Under a rain
Nut ngồi trong lớp, mắt nhìn lên bảng nhưng chữ nghĩa trôi qua như nước. Thầy giảng gì cậu cũng nghe thấy, nhưng chẳng câu nào ở lại trong đầu. Mọi suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại một cái tên, quen đến mức đau.
Hong.
"Sao mặt mày bí xị hoài vậy?" Kao nghiêng sang hỏi, liếc nhìn Nut một cái là biết ngay có chuyện.
Nut im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Nhớ cái chuyện lần trước tao kể không?"
"Ừ, cái vụ mày lấn cấn với người ta ấy hả?" Kao gật đầu - "Sao?"
"Ừ... tao thích người ta thật rồi." Nut nuốt khan.
Kao khựng lại một nhịp.
"Thật hả? Ai vậy?"
"Bạn từ hồi bé xíu của tao." Giọng Nut thấp hẳn xuống.
"À... cái người tên Hong hay đi chung với mày đúng không?"
"Ừm..."
"Vậy là thích thật luôn hả?" Kao nhìn Nut, lần này nghiêm túc hơn.
"Ừ."
"Thế sao còn ngồi đây mặt đưa đám vậy?" Kao nhíu mày - "Thích thì tiến đi chứ."
Nut bật cười khẽ, nhưng là kiểu cười không vui chút nào.
"Vấn đề là... tao nhận ra thì muộn quá rồi."
"Muộn?" Kao ngạc nhiên - "Người ta có người yêu rồi hả? Hay không thích mày?"
Nut lắc đầu, ánh mắt trầm xuống:
"Hong không còn muốn thích tao nữa."
"...Hả?"
"Cậu ấy né tao rồi." Nut thở dài, cảm giác nặng nề như có gì đó đè lên ngực - "Không phải né kiểu lạnh lùng, mà là né bằng sự tử tế. Cái kiểu né còn đau hơn."
"Vậy thì thôi đi." Kao nói thẳng - "Tao nói rồi, con bé Kanya thích mày đó. Mở lòng ra cho nhẹ người."
Nut quay sang, liếc Kao một cái sắc lẻm.
"Im đi, đừng tưởng tao không biết mày với hội thằng Kai anh của Kanya cung phụng em ấy thế nào. Đừng có cái kiểu chiều hư muốn gì là phải được nấy như thế."
"Ủa, chỉ khuyên thôi mà"
"Bớt khuyên vớ vẩn lại"
______
Mỗi khi cảm giác trống rỗng kéo đến, cái trống rỗng không gọi tên được, không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở chỗ nào, Hong thường ra sân bóng ngồi một mình. Ở đó có gió, có khoảng không rộng đủ để suy nghĩ được thả lỏng, đủ xa để không ai hỏi cậu đang nghĩ gì. Cậu vẽ vời lung tung, hoặc đeo tai nghe, để nhạc trôi qua tai như một cách tự ru mình đứng vững.
Hôm nay, cậu làm cả hai.
Bản nhạc vừa vang lên thì đầu bút cũng chạm xuống trang giấy. Hong vẽ cây, vẽ cỏ dại, vẽ hoa lá, vẽ tất cả những gì hiện lên trong đầu, kể cả những hình thù chính cậu cũng không gọi nổi tên. Nét bút không có chủ đích, chỉ đi theo cảm giác. Trang giấy dần kín lại, nhưng lòng cậu thì vẫn rỗng.
Hôm nay chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.
Nếu phải chọn ra một thứ tốt nhất trong ngày, có lẽ chỉ là khoảnh khắc này. Được ngồi yên, vẽ vời, để thời gian trôi qua mà không cần hiểu rõ mình đang cảm thấy gì.
Rồi đột nhiên, một vệt nước rơi xuống trang giấy.
Hong khựng lại.
'Khóc hả ta?' Cậu nghĩ, tim thoáng nhói lên một nhịp.
'Nhưng mình đã bảo là không được khóc rồi mà...'
Cậu đưa tay quệt ngang gò má, hơi vội, như sợ bị bắt gặp chính cảm xúc của mình.
Không phải nước mắt.
Mà là mưa.
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống rất nhẹ, lẻ tẻ, vụn vặt, như thể còn đang do dự. Rồi chẳng mấy chốc, chúng nhiều dần lên, gõ nhịp đều đều xuống nền sân, xuống trang giấy, xuống cả khoảng lặng trong lòng Hong.
Cậu lục cặp, luống cuống một chút, rồi lôi ra chiếc ô đã mang theo từ trước.
'May thật... may mà mình mang ô'
Hong thở phào, bật ô ra.
Ngay khoảnh khắc chiếc ô mở lên, che lấy phần không gian nhỏ bé của riêng mình, Hong chợt có cảm giác rất lạ, hình như có ai đó đang đứng sát bên, đủ gần để cảm nhận được.
Cậu ngẩng đầu lên.
Là Nut.
Nut đứng ngay cạnh, cũng đang che ô cho cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, mưa vẫn rơi, nhạc vẫn chạy, thế giới xung quanh vẫn tiếp tục chuyển động. Chỉ có Hong là đứng yên, tim đập chệch nhịp. Sự hiện diện quen thuộc ấy vừa ấm áp, vừa khiến cậu bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
Và dường như Nut cũng vậy.
"Tao... tao sợ mày không mang ô nên-" Nut nói vội, rồi khựng lại giữa chừng. Giọng cậu lạc đi, như chính cậu cũng không chắc mình đang đứng ở vị trí nào để quan tâm người ta.
"À, không sao đâu" Hong vội đáp - "Tao để sẵn ô trong balo rồi."
"À..." Nut khẽ gật đầu.
Chỉ một tiếng "à" thôi, nhưng trong lòng cậu lại nhói lên một khoảng trống mơ hồ. Lại một lần nữa, sự quan tâm của Nut đến muộn hơn một nhịp. Và cậu biết, cái muộn màng ấy không phải ngẫu nhiên. Nó là dư âm của những ngày trước đây, khi cậu đã từng vô tâm, từng lạnh lùng, từng làm Hong quen với việc tự lo lấy mọi thứ.
"Không sao đâu, chắc mưa thế này về luôn vậy..." Hong mỉm cười, cố xua tan đi khoảng lặng giữa hai người.
"Tao chở mày về nhé?"
"Không cần đâu"
"Tiện về luôn mà, nhé?"
Hong im lặng một nhịp. Rồi khẽ gật đầu:
"Ừm..."
Hai người cùng bước về phía nhà xe. Những bước chân song song, đều đều, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy xa nhau hơn lúc đứng dưới mưa. Hai chiếc ô mở ra, vô tình dựng lên một ranh giới mỏng manh, không chạm vào nhau, cũng không đủ xa để gọi là an toàn.
"Sao hôm nay mày đi học một mình vậy?"
Cuối cùng Nut cũng lên tiếng. Câu hỏi bật ra như một cái cớ, nhưng thật ra là một nỗi thắc mắc đã cấn trong lòng từ sáng. Rõ ràng cả hai đều có lịch học, vậy mà Hong lại không chờ cậu.
"À..." Hong ngập ngừng - "Tiết của tao bắt đầu sớm hơn nên cũng không muốn gọi mày."
Một câu trả lời trơn tru.
Quá trơn tru.
Nut biết là nói dối. Sáng nay, cậu đã đứng trước cổng nhà Hong vào đúng khung giờ quen thuộc, vậy mà nhận được tin Hong đã đi trước rồi.
"Vậy hả?" Nut nói khẽ - "Tao... không phiền đâu. Lần sau mày cứ nhờ tao nhé."
"Ừm..." Hong đáp, giọng nhỏ đi. Không hứa. Chỉ là một âm thanh trung tính, không đủ gần để gọi là tin tưởng.
Nut siết chặt tay cầm ô. Mưa vẫn tí tách rơi xuống, đều đặn, không quan tâm đến những điều đang mắc kẹt giữa hai người.
"Với lại..."
Nut dừng lại, hít một hơi thật nhẹ, rồi nhìn sang Hong. Ánh mắt ấy lưỡng lự, như đang thử xem liệu mình còn quyền hy vọng không.
"Mai tao qua đón nhé?" Cậu nói tiếp - "Đi chơi ấy."
Hong chậm lại một nhịp, rồi khẽ gật đầu:
"Ừm... tao nhớ mà." Cậu mỉm cười, nụ cười mỏng như màn mưa trước mặt - "Cảm ơn nhé."
Nut không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng cậu, có một điều rất rõ ràng: Có những khoảng cách không phải do không quan tâm, mà là khi quan tâm thì đã quá muộn. Đến mức người kia đã học cách đứng một mình dưới mưa rồi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com