Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.2




Seokjin đi lên sân thượng của bệnh viện, trong đầu anh hiện giờ là một mớ bòng bong nên anh không muốn đối mặt với cậu.

Taehyung theo anh ra ngoài ngay sao đó. Giọng cậu vang lên đau đó sau lưng anh: "Tại sao anh lại làm quá mọi chuyện lên như thế?"

Seokjin đang đứng dựa vào lan can, mắt nhìn xuống vỉa hè vắng người bên dưới, anh không trả lời cậu mà hỏi lại: "Sao em lại lên đây?" Một làn khói trẳng quấn quanh chóp mũi khi anh nói, hiện tại là mùa xuân nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn dưới không độ.

Taehyung không nói gì mà chỉ gãi gãi đầu, cậu bước đến đứng bên cạnh anh. Mắt cậu nhìn về đường chân trời phía xa xa, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại chạy theo anh. Ánh mắt Teahyung rơi xuống vạt áo của anh, một dòng chữ trên đó làm Taehyung nhớ đến chuyện kia, một cảm giác sợ hãi ập đến: "Hyung? Lúc đó sao anh lại bảo 'đi đi'?"

Seokjin không cần hỏi người nhỏ hơn đang đề cập đến điều gì cũng không cần phải giả vờ rằng mình không nghe thấy câu hỏi của cậu. Anh biết cậu đang nói về vụ nổ, đó là hai từ mà anh đã nói với Taehyung trước khi bất tỉnh. Anh không cố đỗ lỗi cho họ về bất cứ chuyện gì, anh chỉ muốn...anh cũng không biết mình muốn gì nửa. Thế nên lúc đó cái mà anh nói chỉ là điều đầu tiên xuất hiện tâm trí anh. Đó là những lời cần phải nói từ rất lâu rồi.

"Chúng ta đôi khi sẽ giữ lại một thứ gì đó rất lâu, lâu đến nỗi nó không còn giá trị gì cả. Cho dù có là thứ làm chúng ta tổn thương thì chúng ta vẫn khăng khăn giữ nó. Em là người như thế, Taehyung. Em có khả năng đấu tranh để giành lấy những gì em muốn, còn tôi thì không. Tôi đã chọn cách từ bỏ và trốn chạy, tôi muốn em tôn trọng quyết định của của. Hôm xảy ra tai nạn cũng vậy, không ai yêu cầu em lo lắng cho tôi đâu."

"Em hiểu hết." Bàn tay ấm áp mới vừa kéo anh vào một cái ôm quen thuộc giờ trông thật nhỏ bé. Cậu ngồi xuống nền tựa lưng vào lan can. Không hiểu sao khi nghe những lời này cậu không hề thấy buồn hay tức giận, không hề cảm thấy gì ngoài việc...thấu hiều? Có lẽ những chuyện đã qua của họ đang bị xóa bỏ hoặc thay thế.

"Có nhớ lúc mà anh đưa em áo ấm của anh không?"

Sống lưng Seokjin cứng đờ khi nghe câu nói của cậu, hai vành tai anh ửng lên như có ai vừa đổ xuống đó một lọ màu nước đỏ tươi.

"Em đã nghĩ mình sẽ luôn bị những người đó bắt nạt. Cũng đã nghĩ rằng em sẽ không có cái gọi là tương lai, sẽ phải chấp nhận số phận mãi là cậu bé nông thôn của mình. Một kẻ thất bại."

Seokjin im lặng lắng nghe cậu nói.

"Sự thật là sau đó em có đánh nhau với đám người kia nhưng họ vẫn bắt nạt em, giáo viên cũng biết chuyện nhưng họ không hề can thiệp. Áo của hyung không làm mọi chuyện khác đi."

Một ngọn lữa giận dữ từ từ cháy lên trong Seokjin, anh hiện tại có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng cơn giận của Jin liền tan biến khi nghe thấy những lời tiếp theo của Taehyung.

Cậu nói:  "Nhưng nó đã thay đổi em." Em đang cố nói gì vậy Taehyung?

"Em có thể vẫn đánh nhau, có thể vẫn bị bắt nạt, nhưng em không bao giờ để nó ảnh hưởng đến mình nữa. Thái độ của em thay đổi. Em đã học được rằng không phải cứ phải dùng nắm đấm thì mới giải quyết được nắm đấm. Nó không có nghĩa là em bỏ cuộc mà nó là 'amor fati'*." (*Amor fati là một câu nói Latin mà Namjoon đã trả lời một bạn Army trong một fansign, nó có nghĩa là 'yêu lấy định mệnh của mình')

Seokjin cứ dựa vào lan can kim loại, hai tay nhét trong túi áo, mắt anh nhìn vẫn nhìn vào khoảng không vô định ngoài kia. Trong đầu anh lúc này có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với cậu nhưng lại không thốt nổi một từ.

Bốn giờ sáng, tầm nhìn không còn tối đen như lúc nãy nửa, sắc trời có vẻ sáng hơn một chút báo hiệu cho việc đã sang một ngày mới.

Taehyung đứng dậy: "Cách duy nhất để thực sự phá hoại hyung là vỗ béo cho đến khi hyung thành lợn thì thôi và thức ăn của bệnh viện thì không làm được điều đó. Nếu hyung có thể sống sót sau một vài vết trầy xước từ vụ nổ, thì em sẽ làm cho anh chết vì béo.  Em sẽ nấu cơm cho anh, hyung!"

Cánh cửa sân thượng đóng sầm lại. Tai Seokjin ù đi, đại não trì trệ. Mình bị làm sao thế? Anh biết rằng mình đang hỏi thừa bởi câu trả lời chính là tiếng tim đập vội vã trong lồng ngực anh.

__________

Hoseok mở mắt thức dậy do bị làm phiền bởi tiếng động xung quanh. Tivi trước giường vẫn đang chiếu bộ phim tối qua, Hosoek đã đề nghị Yoongi xem phim như cách anh vẫn hay làm với Jin vì người anh thứ luôn bất an vào mấy ngày qua. Không ai nhận ra rằng Yoongi đang lo lắng ngoại trừ Hoseok, cậu thấy anh cắn móng tay mình nhiều hơn, anh gắt gỏng hơn và cà phê anh pha cũng đắng hơn bình thường. Hoseok nói với anh rằng cậu muốn cùng anh xem phim và uống cacao nóng như Jin-hyung vẫn hay làm nhưng chỉ nhận lại một tiếng 'Không' của anh.

Cho đến tối qua, Yoongi đột nhiên kéo cậu vào phòng, ghép hai chiếc giường lại để xem bộ phim Tazza mà anh vừa mua được một bản HD, nguyên văn của anh lúc đó là 'Vì em đã khăng khăng muốn xem phim cùng anh còn anh thì lại không muốn em khóc vì anh thôi.' Thế nên Hoseok đã quyết định tận dụng triệt để điều đó để làm cho người lớn hơn có một giấc ngủ yên ổn đầu tiên sau biến cố trong vòng tay ấm áp của cậu.

Hiện tại Yoongi đang cuộn tròn người bên cạnh cậu trong tư thế bào thai, chăn quấn quanh người anh tạo thành một cái kén ấm áp. Hoseok mỉm cười nhẹ nhàng, cậu muốn được vuốt ve tấm lưng của Yoongi nhưng lại sợ mình sẽ đánh thức anh.

Bỗng tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, nó hướng về phía phòng ngủ của Namjoon và Taehyung. Hoseok chầm chậm đứng dậy, mở cửa ló đầu ra ngoài để xem đó là ai. Cậu nhìn thấy Taehyung – thằng bé vẫn mặc nguyên quần áo từ buổi tập hôm qua, đang đi vào phòng ngủ chung của cậu và trưởng nhóm. Lúc này đồng hồ chỉ bốn giờ ba mươi lăm phút, cách thời gian diễn tập hai tiếng. Đây là lần thứ ba trong tuần Hoseok thấy Taehyung về muộn, ngoài ra trên người cậu em còn mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

Tiểu Hy Vọng nhẹ nhàng lay Yoongi dậy nhưng người kia chỉ gầm gừ một tiếng rồi lại vùi mình ngủ tiếp. Thấy thế Hoseok liền dựa sát vào anh, gần như là đè toàn bộ phần trên của mình lên người anh: "Yoongi-hyung...Pssst! Yoongi-huyng!"

"Ahhh! Hoseok-ah! Em muốn đưa anh vào bệnh viện luôn hả? Cái quái-" Những lời anh nói bị mắc lại trong cổ họng bởi bàn tay đang đưa lên che miệng anh của cậu. Anh mở to mắt nhìn người trước mặt, ý muốn nói là Cái quái gì vậy, Hobi?

Hoseok kề sát vào bàn tay đang đặt trên môi anh, cậu phả ra từng chữ: "Shh! Taehyung lại về nhà trễ, em nghĩ rằng em ấy đã đến bệnh viện thăm Jin-huyng. Có gì đó giữa hai người đó, không phải là cạnh tranh hay cái gì tương tự. Em không biết nói sao nhưng gần đây Tae đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ Jin-huyng...Thằng bé thường xuyên đến thăm anh ấy, nếu như truyền thông bắt gă-"

"Thằng bé không đến thăm Jin-huyng. Không có gì đảm bảo rằng thằng bé làm thế cả." Yoongi nói sau khi đẩy tay Hoseok ra khỏi miệng mình. Hơi nóng tỏa ra từ hai khuôn ngực đang kề sát nhau khiến anh có chút lúng túng, Yoongi tự hỏi liệu Hoseok có phát hiện ra nhịp tim đập bất thường của mình không.

"Thật ra...em đã lẻn đi theo thằng bé vào tuần trước." Nhìn thấy người tóc xám cau mày tỏ vẻ không tán thành hành động của mình Hosoek liền phản pháo: "Gì chứ?! Em chỉ là lo lắng...nó hoàn toàn chính đáng. Taehyung dường như không còn là chính mình nửa, thằng bé ăn ít hơn và luôn lấy cớ lén lúc đi ra ngoài."

"Hoseok-ah!"

"Nghe em đã, trước khi hyung nói về việc hyung tin tưởng các thành viên như thế nào và làm thế nào mà hyung và Namjoon biết nhau thì nhìn ĐÂY!" Hoseok cắt ngang lời anh, sau đó giơ điện thoại ra trước mặt Yoongi.

Người anh thứ mất một vào giây để định hình thứ trước mặt mình, đập vào mắt anh là hai thân ảnh quen thuộc đang ngồi chơi bài trên giường bệnh. Jin đang ngửa đầu ra sau cười phá lên, một tay anh ấy đặt lên đùi Taehyung, quan trọng hơn là trong ảnh Taehyung cũng cười, hình hộp quen thuộc dán chặt lên mặt thằng bé và ánh mắt Taehyung nhìn Seokjin lúc đó, nếu muốn anh dùng một hình tượng để mô tả thì đó chính là icon hai mắt hình trái tim mọi người hay dùng.

Yoongi lắc đầu, đẩy điện thoại sang một bên trong vẻ ngạc nhiên của Hoseok. Cậu nhíu mày: "Hyung không muốn tìm hiểu chuyện này với em sao? Rõ ràng giữa hai người này có cái gì đó."

Yoongi bắt lấy cổ tay Hoseok khi người nhỏ hơn có ý tuột xuống giường.

"Bớt ngốc đi." Trước ánh mắt tức giận và ngạc nhiên của người tóc vàng, Yoongi tiếp tục nói: "Nếu như họ thật sự giống với ý nghĩ của em...Anh hứa với em rằng chúng ta sẽ theo dõi họ sát sao."

Yoongi đứng dậy, kéo lấy cổ tay Hoseok: "Để anh chỉ cho em vài thứ."

Mắt Hoseok mở to khi thấy Yoongi lôi từ dưới giường Jin ra một quyển sổ màu hồng.

"Nếu những gì chúng ta nghĩ thật sự xảy ra thì cả hai người đó cần phải chịu sự giám sát của người khác. Thời gian qua, anh đã làm những điều tốt nhất có thể, lần này anh cần sự giúp đỡ của em."

Người nhỏ hơn gãi đầu bối rối: "Đây là gì vậy? Trước đây đã từng xảy ra chuyện gì? Anh đang nói về cái gì thế Yoongi-huyng?"

Cả hai cùng ngồi khoanh chân dưới thảm như hai đứa trẻ chuẩn bị nghe kể chuyện. Yoongi lên tiếng: "SeokJin không phải là một cuốn sách mở, nhưng anh ấy có một cuốn sách thực khác. Không chút tự hào khi nói điều này, nhưng khi mọi thứ trở nên kỳ lạ giữa hai người và Jin-hyung thường xuyên về nhà muộn, hyung đã làm một việc mà hyung ước mình không bao giờ làm. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng làm điều tương tự." Yoongi mở trang đầu tiên của quyển sách trên tay, trên đó là dòng chữ viết tay thanh thoát: Năm 2016 của Seokjinnie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com