩ tôi là người như thế nào?" Jimin tựa vào lưng ghế, đảo đảo ly rượu vang trong tay.

Jungkook khẽ lắc đầu một cái sang trái trong lúc suy nghĩ. Thật ra, cậu chỉ cảm nhận thế, chứ chưa từng  thử hình dung.

"Chắc hẳn không phải tóc màu hồng như bây giờ rồi!"

Nghe thấy câu trả lời của cậu, Jimin đột ngột bật cười. Anh đã nghĩ cậu sẽ trả lời điều gì đó nghiêm trọng hơn. Nhưng hóa ra Jeon Jungkook là một người rất đáng yêu.

"Tôi cảm thấy, anh nhuộm tóc màu này, như muốn nói cho mọi người biết anh là một người nổi bật, quậy phá, đi ngược lại nhận định chung."

"Ừm~" Jimin đánh một ngụm rượu. "Điều này khá kinh điển đó. Không ít người cho rằng nhuộm tóc là hư hỏng. Càng nhuộm màu nổi... thì càng phải đối diện với định kiến."

"Và anh chấp nhận định kiến đó?"

"Vì tôi thật sự hư hỏng mà!" Jimin nháy lông mày rồi mỉm cười.

"Huh! Ra là vậy! Con người trước đây của anh không hề hư hỏng nhỉ." Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng, rồi cậu gật gù với phán đoán của mình.

Jimin như ngơ ra vài giây, rồi anh cười khì.

"Tôi làm mẫu ảnh." Anh đánh một ngụm rượu vang khác rồi nhẹ nhàng trả lời câu hỏi trước đó của cậu. "Sao cậu lại không biết đến tôi nhỉ?"

Jungkook tính nhét thịt bò vào miệng thì cứng đơ người nhìn lên.

"Đến phiên tôi đoán nhé? Cậu là nhà thẩm định nghệ thuật ở nước ngoài, và chỉ mới về Hàn Quốc không lâu?" Jimin chồm lên bàn.

Jungkook lúng túng buông nĩa xuống.

"Ừm~" Jimin gật gù. "Tôi đoán đúng."

"Mọi người đều biết anh sao?" Cậu nhìn quanh.

"Cậu không để ý lúc ở phòng chờ máy bay trước khi đến đây, vì sao Kim SeokJin lại không giới thiệu tôi? Vì họ đều biết tôi là ai. Chỉ có cậu thôi!" Ở câu nói cuối, Jimin vừa lắc đầu vừa mỉm cười. "Trên hòn đảo này, cậu là người duy nhất tiếp xúc lần đầu tiên là với tôi của bây giờ."

"Họ biết con người trước đây của anh?" Cậu nhướng mày tò mò.

"Không!" Jimin lắc đầu. "Họ biết qua những gì được tiết lộ thông qua truyền thông. Không phải là tất cả, nhưng cũng phần lớn." Anh chống tay lên bàn. "Hóa ra cậu không biết tôi thật. Tôi từng nghĩ cậu giả vờ đấy!"

Jungkook nhướng mày.

"Nếu tôi biết anh từ trước... Thì có lẽ tôi đã cảnh giác nhiều hơn với anh."

Jimin bật cười.

"Vậy anh là một người mẫu." Jungkook chậm rãi nhắc lại, như thể cậu đang cập nhật thêm thông tin vào não bộ của mình.

"Tôi làm mẫu ảnh cho vài tạp chí về thời trang." Jimin xiên một miếng thịt bò được cắt gọn gàng trên đĩa. "Tôi cũng có vài dự án quảng cáo, vẫn còn thời hạn hợp đồng. Mỗi năm tôi thường có lịch trình diễn catwalk ở một số buổi công bố bộ sưu tập mới." Anh nhai miếng bò. Rồi chậm rãi chồm sát về phía Jungkook. Cậu cũng vừa nhai xong thịt và đang uống rượu vang. "Mỗi năm, tôi có một buổi làm mẫu khỏa thân cho khoa Kiến Trúc Mỹ Thuật trường đại học Hanyang."

"Hực! Khụ!" Sặc rượu là điều kinh khủng nhất. Jungkook nhắm tịt mắt, nhăn mũi bật ho.

Jimin mỉm cười, anh vội vàng dùng khăn ăn, bóp mũi Jungkook lại.

"Thở bằng miệng vài giây đi. Đừng có hỉ mũi, nó sẽ càng hăng hơn đấy."

Jungkook giữ khăn trên mũi mình, rồi tiện thể dùng nó để lau nước mắt. Chúa ôi! Trời đánh còn tránh bữa ăn mà!

"Ah! Anh không sợ những việc anh làm ở đây sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh à? Ở đây là Hàn Quốc còn gì? Anh có thể thể hiện rằng mình là một người hư hỏng sao?"

"Tôi đâu có đi cùng chiều với định kiến của xã hội." Jimin nhún vai. "Thế mà giờ tôi vẫn ổn đấy thôi! Vì sao lại sợ cuộc sống bị ảnh hưởng trong khi cậu chỉ sống đúng với chính cậu?"

Jungkook lắc đầu. Cậu hết hiểu nổi rồi!

Được thôi!

Xã hội này chỉ có hai thứ, định kiến chung và Park Jimin. Hết!

"Đừng nói về tôi mãi, nói về cậu đi. Vì sao cậu lại về nước? Và... Cậu không tự nguyện tham gia chương trình này, chuyện gì đã xảy ra thế?" Jimin xiên vài miếng bò một lúc cho một cú ngoạm đầy miệng.

"Ừm... Tôi không vẽ được nữa." Jungkook khẽ nói. Rồi cậu đưa mắt nhìn biểu cảm của Jimin.

Anh vẫn bình thường, không biểu lộ sự bất ngờ gì. Jimin vẫn nhướng mày, ra chiều như đang chờ cậu nói nhiều hơn.

Chẳng hiểu sao, nhưng biểu cảm của anh khiến cậu cảm thấy mình dễ chia sẻ hơn. Anh không trầm trồ và tỏ vẻ bất ngờ hay đau xót gì. Điều đó giúp cậu cảm thấy việc không vẽ được cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, không to tát gì lắm.

"Sau đó tôi về nước để tìm cảm hứng."

"Ừm! Và về nước thì cậu mất sạch cảm hứng luôn." Jimin nhướng mày gật gù. "Hàn Quốc là thế. Có những thứ không dễ dàng để tồn tại."

"Sao anh đoán được?" Cậu nhíu mày, khẽ mỉm cười.

Ồ! Park Jimin có lẽ cũng rất tâm lý đấy!

"Cái đêm mà..." Jimin buông nĩa xuống, lau miệng rồi uống một ngụm rượu vang. "Tôi say và ra khỏi phòng lúc nửa đêm. Cậu đứng ở hành lang, không mặc áo. Lúc đó tôi thấy cậu cầm giấy và bút. Tôi không có ý tọc mạch, nhưng mọi thứ cứ chảy vào mắt tôi. Cậu viết rất nhiều chữ inspired trên giấy và nét phác họa của vài hoa văn gì đó... tôi nhìn không rõ. Tóm lại thì có nghĩa là cảm hứng chứ gì."

Chà! Anh ấy thật sự là một con người tinh tế. Một người đàn ông tinh tế và tâm lý, bên trong vỏ bọc hư hỏng và bất cần.

"Vậy mà anh không tò mò." Cậu bật cười.

"Tò mò khi người khác không muốn chia sẻ là tọc mạch. Và nó sẽ không mang đến kết quả tốt lắm đâu!" Jimin lắc đầu.

Một vài nhân viên đứng cách đó không xa tiến đến, dọn món bò xuống và thay vào đó một món súp ăn cùng bánh mì và khoai tây nghiền.

Vì món ăn mới còn nóng nên cả hai lại tiếp tục tìm hiểu nhau, theo đúng tiêu chí mà Plussy mong muốn.

Cuộc hẹn hò này tốt đẹp đấy!

"Nếu cậu dùng diện mạo để làm nghệ thuật, cậu chỉ cần sống và cống hiến. Việc đó đơn giản hơn so với dùng tài năng và trí não để làm nghệ thuật. Vì chỉ cần một vài việc căng thẳng xảy ra, cậu sẽ khó tìm thấy cảm hứng."

Jungkook khẽ gật gù.

"Nhưng với diện mạo của cậu... Tôi nghĩ cậu có thể làm mẫu đấy chứ~"

Cậu bật cười rồi lắc đầu qua lại.

"Sở thích của tôi không được lâu dài, Jimin à. Tôi hứng thú với thứ này, tôi sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu về nó, nhưng rồi sau đó tôi sẽ lại hứng thú với thứ khác."

"À~ Tôi đoán thử. Cậu vẽ, dĩ nhiên rồi!" Song song với những phán đoán của Jimin, Jungkook mỉm cười rồi gật đầu lên xuống. "Cậu làm nhạc." Jungkook nhướng mày, tỏ vẻ bất ngờ rồi tiếp tục gật đầu. "Cậu chụp ảnh." Một cái gật đầu khác. "Cậu hiệu chỉnh video và làm đạo diễn quay phim."

Jungkook thật sự rất bất ngờ với khả năng phán đoán của anh.

"Đúng vậy!"

"Có thứ gì cậu không làm được?" Jimin nhíu mày. "Tôi nghĩ không hẳn là cậu mất cảm hứng với việc vẽ tranh, mà cậu chỉ đang có cảm hứng với một thứ khác."

Jungkook trầm ngâm suy nghĩ. Rồi cậu nhìn Jimin, nhướng mày, nghiêng đầu. Như thể đang hỏi anh rằng: "Anh nghĩ tôi hiện đang có cảm hứng với thứ gì?"

"Một thứ mà chính cậu cũng không biết." Jimin tròn mắt. "Cậu có từng có cảm giác đó chưa? Giống như là... Cậu muốn làm một việc gì đó nhưng chính cậu cũng không biết mình muốn làm cụ thể việc gì."

"À~" Jungkook gật gù.

"Có thể nói, hiện giờ cậu có nhu cầu, cảm hứng với một thứ mà chính cậu cũng không hình dung được. Và nó ảnh hưởng tới những khía cạnh nghệ thuật còn lại trong người cậu." Jimin nhún vai, đảo muỗng lòng vòng trong món súp.

"Nghe có lý đấy." Cậu trầm trồ. Rót thêm rượu vang vào cả hai ly.

"Hay là..." Jimin chồm đến, dùng giọng nói ngọt ngào đầy quyến rũ của mình. "Để tôi làm cảm hứng tiếp theo của cậu nhé?"

Jungkook cười khì. Cậu cúi đầu, xé khoanh bánh mì thành nhiều mảnh nhỏ vừa miệng rồi đẩy sang phía của Jimin.

Park Jimin là một người mẫu. Và đó là lý do anh có thể tự tin vào giá trị của chính mình. Thật ra, không hẳn là người mẫu thì mới tự tin. Chỉ đơn giản là... Anh tự tin vào những gì mình có, trân trọng bản thân và sống đúng với nhu cầu, với lý tưởng của mình.

Jungkook chợt hiểu đó là lý do để anh trở thành người nổi bật và cuốn hút nhất.

Chỉ có vài điểm trừ như... khá hư hỏng!

"Phải rồi, điều gì khiến cậu tham gia chương trình này?" Jimin chấm bánh mì vào súp.

"Ahhh!" Nghĩ tới Jungkook lại muốn đính NamJoon lên tường bằng Vịnh Xuân Quyền. "Một sự sắp xếp sau lưng từ anh họ của tôi."

"Anh ấy tên gì? Ngoại hình ra sao?" Jimin chồm đến.

"Sao? Anh muốn tìm anh ấy để làm gì?" Jungkook lên giọng, gần như gắt gỏng.

"Biết đâu anh ấy dễ dãi hơn cậu." Jimin nhún vai. "Là anh em họ thì chắc..." Anh mỉm cười, cái lưỡi hồng bên trong thè ra, liếm quanh môi.

"Tck!" Jungkook tặc lưỡi.

Nhìn thấy biểu hiện của cậu, Jimin bật cười.

"Anh đã để bao nhiêu người chạm vào mình rồi?" Jungkook hỏi, với một tông giọng khá trầm.

"Kha khá." Jimin gật gù với câu trả lời của mình. "Nhưng họ đều là những người mà tôi từng muốn." Nói xong, anh dừng vài giây, liếc mắt nhìn biểu cảm của Jungkook. Cậu vẫn tập trung ăn uống. Như thể không quan tâm gì đến chủ đề này mặc dù người đặt ra câu hỏi chẳng ai khác chính là cậu. "Cậu không thuộc kiểu người cổ hủ đấy chứ?"

"Tiếc cho anh rồi! Tôi rất cổ hủ!" Cậu nhàn nhạt đáp lại rồi nhét thêm một miếng bánh mì khác vào miệng.

Không khí chợt tĩnh lặng hẳn.

Rồi bỗng nhiên... Jimin bật cười. Anh ngả ra lưng ghế, ôm bụng cười to.

Jungkook nhíu mày nhìn lên.

"Anh cười cái gì?"

Jimin ngồi trên ghế, hơi nghiêng người sang trái, nhưng cổ lại nghiêng sang phải, một tư thế khá ngả ngớn. Hai khóe môi trên nụ cười của anh chọc vào ngực Jungkook, tạo nên cảm giác ngứa ngáy.

"Nếu tôi trả lời rằng tôi không làm tình với ai cả. Thì chẳng phải càng khó tin hơn à?"

Jungkook buông muỗng xuống, ngồi thẳng dậy.

Cảm giác này...

Cảm giác mờ ảo, nửa thật nửa giả.

Cảm giác tưởng chừng như rất gần nhưng lại rất xa.

Park Jimin thật sự rất thu hút, đặc biệt là anh tự tin và có dư kỹ thuật để quyến rũ người khác đến với mình.

Jimin chồm đến, chống tay lên bàn, gác cằm. Tay còn lại với về phía Jungkook, chạm lên cằm của cậu. Ngón cái của anh nhẹ nhàng miết lên khóe môi Jungkook.

"Cậu ghen rồi!"

_______________________________
Xin hãy tiếp tục đón đọc nhé!

Bloody valley cũng sẽ sớm trở lại, mong mọi người tiếp tục đón nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com