Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Control

Dù đã ngủ chung với nhau không biết bao nhiêu lần, Hong vẫn cứ ngại. Một kiểu ngại rất ngốc, ngại vì quen quá, vì thân quá, vì mỗi lần như thế này tim cậu lại chẳng chịu nghe lời.

Nut luôn ôm cậu rất chặt. Không phải kiểu chiếm hữu hay cố tình, mà là cái ôm vô thức. Có lúc chặt đến mức Hong có cảm giác mình sắp hòa hẳn vào hơi thở, vào lồng ngực, vào nhịp sống của Nut.

Như lúc này đây.

Hong nghe rõ nhịp tim Nut, trầm và đều, ngay sát bên tai mình. Cậu bỗng cầu mong một điều rất nhỏ, mong Nut đừng nghe thấy trái tim mình đang loạn nhịp, đang đập vội vàng như thế nào.

“Mày không ngủ được hả?” Nut hỏi khẽ, giọng thấp đến mức gần như tan vào bóng tối.

“H… hả?” Hong giật mình — “Tao… tao cũng không biết sao nữa…”

“Vậy là mất ngủ rồi.” Nut nói, không trách, không trêu.

Cậu cúi xuống một chút, bàn tay theo thói quen đưa lên, nhẹ nhàng chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Hong. Chỉ là một cử chỉ vô ý thôi, nhẹ đến mức chẳng có ý nghĩa gì với Nut. Nhưng với Hong, nó đủ khiến cả thế giới chao đảo.

Tim cậu khẽ run lên. Nếu Nut còn vô tư như thế nữa, có khi Hong sẽ khóc mất, sao lại dịu dàng với cậu như thế chứ.

“Chắc… vậy.” Hong đáp khẽ, giọng nhỏ xíu.

“Mày nhắm mắt lại đi.” Nut thì thầm — “Thả lỏng người, đừng nghĩ gì nữa.”

Hong ngoan ngoãn làm theo, dù trong lòng biết rõ là vô ích. Đầu óc cậu lúc nào cũng đầy ắp Nut, làm sao mà không nghĩ cho được.

Rồi cậu cảm nhận được bàn tay Nut đặt lên lưng mình. Không vội, không nặng. Chỉ là những cái vỗ nhè nhẹ, đều đều, kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Dễ chịu thật.

Hong chợt thấy mình nhỏ lại, mềm đi, tan ra trong vòng tay ấy. Như thể chỉ cần ở đây thôi, chẳng cần cố gắng gì nữa, cũng có người thay cậu giữ cho thế giới yên ổn.

Nhịp tim vẫn còn loạn, nhưng hơi ấm thì quá đỗi an toàn. Và rồi, giữa những nhịp vỗ nhè nhẹ ấy, giữa lồng ngực quen thuộc kia, Hong chẳng còn đủ sức chống cự. Cậu chậm rãi buông lỏng từng hơi thở, từng suy nghĩ, để mặc bản thân trôi đi.

Giấc ngủ đến rất khẽ.
______

"Hong...dậy đi học nào"

Giọng Nut vang lên rất gần, trầm và quen đến mức Hong chẳng cần mở mắt cũng biết là ai. Đó gần như đã trở thành âm thanh mặc định của mỗi buổi sáng, còn hiệu quả hơn cả chuông báo thức.

“Hửm… cho tao xin năm phút thôi…” Hong lầm bầm, vùi mặt sâu hơn vào gối, giọng còn dính nguyên hơi ngủ.

“Năm phút á?” Nut nhướn mày — “Không dậy đúng không?” Nut thò tay vào áo cù Hong mấy phát.

“Ê—được rồi! Được rồi tao dậy!” Hong cười đến mức phải bật ngồi dậy, tóc tai xù lên, áo ngủ nhăn nhúm, cả người còn ngơ ngác chưa kịp tỉnh hồn.

Nut nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười.

“Nhìn kìa.” Cậu nghiêng đầu, giọng đầy trêu chọc — “Tóc mày rối hết rồi.”

Chưa để Hong kịp nói gì, Nut đã tiến lại gần, hai tay nhẹ nhàng giữ lấy mặt cậu. Khoảng cách đột ngột thu ngắn đến mức Hong ngửi được cả mùi quen thuộc trên người Nut.

“Ngồi yên chút nhé” Nut nói nhỏ.
Ngón tay anh khẽ luồn qua mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Hong, chỉnh lại từng chút một, chậm rãi và cẩn thận đến mức quá mức cần thiết. Hong bỗng dưng tỉnh hẳn ngủ, tim đập thình thịch, người cứng đờ như pho tượng, chỉ biết ngước mắt nhìn Nut đang chăm chú trước mặt mình.

Gần quá.

Gần đến mức Hong quên mất phải thở.

“Xong rồi.” Nut lùi lại một chút, như thể chẳng nhận ra vừa làm điều gì đó nguy hiểm đến thế — “Đi đánh răng đi, nhanh lên không mẹ mắng đấy.”

Nói rồi, cậu còn tiện tay xoa đầu Hong một cái, rất tự nhiên, rất quen thuộc.
Nhưng cái xoa đầu ấy lại khiến Hong đứng yên mất mấy giây.

“À… ừm…” Hong đáp nhỏ, giọng hơi chậm hơn bình thường.

Nut quay lưng đi trước, còn Hong thì ngồi đó, đưa tay lên chạm vào mái tóc vừa được chỉnh ngay ngắn. Tim vẫn chưa chịu yên, buổi sáng hôm nay có gì đó… khác đi một chút.
______

Hong vừa bước tới cổng trường thì bắt gặp Arthit đang đứng nói chuyện cùng vài người bạn. Vừa trông thấy cậu, ánh mắt Arthit sáng lên, anh lập tức vẫy tay rồi chạy lại.

"Hong!"

“Dạ?” Hong khựng lại, hơi bất ngờ — “Em chào anh ạ.”

“Ừm.” Arthit mỉm cười, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh quay sang nhìn Nut đang đứng cạnh Hong — “Bạn em hả?”

“À… vâng ạ.” Hong gật đầu, rồi quay lại Arthit —  “Anh tìm em có chuyện gì không ạ?”

“Ừ, anh muốn bàn chút việc.”

Hong còn chưa kịp đáp thì Nut đã lên tiếng trước:

“Mày ở lại nhé, tao đi trước.”

Hong quay sang nhìn Nut. Ánh mắt ấy… rõ ràng là không vui. Không nói ra, nhưng đủ để người đối diện cảm nhận được một luồng khó chịu rất kín.

“À…” Hong hơi khựng lại —  “Thế mày đi trước nhé.”

“Ừ.” Nut đáp ngắn gọn.

Nói xong, Nut xoay người rời đi ngay, bước chân nhanh và dứt khoát, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Hong đứng yên vài giây, nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn trong dòng người.

Arthit dường như không để tâm nhiều đến bầu không khí vừa thoáng chùng xuống. Anh quay lại phía Hong, giọng vẫn nhẹ nhàng.

“Cuối tuần sau, câu lạc bộ mình có chuyến đi thiện nguyện ở tỉnh khác. Em tham gia được chứ?”

“Dạ, lúc đó em rảnh ạ.” Hong đáp, kéo ánh mắt mình trở về thực tại.

“Vậy thì tốt quá.” Arthit gật đầu hài lòng — “Còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm, chắc anh sẽ bàn kỹ hơn trong group.”

“Dạ vâng.”

“Giờ vào học hả?” Arthit hỏi thêm.

“Dạ.”

“Vậy học tốt nhé.”

“Em chào anh ạ.”

Hong cúi đầu chào rồi quay đi. Nhưng bước chân cậu chậm hơn thường lệ một nhịp. Trong đầu vẫn còn lởn vởn ánh nhìn khi nãy của Nut, ánh nhìn đó im lặng, không vui, và… khó hiểu đến mức khiến tim Hong khẽ se lại, dù cậu cũng chẳng rõ vì sao.

Tiết học hôm nay là tiết Hong ngồi cạnh Nut. Khoảng cách giữa hai người vẫn y nguyên như mọi ngày, vậy mà Hong lại thấy xa vời vợi, như có một lớp không khí vô hình ngăn ở giữa.

Nut im lặng suốt buổi, ánh mắt đặt lên bảng nhưng dường như chẳng thật sự nhìn vào đâu cả.

Tan học. Lớp học dần trống không. Tiếng cười nói xa dần, cho đến khi chỉ còn lại hai người họ và sự im ắng đè nặng.

“Nut…” Hong là người lên tiếng trước.

“Hửm?” Nut đáp, không quay sang.

“Xíu… mình đi ăn không?”

“Không.” Nut thu dọn sách vở, giọng cộc — “Tao mệt lắm.”

Hong khựng lại.

'Rõ ràng là có vấn đề.'

“Mày…” Hong do dự một nhịp rồi nói tiếp — “Có chuyện gì không vui hả?”

“Không có.”

"Mày tưởng chúng ta mới quen biết hay sao mà nói dối tao?"

Nut bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hề vui:

“Ừ, cho là tao có vấn đề đi. Rồi sao? Thay đổi được gì không?”

“Thì mày phải nói ra chứ—”

“Chơi với tao chán lắm hả?” Nut cắt ngang, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Hong.

“H… hả?”

“Cái thằng hồi sáng đó là ai?”

“À… anh Arthit.” Hong vội đáp — “Trưởng câu lạc bộ Tình Nguyện.”

“Rồi sao nó lại nói chuyện với mày?”

“Thì… tao mới tham gia câu lạc bộ nên—”

“Gì cơ?” Nut sững lại — “Tham gia bao lâu rồi?”

“Mới… khoảng hai, ba hôm thôi.”

Nut im lặng vài giây, rồi giọng trầm hẳn xuống:

“Vậy mà không nói với tao một tiếng.”

“Thì… dạo này đâu có gặp để nói—”

“Không gặp thì nhắn! Là mày không muốn kể thôi, Hong.”

Hong cắn môi:

“Tao xin lỗi. Nhưng mà… chuyện đó thì có sao đâu?”

“Tao nhàm chán đến mức mày phải đi tìm người khác chơi chung hả?” Nut cười nhạt.

“Không phải vậy.” Hong vội lắc đầu — “Chỉ là… tụi mình đều lớn rồi, cũng cần có những mối quan hệ khác chứ. Giống như mày thôi, tao cũng cần—”

“Tao khác. Mày khác.”

“Tại sao?”

Nut nhìn Hong, ánh mắt pha lẫn bực bội và lo lắng:

“Mày hiền như vậy. Nhỡ bị người ta bắt nạt thì sao?”

Hong sững người.

“Thì… chịu thôi.” Cậu nói nhỏ — “Xã hội đâu phải lúc nào cũng dịu dàng. Sau này không có mày bên cạnh, tao cũng phải tự lo cho mình mà. Với lại… anh Arthit không phải người xấu.”

“Ừ.” Nut đứng bật dậy, nhét sách vào balo — “Vậy thì để anh Arthit gì đó của mày bảo vệ mày đi.”

Nói xong, Nut quay lưng bước ra khỏi lớp.

“Này Nut! Đợi tao với!” Hong vội vàng đuổi theo.

Nut không quay đầu, giọng ném lại lạnh tanh:

“Mày bảo anh ta đợi mày ấy.”

Cánh cửa lớp khép lại, để lại Hong đứng lặng giữa khoảng trống, tim đập thình thịch, cậu thấy đau, hoang mang, và lần đầu tiên nhận ra rằng có những khoảng cách, dù ngồi ngay cạnh nhau, vẫn có thể xa đến thế.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com