Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.1


Seokjin đã luôn lo lắng không yên kể từ khi trở về nhà, anh có cảm giác như chỉ cần bước ra khỏi cổng bệnh viện là mình sẽ phải đối mặt với một thực tế tàn khốc nào đó, giống như cơn ác mộng của anh vậy.

Hôm nay anh quyết định vào bếp sớm hơn mọi khi, anh sẽ làm một số bánh kếp việt quất mà anh đã học được trong chuyến đi ở Mỹ thay cho bữa sáng truyền thống mà anh thường làm. Jungkookie rất thích món này, thằng bé sẽ luôn nhìn lom lom vào lớp sốt việt quất phủ lên mặt bánh, hận không thể dành hết chúng về phần mình. Thực tế là không ai giành với Thỏ Cơ Bắp khi mà người khác chưa kịp nhìn thấy thì mấy cái bánh đã yên vị trong dạ dày thằng bé.

Namjoon bước vào bếp với mái tóc rối bù, trên người mặt một cái áo phông Puma trắng to đùng, cậu gãi gãi đầu một cách uể oải, đôi mắt mở lớn khi bắt gặp hình ảnh anh cả của nhóm đang chật vật trong bếp với đống bánh kếp, bột bánh dính trên khuỷu tay, tất cả cửa tủ đều được mở toang như có trộm. Nếu người đứng đây không phải làm Namjoon thì người đó chắc có lẽ đã cho rằng đây là chiến tích của cậu trưởng nhóm. Nhà bếp bây giờ trông 'hoang tàn' hệt như lúc Namjoon đang cố gắng thử làm bánh sandwich bơ đậu phộng. Quả thật là cậu đã rất cố gắng khi không những bẻ gãy ba con dao mà còn sáng chế ra món mới bằng cách rãi than lên bánh.

Cậu im lặng nhìn anh đang loay hoay trong bếp, muốn nói gì đó nhưng cậu chỉ ngồi xuống bàn ăn chộp lấy một cái cốc rót đầy cà phê và đưa lên miêng nhấm nháp. Namjoon thích hương vị đắng ngắt trên đầu lưỡi khi mới chạm vào của cà phê nhưng khi nuốt xuống cái còn đọng lại trong miệng sẽ là một vị ngòn ngọt. Cà phê và mưa là hai thứ dễ dàng tạo cảm hứng cho Namjoon khi sáng tác, cậu có thói quen đi bộ dưới mưa rồi ngân nga một đoạn nhạt mà mình vừa nghĩ ra vì với cậu mưa là người lắng nghe tốt nhất, còn cà phê là nhân tình tốt nhất – hai thứ luôn chào đón con người trong một vòng tay ấm áp giữa giá rét..

Nhưng rốt cuộc Namjoon cũng không thể giữ mấy lời đó trong lòng, cậu đặt cốc cà phê xuống và lên tiếng: "Anh ổn chứ, hyung?"

Seokjin chỉ gật đầu với người trẻ hơn rồi tiếp tục công việc nấu nướng, anh đẩy một đĩa đã có sẵn bánh kếp và nước sốt đến cho Namjoon. Cậu không nhìn anh mà chăm chú vào quyển sổ trên bàn, tay hí hoáy viết viết vẽ vẽ. "Hyung có biết là hiện tại hyung cần được nghỉ ngơi tuyệt đối không?"

"Thì hyung đang nghỉ ngơi mà."

Người lớn tuổi hơn bước về phía Namjoon nhưng do quá chú ý đến trang giấy trước mặt nên cậu không nhận ra. Bài phát biểu này đã được chuẩn bị mấy tuần nay nhưng vẫn chưa hoàn thành

"Em dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng em lại không biết thứ mình muốn tìm là gì dù bản thân em biết rằng những thứ em đã tìm ra không phải nó."

Namjoon ngước mắt lên nhìn Seokjin, phát hiện ra anh đang đứng trước mặt mình và nhìn chằm chằm mình một cách giận dữ. Cậu vẫn bình tĩnh như mọi khi, cậu đã lườn trước được anh sẽ phản ứng như vậy, có đôi khi cậu nghĩ anh mới là người nhỏ tuổi nhất.

"Hyung có như thế không?" Cậu trả lời anh, tay chỉ vào những tờ giấy trước mặt mình. Lời văn được viết nguệch ngoạc trên những mảnh giấy nhàu nát - một số bị vấy bẩn với cà phê, một số là vết Red Bull, tất cả đều trông giống như những chiếc lá khô héo. Một nụ cười buồn hiện lên trên khóe môi Namjoon.

Thật kỳ lạ, anh hiểu Namjoon, anh có thể đọc được nỗi đau trong cậu và cả suy nghĩ không muốn tạo ra gánh nặng cho người khác của cậu. Hầu hết thời gian, anh sẽ cho vị leader không gian riêng để tự mình giải quyết vấn đề vì anh biết cậu chắc chắn sẽ tức giận với bất kỳ ai bén mảng đến gần.

Namjoon lắc đầu cười khổ, cậu đưa tay xoay xoay ấn đường đang nhíu chặt. Lần đầu tiên trên mặt cậu hiện lên vẻ do dự: "Em đang cố xây dựng một bản ngã mới."

Seokjin không nói gì, anh xoay lưng lại tắt bếp và đặt chiếc bánh cuối cùng ra đĩa. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng phát ra, anh trả lời cậu sau vài phút im lặng: "Em không nên lo lắng quá nhiều, Namjoon-ah. Người đó đã ở trong em từ lâu, nếu em tin tưởng người đó là một người tốt thì hãy 'thả' người đó ra."

Namjoon ngồi dậy và chộp lấy một chiếc bánh kếp, cậu đã có được câu trả lời cho mình, chỉ là cậu không cam lòng chấp nhận nó một cách dễ dàng như thế. Cậu thì thầm: "Đôi khi hyung nên lắng nghe lời khuyên của chính mình."

__________

Namjoon thở dài nhìn vào đám đông đang cổ vũ mình. Các Army đang truyền tải nguồn năng lượng tích cực nhất về phía nhóm bằng tiếng hét và fanchant. Nhiều năm trôi qua nhưng khoảnh khắc như thế này vẫn khiến cậu ngạc nhiên, cậu không đếm được chính xác có bao nhiêu người đang và sẽ ủng hộ cho âm nhạc của nhóm. Nhưng Army đã tin Bangtan, ngay cả những lúc nhóm không thành công.

Namjoon thấy như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt cổ mình khi cậu cầm lấy mic, cậu nghe được tiếng khóc rấm rức của Taehyung phát ra từ vòng tay Jimin.

"Cảm ơn các bạn rất nhiều, Army! Chúng mình rất biết ơn vì tất cả tình yêu mà các bạn đã dành cho chúng mình." Namjoon dừng lại một chút để đám đông lắng xuống mới tiếp tục: "Có rất nhiều người trên thế giới không có giấc mơ hoặc họ cảm thấy giấc mơ của họ quá xa vời. Nhiều bạn nói với chúng mình qua thư rằng đã rất vui vì sự phát triển của chúng mình nhưng vẫn cảm thấy như thể nó cách rất xa chúng ta. Nhiều người trong chúng ta đôi lúc cảm thấy cô đơn, nhiều người cảm thấy như giấc mơ của họ ở quá xa...Và quá nhiều người cảm thấy như thể họ sẽ không bao giờ có thể chạm tới nó."

Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định. "Chúng mình đã không nghĩ rằng chúng mình có thể đi đến ngày hôm nay. Chúng mình đã có hàng trăm cuộc đấu tranh, hàng ngàn giọt nước mắt và hàng triệu lần nghe thấy từ 'không'. Các bạn là ánh sáng dẫn đường của chúng mình. Mãi mãi là như thế ngay cả khi có là bóng tối đi chăng nửa thì các bạn vẫn là ánh sáng của chúng mình. Chúng mình không thể làm được những điều này nếu như không có sự tin tưởng mà các bạn đã dành cho nhóm. Ngay cả hôm nay, các bạn cũng đã cổ vũ rất nhiều cho Seokjin-hyung của chúng mình dù anh ấy không có mặt ở đây. Các bạn không chỉ gửi rất nhiều lời chúc tốt đẹp đến anh ấy mà còn nhắc nhở chúng mình rằng 7-1 vẫn là 7. Vì 1 đó không đi đâu cả, 1 đó luôn ở bên cạnh ủng hộ chúng mình."

"Ngoài lời cảm ơn chân thành đến tất cả những điều mà các bạn đã làm cho nhóm, chúng mình còn muốn gửi đến các bạn thông điệp: Nếu có người trong cuộc sống tin vào giấc mơ của bạn, hãy giữ họ bên cạnh mình vì họ chính là tài sản quý giá nhất mà bạn từng có. Army, chúng mình tin tưởng các bạn. Chúng mình tin vào giấc mơ của các bạn và hãy để âm nhạc của nhóm là bờ vai vững trãi để bạn dựa vào."

"Cảm ơn các bạn rất nhiều! I love you, Army!"

__________

TV đang phát trực tiếp buổi concert đầu tiên, vẫn là Namjoon lên sân khấu phát biểu như mọi khi, nhưng tối nay, anh nghe có vẻ xúc động hơn vì cái cậu nói giống với bản thân anh.

"Nhiều người trong chúng ta đôi lúc cảm thấy cô đơn, nhiều người cảm thấy như giấc mơ của họ ở quá xa..."

Seokjin mang tâm trạng ngổn ngang bước vào phòng tắm, một cảm giác sợ hãi và hoảng loạn khủng khiếp đang dần đọng lại trong ngực anh, cảm giác trống rỗng và buồn bã quen thuộc đang chiếm lấy anh mà không có lý do.

Anh đã uống một chút rượu, nhưng có vẻ tác dụng 'thanh tẩy tâm hồn' của nó đã không còn vì hiện tại anh đang dần mất kiểm soát, tâm trí anh đang là một đống bừa bộn, nó trộn lẫn trong đó sự hoang mang, đau đớn và cả chán ghét chính bản thân mình.

Anh không yếu đuối. Anh chưa bao giờ yếu đuối. Anh không muốn yếu đuối. Nhưng cảm giác cay xè trong hốc mắt khiến anh thấy mình thật vô dụng biết bao nhiêu.

Seokjin đứng trước gương, từ từ lột chiếc áo tanktop trắng đang che giấu cơ thể xấu xí của mình. Những ngón tay anh lướt qua phần bụng, nơi đây đã từng rất săn chắc, không phải kiểu tám múi rành rạnh như Hosoek, Jimin hay Jungkook, nhưng ít nhất nó không méo mó như thế này.

Anh giơ ngón tay lạnh lẽo lên chạm vào bên má trái, băng gạt đã được tháo xuống để lộ ba vết khâu kéo dài từ cằm đến mang tai. Anh còn cảm nhận được cảm giác từng sợi chỉ len lỏi qua da mình như thế nào. Trông anh như một con búp bê rách rưới kinh tởm.

Những giọt nướ mắt bất lực tràn ra khỏi mi mắt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Nhìn vào những vết sẹo này đi. Chúng xấu xí biết bao nhiêu. Mày trông giống như quái vật Frankenstein vậy. Thế mà mày còn tự gọi mình là idol được sao? Mày nghĩ rằng cái mớ rách nát trên mặt này còn xứng với danh idol sao?

Anh cảm thấy vết cắt trên mặt mình hình như lớn hơn. Anh cố gắng dùng hai tay chà xát và bóp một bên má trái lại, hy vọng có thể xóa bỏ chúng hoặc ít nhất làm chúng nhỏ lại. Anh rít lên một tiếng đau đớn, giật mình khi nhìn thấy vết thương rỉ máu do dùng sức quá nhiều.

Nó cảm thấy sai và đúng cùng một lúc, anh muốn xé toạt vết thương ra nhưng cũng muốn nó biến mất vĩnh viễn. Nỗi lo lắng khiến những suy nghĩ tiêu cực không ngừng trồi lên trong tâm trí anh. Một kẻ muốn làm tổn thương Seokjin, muốn anh đừng tồn tại nửa, trong khi một kẻ khác muốn che chở bảo bọc anh.

Anh mở vòi và để nước lạnh chảy qua ngón tay như một tấm lụa vô hình, như thể rột rửa đi những suy nghĩ đen tối trong huyết quản. Vốc một ít nước lạnh lên mặt để bản thân bình tĩnh lại, Seokjin lần nửa nhìn vào gương, anh đã đặt một vài ngọn nến xung quanh với hy vọng sự long lanh của ánh nến sẽ lấn át đi phần nào sự xấu xí của anh. Hơi thở anh ngưng lại khi lần nửa để ý, anh thấy vết thương đã rõ ràng hơn ngày hôm qua, cảm giác vạn tiễn xuyên tim chính là như thế này đi.

Muôn vạn đau thương hiện lên trong mắt như con thú hoang bị giam cầm. Những giọt nước mắt nóng hổi nhòe nhoẹt trên má, tiếng nức nở càng lúc càng rõ ràng hơn. Mày nghĩ rằng mày vẫn có thể trở lại làm một phần của nhóm sao? Nực cười.

Seokjin ôm lấy má mình, miệng không ngừng rên rỉ Làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn, làm ơn để tôi yên.

Anh nhớ lần cuối cùng cảm nhận được sự hoảng loạn mạnh mẽ như thế này là năm cuối cấp hai.

Ngày hôm đó bạn thân nhất của anh đã kéo anh ra ngoài sân sau trường học nói muốn chỉ cho anh xem cái gì đó, nhưng đến nơi anh chỉ thấy một cậu bé tóc đen, cậu ta đẩy anh xuống đất, gọi anh là "đào xinh", sau đó bắt đầu đánh anh, cũng trong năm đó biệt danh quái quỷ kia liền dính chặt lên anh. Nó xuất phát từ việc anh xinh đẹp, tính cách trầm tĩnh dịu dàng, anh nhớ họ nói vì anh trông giống con gái. Lúc ấy anh là một đứa trẻ gầy nhỏ, trắng mềm và hiền lành - Sự pha trộn hoàn hảo các đặc điểm mà một kẻ bị bắt nạt 'cần' có.

Sự cố trên đã để lại một bóng ma lớn trong lòng Seokjin, anh hoảng loạn đến nỗi không thể làm gì khác ngoài cuộn tròn trong chăn suốt ba ngày liền, anh không nói chuyện, không ăn và cũng không di chuyển. Người bảo mẫu của anh đã phải phá cửa để vào vì lo lắng, ôm lấy cậu nhóc vô hồn trong tay, giúp cậu ăn, giúp cậu tắm gội. Nếu không phải cậu bé trong lòng mình vẫn thở thì bà ấy đã cho rằng bà ấy ôm trong tay là một con búp bê thay gì một người sống.

"- Nhắc nhở chúng mình rằng 7-1 vẫn là 7 - "Giọng Namjoon vang lên như búa tạ đập vào tim anh, đại não anh đã quá đau đớn mà lượt bỏ phần phía sau.

Mày sắp sửa bị thay thế rồi. Không ai quan tâm rằng mày đã biến mất đâu, dù sao thì mặt mày cũng bị hủy rồi nên có giá trị gì trong nhóm nửa đâu. Mày đã làm mọi người thất vọng, sự tồn tại của mày chính là thất vọng.

Tiếng khuẩn khoản van xin của Seokjin lại vang lên, lần này anh thật sự bật nó ra khỏi miệng với hy vọng cơn khủng hoảng này sẽ biến mất.

"Làm ơn...làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn. Tôi cầu xin các người để tôi yên đi mà, làm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com