Overtender
Hong tỉnh giấc trong cảm giác đau nhức âm ỉ lan khắp cơ thể, đến mức chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu khẽ hít vào một hơi. Cậu vội quay mặt đi, chẳng dám để dòng ký ức của tối qua trôi ngược về, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy tai nóng ran, tim đập loạn nhịp.
“Ngủ thêm chút nữa đi” Giọng Nut dịu lại. Tay cậu vỗ nhè nhẹ lên lưng Hong, nhịp đều đều như dỗ dành — “Mày mới ngủ được có xíu à, dậy sớm thế là mệt lắm.”
Hong không nói gì, chỉ lặng lẽ xích lại gần hơn, rúc vào vòng tay quen thuộc. Trán cậu chạm lên ngực Nut, hơi ấm truyền sang khiến toàn thân mềm ra một chút.
“Sao rồi?” Nut cúi xuống, giọng dịu hẳn — “Đau lắm hả?”
Hong khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ thì sẽ chẳng nhận ra.
Nut thở ra một hơi rất khẽ, rồi vòng tay ôm chặt hơn, cẩn thận như sợ làm người trong lòng đau thêm.
“Được rồi… tao xin lỗi. Hôm qua tao không kiềm lại được.” Cậu cúi xuống hôn lên tóc Hong, nụ hôn nhẹ đến mức gần như chỉ là chạm.
Rồi Nut bật cười khẽ, nửa đùa nửa thật:
“Nhưng mà mày cũng đâu có hiền lành gì, chủ động dữ dằn luôn, tao khá bất ngờ đấy.”
“Nut…” Hong đưa tay đánh nhẹ lên vai cậu, lực chẳng có bao nhiêu, giống hệt một cái chạm nũng nịu hơn là phản đối.
Nut cười lớn hơn một chút, siết vòng tay lại:
“Đánh vậy cũng thấy dễ thương nữa.”
“Mày im đi…” Hong lầm bầm, giọng nhỏ xíu.
“Giận tao à?”
Hong im lặng vài giây, rồi mới khẽ nói, giọng còn vương chút uể oải:
“Chuyện của Jintana… sao giờ mày mới nói.”
Nut sững lại một nhịp, rồi cúi đầu áp trán lên trán Hong.
“Tao xin lỗi. Thật ra tao không để tâm nên quên mất phải nói. Nhưng từ giờ, có chuyện gì tao cũng nói mày nghe liền, nhé?”
“Ừm…” Hong đáp khẽ, tay nắm lấy áo Nut chặt hơn một chút.
Nut vuốt nhẹ lưng cậu, giọng trở lại dịu dàng và êm ái:
“Ngủ tiếp đi. Tao ở đây rồi.”
Hong nhắm mắt lại, để mặc bản thân trôi vào hơi ấm quen thuộc ấy, cảm giác an toàn chậm rãi bao lấy từng nhịp thở.
Nut ôm Hong trong lòng, ánh mắt khẽ dịu xuống. Cảm giác áy náy cứ âm ỉ nơi lồng ngực. Đáng lẽ cậu nên nhẹ nhàng hơn. Tối qua, ngay cả chính cậu cũng nhận ra mình đã hơi mất kiểm soát. Chỉ là lúc đó, cảm xúc dâng lên quá nhiều, nhiều đến mức chẳng kịp nghĩ gì khác.
“Tao không trách mày đâu, Nut…”
Giọng Hong thì thầm rất khẽ, dường như cậu biết Nut đang cảm thấy có lỗi — “Ngủ ngon nhé.”
Nut cúi đầu, hôn nhẹ lên trán người trong lòng.
'Đồ đáng yêu'
_____
Nếu việc dọn nhà đã đủ khiến Hong bất lực vì Nut cái gì cũng tranh làm, thì đến lúc phân chia công việc, cậu lại càng bó tay hơn nữa.
"Dọn nhà, rửa bát, giặt đồ, phơi đồ, nấu ăn tao làm nhé" Nut nói tỉnh bơ, như đang đọc danh sách mua đồ.
“Ơ?” Hong tròn mắt — “Thế tao làm gì?”
“Mày ngắm tao, cổ vũ tao, làm gối ôm cho tao đi ngủ, chơi game, xem ti vi.”
“…Ủa?” Hong ngơ ra — “Làm dữ chưa?”
“Rồi. Công bằng mà.”
“Công bằng chỗ nào?” Hong chống nạnh — “Tao nhàn quá, không được. Chia lại đi.”
Nut nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi nói một tràng không cần lấy hơi:
“Ngắm tao phải dùng mắt nhiều nè, cổ vũ lại càng tốn sức, làm gối ôm thì mỗi ngày chịu lực tao ôm, chơi game phải động não tính toán chiến thuật, còn xem phim thì phải phân tích nội dung. Khó lắm chứ bộ”
Hong đứng hình mất vài giây.
"Thua luôn"
Nut bật cười, bước tới xoa đầu Hong, giọng hạ thấp hẳn:
“Đùa thôi. Thật ra là tao không muốn mày phải làm gì hết.”
“Nếu có làm” Nut nói tiếp, ánh mắt cong lên rất dịu — “Thì tao chỉ muốn mày thưởng cho tao bằng việc… hôn tao mỗi ngày.”
“Nhưng mà...” Hong đáp ngay — “Kể cả chia việc đều nhau tao vẫn hôn mày mà.”
Nut nghiêng người, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hong một cái rất nhanh:
“Thì giờ tao làm nhiều việc hơn, nụ hôn của mày trở nên quý giá hơn. Chốt nha, không bàn nữa.”
Hong chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên từ lúc nào không hay.
.
.
.
Hong đã hiểu thế nào là được cưng chiều quá mức rồi.
Tối hôm đó, Nut đang trong phòng tắm, tiếng nước chảy đều đều vọng ra. Hong ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình ti vi nhưng đầu óc lại lơ đãng. Nhìn quanh căn nhà vừa dọn xong, cậu chợt nghĩ… ít nhất cũng nên quét lại nhà một lượt.
Thế là Hong đứng dậy, cầm chổi quét nhẹ từng góc sàn. Cậu đang cúi người quét thì bất ngờ cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy mình từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc áp sát lưng, giọng nói cũng quen thuộc vang lên ngay bên tai.
“Nut…”
“Hửm?”
“Đợi xíu được không?” Hong khẽ nghiêng đầu — “Tao quét nốt cái này đã…”
“Để đó xíu tao làm nốt cho.”
“Không sao mà” Hong cười nhẹ, vẫn tiếp tục quét — “Sắp xong rồi.”
Nut không nói gì thêm, chỉ đứng đó ôm Hong thêm một lúc, cằm tựa lên vai cậu.
Nhưng Hong vừa quét xong, còn chưa kịp cất chổi, Nut đã nắm tay kéo cậu ngồi xuống sofa.
“Làm gì thế?” Hong ngơ ngác.
“Skincare” Nut nói tỉnh bơ — “Tao làm cho.”
“Mấy cái này tao tự làm được mà.”
“Cho tao làm giúp mày đi mà.”
Giọng Nut không năn nỉ quá mức, chỉ mềm đi một chút thôi cũng đủ để Hong chẳng thể từ chối. Cậu thở dài, ngoan ngoãn ngồi yên, để Nut lần lượt thoa từng bước một, động tác chậm rãi, cẩn thận như thể đang làm một việc rất quan trọng.
Đến lúc dưỡng tay, Nut lại làm đặc biệt lâu. Từng ngón tay Hong được xoa nhẹ, ấn đều, tỉ mỉ đến mức Hong phải khẽ gọi.
“Nut.”
“Hửm?”
“Sao cái này mày làm lâu thế?”
Nut không ngẩng lên ngay, vẫn chăm chú xoa tay Hong, rồi mới đáp, giọng rất bình thản:
“Tại hôm nay mày giúp tao làm việc mà. Phải dưỡng kĩ.”
“Có lố quá không vậy?” Hong bật cười.
“Không đâu…” Nut cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên bàn tay Hong — “Không chỉ tốt cho mày, mà tốt cho cả tao nữa mà. Nắm tay mày thế này này, thích lắm...”
Bàn tay Nut đan lấy tay Hong, hơi ấm cũng từ đó mà lan ra nhẹ nhàng.
Hong nhìn Nut, ánh mắt khẽ dao động. Tim cậu bỗng mềm ra một cách kì lạ, như thể tất cả những mệt mỏi vụn vặt trong ngày đều được xoa dịu chỉ bằng mấy cử chỉ nhỏ nhặt này.
“Nut này…”
“Ơi?”
“Cảm ơn nhé.”
"Có gì đâu..." Nut mỉm cười.
Hong nhích lại gần hơn một chút, rất tự nhiên, như thể cơ thể đã quen với khoảng cách này từ lâu. Cậu nghiêng đầu, chạm môi Nut một cái rất khẽ.
Nhưng Nut không để mọi thứ dừng lại ở đó.
Bàn tay cậu vòng ra sau gáy Hong, kéo người kia lại gần hơn. Đó chẳng phải là kiểu nồng nhiệt gấp gáp, mà là thứ hôn khiến người ta quên mất thời gian đang trôi.
Hong nhắm mắt, để mặc hơi thở của hai người hòa vào nhau. Kỳ lạ thật, rõ ràng chỉ là một nụ hôn, vậy mà mọi thứ lại chậm đến thế...
Nut nhẹ nhàng đẩy Hong ngã xuống ghế, chỉ là một chuyển động rất tự nhiên. Nụ hôn theo đó mà sâu hơn nữa, mềm hơn, như thể Nut đang cố ghi nhớ từng nhịp thở của người dưới mình.
Đến khi tách môi ra, Nut chẳng nói gì, chỉ nằm đè hẳn lên người Hong, vòng tay ôm trọn, mặt vùi vào hõm cổ quen thuộc ấy.
“Gì thế này?” Hong bật cười khẽ.
“Tại mày mềm quá” Nut lẩm bẩm, giọng nghe là biết ngay đang buồn ngủ — “Muốn ngủ luôn.”
“Buồn ngủ thì đi ngủ đàng hoàng nào.”
“Không” Nut lắc đầu rất nhẹ — “Thích thế này cơ.”
“Tao khó thở…” Hong nói nhỏ.
Gần như ngay lập tức, Nut chống tay ngồi dậy, vẻ lúng túng thoáng qua rất nhanh. Cậu cúi xuống hôn lên trán, lên má, rồi lên môi Hong liên tiếp, như để bù đắp.
“Xin lỗi nha.”
“Không sao mà…” Hong mỉm cười, mắt cũng đã lờ đờ vì buồn ngủ — “Tao cũng buồn ngủ rồi.”
“Vậy thì…” Nut dang tay ra, giọng mềm hẳn xuống — “…ôm cái nào.”
Hong chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn chui vào vòng tay ấy. Nut lập tức siết lại, rồi bế Hong lên một cách rất quen, rất gọn gàng, như thể đã làm việc này cả trăm lần rồi.
“Giờ đi ngủ cũng nhàn nữa…” Hong thở dài, giọng nhỏ dần, cánh ta vòng ra sau siết chặt hơn một chút.
Nut cúi xuống, thì thầm sát tai:
“Tao thích lắm. Từ giờ cứ vậy nhé”
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com