Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

MyVV: Hyung sẽ xem trực tiếp comeback chứ?

Hyung...Ý tôi là...tôi đoán có lẽ mình không nên xem.

MyVV: Hyung .. anh cần xem khuôn mặt đẹp trai của em!

MyVV: Em muốn nghe anh hét tên em trong suốt buổi diễn.

Tôi sẽ hét trong mơ của em, nhóc.

Army sẽ thích lần comeback này mà. Cố lên!

Jin tắt TV trong phòng, lấy hộp kem mà Taehyung mang đến cho anh hôm qua rồi đi lên sân thượng. Thời tiết hôm nay đủ đẹp để không khiến anh cảm thấy lạnh dù trên người anh chỉ mặc độc một chiếc áo thun. Anh nhìn xuống thành phố dưới kia, xe cộ qua lại như thoi đưa, Seoul không bao giờ ngưng bận rộn.

Một nụ cười cay đắng hiện lên trên khóe môi, tròng mắt đen láy đượm buồn. Điên thật, mày thực sự nghĩ rằng mày sẽ quay trở lại được? Mày nghĩ rằng những vết sẹo sẽ đủ lành để mọi người có thể chấp nhận mày? Mày nghĩ họ sẽ quan tâm nếu không có sự xuất hiện của mày sao?

Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu anh như bọt xà phòng trong lồng máy giặt, càng quay càng nhiều, càng có hiện tượng sắp bùng nổ. Anh cắn một miếng kem mật ong, vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng. Bình tĩnh nào.

Trong không gian im lặng, những ký ức riêng biệt vụt qua tâm trí anh. Trong đó có hình ảnh những chàng trai đang chơi đùa dọc bờ sông vào một mùa hè nọ, có gương mặt quen thuộc của ai đó, có tiếng trái tim đập thình thịnh và ánh mắt tương tư của ai đó. Có cả hơi ấm từ bàn tay người đó đặt trên lưng anh và cả những cái hôn vụn trộm lên vai.

Seokjin mỉm cười, chiếc muỗng trên tay gãy đôi.

Mày là người thừa thải.

Giọng nói đó không bao giờ ngừng vang lên trong tâm trí anh vào những lúc anh tuyệt vọng nhất. Anh vô thức vuốt ve vết sẹo trên mặt, như thể đang thực hiện một câu thần chú để cuốn trôi nó đi.

Seokjin trở về phòng bật TV lên. Hình ảnh hiện lên, sáu đứa trẻ nhà anh đang đứng đợi đoạn nhạc dạo, cả sáu đều trông thật anh tuấn. Seokjin cảm thấy tâm mình xoắn lại từng chút một khi ánh mắt anh lướt qua từng người từng người một.

Như mọi khi, sân khấu rực rỡ, tiếng fan hô hào. Nhóm vừa trình diễn xong Fire, Autumn Leaves sẽ được hát sau còn bây giờ nhóm đang ở giữa Whalien 52. Taehyung cuối cùng đã đảm nhận phần hát của Jin.

Giai điệu quen thuộc vang lên, lyrics cảm động khiến Taehyung nghĩ về mùa đông vừa qua, đôi mắt cậu bắt đầu ngấn nước. Nó ổn mà. Suỵt Jimin đang ở đây. Tất cả mọi người đều ở đây. Taehyung che mic lại thở dài một tiếng, Làm thế nào mà mình có thể được yêu thương bởi rất nhiều người, nhận được rất nhiều năng lượng nhưng lại cảm thấy cố đơn? Đôi mắt cậu tìm kiếm trong đám đông, mong muốn có ai đó sẽ cho cậu một câu trả lời, nhưng không ai cả, 'người kia' không ở đây.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má cậu, Taehyung vội lấy tay quẹt đi như nó chưa từng tồn tại. Có chuyện gì với mày vậy, Tae? Cái này đến từ đâu vậy?

Giọng cậu trở nên nhẹ nhàng và căng thẳng hơn bình thường.

"Lonely, lonely, lonely whale

Cất lên tiếng hát đơn côi như vậy

Liệu hòn đảo xa xôi như tôi đây có thể tỏa sáng rực rỡ?"

___________

Cậu chậm rãi mở cửa, không khí trong lành ôm lấy khuôn mặt cậu. Dáng người cao lớn với đôi vai rộng đã khắc sâu vào trong trí nhớ cậu giờ đang ngồi chống cằm lên hai đầu gối. Anh bây giờ trông nhỏ xíu như một đứa trẻ.

Taehyung bước từng bước cẩn thận đến gần Seokjin, cậu ngồi xuống sàn nhìn ra bầu trời ngoài kia của thành phố. Hôm nay trời tối nhanh hơn bình thường, những tán cây bị gió lùa vang lên tiếng xào xạt, thời tiết cuối xuân ấm áp hơn rất nhiều.

"Hyung" Taehyung gọi anh với chất giọng trầm thấp và dịu dàng của mình, như thể thì thầm để không làm phiền bầu trời đêm yên tĩnh ngoài kia. "Họ nói với em rằng anh có thể về nhà được rồi. Cả nhóm sẽ đến đón anh vào sáng mai."

Seokjin không nhúc nhích, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng cửa sổ. Giá như Taehyung có thể biết những điều mà anh đang giấu bên dưới đôi lông mày đang nhíu chặt kia. Bí mật của anh là gì vậy hyung?

Taehyung nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ đầy đặn của Jin khi anh ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại, hơi hé môi để nhìn bầu trời. Trông anh thật mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền như đang cầu xin thế giới bên trên cho anh một sự giải thoát nào đó.

"Buổi biểu diễn không giống mọi khi khi không có anh."

Bằng cách nào đó, họ cần phải nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, nơi đây giống như một con dao hai lưỡi đang ngày ngày bào đi sự bình tĩnh giữa họ. Giống như ký ức của một giấc mơ, ta càng nghĩ về nó, nó càng bị xóa đi.

Taehyung thì thầm: "Có lẽ anh nên ngủ đi, hyung."

Mắt Jin mở ra, khóa chặt lấy Taehyung như họ đã làm hàng triệu lần trước đây. Cậu tự hỏi Seokjin cảm nhận được những gì mà sao trong mắt anh toàn bộ là đau thương.

"Ngủ không thể giúp được gì khi mà cái mệt mỏi là tâm hồn chứ không phải thể xác."

Đôi mắt Taehyung vẫn như thế, vẫn to và thuần khiết, còn có chút ánh hào quang của quá khứ len vào. Cậu đã không còn nhìn thấy một Seokjin thực sự sau ngày hôm đó, ánh mắt của anh khiến cậu bất giác rùng mình. Cậu hít vào một hơi sau đó liền quay đi nhìn ra cửa sổ để tránh ánh mắt của anh.

Đó là vào một đêm mùa đông – điều kiện thuận lợi để những bí mật hoành hành. Seokjin đang ngồi trên vỉa hè trước tòa nhà chung cư của nhóm xem tuyết 'khiêu vũ' dưới ánh đèn đường. Những bông tuyết đang quay tròn duyên dáng và đung đưa trong gió như một nghi thức đầy mê hoặc, nhưng đẹp thế nào thì cái chào đón chúng vẫn là kết cục tan biến trong một vũng nước trên mặt đường, hoặc rơi xuống mặc người dẫm đạp.

Đôi vai rộng của Seokjin đang tạo ra một cái bóng to lớn phía sau cậu, trông nó như thể một chiếc áo choàng bí mật mà chỉ Taehyung mới có thể nhìn thấy. Tiếng cười giòn giã của cậu làm người kia giật mình. Ánh mắt họ va vào nhau giống như đây là lần đầu nhìn thấy đối phương. Hai người luôn cãi nhau suốt ba tháng qua, trong thâm tâm cả hai đều cho rằng đau đớn là cách duy nhất để cả hai có được sợi dây liên hệ với người kia.

Taehyung ngồi xuống nhìn tuyết rơi cùng anh, cậu không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi thay vì tức giận khi nhìn thấy anh. Một cảm giác tồi tệ hơn nhiều.

"Anh ta là gì của em?" Giọng nói của Jin nghiêm nghị và lạnh lẽo như mặt đất bên dưới đôi ủng của họ. Anh hỏi cậu trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước.

Taehyung thề rằng nếu cậu không thấy làn khói trắng bay ra từ miệng anh thì cậu sẽ nghĩ mình đang nói chuyện với một con ma hoặc một bức tượng.

"Anh ấy là...một người bạn."

"Hmmm." Seokjin chậm chạp gật đầu, khóe môi cong lên: "Một người bạn."

"Phải. Anh ấy..."  Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi nói về anh ta với Jin. Họ đã không còn cùng nhau nữa. Thực tế là anh ta và cậu không bao giờ được ở bên nhau. "Anh ấy là một người bạn thân của em. Anh ấy giúp em-"

"Thân đến mức nào?"

"Umm..Thân thiết.". Người tóc đỏ nuốt nước bọt. "Rất gần. Jimin biết em tin tưởng anh ấy thế nào."

"Jimin cũng biết anh ta?" Giọng nói của Seokjin hiện tại âm u như tiếng vọng từ dưới địa ngục, thể hiện rằng anh đang kìm nén cơn giận dữ.

Taehyung cúi thấp đầu: "Vâng."

"Hmmm." tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng bước chân của người lớn hơn vang lên khi anh dẫm trên tuyết. Anh dừng lại ngay phía sau Taehyung, nhã ra từng chữ: "Tôi hy vọng em nhận được sự giúp đỡ mà tôi không thể cho em."

Sau đó, Seokjin liền cất bước trở vào bên trong.

Taehyung đứng bên ngoài, nước mắt chảy dài trên má và nỗi đau đào sâu trong ngực cậu khiến cậu nghẹt thở.

Không ai trong số họ nói gì thêm, họ dành cả tiếng đồng hồ trong im lặng ngắm nhìn bầu trời buổi đêm, để cho sự yên tĩnh làm dịu cả tâm hồn họ. Giống như cả hai đều hiểu cho nên không cần nói thêm gì nữa. Cả hai đều biết rằng họ đã trở lại Blue Side* của chính mình. (*Blue Side là bài Outro trong mixtape phát hành năm 2018 của J-hope, nó có nghĩa là một miền xanh thẳm - như màu của nước biển – một nơi nào đấy mà ta muốn ôm trọn vào lòng, nơi mà tâm hồn ta được thanh thản và giải thoát khỏi thực tại khó khăn mệt mỏi.)

Jin là người đầu tiên đứng dậy, anh hơi nhíu mày vì cơn đau truyền đến nơi xương sườn bị gãy. Anh rụt rè hắng giọng: "Ahem...Taehyung-ah...tôi...." Những lời anh định nói như mắc ngang trong cổ họng làm anh trúc trắc một lúc mới nói thành lời: "Cảm ơn em!"

Taehyung vẫn ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, cậu nghe thấy tiếng bước chân cùa Jin, biết anh rời đi nhưng cậu vẫn không đáp lại anh vì mặt Taehyung bây giờ có màu như hoa đào đầu xuân.

__________

Yoongi cuộn tròn người trên sofa trong phòng khách, anh ở vị trí thường thấy với chiếc máy tính bảng trong tay, vẫn là đang viết lời bài hát như mọi khi.

"Hyung biết không, em không nghĩ rằng mình đã từng thấy anh sử dụng máy tính bảng cho việc gì khác ngoài Netflix trước năm nay đâu." Jungkook cười nói "Cuốn sổ tay đáng tin mà hyung luôn mang theo đâu rồi?" Jimin cười thầm trước cái nhìn của maknae.

Đôi mắt Yoongi chuyển sang Hoseok: "Huyng nhận ra những cuốn sách không an toàn như hyung tưởng."

Nghe xong câu của Hoseok liền quay gót trở vào bếp xem Namjoon và Jin đang nấu ăn. Nếu cậu ấy là người khác, có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy hyung của mình kỳ lạ sau khi đọc quyển sách của ảnh vì biết những bí mật sâu sắc mà thậm chí Seokjin còn sợ hãi khi tự nói với chính mình. Nhưng Tiểu Hy Vọng của Bangtan không phải người như thế, điểu duy nhất cậu thấy là cảm giác gần gũi với Seokjin hơn và cậu muốn giúp đỡ họ.

"Jin-hyung, anh vừa mới xuất viện thôi. Hãy nghỉ ngơi đi nào, bọn em đã nói là sẽ nấu cơm cho hyung ăn mà"

Jin mỉm cười dịu dàng, ba vết sẹo cong cong bên má trái. "Bọn em đã nói thế nhưng sau đó lại để Namjoonie một mình trong bếp với mực để luộc và thịt lợn để chiên. Như thể nhóm vẫn chưa có đủ thảm họa trong tay và cần phải thêm mục 'ném bom ký túc xá' vào danh sách 'những thứ muốn phá hoại' sao?"

Câu nói của anh làm Hoseok – người vừa mới lấy một ít hành lá đem cắt cười lớn.

"Này! Em vẫn còn đứng đây đó!" Namjoon vừa nói vừa huơ huơ chảo dầu mỡ.

Ơn trời là Jin đã đến đúng lúc để đặt chảo trở lại bếp, trước khi thịt lợn có thể in sâu vĩnh viễn vào khuôn mặt của Namjoon.

"Hobi, em giúp hyung kiểm tra xem chúng ta còn củ khoai lang nào không, nhé? Hyung nghĩ Jungkookie sẽ rất vui nếu anh làm cho thằng bé món khoai lang ngào đường."

Chàng trai vừa được gọi vội vã rời khỏi bếp đến bên tủ chứa thực phẩm.

Tiếng nước sôi và tiếng xì xèo của thịt rán khiến căn bếp trở nên nhộn nhịp đây là giai điệu của riêng họ, giai điệu của nhà.

Namjoon khuấy thức ăn trong chảo một cách vô vọng, cậu trưởng nhóm hướng ánh mắt cầu cứu về phía Seokjin – người đang tập trung vào nồi nước bên kia.

Như nhớ ra điều gì đó, Namjoon lên tiếng: "Em biết hyung có không thể tham gia cùng nhóm trong ba lần xuất hiện tiếp theo. Nhưng hyung có muốn đi cùng với tụi em xem như là nhìn qua trước không?"

"Không, không, Namjoon. Em đã hỏi hyung điều này trước đây rồi nhưng những ngày này anh quá mệt mỏi vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hyung sẽ cố gắng và làm cho bản thân trở nên hữu ích trong phạm vi xung quanh nhà." Trên hết là anh không muốn nhìn thất mấy đứa tốt như thế nào khi không có anh. Nó đau đến mức anh nghĩ rằng mình không nên ở đây, rằng mình không thể đáp lại tình yêu mà Army đã dành cho anh mỗi ngày.

Namjoon gật đầu với người lớn hơn, cậu biết rõ rằng mình không thể nào lay chuyển được anh. Jin khét tiếng với sự cố chấp và kiên quyết của anh. Tuy nhiên vẫn có người còn cố chấp hơn cả anh, người đó tên là Kim Taehyung.

Bữa tối kết thúc tốt đẹp. Jungkookie và Taehyungie rửa chén trong khi Yoongi và Jimin lau dọn bàn ăn. Hôm nay không ồn ào như mọi khi, bảy người chỉ lặng lẻ ăn hết các món ăn trên bàn mà không nói lời nào.

" Jin-hyung sẽ tham gia cùng chúng ta ở hậu trường chứ?" Jimin hỏi Yoongi - người đang mải mê với việc lau chùi bàn ăn.

"Không không. Hyung ấy nói rằng hyung ấy vẫn còn đau và mệt. Em biết đấy...vết thương ở xương sườn khá nghiêm trọng... anh ấy càng sớm khỏe lại thì nhóm sẽ càng sớm trở lại bình thường nên Jin-hyung cần phải nghỉ ngơi thật tốt."

Taehyung tìm thấy Jin ở phòng chứa đồ, cậu đẩy nhẹ anh vào cánh cửa bên trong, một tay đặt lên vai anh giam anh trong vòng tay mình. Hai người đã từng như thế này không biết bao nhiêu lần trước đây, hiện tại chỉ là đổi vị trí cho nhau.

"Tại sao hyung không đến?" Tiếng nói trầm thấp của cậu khiến anh rùng mình.

Tuy nhiên, thay vì tỏ ra sợ hãi thì anh lại vòng tay ôm lấy cổ cậu: "Vì tôi bận." Hãy hành hạ bản thân và lắng nghe những con quỷ bên trong của tôi. Tôi thà chết chứ không phơi mình ra thế giới ngay bây giờ. Sự hỗn loạn vẫn còn tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong tâm hồn Jin. Tâm trí anh lạc lõng giữa tất cả những cảm xúc sâu trong đáy lòng mình. Ác quỷ đã chiến thắng.

Đôi môi anh tiếng lại gần môi Taehyung hơn, một khoản cách nguy hiểm.

"Hyung, có phải anh đang cố kéo lấy sự chú ý của em không?"

Jin vỗ nhẹ vào má Taehyung và bật cười trước câu hỏi của cậu: "Taehyungie, đây không phải là chương trình tiểu thuyết khiêu dâm ban đêm của em đâu. Tôi biết em mơ về nó hàng ngày, nhưng cả hai chúng ta đều biết..."

Nghe đến đây biểu cảm trên khuôn mặt Taehyung liền thay đổi. Cậu gật đầu với người trước mặt rồi đẩy anh ra. Sự tức giận và cảm giác nóng bỏng quen thuộc đang bùng cháy trong ngực và bụng dưới của cậu. Chúng tôi đang làm cái quái gì vậy? Tôi muốn vừa làm tình vừa đấm vào mặt anh đó Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com