4
"...Gió thổi cuốn đi mọi thứ, đi hết..."
- Dead Leaves, BTS
Không có gì ngạc nhiên khi Seokjin và Taehyung tránh gặp mặt nhau sau sự kiện ngoài ban công.
Trạng thái mất tập trung trong lúc luyện tập của cả hai ngày một nhiều hơn. Và vị trưởng nhóm quyết định can thiệp vào rắc rối này.
__________
Seokjin đang cười lớn, náo loạn với Jimin trong phòng khách vì những trò đùa ông chú mà anh đã tỉ mẩn nghiên cứu. Như mọi khi, anh cần một người cùng anh kiểm tra độ hài hước của những câu nói đó và Jimin rất vui lòng giúp anh.
Mặc dù anh biết chắc rằng người nhỏ hơn vẫn luôn bật cười với bất kỳ câu đùa nào của mình nhưng anh cần sạc lại pin vì sao một tuần làm việc vất vả anh thật sự đã kiệt sức và tiếng cười của nhóc Jimin là một thứ năng lượng tuyệt vời đối với anh.
Khóe mắt cả hai cong veo, tiếng cười giòn tan vang vọng khi Jin đang cố gắng nói cho cậu em mình nghe câu đùa về những con bò. Jimin cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường, tay ôm lấy bụng, có vẻ trò đùa của hyung lớn quá sức chịu đựng với cậu ấy. Người khác có thể không hiểu hay thậm chí nói rằng những câu nói của Seokjin là nhảm nhí nhưng Jimin luôn cười khúc khích mỗi khi anh nói cậu nghe những câu đùa mà anh học được, và Jimin biết anh dụng tâm để học chúng vì muốn làm bầu không khí sôi nổi hơn. Chúng, không vô nghĩa.
Yoongi rời mắt khỏi màn hình máy tính, anh ấy đang chỉnh sửa lời bài hát, có vẻ là bị làm phiền bởi âm thanh ồn ào. Anh ấy ngưng mắt, im lặng nhìn hai chàng trai đang đùa giỡn với nhau, Jimin đang cười lăn lộn dưới đất, chắc nhóc vừa rơi khỏi sofa do cười quá nhiều.
Chúa ơi, Yoongi không thích những trò đùa của Jin, một phần vì anh ấy không hiểu chúng lắm và một phần vì Seokjin thường huyên thuyên nói cho anh nghe những câu chơi chữ trong lúc anh ấy đang mệt mỏi, kết quả là Yoongi sẽ ngủ thiếp đi, không nghe được một chữ.
Yoongi biết đó là cách Seokjin gắn kết với mọi người và đối phó với căng thẳng. Anh sẽ kiểm tra phản ứng của mọi người bằng cách nói 'có rất nhiều điều để nói về việc ai đó cau mày trong một trò đùa gõ cửa vô tội vạ.'*
Hoseok ngồi xuống cạnh Yoongi trên chiếc ghế, cậu ấy dựa vào vai người lớn hơn và khẽ thở dài. Mùi dứa vờn quanh chớp mũi anh ấy, đầu Tiểu Hy Vọng đủ gần để cậu ấy thì thầm một câu mà chỉ cả hai nghe thấy: "Gần đây Jin-hyung có vẻ tốt hơn."
Hoseok à, em có cần phải đến gần vậy không? Yoongi khẽ gật đầu và tiếp tục dán mắt vào máy tính tiếp tục công việc dang dỡ. Mình không bị phân tâm bởi em ấy đâu, hoàn toàn không, chắc chắn không.
Namjoon và Taehyung bước vào, cả hai đang tập trung bàn luận về giọng hát trong bài hát mới nhất mà nhóm đang làm việc. Nụ cười hình hộp quen thuộc treo trên mặt của Taehyung, đôi mắt cậu đầy ắp sự ngưỡng mộ với những lời nói của người anh lớn, lặng lẽ tiếp thu chúng. Đó là cách mà cậu ở cùng với Rapline, cậu sẽ ngồi trong phòng thu với biểu cảm cún con, đôi mắt tràn ngập phấn khích cùng kính phục khi J-Hope, Suga và RM tranh luận về giai điệu và lời bài hát cho phần Cypher mới nhất. Cậu sẽ dõi theo tác phong của ba hyung khi làm việc cùng nhau và âm thầm ghi chép lại.
Hoseok quan sát Seokjin thật kỹ, anh vẫn đang cười đùa với Jimin mà không biết rằng Taehyung đang đứng cách anh không đến một bước chân, có lẽ ngay cả Taehyung cũng không nhận ra mình gần Seokjin thế nào.
Đến lúc nhận ra sự hiện diện của đối phương, cả hai lập tức sững sờ. Anh và cậu nhìm chằm chằm nhau hai giây rồi lập tức dời mắt. Hoseok cảm thấy một cơn gió lạnh quét ngang căn phòng khi ánh mắt Seokjin và Taehyung va vào nhau.
Không chịu nổi cái nhìn tròng trọc của cậu, Seokjin trở về với người bạn nhỏ của mình, anh bắt đầu cù lét Jimin - cục Mochi vừa cười lăn lộn dưới sàn năm phút trước, hoàn toàn ngó lơ Taehyung.
Taehyung lạnh lùng nhìn vào cục Mochi đang cười khúc khích trước mặt. Park Jimin là tên phản bội. Cậu nhanh chóng lầm bầm điều gì đó với Namjoon, vừa nói vừa kéo vị nhóm trưởng đi về phía hành lang. Bỏ lại sau lưng hai bóng dáng đang tíu tít trên sofa.
Bị Taehyung kéo đi, Namjoon kín đáo liếc nhìn Jin, cậu thấy anh đang dõi mắt theo bóng lưng Taehyung ngay khi cậu rời khỏi.
"Hai người đó làm sao thế?" Hoseok thì thầm hỏi Yoongi, cậu ấy ép sát vào người Yoongi. Hai đầu vai đè lên nhau, đầu gối của Hoseok ấn vào đùi trên của người kia, chỉ cần một inch nửa thôi thì Hoseok sẽ lọt thỏm vào lòng Yoongi. Mùi hương dứa của cậu ấy gõ mạnh vào tâm trí Yoongi. Anh ấy quyết định giữ cho mình bận rộn để lấp liếm đi một nhịp đập lệch của trái tim khi Hosoek đến gần.
____________
Jin đang chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên, anh thích biểu cảm ngạc nhiên của bọn trẻ khi nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn mà anh đã làm sau khi thức dậy. Mùi thơm của món omlette và canh kim chi tỏa ra từ căn bếp xuyên qua hành lang kích thích khứu giác của những người trong phòng.
Namjoon đã ngồi sẵn ở bàn ăn, vừa ngâm nga vừa chơi trò chơi ô chữ. Cậu ấy thích rèn luyện trí óc trước tiên vào buổi sáng, cậu ấy nói rằng việc này sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Người trưởng nhóm đã ngồi như thế được hai mươi phút, chắc có lẽ là gặp phải câu hỏi hốc búa, cậu ấy không ngừng đưa bút lên miệng cắn cắn rồi gãi gãi đầu suy luận.
Rất nhanh, có tiếng bước chân nặng nề đi vào bếp, người xuất hiện là Taehyung. Cậu nhóc với bộ mặt nửa tỉnh nửa mê, tóc tai bù xù, bộ pijama rộng thùng thình trên người phối hợp với bàn tay đang cào bới mái tóc không mấy gọn gàng trông ngốc ngếch vô cùng. Khuôn mặt Taehyung sưng lên do mới ngủ dậy, mà không biết thực sự cậu đã dậy chưa khi mà mắt cậu cứ nhắm tịch lại từ lúc xuất hiện đến giờ.
Như thể được lập trình sẵn, cậu tiến đến mở cửa tủ lạnh. Namjoon nãy giờ vẫn luôn theo dõi cậu nhóc, có vẻ như Taehyung đã quá buồn ngủ nên không nhận ra Seokjin đang đứng thái hành kế bên mình.
"Em có thể giúp hyung khuấy đều thức ăn trong chảo một chút được không?" Seokjin mỉm cười với Namjoon, cậu ấy thậm chí còn chưa kịp trả lời thì đã thấy bóng anh lướt qua bước vội ra khỏi bếp.
Namjoon được ví như vua phá hoại, vì vậy cậu ấy đã choáng váng khi Jin nhờ cậu ấy giúp nấu ăn. Thông thường, hyung lớn sẽ mắng cho cậu ấy một trận và cấm cậu ấy bén mảng đến gần nhà bếp sau sự kiện cậu làm cháy chảo của ảnh, thế quái nào hôm nay lại nhờ mình nấu giúp một chút, rất nhanh tư tưởng của Namjoon được đả thông khi cậu ấy nhìn thấy Taehyung, vị trưởng nhóm cất giọng lầm bầm: "Aiiish, hai người thiệt hết thuốc chữa mà." Lắc đầu cảm thán xong Namjon liền đứng dậy, uể oải bước vào bếp cầm lấy muỗng và thực hiện nhiệm vụ được anh cả giao phó.
Sau một lúc lâu vùi đầu vào tủ lạnh, cuối cùng Taehyung cũng trở ra với một hộp sữa dâu trên tay, trên môi còn xót lại một lớp sữa màu hồng nhạt khiến Namjoon bật cười, tim nhũn ra vì sự đáng yêu của em mình. Thằng nhóc này phải gấp thế nào mới không kịp đóng tủ lạnh lại mà đã uống chứ!
Hội maknae luôn có một vị trí mềm mại trong tim Namjoon.
"Hyung" Cùng lúc đó Taehyung cũng tròn mắt nhìn Namjoon. "Anh đang nấu bữa sáng đó hả?!" Chàng trai trẻ chết lặng, chai sữa dâu nắm chặt trong tay như thể sẵn sàng ném nó đi và bỏ chạy để bảo toàn tánh mạng bất cứ lúc nào.
"Đâu có, là Seokjin-hyung đang nấu, nhưng ảnh nói ảnh phải đi làm gì đó ngay nên hyung phụ một chút." Dứt lời Namjoon liền im lặng theo dõi phản ứng của em mình.
Nghe thấy tên người kia, mặt Taehyung liền đanh lại, đôi lông mày nhíu chặt, cậu nhanh chóng cụp mắt lại che đi cảm xúc của bản thân. Sẽ thật khôi hài biết bao khi mà là thành viên cùng nhóm nhưng nghe thấy tên nhau lại phản ứng như thế, nhưng người chứng kiến là Namjoon và cậu ấy hiểu vì sao.
Đôi môi Taehyung mím lại thành một đường mỏng, cậu chỉ khẽ gật đầu tỏ ý mình đã biết rồi quay gót trở về phòng. Cậu không giống như Seokjin có thể dễ dàng che giấu cảm xúc của mình.
Namjoon thở dài bất lực, lắc đầu nhìn theo hướng Taehyung rời đi, đến khi cậu ấy quay trở lại thì nước sốt trong nồi đã trở thành một thứ chất lỏng đen thui kì dị.
____________
Đã một tuần trôi qua nhưng tình trạng hai người họ vẫn không khá khẩm gì hơn.
Sau khi trở về ký túc xá sau buổi tập muộn, Jungkook đề nghị gọi đồ ăn và ăn cùng nhau vì lâu rồi cả nhóm chưa ngồi ăn chung với nhau. Cậu út rất thích không khí các thành viên quây quần bên nhau vừa ăn tối vừa trò chuyện, như thế vừa ấm áp vừa làm cậu bé đỡ nhớ nhà. Cả nhóm dành rất nhiều thời gian với nhau trong khi luyện tập, nhưng lại thường đi ăn với bạn bè hoặc một mình. Jungkook mở to đôi mắt đen láy lấp lánh đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào các hyung của mình - ánh mắt nai con mà Jungkook biết các hyung sẽ không bao giờ nói 'không' với cậu ấy khi nhìn vào.
Jin hắng giọng, chống chế bằng việc mình cảm thấy đau đầu nên muốn nghỉ ngơi, còn Taehyung thì bảo rằng đã có hẹn với một số người bạn khác sau đó nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Maknae vàng thở ra - đôi mắt nai con buồn bã, đứng lặng nhìn hai người vừa mới đi khuất sang hai hướng khác nhau.
Hoseok cho Yoongi một cái liếc sắc lẹm, thực tế là ánh mắt van nài hyung lớn cùng tham gia vào công cuộc làm 'thám tử' để điều tra nguyên nhân vì sao hai người kia lại đi đến nông nổi này. Tuy nhiên người lớn tuổi hơn quyết định bỏ qua đề nghị của em mình.
Ở phía bên kia của căn phòng, Jimin không còn lạ lẫm mấy với cách hành xử của anh cả và bạn mình. Cậu ấy chỉ đơn giản là nắm lấy cánh tay của Jungkook và gọi cho tiệm pizza yêu thích để gọi đồ ăn cho mọi người.
Namjoon không hề lên tiếng từ lúc vào nhà đến giờ, cậu ấy im lặng quan sát tất cả mọi thứ, không biểu hiện gì nhưng cái cằm đang nhô ra đã cho mọi người biết cậu ấy không vui. Hoseok và Yoongi cũng không đưa ra ý kiến, chỉ lặng lẽ quan sát. Mỗi người trong số họ có cách phản ứng riêng của mình trước sự bất hòa của hai thành viên khác. Hiện tại, Yoongi lựa chọn phớt lờ, trong khi Hoseok đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình để tìm ra nguyên nhân mâu thuẫn giữa Seokjin và Taehyung.
_________
Namjoon là người bùng phát đầu tiên sau nhiều ngày chịu đựng.
Đó là một ngày nhãn rỗi, cả nhóm có được vài ngày nghỉ sau hơn một tháng tập luyện với cường độ cao. Cậu ấy và Seokjin đang nhấm nháp rượu whisky trên sân thượng, ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn của thành phố. Chiều tà, Seoul khoác lên mình chiếc áo màu quả quýt, những tia nắng cuối ngày lấp ló sau rạng mây, báo hiệu mặt trời sắp lui về, nhường chỗ cho màn đêm.
Trong 3 tuần nay, Seokjin và Taehyung không hề nói với nhau một lời nào trừ khi ngoại trừ những câu chào hỏi lịch sự thông thường hoặc khi công việc yêu cầu. Còn lúc ở ký túc xá cả hai sẽ trốn tránh nhau hệt như hai nam châm cùng cực, có anh sẽ không có cậu và ngược lại. Sự giống nhau trong tính cách của họ chính là nguyên nhân gây nên những rắc rối này, không ai chịu nhường ai. Namjoon thở dài, người ngoài thì tỏ còn người trong cuộc lại bị tức giận làm cho mờ mắt.
Bổng nhiên cánh cửa lên sân thượng mở ra, Jimin và Taehyung xuất hiện trong trạng thái cười khúc khích, trên tay mỗi người cầm một lon bia. Taehyung bước ra trong bộ dạng thường thấy khi cậu ở ký túc xá – tóc cậu được bao bọc trong một cái baenie màu hồng để lộ ra đôi tai dễ thương. Cậu đang bắt chước giọng nói của một em bé để chọc cười bạn mình, hai má cậu vì hơi men mà ửng hồng. Má Jimin thậm chí còn đỏ hơn, cậu ấy trong như một thiên thần, chiếc áo len xám quá khổ làm cho cậu trông như đang bơi trong đó, không những không lượm thượm mà còn quá mức đáng yêu. Hai chàng trai bị cuốn vào thế giới tình bạn nhỏ bé của họ đến nỗi hoảng hồn khi nhìn thấy Seokjin. Đôi mắt mơ màng vì cồn giờ đang tỏa sáng như mặt trời, cả hai nhìn chằm chằm vào các hyung của mình như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy họ.
"Em có nên gọi cho chú cảnh sát không nhỉ?", Jimin cười khúc khích hỏi khi trông thấy Taehyung và Seokjin nhìn chằm chằm vào nhau. Có kinh nghiệm của lần cãi vã ngoài ban công lúc trước cộng với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của họ, khó trách Jimin không lo lắng.
Soekjin như thể thả một quả ngư lôi vào người tóc đỏ khi mà anh cố tình đưa ly whisky lên môi nhấp một ngụm trong khi mắt vẫn không rời khỏi cậu. Taehyung chế giễu, tròng mắt tóe lữa, đôi lông mày rậm của cậu nhăn lại biểu thị chủ nhân nó đang rất tức giận.
Nhìn thấy Taehyung như thế, Namjoon nghĩ rằng có lẻ một trong hai người phải rời khỏi đây trước khi mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát.
Thật may Taehyung đã làm điều đó, cậu nói: "Ở đây quá lạnh để uống bia đó Jiminie, chúng ta nên về phòng thôi."
Jin khoanh một tay lại để đỡ lấy tay đang cầm ly rượu, tay trái nâng ly chứa whisky đến gần môi nhưng từ khi Taehyung xuất hiện anh chưa từng uống thêm giọt nào. Anh quay lại ngắm hoàng hôn – màu đỏ rực rỡ đã thay cho màu vỏ quýt ban đầu, màu giống tóc của ai đó.
Cửa mái nhà đóng sầm lại.
Giọng nói của Namjoon vang lên từ hư không khiến Seokjin giật mình: "Nghe này! Hai người đã tránh mặt nhau trong nhiều tuần nay. Tất cả bọn em đều muốn cho cả hai người tự xử lý khúc mắc với nhau, nhưng rõ ràng hai người không làm thế mà cũng không có ý định làm thế. Em sẽ đi xuống ngay bây giờ, hai người cần nói chuyện. Cả hai đều có chỗ sai, nhưng Seokjin-hyung..." Namjoon bước lại gần hyung của mình hơn, chạm vào khuỷu tay phải của anh ấy. "Chúng ta không bao giờ dùng vũ lực với nhau."
"Em không hiểu mình đang nói gì đâu, Namjoonie."
Namjoon gật đầu, mắt nhìn xuống sàn: "Phải, em không biết em ấy đã nói những gì với hyung. Nhưng mọi chuyện đã trở nên tệ hơn từ khi hyung phản ứng theo cách đó, hơn nửa còn ngay trước mặt những nhân viên khác trong công ty. Hyung luôn là người có định lực cao kia mà." Namjoon nhìn lên người hyung lớn, khuôn mặt tinh xảo, mái tóc vàng rực rỡ hòa cùng màu đỏ ma mị của hoàng hôn khiến anh như một thiên thần sa ngã. Cậu nói tiếp: "Mặt khác, hyung cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Em có thể là trưởng nhóm, nhưng cách cư xử của hyung cũng là tấm gương cho tất cả các thành viên." Namjoon nhấn mạnh vào những chữ cuối cùng.
Seokjin nuốt nước bọt, đôi mắt vẫn cố định ở đâu đó phía xa xa. Những câu nói của Namjoon không ngừng vang vọng trong đầu anh. Cảm giác tội lỗi và lo lắng chiếm lấy tâm trí anh khiến anh như nghẹt thở. Mình đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của cả nhóm.
"Em nói đúng." Jin nhẹ nhàng cười nói: "Hyung đã quá ích kỷ. Hyung nên sửa chữa mọi lỗi lầm của mình."
Anh quay sang nhìn Namjoon thấy cậu ấy đứng cho tay vào túi quần jean, chân đá đá vào một vật vô hình nào đó dưới nền. Cậu ấy biết toàn bộ điều này rất đau đớn khi chạm vào, nhưng cậu ấy cũng cần nhóm phải luôn ở trạng thái tốt nhất. "Em nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau, đó là tất cả những gì cả hai cần vì đây không phải lỗi của riêng ai hết."
"- Nhưng hyung là người lớn tuổi hơn, hyung là người chịu trách nhiệm."
__________
*Câu này là câu chơi chữ nhưng kiến thức của mình có hạn, không thể dịch sát nghĩa đoạn này được, mong mọi người thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com