17
"Ai có thể nghĩ là...một người 22 tuổi lại sợ sex chứ!"
"Không phải tôi sợ mà là tôi không muốn làm tổn thương em. Tôi muốn điều này phải là điều đặc biệt và có ý nghĩa với em hơn là việc làm tình đơn thuần." Jin xoa xoa cánh tay phải của mình trong khi nói, anh chưa bao giờ cởi mở với ai như thế này.
"LÀM ƠN ĐI! Anh không muốn làm tổn thương em? Chính anh mới là người sợ bị tổn thương, ai muốn điều đó trở nên đặc biệt chứ!"
Cảm giác đau đớn tràn vào đại não Seokjin, một cảm giác không thể diễn tả được chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể anh. Anh hét lên: "NHƯ VẬY THÌ XẤU SAO?!"
Những gì Jin cảm thấy hiện tại chính là lồng ngực của anh như có ai đó khoét mất một mảng lớn, nơi đó xuất hiện một lỗ đen ngòm hút đi mọi sinh lực của anh, chỉ để lại một cái vỏ rỗng tuếch.
"Hãy dừng việc sợ mình là ai và hãy cứ là chính mình!"
"ĐÂY LÀ CHÍNH TÔI!"
Cả hai bắt đầu mất bình tĩnh.
"KHÔNG, NÓ KHÔNG PHẢI LÀ ANH! Em hiểu rõ anh, Seokjin!"
"Tôi chỉ..."
"Chỉ thế nào?"
"Tôi chỉ không muốn phải kết thúc trong sự hối hận!".
Không gian im lặng bao phủ lấy hai người. Seokjin tiếp tục dựng lên tấm khiên che chắn con người mình còn Taehyung thì vẫn duy trì trầm mặc. Mong muốn làm tổn thương nhau ngày một tăng lên, với họ những lời lẽ cay nghiệt giống như một con dao sẽ cắt đi từng mảnh da thịt của đối phương, những vết thương rồi sẽ thôi không còn đau nửa nhưng vết sẹo chúng để lại thì không có cách nào xóa bỏ. Tất cả đều xuất phát từ việc ai cũng muốn người kia nhớ đến mình, xem đau thương như một ấn ký lên người còn lại.
Thật lâu sau Taehyung lên tiếng, lời nói ra lại chính là mỉa mai đến cực độ: "Ah. Em quên mất rằng em không xứng với anh, con trai của một CEO."
Seokjin nghiến răng đáp: "Có kẽ em không xứng thật."
Taehyung siết chặt nắm tay, không ngờ anh lại trả lời như thế, cậu buộc miệng: "Có lẽ em có tài năng thực sự và không cưỡi lên lưng người khác."
Tia sáng cuối cùng trong tâm trí vụt tắt, cảm giác hành hạ nhau thành công chiếm lấy họ, giờ đây trong đôi mắt của cả anh vào cậu đều tràn ngập bóng tối.
Jin tức giận leo lên xe đạp bỏ đi mất.
Chỉ còn mình Taehyung ở lại trước cổng bưu điện mùa thu mà cả hai yêu thích. Môi dưới run lên bần bật, sợ hãi vang vọng khắp cơ thể cậu. 'Chuyện gì đã xảy ra?'
"Em ghét anh!" Taehyung hét theo hướng anh rời đi, nhưng nơi đó hiện tại không còn bóng dáng của anh nửa. Nước mắt như chuỗi châu đứt dây rơi xuống, tiếng thút thít ban đầu biến thành tiếng khóc tê tâm liệt phế.
Phiên tra tấn kết thúc, và như mọi khi – không ai chiến thắng.
Nó có nghĩa gì không nếu em nói em yêu tôi, nếu chúng ta trao mọi thứ cho nhau? Họ không sai khi mà cả hai đều muốn cùng một thứ nhưng họ sai khi không bao giờ học cách tin tưởng lẫn nhau.
"Em đã lên giường với Mark sao? Trong vòng 5 tháng, em đã thành công không chỉ tìm được một người thay thế tôi mà còn hoàn thành những 'thứ' mà tôi không thể cho em?!"
"Anh đã khiến em tưởng rằng anh và Namjoon đang hẹn hò trong mấy tháng qua. Anh hiểu cảm giác của em khi đó không? Tất cả những chuyện này đều do anh mà ra."
"Oh! Là tôi bắt em phải lên giường với hắn ta sao? Hay là ý của chính em?" Giọng nói của Jin run lên vì giận dữ, hai mắt anh đỏ ngầu, hận không thể bóp chết người trước mặt để cậu không thể thuộc về ai khác ngoại trừ anh. "Em giả vờ rằng em quan tâm đến cuộc sống của tôi, quan tâm đến việc tôi là người thế nào nhưng thực chất em không hề."
"Đây là một sai lầm và nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi không phải là thằng ngốc của em."
Tại sao mình lại là trở thành người gây rối rồi?
Taehyung nhìn đôi vai rộng lớn mà mình từng gọi là nhà đang tức giận rời đi, cậu nhớ cảm giác đó, cảm giác được dựa dẫm, được nằm trọn trong vòng tay anh như thể chúng tồn tại là để dành cho cậu. Cậu nhớ Seokjin. Em nhớ chúng ta.
____________
Cánh cửa phòng Namjoon mở toang.
Ở phía bên kia của căn phòng, có một đôi mắt sắc bén lấp lánh trong góc. Namjoon đã tỉnh dậy, lưng anh tựa vào bức tường phía sau. Taehyung đóng băng nhìn lông mày nhíu chặt lại vì giận dữ của anh. Hyung ấy đã nghe hết tất cả.
"Em có biết là em thật may mắn khi Jimin và Jungkook là hai đứa ngủ rất say không?" Anh nói trong khi hướng ánh mắt về phía Jungkook đang nằm trên giường say ngủ.
"Hyung..."
"Đây không phải là lý do tại sao hyung nói với em về hyung và Jin. Hyung không nói cho em để em xử sự như vậy."
"Em phải làm gì bây giờ?"
"Tốt hơn hết em nên hỏi Yoongi-hyung, hyung ấy là người hiểu rõ Jin-hyung nhất."
Taehyung vò rối mái tóc của mình, môi dưới bị cậu cắn đến bật máu. Cố nuốt hết những giọt nước mắt đang trực trào, cậu gật đầu với người trưởng nhóm.
"Này! Hyung tin tưởng hai người sẽ làm điều đúng đắn."
Cậu không nghe ra ý nghĩa trong lời nói của Namjoon. Anh đang khuyên cậu chia tay với Jin hay khuyên hai người hàn gắn lại, một lần và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com