Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Still Here

Dạo gần đây Hong gần như bị cuốn đi bởi lịch trình dày đặc. Dự án học tập nối tiếp nhau, công việc câu lạc bộ thì không lúc nào ngơi. Có những ngày cậu còn chưa kịp thở sâu đã phải lao sang việc khác.

Nut thì đỡ hơn. Phần dự án học tập của cậu được triển khai từ rất sớm nên của cậu đã hoàn thành xong, chỉ còn mấy việc lặt vặt, thành ra mỗi lần nhìn Hong cặm cụi, Nut chỉ biết âm thầm lo lắng và chăm sóc.

Hôm nay là ngày Hong phải cùng nhóm trao đổi lại dự án với giáo sư. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, chỉnh sửa, bổ sung, tranh luận… đến khi xong xuôi thì cả người cậu như rỗng đi.

Hong về nhà trong trạng thái kiệt quệ đến mức chỉ muốn gục xuống ngay trước cửa.

Cậu nhập mật khẩu, đẩy cửa ra.

Chưa kịp định thần thì đã có một lực quen thuộc lao tới, vòng tay siết chặt lấy cậu.

“Mừng mày về nhà nha” Giọng Nut trầm và ấm, mặt vùi vào vai Hong, hơi thở quen thuộc ấy bao lấy cậu ngay tức thì.

Chỉ cần nghe giọng đó thôi, mọi mệt mỏi trong Hong như tan ra từng chút một. Cậu không nói gì ngay, chỉ khẽ mỉm cười rồi vòng tay ôm chặt lại.

“Cảm ơn nha”

“Mệt lắm hả?” Nut nghiêng đầu nhìn, chỉ liếc qua thôi cũng thấy rõ sự rã rời trong ánh mắt Hong.

Hong không trả lời dài dòng, chỉ khẽ gật đầu, trán dụi nhẹ vào ngực Nut như tìm chỗ trú.

“Ừm…”

Nut cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán Hong, nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái chạm.

“Thương nhé.” Rồi cậu nói tiếp, giọng dịu hẳn đi — “Tao chuẩn bị nước nóng rồi đó. Đi tắm một chút sẽ dễ chịu hơn.”

Hong thật sự cảm thấy tim mình khẽ rung lên.

Cậu không hiểu nổi, người đứng trước mặt này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều dịu dàng và kiên nhẫn đến thế.

Nut tách Hong ra một chút, nhưng bàn tay vẫn đặt trên đầu cậu, xoa nhẹ như theo thói quen. Ánh mắt cậu nhìn Hong rất dịu dàng và đầy quan tâm.

“Đi tắm nha”

“Kh… khoan đã.” Hong giữ lấy tay Nut, kéo lại gần thêm một lần nữa. Cậu ôm chặt hơn, giọng nhỏ đi hẳn lại — “Ôm thêm một chút nữa nha?”

Nut không do dự. Cậu vòng tay lại, vỗ nhẹ lưng Hong từng nhịp, như đang dỗ dành.

“Tất nhiên rồi” Nut nói khẽ — “Đến khi nào mày chán thì thôi.”

“Thế thì…” Hong cười rất nhẹ, gần như là thở ra — “…chắc không buông được ra mất.”

Nut bật cười khẽ:

“Đừng nói như thế, tao không thả mày ra đâu đấy”

“Cứ thế này đi…” Hong thì thầm, trán tựa vào vai Nut — “…vậy cũng được mà.”

Nut nghe xong thì hiểu ngay rằng Hong đang mệt thế nào. Hong bình thường rất ít khi làm nũng, càng hiếm khi nói ra nhu cầu của mình như thế này. Chỉ khi thật sự mệt, thật sự cần một nơi để dựa vào, cậu mới cho phép bản thân yếu mềm thêm một chút.

Nut siết vòng tay lại, không chặt, chỉ đủ để Hong cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của mình. Hơi ấm truyền qua từng nhịp thở, đều đặn và yên ổn.

“Vậy thì…” Nut cúi xuống, nói rất khẽ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc này — “Thế này thêm một lúc nữa nhé.”
.
.
.

Hong vừa hé cửa phòng tắm bước ra thì đã thấy Nut đang cúi người lau nhà, mái tóc hơi rối, tay cầm chổi lau thoăn thoắt.

“Khoan đã” Nut ngẩng lên nhắc ngay —  “Đừng bước ra vội, nền còn ướt.”

Hong khựng lại ở ngưỡng cửa, nhìn xuống sàn rồi ngước lên nhìn Nut, bất giác bật cười.

“Vậy… giờ phải làm sao đây?”

Nut đặt cây chổi sang một bên, bước lại gần. Cậu dang tay ra, nụ cười hiện lên rất đỗi thản nhiên, như thể đây là phương án hiển nhiên nhất trên đời.

“Thì ôm cổ tao, giẫm lên chân tao. Tao cho mày đi khắp nhà.”

“Không đâu” Hong lắc đầu ngay — “Đau chân đấy.”

Nut bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu:

“Lần trước mày cũng nói sẽ gãy vai, cuối cùng có sao đâu. Tin tao đi.”

Hong do dự một chút nhưng trái tim đã chịu thua trước vòng tay chờ sẵn kia rồi.

“…Một xíu thôi nhé?”

“Ừm” Nut gật đầu.

Hong vòng tay qua cổ Nut, rất khẽ, cẩn thận đến mức sợ làm mất thăng bằng. Bàn chân cậu đặt lên chân Nut, còn Nut thì gần như theo phản xạ vòng tay ra sau lưng Hong, giữ lấy cậu đầy chắc chắn, nhưng cũng thừa dịu dàng, như thể Hong là điều gì đó cần được bảo vệ hơn cả.

Nut tiếp tục lau nhà, từng bước chậm rãi, không vội vàng, cố tình kéo dài khoảnh khắc này. Mỗi bước đi đều có cả Hong, giống như mang theo cả một phần thân thể và nhịp thở của mình.

Ở khoảng cách gần đến thế, Hong bỗng cảm thấy tim mình mềm ra khó tả. Mùi hương quen thuộc từ Nut lan nhẹ quanh cậu thoang thoảng thơm. Hong nghe được nhịp thở đều đặn, nghe cả nhịp tim đập trầm ổn ngay dưới lồng ngực kia.

Bàn tay Hong vô thức siết lại một chút. Cơ thể cũng tựa sát hơn, không cần lý do.

Từng bước chân của Nut cũng mang theo người yêu bé nhỏ đi cùng, thế giới rộng lớn này bỗng thu nhỏ lại, chỉ còn một quỹ đạo duy nhất dành cho hai người. Chậm rãi, bình yên, và vừa vặn đến lạ. Mọi thứ bỗng chốc hoá ngọt ngào lan toả khắp không gian.

Tao muốn lau nhà thế này mãi mãi.” Nut nói, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng có gì đó rất chân thành nằm phía sau câu nói ấy.

“Không cần vậy” Hong khẽ đáp, giọng mềm đi —  “Thì tao cũng sẽ ôm mày thôi Nut”

Cậu cọ nhẹ mũi vào cổ Nut, rồi rất khẽ, trong một khắc ngắn ngủi chỉ như một cái chạm thoáng qua của yêu thương. Hong đặt lên đó một nụ hôn.

Nut khựng lại một nhịp. Tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nhận ra.

“Nut à…” Hong thì thầm, hơi thở chạm vào da — “Bình tĩnh lại đi. Tim mày đập nhanh lắm.”

“Mày… nghe được à?” Nut hỏi nhỏ, gần như ngạc nhiên.

“Ừm.” Hong gật đầu, áp sát hơn — “Rõ lắm.”

Nut bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ và ấm, mang theo chút bất lực rất dịu dàng:

“Biết sao được. Mỗi lúc ở bên mày, nó chẳng chịu nghe lời tao.”

Hong cười theo, ghé sát tai Nut, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí:

“Ước gì mày cũng nghe được nhịp tim tao lúc này.”

Nut không nói gì. Cậu lau nốt chỗ cuối cùng, cất chổi sang một bên rồi quay lại. Không vội vàng, không hấp tấp, chỉ đơn giản là bế Hong lên, như một điều hiển nhiên.

“Mày— làm gì vậy?” Hong sững người, nhưng không hề phản kháng.

“Thì mày nói muốn tao nghe mà.”

Nut ngồi xuống sofa, để Hong ngồi lên người mình, hai tay siết nhẹ vòng qua lưng. Nut nghiêng đầu, áp tai vào ngực Hong, lắng nghe thật khẽ, thật chậm.

Và rồi cậu mỉm cười.

Quả thật…
nhịp tim Hong cũng loạn không kém cậu.

“Có người cũng đâu có bình tĩnh nổi đâu.” Nut khẽ trêu, ngước lên nhìn Hong bằng ánh mắt vừa cười vừa dịu.

“…” Hong hoàn toàn gục ngã trước ánh nhìn ấy. Cậu chỉ kịp đưa tay che mặt lại.

“Sao vậy nè?” Nut nghiêng đầu, cố luồn tầm mắt qua kẽ tay kia — “Cho tao nhìn chút đi mà.” Cậu kiên nhẫn gỡ từng ngón tay Hong ra.

“Kh… không đâu…” Hong lắc đầu, giọng nhỏ lại — “Ngại lắm…”

“Trời ạ…” Nut bật cười rất khẽ.

Hong ngại đến mức vùi thẳng mặt vào ngực Nut, trốn đi như một đứa trẻ. Nut không kéo ra nữa, chỉ vòng tay ôm lại, để yên cho Hong giấu mình trong vòng tay đó.

'Ngốc thật đấy...' Nut mỉm cười.
______

Đêm đã khuya, căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc. Nut liếc nhìn Hong vẫn còn cặm cụi trước màn hình, ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi kia.

“Hong à…” Nut gọi khẽ — “Mày làm gì thế?”

“Tao làm nốt việc câu lạc bộ nè…” Hong thở dài, vai hơi sụp xuống.

“Muộn rồi.” Nut bước lại gần hơn — “Mình đi ngủ đã nhé?”

“Nhưng mà chưa xong…” Hong lẩm bẩm.

“Không sao đâu.” Giọng Nut mềm lại — “Tao tin anh Arthit không ác đến mức bắt thành viên làm việc quên cả sức khỏe đâu.”

Hong nhìn Nut một lúc lâu. Ánh mắt lo lắng ấy khiến mọi phản kháng tan ra rất nhanh. Cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn lên giường.

Vừa nằm xuống, Hong đã thấy Nut chống cằm nhìn mình.

“Sao thế?” Hong hỏi.

“Mày...kể cho tao nghe về hôm nay của mày đi”

“Thôi… nhạt lắm.” Hong lắc đầu — “Không có gì thú vị cả.”

“Nhưng tao muốn nghe.”

Nut kéo Hong lại gần hơn một chút.
Hong ngập ngừng rồi cũng kể, giọng chậm rãi:

“Thì… tao dành gần hết thời gian cho dự án, bàn với mọi người hướng làm tiếp, sửa mấy chỗ chưa ổn. Xong rồi tao về với mày. Trên đường về có nghe nhạc nữa…Tao đã nói là chẳng có gì hay mà…”

Cậu vừa kể vừa nhăn mặt, tự thấy câu chuyện của mình nhạt đến mức chẳng đáng nhớ. Nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp nụ cười và ánh mắt Nut chăm chú dõi theo từng lời, Hong có cảm giác mọi lời nói của mình đều là một phần quan trọng của trong thế giới của người kia. Chỉ vì có người chịu nghe bằng tất cả sự yêu thương, Hong suýt tưởng mình vừa trình bày xong một câu chuyện văn học đủ sức đoạt giải Nobel.

“Bộ… nó hay lắm hả?” Hong hỏi nhỏ.

“Có chứ.” Nut đáp ngay — “Trong đó toàn là mày không mà.”

"..."

“Chỉ nghe thôi là tao cũng biết hôm nay Hong đã cố gắng thế nào rồi.” Nut một lần nữa dang đôi tay ra — “Lại đây nào.”

Lần này, Hong không do dự. Cậu lao vào vòng tay ấy ngay lập tức.

“Hôm nay mày làm tốt lắm rồi.” Nut một lần nữa xoa lấy tấm lưng kia — “Giỏi lắm luôn…”

Dù có như vậy cả trăm ngàn lần, Hong vẫn thấy yêu nguyên vẹn như lần đầu.

Rồi bỗng nhiên, Nut cảm nhận cơ thể trong vòng tay mình run lên rất khẽ.

“Hong?”

Cậu hơi tách ra, giật mình khi thấy nước mắt lăn dài trên má Hong. Bình thường Hong rất ít khi khóc, vậy mà lần này lại khóc, xem ra lớn chuyện rồi.

“Có chuyện gì sao?” Nut hỏi, giọng chùng xuống.

“Nut...” Cậu nắm lấy tay Nut, đặt nhẹ lên má mình — “Xin mày… hãy yêu tao tiếp nhé. Xin mày cứ ở bên tao như thế này nhé.”

Giọng Hong run run:

“Tao không tưởng tượng nổi nếu phải xa mày…”

Nut có một thoáng lặng đi, rồi cậu lau nước mắt cho Hong bằng những cái chạm khẽ.

“Tất nhiên rồi.” Nut ôm Hong vào lòng — “Sao mày lại nghĩ tao sẽ rời đi chứ?”

Cậu khẽ cười:

“Yêu thế này cơ mà.”

Hong cũng ôm chặt lấy Nut.

“Hôm nay yêu mệt lắm rồi đúng không?” Nut thì thầm — “Vậy nghỉ ngơi nhé.”

“Ừm…”

“Yêu ngủ ngon nha.” Nut hôn khẽ lên trán Hong — “Mơ thật đẹp nhé”
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com