Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

''Ưm....ư''

Ở đâu đó ánh trăng lờ mờ chiếu vào khung cửa kính ban công, thoáng thấy thân ảnh mờ ảo nằm trên chiếc giường lớn không ai khác chính là Kwon JiYong người đã biến mất trong buổi concert vừa rồi. Em tỉnh dậy với cơ thể ê ẩm chẳng hiểu bản thân tại sao lại ở đây, trong đầu chỉ còn suy nghĩ tới tour diễn bị bỏ dỡ của mình mà không nhận ra cánh cửa khóa chặt đã mở ra.

*CẠCH*

''Hưh!!''

JiYong giật mình khỏi suy nghĩ của bản thân, em ngước mắt nhìn về phía tiếng động phát ra, trước mắt là bóng hình cao lớn xa lạ, khí thế áp đảo truyền đến não bộ đang dần tê dại của em ''Anh là ai?!'' người đàn ông không trả lời mà càng tiến gần chiếc giường , trong mắt JiYong hiện giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi không lời em không biết hắn ta sẽ làm gì em, dù sao cũng chỉ là một người bình thường mặc dù bản thân là đàn ông nhưng em biết cái cơ thể vô dụng này của mình không khác gì một con gái yếu ớt, em sợ không thể phản kháng lại mà chết mất. Không để dòng suy nghĩ thảm hại của em tiếp tục tròng mắt phản chiếu bóng người cường tráng đã đứng trước mặt từ lúc nào hắn giơ tay lên, không kịp suy nghĩ theo bản năng em lập tức nhắm chặt mắt chờ đợi trận đòn nhưng cơn đau trong suy nghĩ không xuất hiện mà là một cái chạm nhẹ lạnh buốt ở má, hoang mang em nhanh mở mắt liền giật mình đối diện là người đàn ông đó, bây giờ đã hiện rõ ngũ quan từng đường nét sắc sảo nhất là đôi mắt sâu thẳm, gương mặt này thuộc hàng top trong giới nghệ sĩ. Hắn nhìn vào em như muốn nuốt trọn cả cơ thể của người nhỏ trước mặt.

''Tôi là Choi Seung Hyun'' giọng nói lạnh lẽo vang lên trong căn phòng vốn tĩnh lặng như đập thẳng vào não bộ của JiYong, dù cho trong giới giải trí hay giới doanh nhân, thượng lưu đều biết ''Choi Seung Hyun'' là ai, người đàn ông quyền lực này là trùm mafia thâu tóm châu Âu tới các cơ quan chức trách nhà nước đều ngại đối đầu trước thế lực của hắn đến nói gì châu Á. Em không ngờ bản thân lại trong tầm ngắm của ông trùm này thật sự không biết bản thân mình sau này phải làm sao đây...

Cái chạm lạnh buốt ở má từ từ lướt xuống hình xăm ở cổ khiến em rùng mình, em không dám đánh liều né tránh vì không biết được suy nghĩ của người đàn ông này sẽ xử lí em ra sao nếu làm trái ý hắn. Nhưng thật sự JiYong không thể chịu nổi nữa khí thế chèn ép làm em buồn nôn, cái bụng nhỏ trơ cả xương đang cào cáu bằng axit dạ dày vì từ trước concert tới giờ em chỉ nhấp một ngụm trà nóng mà người yêu Lee Seung Hyun tự tay làm cho em, không thể kiềm nổi em đưa tay bụm miệng nôn khang trước mặt Choi Seung Hyun và em biết cái chết của mình chắc sẽ đau đớn lắm khi dám nôn ọe trước mặt ông trùm máu lạnh như hắn nên càng cuối gằm mặt hơn né tránh ánh mắt đang nghiêm sau vào người mình. Nhưng khác với suy nghĩ của JiYong, hắn nâng cầm em lên bằng hai tay của mình nói ra một câu mà chính em còn không thể ngờ tới ''Tôi biết em chỉ uống một ngụm trà mà thằng nhải kia tự tay pha cho'' không thể tin những gì mình nghe được em ngước mặt nhìn hắn với hàng ngàn câu hỏi trong đầu, chưa để em nghĩ thêm khuôn mặt hắn tiến gần áp lên môi em bằng môi hắn, sốc càng sốc làm em vô thức há miệng càng làm hắn được đà lấn tới mà luồn lưỡi ấm vào trong khoang miệng nhỏ đầy dư vị ngọt của ly trà đó.

''Ưm Ưm'' trong sự hoảng loạn em cố đẩy hắn ra nhưng với sức lực ít ỏi của mình thì đối với ông trùm như Seung Hyun chỉ là muỗi đốt inox, hắn hôn đến khi mặt em bắt đầu đỏ lựng mới buông tha cho môi nhỏ tội nghiệp, được tha em hớp từng ngụm khí quý giá, đầu óc thì choáng váng muốn ngã xuống giường.

''T-tại sao...hộc hộc..anh biết tôi đã uống gì chứ?'' ánh mắt em đầy nghi hoặc, em chắc chắn lúc uống trong phòng chờ chỉ có một mình không còn ai khác ra vào cả, từ nhỏ đã tham gia vào giới giải trí nên rất nhạy cảm với ống kính, hay là!? do suy nhược cơ thể nên sự nhạy cảm giảm bớt nên không thể cảm nhận được camera ẩn trong căn phòng đó, suy nghĩ làm em ớn lạnh.

''Em biết rồi nhỉ, tôi cho người lắp camera ẩn và không chỉ trong căn phòng đó mà đâu cũng có tai mắt của tôi em hiểu chứ?'' lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng đó như một cú tát thẳng vào mặt em, ngay cả chuyện em và quản lý yêu nhau chắc hẳn hắn ta cũng đã biết rồi sao? Không chần chừ em hỏi thẳng.

''Vậy chuyện tôi và Seungri anh cũng đã biết cả rồi?'' giọng nói run rẩy thật tội nghiệp, hắn nghe em nói như khơi lại nổi đau nào đó mà khuôn mặt tối sầm lại làm em hoảng sợ, lực tay hắn không mạnh nhưng đủ chế ngự khiến mặt em đối diện với hắn. "Nhìn vào tôi, ai cho phép em nhắc đến thằng nào khác ngoài tôi sao?!'' Xong rồi, JiYong đã chọc giận Choi Seung Hyun rồi ''Em có biết tôi đã đau buồn như thế nào khi em rời đi! rời bỏ tôi! đi khỏi tầm mắt của tôi không?!'' Hắn ta đang nói gì thế em chưa từng gặp hắn trước đây cơ mà...không! không thể nào?! ''Anh..đừng nói anh là cậu bé tôi từng chơi chung trong cái khu vườn đó sao?'' Em không thể tin được, tại sao chứ? cậu bé em từng gặp ở khu vườn trong ngôi nhà lớn sâu trong rừng đó giờ đây trước mắt em lại là Choi Seung Hyun ông lớn mafia tàn bạo sao?

Chuyện phải kể về khi nhỏ em và đám trẻ cùng khu dắt nhau vào sâu trong rừng để chơi vì chúng tình cờ phát hiện ở trong khu rừng đó có một bãi đất trống đủ để chúng chơi mà không bị phụ huynh la mắng, em đang cho chú chó nhỏ ăn thì bị réo tên. Nhìn ra ngoài cổng thì thấy đám nhỏ cùng trang lứa đứng bên ngó nghiêng vào trong để tìm em ''Này JiYong chúng tớ tìm được bãi đất trống bự lắm cậu đi không?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com