Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Thông thường một tiếng gõ cửa sẽ hiếm khi làm phiền anh vì chiếc tai nghe khổng lồ luôn ở trên tai ngăn chặn mọi âm thanh của thế giới. Rất may, anh đã lắp một hệ thống bảo mật sẽ tự động cảnh báo cho anh khi ai đó bấm chuông hoặc vặn chốt cửa. Yoongi vẫn làm việc với các bài hát của mình như thường lệ, hay đúng hơn là cố gắng làm nhưng gần đây anh không tài nào tập trung được. Có một điều gì đó luôn khiến anh sao nhãng, những ca từ anh viết ra trong cực kỳ lộn xộn.

Qua camera anh thấy được một chú hổ nhỏ đang mếu máo trước cửa studio của mình: "Yoongi-hyung, em thực sự cần nói chuyện với hyung." Cậu thử gõ cửa một lần nữa, giọng nói trầm thấp sợ hãi kèm thêm xíu xiu đe dọa: "Đây là chuyện quan trọng. Liên quan đến sự sống còn của em đó huyng!"

Cánh cửa bất ngờ mở ra khiến Taehyung ngã dúi về phía trước. Lồm cồm ngồi dậy, Taehyung sợ hãi nhìn người đứng trước mặt mình.

Yoongi chỉ liếc cậu một cái rồi xoay người vào trong khởi động máy pha cà phê mới của mình và thắp một ngọn nến tên Magical Moments. Lúc Jin mua nó cho anh, anh đã bĩu môi chế giễu vị huyng lớn, nói huyng ấy trẻ con. Nhưng giờ anh thấy biết ơn sâu sắc vì sự hiện diện của nó.

Anh ngồi trên chiếc ghế da màu đen, tay đặt trên hai đầu gối đang bắt chéo. Yoongi nổi tiếng là người ngoài lạnh trong nóng nên cũng không khó hiểu khi hiện tại không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt anh. Yoongi vẫn không lên tiếng, anh gõ nhẹ vào sofa bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi.

Taehyung im lặng ngồi xuống, tay níu lấy gấu áo lo lắng, cậu đang cố gắp sắp xếp lại câu từ trong đầu mình sao cho thật thích hợp trước khi nói. Chân mày nhíu chặt đến nổi có thể kẹp chết một con ruồi.

"Taehyung-ah, em không thể gào thét đòi vào đây chỉ để ngồi im thế này." Anh nói trong khi đứng dậy lấy cốc cà phê vừa pha xong. Thở dài ngồi trở lại ghế, vẫn là tư thế ban nãy nhưng lần này có thêm một cốc cà phê đang tỏa khói nghi ngút. Đôi tay chậm chạp đưa cốc lên môi nhấm nháp, hình như hôn nay mình bỏ hơi nhiều cà phê?!

Anh biết Taehyung vừa khóc, đôi mắt cậu nhóc sẽ to hơn sau mỗi lần như thế, trông như một con hổ nhỏ. Lần này là gì, Taehyung? Em đã làm gì để chính mình phải chịu tổn thương như thế?

Người tóc đỏ nuốt nước bọt và hít vào một hơi thật sâu: "Hyung....Em cần tìm Jin-hyung." Đôi mắt cậu nhìn xuống sàn nhà để che đi sự ngượng ngùng.

Yoongi chỉ bình tĩnh và đặt chiếc cốc lên bàn bên, tay đặt trở về đầu gối. Đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn. Anh đang đợi.

"Em biết đây không phải là lần đầu tiên. Em thề em đã làm hết sức để kiểm soát bản thân. Em đã làm hết sức mình để khiến anh ấy hiểu và chấp nhận tình yêu của em. Em đã..." Giọng cậu nghẹn lại, những giọt nước mắt trào ra: "Em đã ở đó cùng với anh ấy khi anh ấy đau đớn nhất. Em...em biết anh ấy đang trải qua những điều gì...Em-"

"Em có biết vấn đề ở đây là gì không?" Ánh mắt Yoongi mang đầy vẻ bao dung nhìn cậu: "Em yêu hyung ấy và em cũng muốn hyung ấy yêu em. Tuy nhiên, tất cả những gì em biết chỉ là những cái mà em thấy được, nói đúng hơn thì đó là những gì em muốn hyung ấy khiến em thấy, những thứ mà em nghĩ đó chính là thứ mà hyung ấy cần. Em có hiểu không?"

Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh trong sự chua chát, tim cậu quặn thắt: "Em phải làm sao bây giờ? Làm sao em có thể thay đổi được?" Cậu ngừng lại một chút, giọng nói vỡ òa: "Em không ngừng làm tổn thương anh ấy."

Yoongi nghiêm giọng: "Trước hết, hãy biết rằng hyung luôn không nói với bất cứ ai về những điều mà Jin-hyung đã nói riêng với hyung. Thứ hai..." Anh thở dài: "Em đã làm tổn thương hyung ấy và cũng tự làm đau mình. Hyung không biết phải nói đây là một lời nguyền hay là một điều may mắn nữa, em và Jin-hyung rất giống nhau, nhìn nhận mọi thứ với góc độ như nhau và phản ứng như nhau, nhưng hai người lại mong đợi người khác sẽ làm khác đi."

"Huyng không biết trong thời gian này đã xảy ra những gì, và thành thật mà nói hyung cũng không muốn biết. Hai người cần sắp xếp mọi thứ lần cuối. Em cần chấp nhận sự thật và ngừng chạy trốn. Nếu buông tay là điều không tưởng đối với em, vậy thì em phải làm sao nào?"

"Vượt qua nó." Taehyung thì thầm

Yoongi gật đầu và ậm ừ tán thành, anh nhìn qua đứa em áp út đang cắn môi ngăn không cho nước mắt rơi xuống mà thở dài một tiếng. Trở nên dũng cảm không có nghĩa là không khóc, Đứa nhỏ ngốc nghếch. "Em biết đây không phải là việc của một mình em mà đúng không?"

"Em biết gần đây anh ấy phải đối phó với rất nhiều lo lắng...những vết sẹo đang ám ảnh anh ấy. Anh ấy không nói cho em biết chính xác chuyện gì đang xảy ra."

"Em đã hỏi anh ấy sao?"

Nhìn Taehyung xấu hổ cúi thấp đầu xuống, Yoongi đã có cho mình câu trả lời, anh nhẹ giọng: "Sẽ rất khó để có thể tiếp cận một ai đó khi họ tinh thần của họ không ổn định. Nó vẫn luôn là một chủ đề cấm kỵ."

"Nhưng em sẽ không bao giờ--"

"Không phải về em. Ừ thì em sẽ không bao giờ chế giễu hyung ấy mà sẽ cố gắng ở bên cạnh giúp đỡ hyung ấy. Nhưng Seokjin-hyung là một người kiêu hãnh, hyung ấy muốn tự mình sắp xếp mọi thứ. Hyung ấy sẽ không nói với em rằng mình cần sự giúp đỡ, nhưng Jin-hyung sẽ để lại cho em những gợi ý rằng hyung ấy đang cần em."

"Taehyung, đó chính là mùi rượu trong hơi thở hyung ấy, là đêm mà hyung ấy tập luyện đến kiệt sức, và đôi khi là trong những lúc hyung ấy cãi nhau với em. Như đã nói, hai người giống nhau, Jin-hyung cũng thích tự làm bàn thân tổn thương và tự trừng phạt chính mình. Em thì tự dằn vặt mình trong sợ hãi và trốn chạy, còn hyung ấy thì tìm đến men rượu và lén lút luyện tập đến mức hyung phải nhờ vả Sejin-hyung trông chừng hyung ấy. Tệ hơn chính là phá hủy người mà hyung ấy muốn gắn bó suốt đời."

"Hyung không nói những điều này để làm cho em cảm thấy tồi tệ. Seokjin tự làm đau bản thân theo cách riêng vì hyung ấy nghĩ rằng mình không đủ tốt. Hyung ấy đã lớn lên với tư tưởng đó, nó không phải lỗi của em. Sự thiếu thốn tình thương lúc nhỏ đã tạo ra một bóng đen trong tâm lý hyung ấy. Em biết không Taehyung, Jin-huyng luôn nghĩ rằng nếu hyung ấy làm mọi người cười với sự ngốc nghếch của mình, họ sẽ thích hyung ấy. Đúng là hyung ấy đã làm cho mọi người cười, nhưng là cười nhạo. Vì vậy, hyung ấy đã đem con người thật của mình giấu đi, con người thật của hyung ấy chính là Kim Seokjin - một cậu bé nhút nhát, không bao giờ học cách yêu thương bản thân mình."

"Có phải em nghĩ huyng ấy hoàn toàn đối lập với mình không? Em cho mình là một cậu bé nhà quê đến từ Deagu, luôn tưởng tượng ra một thế giới mà không ai hình dung được. Một cậu bé nông thôn nhút nhát và không thuộc về nơi này, có đúng vậy không? Em không học được cách yêu thương bản thân thì làm sao có thể học được cách cho đi yêu thương?"

"Hyung...Jin-hyung đã uống rượu sao?" Taehyung run rẩy hỏi, môi bị cậu cắn đến tứa máu.

"Seokjin-hyung đang làm tê liệt bản thân mình hết mức có thể. Em khiến cho những suy nghĩa tăm tối trong hyung ấy giảm đi, nhưng nó chỉ giảm chứ không mất đi. Em có biết tại sao hôm diễn ra Kim Ball hyung ấy lại rời đi với Namjoon không?"

"Anh ấy đã đi cùng Namjoon-hyung sao?"

"Jin-hyung muốn nghỉ ngơi sau những tổn thương mà bản thân phải chịu. Hyung ấy muốn ngừng ghét bỏ bản thân và những thiếu sót của mình, muốn cảm thấy được yêu thương, được chào đón, được bảo vệ. Namjoon không thể cho hyung ấy những thứ đó như mong đợi nhưng ít nhất nó vẫn đủ."

"Em có thể cho anh ấy mà". Giọng Taehyung khàn đi vì khóc.

Một bàn tay ấm áp chạm vào đầu gối cậu: "Em có thể nếu ngừng trốn tránh, một mình hyung ấy là quá đủ rồi. Lần này, Jin-hyung cần em ở đó. Và đây là lần cuối cùng hyung giúp em."

"Em hiểu rồi. Em biết ơn hyung nhiều lắm! Seokjin-hyung...rất quan trọng với em."

"Em nên chắc chắn về tình cảm của mình giành cho hyung ấy. Dẹp bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình đi. Cả hai người cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện. Ngày mai hyung sẽ nói với em chỗ của Jin-hyung."

Taehyung theo chân Yoongi đi về phía cửa, trước khi mở cửa anh dừng lại, nói: "Hyung muốn cảnh báo em một lần nửa: Dẹp bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu em. Hãy chắc chắn bản thân em muốn gì trước khi gặp hyung ấy."

Quả thật trong đầu Taehyung bây giờ rất lộn xộn, cậu đang nghĩ về rất nhiều thứ. Những gì cậu cảm nhận được về tình yêu cho đến hiện tại là đau khổ, nhưng cậu chọn lựa quên đi nó. Mình có thể thay đổi điều này. Seokjin xứng đáng hơn thế, và mình không cho phép mất đi anh ấy lần nào nửa.

Taehyung quay lại, khuôn mặt của cậu bây giờ tràn ngập ý cười và hy vọng.

Yoongi chưa kịp nói gì thì Taehyung đã lên tiếng: "Nến mới sao? Em thích mùi này, ngọt ngào nhưng tươi mát. Dứa, có phải không?" Cậu hỏi trong khi khịt khịt mũi ngửi quanh trong phòng.

Yoongi hơi đỏ mặt, anh là đang giận dữ với bản thân hơn là bối rối. "Không phải em có chuyện quan trọng hơn cần phải làm sao?"

"Hyung hiểu mà, mùi hương này rất quen thuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com