Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Will everything be alright?

“Tao thích mày.”

Câu nói vừa rơi xuống, không gian liền lặng ngắt.

Nut đứng đó, im lặng lâu đến mức Hong bắt đầu thấy cổ họng mình khô lại.

“Thích á?” Nut hỏi, giọng không cao không thấp, như đang xác nhận một thông tin hơn là nghe một lời tỏ tình.

“Ừm…”

“Nhưng mà… tại sao?”

Hong khựng lại.

“Tao… không biết.” Cậu cười gượng — "Mày hỏi vậy tao cũng không thể giải thích được"

Nut thở ra một hơi, như thể câu trả lời đó chỉ khiến mọi thứ phiền phức thêm.

“Chúng ta chẳng phải đang ổn sao?”

“Thì… đúng là vậy.”

“Vậy thì cứ như vậy chẳng phải tốt hơn hả?”

Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng Hong nghe mà tim thắt lại.

"Ừm...có lẽ vậy..."

“Thế thì tao hỏi thật. Đã thích tao rồi, tại sao còn tránh tao?”

Hong cúi đầu:

“Tao biết là chuyện này chẳng đi tới đâu cả. Nên tao né một chút… để đỡ lún sâu hơn.”

Nut bật cười khẽ, nhưng không có ý cười:

“Nghe mệt thật đấy.”

Hong ngẩng lên, càng lúc cậu càng cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa.

“Vậy thì yêu đương chẳng phải sẽ làm mối quan hệ của bọn mình rạn nứt sao? Mày cũng thấy rồi đấy.” Nut tiếp tục nói

Hong im lặng. Câu đó… cậu không thể phản bác.

“Cho nên” Nut kết luận, như đóng nắp một chiếc hộp — “Làm bạn đi. Được không?”

Hong cứng người, trái tim cậu cứng đơ theo.

“Bọn mình không hợp yêu đương đâu.” Nut nói tiếp, rất bình thản — “Trước giờ làm bạn vẫn ổn mà.”

“Ừm…vậy thì… ổn hơn ha.”

“Ừ.” Nut gật đầu — “Tao không quen mấy chuyện né tránh vậy đâu. Mệt mỏi lắm”

“Ừm…”

Hong đáp rất nhỏ. Nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có thật sự đồng ý hay không.
______

Mọi chuyện đau đến mức Hong thậm chí còn không khóc nổi.

Có lẽ vì Nut đã thẳng thắn. Ít ra thì cậu ấy không vòng vo, không cho Hong nuôi thêm những hy vọng vô nghĩa.

Ít ra… là vậy.

Nut nói không sai.
Hai người thật sự không hợp yêu đương.

Một người như Hong, nhạt nhẽo, kín kẽ, lúc nào cũng tự nhốt mình trong những suy nghĩ chồng chéo. Cậu luôn chậm hơn một nhịp, luôn do dự, luôn sợ làm phiền.

Làm sao cậu có thể đứng cạnh Nut, người lúc nào cũng rực rỡ, chỉ cần xuất hiện là đã trở thành trung tâm, dễ dàng hoà vào đám đông, dễ dàng khiến người khác bật cười mà không cần cố gắng.

Ngay từ đầu đã là lệch nhịp rồi...

Vậy mà cậu vẫn đâm đâu vào yêu Nut thì là do cậu rồi.

'Ít ra thì cũng nhẹ lòng'

Cậu tự nhủ thế, dù trong ngực trống rỗng như vừa bị khoét đi một mảng.

Rrrr… Rrrr… Rrrr…

Hong giật mình, cúi xuống nhìn điện thoại. Tên Arthit hiện lên, kéo cậu trở về thực tại.

(Hong ơi, chuẩn bị đi nhé. Ngày kia bắt đầu rồi đó.)

“À… đúng rồi ha.” Hong đáp, giọng bình thường đến lạ — “Em chuẩn bị đồ đây ạ.”

(Ok ok, mang cả nhà theo cũng được. Cố gắng nhá.)

“Vâng ạ, em chào anh.”

(Bai bai.)

Cuộc gọi kết thúc. Hong đặt điện thoại xuống, ngồi yên một lúc lâu.

Phải rồi. Tuần này cậu tham gia chương trình thiện nguyện của câu lạc bộ. Năm ngày liền, năm ngày ở xa Nut. Năm ngày không vô tình gặp, không nhìn thấy, không phải giả vờ ổn khi đứng cạnh người mình thích.

Thật may. Ít nhất, trong năm ngày ấy, Hong buộc phải dứt ra. Buộc phải học cách không mong đợi tin nhắn. Không tìm kiếm dáng người quen thuộc giữa đám đông. Không tự hỏi Nut đang cười với ai. Để rồi khi quay lại,
cậu có thể đứng cạnh Nut một cách đàng hoàng, với danh nghĩa một người bạn giống như trước đây,
trước cái khi cậu ngu ngốc đem lòng yêu.
_______

Hong trầm ngâm nhìn con đường kéo dài trước mắt, nơi hàng cây đứng lặng và những vạt nắng cứ thế trôi qua, chậm rãi như thể thời gian đang cố tình nương tay với cậu. Ánh sáng đổ xuống mặt đường, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, đẹp đến mức khiến người ta quên mất rằng có những điều không thể giữ lại lâu hơn một cái chớp mắt.

Bài hát vang lên trong tai nghe, dịu dàng đến lạ, không phải kiểu khiến tim rung lên, mà là kiểu khiến người ta thở chậm lại, như đang được ai đó đặt tay lên ngực và khẽ nói: "Không sao cả, cứ để mọi thứ trôi đi"

Mỗi lần nắng chiếu quá chói, Hong lại nhắm mắt. Không phải vì ánh sáng làm đau mắt, mà vì có những khoảnh khắc nếu nhìn quá rõ, lòng sẽ không chịu nổi. Nhắm mắt lại, thế giới tối đi một chút, đủ để những cảm xúc bên trong không tràn ra ngoài. Trong bóng tối ngắn ngủi ấy, cậu tự cho phép mình đứng yên,  không nghĩ, không nhớ, không gọi tên nỗi buồn, chỉ lặng lẽ tồn tại.

Cậu thấy bình yên. Một kiểu bình yên rất mỏng, rất nhẹ, như sương sớm đọng trên đầu ngón tay: đẹp, trong, nhưng chỉ cần siết chặt là tan biến. Hong biết mình đang cố tỏ ra ổn, cố tin rằng chỉ cần ngồi yên thêm chút nữa, nghe hết bài hát này, hít thở thêm vài nhịp nữa, thì mọi thứ sẽ không vỡ ra. Nỗi đau nằm yên trong lòng cậu, không gào thét, không phản kháng, chỉ âm ỉ ở đó. Dịu êm đến mức nếu không tự ru mình bằng thứ bình yên mong manh này, có lẽ cậu đã khóc mất rồi.

"Hong"

“Dạ?” Hong khẽ giật mình, tháo một bên tai nghe ra, âm nhạc theo đó mà lắng xuống, nhường chỗ cho giọng nói quen thuộc.

“À…” Arthit ngập ngừng một chút, như sợ làm phiền — “Anh có làm phiền em không?”

“Dạ không ạ.” Hong vội lắc đầu, khoé môi cong lên theo phản xạ — “Anh gọi em có chuyện gì không ạ?”

“Không có gì lớn đâu.” Arthit cười hiền — “Chỉ là… đây cũng là lần đầu em đi cùng câu lạc bộ. Nếu có gì chưa quen thì cứ mạnh dạn lên nhé. Có chuyện gì thì gọi anh.”

Giọng anh không quá ồn ào, cũng chẳng mang theo sự sốt sắng thái quá. Hình như anh cũng nhận ra cậu đang có tâm sự. Anh chỉ nói một câu rất đơn giản, nhưng đủ khiến người ta thấy mình không hoàn toàn đơn độc.

“Vâng ạ.” Hong khẽ gật đầu — “Em cảm ơn anh.”

“Ừ.” Arthit đứng dậy, trước khi quay đi còn dặn thêm — “Tranh thủ ngủ một chút đi. Đường còn dài.”

“Vâng ạ.”

Hong đeo lại tai nghe, âm nhạc lại chảy vào tai, nhưng lần này cảm giác trong lòng đã khác đi một chút. Không hẳn là nhẹ nhõm, chỉ là có ai đó vừa khẽ đặt lên vai cậu một bàn tay. Không hỏi han nhiều, không đào sâu, chỉ nhắc rằng: Bản thân sẽ không phải tự đi một mình.

Và thế là đủ… để Hong tiếp tục giả vờ rằng thêm một chút nữa.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com