i;
3:19 sáng, em thơ thẩn ngồi trên sofa trong phòng ngủ của mình. Cả căn phòng im lặng mờ ảo, chỉ còn mỗi tiếng thở của em, đôi mắt mệt mỏi nhưng không tài nào nhắm lại được vì những suy nghĩ của em hững hờ nhìn vào khoảng không vô định trên trần phòng.
Bỗng tiếng "ting ting" từ điện thoại phát ra, báo hiệu rằng có tin nhắn được gửi đến.
Em quơ tay cầm chiếc điện thoại trên bàn, rút dây sạc rồi bật màn hình lên, dòng thông báo hiện ra với cái biệt danh quen thuộc, nhưng cũng cũ lắm rồi 'hyunie'
3:20
hyunie: yongie
yongie: ?
hyunie: mo cua cho t
yongie: đéo ngủ?
hyunie: nho em
yongie: bồ m đâu mà nhớ t?
hyunie: moi ctay r
Em nhìn vào mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi, cụt ngủn của gã mà không khỏi thở dài. Em xỏ dép đứng dậy vơ lấy chiếc áo lông mua đôi với gã khoác tạm, rồi lết cái xác mỏi mệt xuống tầng một, đẩy cánh cửa sang trọng ngăn cách giữa trong nhà và ngoài sân ra. Em ấn nút mở cửa, cửa tự động mở ra từ từ, hiện ra hình bóng gã đứng gần đó.
Miệng gã ngậm điếu thuốc dưới ánh trăng sáng vằng vặc, phì phèo mấy tảng khói. Từ má phải, sống mũi, đầu mũi và má trái của gã được phủ một tầng màu đỏ au, có lẽ vì kích thích của men rượu.
Trùng hợp thế nào, gã cũng mặc chiếc áo lông mua đôi với em, nhưng cái của gã màu đen.
Gã tiến tới, cánh cửa theo sau cũng từ từ đóng lại. Thân hình gã cao lớn, chắn đi cả cơ thể em, gã lại gần em.
"Dấu yêu.."
Giọng gã khản đặc, lại lè nhè trầm thấp. Hơi rượu đắng nghét hòa với hương thuốc lá, tạo nên cảm giác khó chịu râm ran khắp người em khi gã áp sát. Vòng tay to lớn của gã siết lấy cơ thể nhỏ bé của em, hơi tỏa ra từ gã khiến em bỗng thấy nóng giữa cái nhiệt độ 10℃, cơn ngứa ngáy chạy khắp người khiến em muốn đẩy gã ra, nhưng bất thành.
"Tên điên này..tch, bỏ ra"
"Đừng đuổi tao mà..tao nhớ em quá.."
Em im lặng, gã thực rất biết cách trêu đùa.
Cái cảm giác ấm áp ấy thích thật, nhưng cũng thật khó chịu làm sao.
"Mày tránh ra xem nào, tao đấm mày giờ đấy..thằng chó.."
"Hửm? chó của em đây.."
"Thôi cái kiểu đấy đi.."
"Kiểu gì thế, cục cưng?"
"Tch, đừng có mà chia tay người yêu xong lại tìm đến tao, tao không thích kiểu thương hại đấy..cũng đừng lợi dụng tình cảm tao dành cho mày nữa được không? Tao không chịu được đâu, rồi tao sẽ lại nghĩ mày cũng thương tao mất, khó xử lắm.."
"Tao cũng thương em, là thật mà.."
"Câm mồm và biến đi"
"Biến thành người yêu của em nhé?"
Gã hôn vào cổ em vài cái, dụi mặt vào vai em.
"Tch, cứ định đứng thế này à?"
Gã cầm tay em quàng qua cổ mình, rồi bế thốc em lên, không quên đóng cửa.
Gã ngồi xuống sofa, đặt em trên đùi, mặt đối mặt.
"Mày còn muốn gì nữa hả, Seung Hyun?"
"Ngồi đây với tao một chút thôi, được không, Yongie?"
"Tch.."
Em quàng tay qua cổ gã, cúi mặt xuống vai gã, còn gã nghiêng đầu dựa vào đầu em.
"Ngồi đi, tao ra lấy nước cho mày." Em bỗng ngẩng đầu, đứng dậy rời khỏi vòng tay gã định quay đi thì bất ngờ lại bị gã nắm cổ tay kéo lại.
Gã kéo mạnh khiến em mất thăng bằng, ngã xuống đùi gã. Một tay gã giữ eo em, tay kia đặt hờ trên thành sofa. "Nước để sau đi. Giờ thì ngồi đây."
"Mày làm cái đéo gì thế? Thả tao ra." Em vùng vẫy, nhưng gã chỉ siết nhẹ, ánh mắt như trêu ngươi.
"Yên nào, tao không ăn thịt mày. Chỉ muốn ngồi với mày một lúc thôi." Gã thì thầm, giọng trầm và khàn hơn bình thường, hơi rượu vẫn còn phảng phất trong không khí.
Em im lặng, ánh mắt lướt qua gương mặt gã. Gã vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt có gì đó không nói thành lời, một chút cô đơn, một chút tổn thương bị rượu khơi lên.
"Mày làm tao khó chịu..." Em nói nhỏ, giọng không còn gắt gỏng như trước. "Mày say rồi, có gì sáng mai nói cũng được."
Gã lắc đầu, nụ cười tắt dần. "Sáng mai thì tao tỉnh rồi, tao lại chẳng nói được gì đâu"
Câu nói bất chợt làm em khựng lại. Đêm lạnh buốt, thấu da thấu thịt, nhưng vòng tay của gã thì ấm áp đến lạ.
"Mày muốn nói gì thì nói luôn đi"
"JiYongie," gã bắt đầu, ánh mắt xoáy thẳng vào em. "Tao mới chia tay. Mày biết tại sao không?"
"Chắc không phải tại tao chứ?" Em châm chọc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của gã, em đột nhiên cảm thấy không thoải mái.
"Không..., vì nhớ em quá. Vì không dứt được em.." gã cười nhàn nhạt. Dụi đầu vào cổ em.
"Nín đi, toàn nói linh tinh thôi" em nheo mắt, cau mày nhìn gã.
"Thôi đùa," gã nhìn em, chua chát.
"Tại vì tao không yêu nó," gã nói, từng chữ nặng như chì. "Tao chưa từng yêu ai trong đời, ngoại trừ...-"
"Đừng nói mấy câu khiến tao khó xử." câu gã chưa kịp nói hết, em đã cắt ngang, hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp. "Mày đang say, và tao nghĩ mày nên ngủ một giấc."
Gã bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng đầy chua xót. "Ừ, chắc tao nên ngủ. Nhưng trước khi ngủ, tao muốn mày biết... Tao chỉ cần mày thôi."
Em đứng bật dậy, thoát khỏi vòng tay của gã. "Tao không biết là mày đang nghĩ cái đéo gì cả, Seung Hyun ạ, nhưng đừng nói mấy cái vớ vẩn với tao nữa."
Gã ngả người ra sau, ánh mắt lười biếng nhìn theo em. "Được, tao không ép. Nhưng nếu mày nghĩ tao sẽ dừng lại... thì đéo có đâu, dấu yêu ạ"
Em quay lưng bước vào bếp, lòng ngổn ngang. Tiếng cười khẽ của gã vẫn vang lên phía sau, hòa vào tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Em bước nhanh vào bếp, nhưng vừa đến sau bức tường, đôi chân em như khựng lại. Em đứng tựa lưng vào tường, cảm giác trái tim đập nhanh đến mức gần như không kiểm soát được.
"Chỉ cần mày thôi..."
Câu nói của gã cứ vang vọng trong đầu em, rõ ràng đến nỗi khiến mặt em đỏ bừng. Em đưa tay lên che mặt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng chẳng mấy hiệu quả.
"Đ*t mẹ, cái thằng chó đấy...đang làm cái đéo gì vậy?..." Em lẩm bẩm, cố dằn xuống cảm giác hỗn loạn trong lòng.
Phía phòng khách, tiếng gã khẽ vọng lại, trầm thấp nhưng đủ để em nghe rõ: "Đừng có mà nghĩ tao nói đùa, Kwon JiYong. Tao nghiêm túc đấy."
Em cắn môi, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Gã luôn như thế, luôn khiến em không biết phải đối mặt ra sao. Nửa muốn bỏ mặc gã, nửa lại không đành lòng mà quay lại.
Cuối cùng, em lấy cớ rót nước để che đi vẻ lúng túng của mình. Cầm cốc nước trên tay, em bước ra phòng khách.
Gã vẫn ngồi đó, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy chăm chú khi nhìn em. "Mày ở trong đó lâu thế? Hay là nghĩ nhiều quá rồi?"
Em đặt cốc nước xuống bàn, cố tỏ ra thản nhiên. "Đừng có mà tự ảo tưởng nữa đi. Tao chỉ muốn chắc chắn mày không chết khát thôi."
Gã bật cười, tiếng cười khàn đặc vì cái đắng của loại vang mà gã uống mang theo chút chế giễu. "Ừ, tao không khát nước. Nhưng có cái khác, chắc mày không giúp tao được."
"Cái gì cơ?" Em nhíu mày, nhưng vừa hỏi xong, ánh mắt gã khiến em ngay lập tức hối hận.
"Nhớ mày." Gã nhún vai, nụ cười nửa miệng vẫn không rời khỏi môi.
Em lườm gã, đôi môi mím chặt để không bật ra một lời trách mắng. Nhưng ánh mắt của gã làm em không thể giấu được cảm giác bối rối trong lòng.
"Seung Hyun, tao nghĩ mày nên uống nước rồi ngủ đi." Em cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng hơi thở có chút không ổn định.
Gã không trả lời ngay. Gã cầm ly nước lên, nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống bàn, ánh mắt vẫn dán chặt vào em.
"JiYong," Gã lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng đầy sự trêu chọc. "Mặt mày đỏ lên rồi kìa. Tao làm gì mày à?"
"Không mà.." Em lập tức phản bác, giọng nhỏ dần, cảm giác nóng ran trên má chỉ càng khiến em lúng túng hơn.
Gã đứng dậy, bước tới gần em, khoảng cách giữa hai người ngày càng hẹp. "Tao chỉ đùa thôi mà. Sao mày căng thẳng thế?"
"Thằng chó, câm mồm đi.." em lùi lại một bước, nhưng gã đã nhanh hơn, cánh tay gã chặn lại, ép em vào góc tường.
"Tao không làm gì cả." Gã cười nhạt, hơi rượu nặng nề trộn vào không khí giữa hai người. "Chỉ muốn hỏi mày một câu thôi."
"Câu gì?" Em cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cứ đập loạn như trống trận.
"Mày đã bao giờ... nghĩ về tao chưa?" Gã hỏi, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến em sững người.
Em đứng im, không biết phải trả lời thế nào. Những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn sự im lặng ngột ngạt giữa hai người.
Gã cúi đầu xuống, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của gã. "Chưa à? Vậy chắc tao phải khiến mày nghĩ đến tao nhiều hơn."
"Seung Hyun, mày đừng có xàm chó nữa." Em đẩy mạnh gã ra, giọng hơi run.
Gã bật cười, lùi lại một bước, "dấu yêu, đừng từ chối tao mà.."
Em không thèm nói thêm lời nào nữa. Em quay lưng, bước thẳng về phía cầu thang. Mặc kệ gã ở đó, đây nào phải lần đầu gã như thế.
Gã đã quen, yêu, rồi chia tay biết bao nhiêu người. Và lần nào, cứ sau khi kết thúc một mối quan hệ, gã đều tìm đến em. Ban đầu, em còn tức giận, còn hỏi tại sao gã cứ biến em thành "điểm tựa" mỗi khi thất bại. Nhưng dần dần, em chẳng buồn hỏi nữa.
"JiYong, mày bỏ tao thật à?" Giọng gã lười biếng vang lên từ phía sau.
"Câm mồm và ngủ mẹ đi." Em đáp mà không quay đầu lại, giọng lạnh nhạt như gió đông ngoài trời. "Với lại đừng có mà mò lên phòng tao." em hơi dừng lại để nói.
Gã nhìn theo bóng em khuất dần trên cầu thang, ánh mắt gã hơi nheo lại, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Gã thả mình xuống sofa, rút ra một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi thở ra, khói trắng cuộn lên mờ đi trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn phòng khách.
Còn em, sau khi đóng cửa phòng lại, em ngồi xuống giường, thở dài một tiếng, nặng nề và chua chát biết bao.
"Mình làm đéo phải cái bao cát cảm xúc của nó đâu..." Em lẩm bẩm, nhưng lòng vẫn khó chịu không rõ lý do.
Em nằm xuống, kéo chăn lên kín đầu, cố gắng quên đi ánh mắt gã khi nãy. Nhưng ngay cả khi nhắm mắt lại, những lời nói, những hành động của gã cứ vây lấy tâm trí em.
Cả căn nhà trở lại yên tĩnh. Ngoài trời, gió rít qua những khe cửa, mang theo cái lạnh cắt da của mùa đông.
Gã vẫn ngồi đó, hút thuốc, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com