21
"Cảm giác bây giờ có khác không?"
Giọng nói cao vút, mềm mại phát ra từ phía sau khiến Namjoon giật mình. Đôi mắt thông tuệ màu sô cô la nhìn Jimin ngạc nhiên. Trong không gian phảng phất tiếng piano êm dịu - một đoạn nhạc phát ra từ máy tính xách tay, nó nghe như một khúc ngẫu hứng của Yoongi. Namjoon quay lại quan sát thành phố, phía dưới những con người đang đi qua cuộc sống bình thường của họ. Có một cuốn sổ đang nằm trong tay anh, trên trang giấy đang mở ra là những lời bài hát được viết nguệch ngoạc.
Mắt Jimin tập trung vào tiêu đề - Tokyo. Ah...
Chàng trai tóc đen ngồi xuống ghế đối diện với cửa sổ. Cậu nhìn vào một gốc tối của căn phòng., lên tiếng : "Cô ấy thế nào rồi? Hyung còn nói chuyện với cô ấy không?"
"Hmmm..." Namjoon cau mày nhìn những người đang qua lại như thoi đưa bên dưới: "Còn." Anh dừng lại một chút, sắp xếp lại câu từ: "Cô ấy vẫn giỏi giang như thế, vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái."
Jimin đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên đầu gối Namjoon. Bóng tối của căn phòng thực sự khiến tâm hồn cậu cằn cỗi, cộng hưởng với cảm xúc đang dao động trong lòng khiến cậu đang rơi xuống: "Còn hyung thì sao? Hyung...có nhớ cô ấy không?"
Một cái cau mày thoáng qua trên mặt Namjoon, anh ậm ừ: "Hyung..." Những lời sắp nói nghẹn lại trong cổ họng, anh cố gắng thốt lên: "Hyung nghĩ hyung nhớ chính mình khi ở bên cô ấy nhiều hơn. Hyung nhớ Namjoon của ngày xưa, nhưng cũng ghét Namjoon của lúc đó."
Người kia im lặng gật đầu. Cậu không hay nói chuyện nghiêm túc với Namjoon, anh ấy thường hay nói với Yoongi hoặc bạn của anh ấy. Cũng giống như Jimin, cậu sẽ nói chuyện với Taehyung khi thế giới của riêng cậu trở nên nặng nề. Tuy nhiên, hiện tại hai người đang ở cùng một nơi, cùng nhìn thế giới lướt qua khóe mắt, hình như không còn tối tăm như ban đầu nửa - hy vọng rằng những gì họ cảm thấy ngày hôm nay không phải là do họ tự huyễn hoặc bản thân.
"Em cũng vậy, khó mà không nghĩ tới nó khi em có thể nhìn thấy mọi khiếm khuyết và sai lầm của mình trong quá khứ."
"Hoặc, đôi khi, em thấy hình dáng thật của bản thân mình và nó đang dần mờ đi." Anh im lặng đóng cuốn sổ lại, thả nó xuống bàn giữa hai người. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên kính. Có nhiều người có được cuộc sống bình thường, không bị những suy nghĩ, những nỗi sợ hãi về bản thân hiện tại không phải là bản thân tốt nhất vây lấy. Họ vẫn sẽ có những lo lắng của riêng mình, nhưng là lo lắng về cơm áo gạo tiền, lo lắng về tình cảm với một ai đó. Nhưng họ là thật, họ là chính họ.
"Em xin lỗi, hyung." Jimin thấp giọng, gần như là một tiếng thì thầm.
"Sao em lại xin lỗi?" Người cao lớn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Jimin. Một hơi ấm quen thuộc đang lấp đầy phổi cậu.
"Hyung luôn lo lắng và bảo vệ Bangtan, cho dù có là chuyện xấu đi chăng nửa hyung vẫn không để ai làm tổn thương nhóm. Đôi khi em cảm thấy như hyung không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải mạnh mẽ."
"Em có nghĩ rằng hyung đã ích kỷ không?" Namjoon trầm giọng, âm thanh phát ra như tiếng bass bị vỡ. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm trái tim của anh.
"Cô ấy không biết những gì hyung phải chịu đựng. Cô ấy yêu hyung, yêu con người thật của hyung. Không phải RM, người mà hyung nhìn thấy trong gương, không phải người trên sân khấu, càng không phải Kim Namjoon của ngày xưa. Vì vậy, cô ấy xứng đáng để biết mọi thứ đang diễn ra. Và hyung xứng đáng được thấu hiểu." Những người nhỏ hơn hiếm khi nói chuyện thẳng thắn với các hyung của mình. Vì đôi khi người lớn hơn sẽ tức giận, nhưng hôm nay không như thế.
Một cô gái mang chiếc ô màu tím đặc biệt với hình trăng tròn in trên đỉnh băng qua đường hướng về phía khách sạn. Đôi mắt sô cô la của Namjoon từ xa nhìn những chuyển động chậm rãi, tao nhã của cô, chiếc ba lô nặng nề sau lưng, đôi chân dài săn chắc đang uể oải di chuyển trên vỉa hè. Trái tim anh ngừng lại một giây. Tôi sẽ khuyến khích các nghệ sĩ hẹn hò vì họ cần viết những bản tình ca nhưng họ không được phép yêu. Yêu đương không đem lại ý nghĩa gì cả. Những lời anh đã nói từ lâu ùa về trong ngực anh.
"Hyung cứ nói là cô ấy làm tan nát trái tim hyung, nhưng sự thật hyung mới là kẻ đà chà đạp trái tim mình. Hyung đã tự làm tổn thương mình bằng cách làm tổn thương cô ấy."
Jimin ngước mắt lên nhìn người đứng cạnh cửa kình, ánh mắt anh nhìn chằm chừm xuống vỉa hè bên dưới. "Hyung và Tae không khác nhau mấy đâu. Hai người đều muốn được yêu, nhưng không ai muốn nhận trách nhiệm nếu nó sai. Điều đó không công bằng, hyung."
"Hmmph..." Namjoon phát ra một tiếng cười đau đớn. Chiếc ô màu tím trượt qua cửa trước và vào tòa nhà. "Đôi khi, cuộc sống là một từ mà ta không thể gọi tên." Anh ấy rời khỏi cửa sổ và lấy áo khoác từ giá treo. "Hyung đi ra ngoài một chút."
Chân dài tiến ra cửa trước. Khi đã đặt tên lên núm vặn, anh dừng lại một chút: "Taehyung có thể làm tốt hơn hyung, em ấy dũng cảm hơn." Một cái vặn tay, ánh sáng hành lang len lỏi trong căn phòng tối qua khe hỡ: "Jungkook cũng vậy. Thằng bé có thể không đưa ra quyết định bây giờ. Nhưng tâm trí em ấy đã định hình được từ lâu. Tin tưởng thằng bé."
Căn phòng chỉ còn lại mình Jimin. Trái tim trong ngực đập điên cuồng. Có lẽ do cậu bất ngờ khi Namjoon cũng biết về việc giữa cậu và Jungkook, hoặc do cậu đang sợ hãi khi phải tin tưởng một ai đó. Những ngón tay xoắn vào nhau thể hiện chủ nhân của chúng bây giờ đang cực kỳ bối rối.
Một vài phút trôi qua, Jimin quyết định với tay vào túi, đè ngón tay lên số 1 trên màn hình.
"Em ngủ chưa?"
Một giọng nói ấm áp, trong veo như vị bạc hà phát ra từ phía bên kia.
"Em có muốn qua đây không?...anh nhớ em."
__________
Không khí lạnh cóng hòa cùng mùi quế quen thuộc khiến cậu hơi ngạc nhiên. Có lẽ do quá nhớ nhung mà cậu đã tưởng tượng ra nó, hoặc cũng không phải do cậu tự tưởng tượng. Bước chân cậu lướt nhanh trong màn mưa, mặc dù hiện tại là mùa xuân nhưng cái lạnh vẫn chưa qua đi.
Từng hơi thở tạo thành một làn khói trắng trước mặt. Thật sự mình có thể tìm được anh ấy sao? Anh ấy có thể không ở đó. Nếu mình làm anh ấy xấu hổ thì sao?
Nửa tiếng trước, Taehyung đang nằm vật ra sàn trong bộ quần áo ướt đẫm mô hôi do mới trở về từ phòng tập. Cậu nặng nề nhìn vào chòm sao mà Jungkook đã làm cho Jimin thở dài một tiếng. Cậu cảm thấy túi mình rung lên. Như một con hổ kích động, những ngón tay cậu lướt nhanh trên màn hình, trái tim như treo lên cổ họng.
Là một tin nhắn:
Hyung ấy đang ăn trưa với bố tại Secret Garden.
Đây là cơ hội cuối cùng của em để sửa chữa mọi thứ.
Đừng làm hỏng chuyện. Hãy đến đó vì hyung ấy.
Cảm ơn anh đã tin tưởng em, hyung.
Đôi chân cậu dừng lại trước một cánh cửa cổ kính của một nhà hàng theo phong cách Nhật Bản. Tay cậu run rẩy đẩy cửa ra. Cậu gần như hoa mắt, trước mặt cậu là một hành lang rộng lớn với xung quanh được trang trí bằng những bức tranh điêu khắc tinh xảo. Ánh sáng huyền ảo làm cho nơi này giống như cung điện hoàng gia trong chuyện cổ tích. Bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng Piano, làm cho không gian sang trọng lung linh thêm bội phần.
Taehyung đi theo người phục vụ, nữ nhân viên hướng dẫn cậu tới một cái bàn nằm trong góc, cạnh dây thường xuân. Cả thân thể cậu cứng nhắc, tim đập như trống trận, mồ hôi lạnh chảy sau lưng. Cậu lo lắng chỉnh chu lại tóc tai và trang phục của mình, các ngón tay nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com