Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Taehyung muốn tìm một nơi yên tĩnh nên quyết định đến phòng gym lúc 4 giờ sáng. Thời gian này đáng lý ra là giờ mọi người đang say giấc, nhưng không, trong phòng tập là hình ảnh Jin đu mình trên sà đơn, lưng ướt đẫm mồ hôi và Jungkook đang gồng mình nâng tạ.

Phòng tập thể hình rộng lớn với hai con người hoàn toàn vắng lặng nhưng Taehyung lại không cách nào tập trung nổi. Cậu bị những chuyển động của ai đó làm phiền.

Taehyung thừa nhận mình dễ dàng bị phân tâm bởi mớ cơ bắp của thành viên lớn nhất, cách từng thớ cơ lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn phòng tập, cách chúng trở nên to hơn với mỗi lần anh thực hiện động tác đẩy và kéo. Phối hợp với những giọt mồ hôi tụ lại nơi thái dương, mái tóc bết dính trên trán, đôi môi đầy đặn phát ra những tiếng hít thở nặng nhọc cùng với cái cổ thon dài bao lần hằng lên dấu răng của cậu, tất cả tạo nên một sự hoàn hảo chết tiệt. Chỉ cần người đó là Kim Seokjin thì Kim Taehyung không tài nào tập trung nổi.

Tuy nhiên một điều đã kéo cậu về thực tế tàn khốc: Ba vết sẹo dài trên mặt người anh mà cậu yêu thích nhất. Nó giống như vết mực nghuệch ngoạc trên một bức tranh hoàn mỹ.

Gạt đi suy nghĩ về cơ thể người kia, Taehyung quyết định đi đến máy chạy bộ ở cuối phòng. Không phải vì ở đây thì sẽ không nhìn thấy hai người còn lại mà là vì Taehyung hiện tại cần thư giãn chứ không phải cần luyện tập và chạy bộ là lựa chọn tốt nhất.

Việc bước từng bước nhịp nhàng đều đặn cùng với nghe vài bài hát yêu thích luôn khiến cậu có thể tĩnh tâm suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Giống như một bông hoa nở sau một đêm mưa lạnh lẽo, bị nhốt trong một chiếc lồng pha lê được tạo ra bởi giọt mưa đêm trước – dẫu có tù túng nhưng vẫn liên tục bung nở, không bao giờ khô héo cũng như không bao giờ được tự do.

Cho nên nói cậu đến đây để giải thoát chính bản thân mình không hoàn toàn là một lời nói dối, nhưng cũng không phải là sự thật.

Đôi mắt cậu khẽ mở ra và tìm kiếm thân ảnh của Jin. Cậu thấy anh đang thở hồng hộc trên ghế bench-presses*, khuôn mặt anh nhăn lại đau đớn vì áp lực đè lên xương sườn và vết thương chưa lành. Hyung đang nghĩ cái quái gì vậy?!

Jungkook đến gần anh chỉ vào trọng lượng tạ, Jin lầm bầm điều gì đó, do đau nên hai má anh đỏ bừng. Có lẽ anh vẫn cố chấp muốn tập, cậu nghe thấy Jungkook với anh bắt đầu cãi nhau, thằng bé cũng không chịu nhượng bộ.

Mắt Taehyung híp lại, cậu thôi không nhìn vào hai người kia nửa mà tập trung vào hơi thở, nhấn nút tăng tốc độ lên 3 cấp. Đùi của cậu đã bị đau từ lúc tập luyện vũ đạo và concert mặc dù Hoseok đã giúp nhóm có những bước nhảy chính xác hơn trên sân khấu và quên đi đau đớn từ cơ bắp mỏi nhừ. Nhưng nói thì dễ, còn làm thì khi bạn nhìn thấy đôi mắt diều hâu Hobi nhìn đăm đăm vào mình lúc nhảy thì bạn sẽ biết nó không dễ tí nào đâu.

Cậu nghiến chặt răng, quên đi đau đớn mà tập trung vào băng chuyền dưới chân.

Taehyung mở mắt ra lần nửa khi nghe giọng Jungkook, thằng bé bây giờ đang hung hăng gào thét với vị hyung lớn trong khi Jin phớt lờ dongsaeng của mình và bình tĩnh tăng trọng lượng của tạ lên. Mày Jungkook cau chặt lại, hệt như cái lần thằng bé ghen tuông khi phát hiện ra Jimin và Yoongi đi ăn thịt cừu xiên nướng mà không có mình, hậu quả là Thỏ Cơ Bắp giận Má Mochi một tuần và lạnh lùng với Yoongi một tháng. Taehyung tự hỏi lần này không biết thằng nhóc sẽ giận Jin bao lâu vì trông Jungkook bây giờ còn tức giận hơn lần đó rất nhiều, giận đến mức kính ngữ cũng không dùng.

Cậu lại nhắm mắt lại. Mày bị làm sao vậy, Tae? Đừng có nhìn chằm chằm họ nữa. Mày quan tâm cái gì chứ? Để phớt lờ cảm giác khác lạ trong ngực, Taehyung nhấn thêm vài lần vào nút tăng tốc, cậu chạy thật nhanh như thế muốn lấy đà để bay lên trời. Chỉ có như thế cậu mới không có thời gian để ý đến người kia.

Taehyung không muốn thừa nhận rằng mình đang lo lắng.

Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu. Taehyung giật mình trong giây lát, có lẽ cậu đã mở nhạc quá lớn nên không nghe thấy người kia gọi hoặc cũng có thể là tâm trí cậu hiện tại không ở đây.

"Hyung, em chuẩn bị về đây." Jungkook nói, Taehyung hiểu thằng bé nói gì qua động tác đóng mở môi nhưng Taehyung không nghe thấy vì cậu quên tháo tai nghe ra.

Chàng trai trước mặt cậu chỉ về phía Jin trong khi nói gì đó. Jungkook nói quá nhanh nên cậu không thể nào đọc được khẩu hình miệng thằng bé. Chữ duy nhất cậu hiểu là "Trông chừng" – trùng hợp với từ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu. Trông chừng Jin-hyung?

Taehyung gật đầu, cậu nhìn thoáng qua người tóc vàng đằng kia, cậu không biết mình đang đồng ý điều gì nữa.

Jungkook vỗ vai cậu một cái xem thư đã thõa thuận xong và đi ra cửa.

Taehyung thở dài một hơi và quay đầu lại, cảnh tượng trước mặt làm cậu hoảng hốt. Seokjin nằm cuộn tròn đau đớn bên trái ghế bench-presses, cả cơ thể anh run lên bần bật. Trái tim Taehyung nhảy lên tận cổ họng, tay cậu đập mạnh lên nút 'Emergency Stop' rồi liền vội vã nhảy khỏi máy chạy bộ. Giây tiếp theo, cậu đã quỳ bên cạnh hyung của mình.

Cảnh tượng này có chút quen thuộc.

Bây giờ cậu mới có thể nghe thấy tiếng Jin nức nở. Đôi mắt anh nhắm chặt, răng nghiến lại kiềm nén, từng giọt nước mắt đau đớn làm nhòe hai bên má. Taehyung theo bản năng nâng đầu anh lên. Cẩn thận đặt anh yên vị trong vòng tay mình, nhẹ nhàng như thể anh là một con búp bê bằng sứ quý giá.

Với khoản cách hiện tại, cậu có thể ngửi thấy mùi dâu và hoa hồng từ người anh, cậu tự hỏi làm thế nào mà một người vừa tập thể hình xong không những không có mùi mồ hôi mà còn có hương thơm quyến rũ như thế. Quả thật là Jin-hyung, đến mùi hương cũng hoàn hảo như thế.

"Em chắc chắn rằng anh không cần phải tập luyện quá sức thế này đâu."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp kia Jin thở hắt ra một cái rồi vùng vẫy muốn ngồi dậy.

Nhận ra ý định của người trong lòng mình, Taehyung liền vòng tay ôm anh chặt hơn kéo anh đối mặt với mình. Đôi bàn tay to lớn ấm ám bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Nếu là bình thường Jin chắc chắn sẽ đẩy cậu ra nhưng lần này anh đã quá mệt để phản kháng, anh chỉ ngồi yên như thế để mặc cậu. Nghe những tiếng nứt nở thoát ra khỏi môi anh, Taehyung cảm giác như tim mình bị một con mèo nhỏ cào lấy.

"Shh..." Taehyung thì thầm vào tai anh, cánh tay không ngừng siết chặt lấy người lớn hơn. Hơi ấm quấn quanh hai người khiến mọi gai góc những ngày qua đều thu lại. Cậu giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh, bàn tay dừng lại ngay trên vết sẹo: "Shhh, Jinnie của em."

Tay Seokjin giơ lên nắm lấy tay cậu: "Đừng...tôi...nó xấu lắm."

Taehyung chậm rãi xoay cằm Jin để anh đối mặt với cậu, những lời anh nói tiếp theo khiến cậu sốc thực sự, cậu chưa từng tưởng tượng ra một Jin cao ngạo sẽ nói những điều này.

Anh nói: "T-Tôi không thể. Tôi thực sự thực sự không thể. Tôi không làm được, Taehyung-ah." Giọng của anh nhỏ như thể đang tuyệt vọng bám víu vào một cái gì đó nhưng cuối cùng không có gì cả, phải rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Taehyung cảm thấy mắt mình đau nhứt, lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt người lớn hơn. Đôi mắt họ gặp nhau. Lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng qua Taehyung nhìn thấy một Soekjin bên trong đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp của anh chứ không phải một Jin như mọi người vẫn thấy.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nhịp tim hai người đập chung một điệu.

"Hyung có thể làm được mà. Hyung không bị phá hủy, hyung không bao giờ bị như thế. Không gì có thể làm tổn thương hyung được." Taehyung siết chặt lấy người trong lòng thêm một chút.

Seokjin nắm chặt lấy tay mình, từng hơi thở trượt ra nặng nhọc. Ngón tay thon dài của Taehyung vuốt ve vết sẹo lớn nhất trên má, cậu rất muốn hôn lên chúng để cho anh thấy cậu không hề ghét bỏ chúng.

"Tôi không còn là chính mình nữa." Giọng nói của Jin càng lúc càng nhỏ dần, cảm giác như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

"Hyung vẫn là chính hyung, thậm chí còn nhiều hơn trước kia."

"Không. Tất cả mọi thứ đều biến mất với..." Jin dừng lại dùng tay che mặt: "Với những vết sẹo này....Tôi-"

"Em thì luôn biết ơn chúng mỗi ngày."

Người tóc vàng xen vào ngày lập tức: "Sao em có thể nói như thế?"

Taehyung nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, một nụ cười nhẹ nỡ trên môi, mắt nhìn thẳng vào anh giải thích: "Chúng nhắc nhở em mỗi ngày rằng em đã suýt chút nửa mất đi hyung. Nhắc nhở em rằng anh chính là một dũng sĩ. Và luôn nhắc em rằng...hyung luôn ở trong tâm trí em."

Jin nhìn chàng trai trước mặt mình, nước mắt không ngừng rơi ra khỏi đôi mắt to tròn của cậu. Anh luôn cảm thấy đôi mắt Taehyung rất đẹp, người ta luôn thấy dáng vẻ quyến rũ của cậu trên sân khấu với đôi mắt phượng khẽ híp lại nhưng ít ai để ý khi mở to ra thì nó lại lại thuần khiết vô ngần, dường như tạo hóa đã đem cả dãi ngân hà khảm vào đôi mắt cậu.

"Tôi cần thời gian."

"Thời gian là thứ chúng ta luôn có." Taehyung mỉm cười trấn an anh.

Jin muốn nói với cậu rằng anh cảm thấy anh không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình. Vào ban đêm khi mà nổi đau trong anh lớn dần lên, anh chỉ biết tìm đến hơi men...nhưng anh biết anh chỉ giải quyết được bề mặt bằng cơn say. Thời gian là thứ chúng ta luôn có.

Như thể cảm thấy sự bất an trong trái tim Jin, Taehyung ghì chặt anh hơn đem hơi ấm của mình bao phũ lấy anh. Đôi môi mềm mại từ từ rơi xuống cổ Seokjin, những nụ hôn không vương tí ham muốn nào, nó chỉ thể hiện sự an ủi và dỗ dành của cậu giành cho anh. Còn có cả điều gì đó...điều mà Taehyung luôn trốn tránh.

"Chúng ta có thể đi ăn kem mật ong không?"

Taehyung thấy tim mình hẫng một nhịp, một cảm giác xa lạ mang tên...hy vọng? len lỏi vào tim cậu. Giọng Taehyung trầm thấp và có chút run rẩy đáp lại: "V-vâng, chắc chắn rồi."

Jin siết nhẹ vào bàn tay người nhỏ hơn: "Cảm ơn em" Lúc này đây tôi thực sự không ổn, tôi cần thời gian. Nhưng cảm ơn em...

__________

Trong tuần này hai người đã lên lên sân thượng tâm sự ba lần. Bầu trời lúc bốn giờ sáng trông giống như một bảng pha màu của một họa sĩ chuyên nghiệp, nó là sự trộn lẫn giữa màu trắng, tím, và xanh. Không tươi sáng cũng không đen tối, tất cả trông thật mềm mại và đầy đặn. Giống như đôi môi ai đó.

Hiện tại thì địa điểm đổi thành phòng của Yoongi. Yoongi nằm ngửa trên giường không nhúch nhích. Còn Hoseok thì lại cảm thấy quá xấu hổ, để tay chân bớt thừa thải cậu rút ra một túi dứa sấy và bắt đầu nhấm nháp chúng trong khi quan sát phòng người anh thứ. Cậu không đếm nổi rốt cuộc anh có bao nhiêu con Kumamon trong phòng, nhưng chắc chắn nhiều hơn cậu nghĩ.

"Em đang ăn gì đấy?" Yoongi hỏi bởi mùi hương dứa giờ đang tràn vào lỗ mũi anh.

Hoseok trả lời với giọng bất an: "Dứa sấy?"

"Gì chứ?!" Yoongi bật dậy, mũi anh có thể ngửi thấy mùi thơm quen thuộc luôn phát ra xung quanh người chàng trai trước mặt mình, thứ mùi luôn khiến anh say.

Yoogi vươn tay kéo Hoseok ngã xuống giường, anh nhanh chóng cắn lấy miếng dứa đăng ăn dở trên môi cậu, môi cả hai lướt nhẹ qua nhau. Như bao lần khác, Hoseok dựa vào gần hơn khiến hai đôi môi chính thức chạm vào nhau. Cảm giác rất mới mẻ, vẫn là môi chạm môi nhưng không giống với khi truyền khói thuốc, vị cay nồng của thuốc lá được thay thế bằng vị dứa ngọt dịu.

Hoseok là người đầu tiên dứt ra. Yoongi thở dài một tiếng, anh không nghe thấy tim mình đang đập loại nhịp, không nghe nó bảo với anh rằng nó khao khát mùi dứa đó.

Không ai trong hai người sợ hãi với đụng chạm này, nó chỉ là cảm giác hồi hộp vào lần đầu hôn một ai đó. Yoongi nuốt khan một cái khi nhìn vào người trước mặt, đôi mắt màu cà phê của cậu như một chiếc chăn ấm áp làm anh muốn đắm chìm vào đó, để cho đôi mắt này chỉ có mỗi mình anh.

Yoongi cảm nhận được trái tim đang đập những nhịp mãnh liệt mà ngọt ngào trong ngực Hoseok. Anh biết rõ cậu cũng khao khát đối phương giống như anh. Thuận theo cả lý trí và con tim, anh nhắm mắt lại, bật đèn xanh cho cậu.

Xúc cảm mềm mại nhanh chóng xuất hiện trên môi, anh cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của cậu đang ôm lấy mặt anh, môi quấn quanh môi, nhẹ nhàng mút mát.

Hoseok nhìn khuôn mặt như thiên thần trong tay mình, ý nghĩ anh đang thuộc về mình khiến cậu ngay lập tức trèo lên đùi anh, mắt không ngừng nhìn thẳng vào người kia ra hiệu.

Người lớn hơn đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi thuận theo cậu ngã người ra phía sau.

Hiện tại cậu đang ngồi dạng hai chân ngang hông anh, mắt vẫn không ngừng dán chặt vào người phía dưới trong khi tay đang từ từ mở nút áo sơ mi trên người mình. Bàn tay còn lại của cậu dạo chơi trên vùng ngực của anh, thỉnh thoảng dừng lại điểm trồi lên bên dưới lớp áo.

Yoongi cũng không để mình rãnh rỗi, bàn tay to xoa nắn phần mông căng tròn của người kia khiến một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi cậu. Xúc cảm mềm mại dưới tay hòa cùng âm thanh mị hoặc vừa rồi khiến vật đàn ông của anh trướng thêm một vòng.

Hoseok mỉm cười khi cảm nhận được biến đổi của người lớn hơn, cậu cuối người xuống, lần nửa tìm kiếm lấy môi anh.

_________

Đêm nay các ngôi sao hình như không sáng bằng đêm qua. Jungkook nhìn lên trần nhà lo lắng, Có lẽ do mình quên kéo rèm lại?

"Kook-ah" Jimin chạm tay vào người cậu. Họ đang nằm trên sàn trong không gian nhỏ giữa giường Jimin và Hoseok.

Maknae nâng một cánh tay để gập dưới đầu: "Huh?"

Không nghe thấy Jimin đáp lại. Bàn tay anh vẫn được bọc trong đôi bàn tay to lớn của dongsaeng đáng yêu. Trái tim không ngừng rung động khiến anh quên mất những gì mình muốn nói, và Jungkook sẽ không nhắc anh trả lời cậu vì chính cậu cũng đang lo lắng.

Cánh tay to lớn quàng qua khuôn ngực người nhỏ hơn. Jimin có thể cảm thấy ngực Jungkook áp vào lưng mình, anh có thể đếm được mỗi nhịp tim của cậu và chân cậu đang xoắn quanh chân anh. Má Mochi hài lòng ngân nga, anh đang cảm thấy hài lòng

Anh và cậu không bao giờ cố gắng xác định mối quan hệ của hai người hoặc vạch ra giới hạn cho nhau. Ngoài Taehyung thì Jungkook cũng là người gần gủi nhất với Jimin, anh và cậu thường đi chơi với nhau, tên của đối phương sẽ là số 1 trong danh bạ khẩn cấp, họ có thể thức trắng đêm để xem bài hát mới của Jungkook và cùng nhau nói về cuộc sống. Và nụ hôn đầu tiên của Jungkook là Jimin.

Ngoài ra, họ cũng có những lúc ôm ấp nhau như bây giờ. Đôi khi Jungkook sẽ ghen khi Jimin gần gũi với người khác hoặc đôi khi Jimin sẽ bám chặt lấy Jungkook không buông, dù cho có thể nào đi nửa thì đó vẫn là biểu hiện của sự chiếm hữu.

Anh hiểu rõ một tình bạn đơn thuần không như thế, ít nhất là anh và Taehyung không như thế. Nhưng cả hai không ai mở lời cho nhau một danh phận, họ chỉ im lặng ở bên nhau như thế. Không ai trong số họ đang vội vã, không ai trong số họ đang tìm cách trói người kia lại. Cả hai điều có sứ mệnh của riêng mình, Jimin đang cố gắng tìm ra cuộc sống của mình, trong khi Jungkook đang cố gắng để trưởng thành. Đây là hai chuyện mà người ta phải bỏ ra thời gian và tâm huyết để làm, cũng cần phải suy nghĩ thấu đáo hơn so với chuyện xác định họ là gì của nhau.

Hơi thở nóng hổi của Jungkook phả lên tai Jimin: "Em thích thế này...em thích anh."

"Anh cũng thích em, Kookie."

Sau một khoảng im lặng Jungkook cất tiếng: "Em rất lo lắng cho Jin-hyung."

"Có chuyện gì sao?" Giọng Jimin mang theo mấy phần sợ hãi.

"Hyung ấy đang tự trừng phạt mình vì tai nạn. Em có thể nhìn thấy nó trong cách hyung ấy cư xử...và hyung cũng như thế."

"Em thấy thế sao? Hôm nay?"

"Yeah, cả hai. Hyung ấy không ngừng tăng trọng lượng tạ khi tập. Với tình trạng của ảnh mà làm thế thì khác gì tự sát đâu chứ, nhưng ảnh không quan tâm tới, cứ nghiến răng mà tập. Em đã cố khuyên ảnh. Nhưng ảnh cũng như anh, không chịu nghe ai hết. Ừm thì cũng không phải không có ai."

"Và em đã để anh ấy lại một mình?" Giọng nói của Jimin đầy lo lắng.

"Taehyung-hyung cũng ở đó." Jungkook trấn an anh, cậu nhích lại gần anh hơn một chút và đặt những nụ hôn vụn vặt lên tai anh.

__________

*Bench-press

Kumamon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com