Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


Ở Edo phồn hoa lưu truyền về danh tiếng một bông hoa nọ, nở rộ trong phố đèn đỏ Kabukichou.

Không hề liễu yếu đào tơ, nhưng cũng chẳng kém phần phong tình phóng đãng.

Cư dân ở đây gọi y là "Quỷ hấp tinh khắc chạng vạng".

Bởi đó là thời điểm duy nhất trong ngày người ta nhìn thấy Shinonome Akito ra mặt đón khách cùng tẩu thuốc ưa thích trên tay. Dẫu sao y cũng là người đứng đầu doanh thu của cả cái ngành bán hoa nơi này, mỗi ngày chỉ cần tiếp một khách cũng đủ bằng người ta đứng đường cả một tháng.

Mỗi đêm một người, và hôm nay lại là "người ấy" ghé thăm mỗi tuần một lần.


Tiếng loạt soạt của cánh cửa giấy chậm rãi mở, không cần ngoảnh lại Akito cũng biết sau lưng là ai. Khách sộp của lầu xanh này đấy - quan Ngũ phẩm Aoyagi Touya. Quả là không thể trông mặt mà bắt hình dong, khi ngài quan Ngũ phẩm trông đạo mạo đoan chính tới vậy lại lui tới nơi buôn phấn bán hương này. Ai mà biết được chứ. Tiền trao cháo múc, có tiền thì chơi. Cái nghề của y không có quyền đánh giá khách của mình.

"Chào buổi tối. Ngài lại đến rồi." Mái tóc cam buộc lơi bằng dải dây đính đá xanh óng ánh vẫn chưa quay lại cho chuẩn chỉ như câu chào, vòng khói từ tẩu thuốc vẫn bình thản toát ra không chút hối hả. Người sau lưng y thoáng nhíu mày không rõ biểu hiện chi, nhưng vẫn im lặng ngồi xuống chờ "người cung cấp dịch vụ" thong thả hút thuốc. Ngài quan Ngũ phẩm cũng tiện tay lấy ra hai chén rượu rồi rót cho cả mình và đối phương. Đôi mắt phượng màu bạc của ngài vẫn không thôi dõi theo tấm lưng lẻ bóng đắm trong ánh hoàng hôn man mác.


Một hồi dài im lặng nhấn chìm phòng trà nhỏ, trong sắc cam dần tối của tàn dương.


Thẳng tới khi màu chạng vạng tắt ngóm, "quỷ hấp tinh" mới gõ gõ tẩu thuốc lên bậu cửa sổ và bắt đầu cuộc kiếm ăn của mình. Ngửa đẩu uống cạn chén rượu loáng lên ánh nến mờ tối, và đôi mắt màu cỏ úa lúng liếng đưa duyên với đối phương. Viên quan Ngũ phẩm vẫn điềm nhiên an tọa nhìn "yêu nghiệt" dần tiếp cận tới, để cho y từng bước bò lên người ngài, để cho bàn tay mảnh khảnh của Akito nâng cằm ngài lên, và để cho đôi ngươi màu bạc của ngài chỉ có mỗi bóng hình yêu kiều của người ấy.

Nụ hôn làm đầu câu chuyện; đôi môi tìm tới nhau trong vồ vập hoang dã. Ẩn trong con người luôn an tĩnh như nước lại là hỏa dục bỏng cháy chỉ chờ thiêu đốt tất thảy; như lúc này Touya đã mạnh bạo đè Akito xuống lớp nệm trên sàn khiến y hơi nhăn nhó vì đầu bị va đập, nhưng rồi cũng nhếch mép bỏ qua vì còn bận dây dưa với vị khách quý. Màu son trên miệng Akito sớm đã bị va quệt lung tung và dính sang cả làn môi người kia rồi, mà cũng chẳng quan trọng lắm nữa. Tất nhiên y cũng phải nương theo ngài, bằng một cách dịu dàng lả lướt hơn. Ngón tay điểm sắc cam rực đầy tinh nghịch luồn vào vạt áo Touya cởi bỏ đi tránh vướng víu, và đôi chân trần mướt mịn quắp chặt eo hông người phía trên để cọ xát vào hạ bộ của ngài. Nắm tay trên eo Akito siết chặt, chứng tỏ loài yêu nghiệt đã tìm đúng điểm huyệt của bạn tình. Tiếng mút mát cùng hơi thở ám muội thoáng khiến ngọn nến rung rinh, chấm lên từng chút nóng bỏng cho đêm dài cuồng nhiệt.

Aoyagi Touya quả là trong ngoài bất nhất, khi ngài cởi bỏ lớp trang phục nghiêm chỉnh kiểu cách thì đích thị là một con mãnh thú trong chuyện làm tình. Ngài thô bạo cắn xé con mồi không chừa chỉ một tấc da thịt, đặc biệt là trên những nơi Akito yêu thích - cũng gọi là tinh tế đi. Và cả những cú thúc mạnh mẽ khiến y hưng phấn không ngừng, luôn ưỡn người đón nhận cơn thủy triều vồ vập tới. Mỗi lần đâm tới đều khiến thần trí y dục tiên dục tử. Chiếc áo bó sát của Akito bị vén lên một cách cẩu thả, ép vào bờ ngực căng đầy mà ở trên đó cơ man là vết hôn dấu cắn, dày đặc nhất hẳn là ở quanh nơi đầu vú đã sưng mọng lên. Tiếng rên rỉ như lời khích lệ, vết cào dài trên lưng như sự tán thưởng; quỷ hấp tinh đầy kiêu ngạo lạ lùng thay đã cúi mình phục tùng vị tướng dũng mãnh, dùng cử chỉ khiêu gợi từng bước dẫn dắt ngài chạm tới thăng hoa.

Trong căn phóng nhỏ chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nỉ non và tiếng lạch bạch của va chạm ướt át chứ tuyệt nhiên không một câu gọi tên hay hắng giọng. Bởi Touya muốn vậy, Akito cũng chẳng rõ vì sao. Nhưng cũng không thành vấn đề vì y vốn biết chiều khách. Bớt đi một luồng âm thanh càng làm nổi bật lên những nguồn âm khác, ví như tiếng lép nhép của chuyển động phía dưới đánh lên thính giác khiến y tự rùng mình. Touya vẫn cứ sừng sững như núi, liên tục đẩy đưa vào hậu huyệt đầy mời gọi của y. Hơi ẩm do hoạt động mạnh tụ trên tấm thân ngài hơi bóng loáng lên, nổi những khối cơ rắn rỏi và đanh chắc. Mái tóc xanh hai màu được vuốt gọn đi để bớt vướng mắt, lại vô tình khiến ngài trở nên phong lưu và cuốn hút hẳn lên. Viền mắt đỏ ửng hấp háy cong cong, khóe môi Akito nhếch khẽ đầy đắc chí vì hẳn đây sẽ là dáng vẻ của Touya chỉ mình y được biết. Cho tới hiện tại là vậy.

Sau cuộc hoan ái, lạ thay vị khách quý hãy còn thanh tỉnh, trái lại "quỷ hấp tinh" đã thấm mệt hơn bình thường một chút. Akito kệ đi thân thể mình còn bừa bộn, chu đáo nâng khăn vệ sinh sạch sẽ và mặc lại trang phục cho Touya. Y nhận ra cái nhìn ái ngại của người kia, cũng kệ đi bởi chả phải lần đầu. Y chỉ làm đầy đủ các bước tiễn khách thôi.

"Để tôi."


Khi đã được mặc xong trang phục, ngài quan Ngũ phẩm đột nhiên nói thế rồi cầm một chiếc khăn khác đưa lên lau cho Akito, chỉnh trang lại cho y. Lại một "luật ngầm" giữa đôi bên, rằng Touya muốn vệ sinh cho y. Bởi Touya muốn vậy, Akito cũng chẳng rõ vì sao. Nhưng cũng không thành vấn đề, chỉ là khiến y thấy lạ lẫm. Quan Ngũ phẩm lại vệ sinh cho một kỹ nam sau khi làm tình, bảo khập khiễng lại chả sai sao? Kẻ gọi tình thoáng cười chua chát. Mà chuyện đó cũng chẳng đáng bàn lắm vì chỉ có hai người biết thôi mà, chủ lầu xanh chẳng quan tâm, miễn tiền về túi thì sao cũng được.

Akito nhận ra hôm nay Touya có gì đó hơi bồn chồn, từ khi ngài bước vào căn phòng này và cả lúc giao hoan có chút gì đó vồ vập; hồ như có chuyện gì chột dạ ngài không nói ra. Y ngước nhìn ngài, được thấy đôi ngươi màu bạc hiếm khi bớt đi phần lãnh đạm, thêm vào phần quanh co khó tả. Đoạn viên quan Ngũ phẩm mới rút ra từ tay áo một cây trâm nhỏ gài lên tóc y, điểm xuyết bằng bông hoa bằng đá thạch anh và vàng tuy giản dị mà tinh tế.

"Vật này... hợp với anh."

Lời hiếm hoi ngài nói ra lại lộ rõ sự ngập ngừng, bẽn lẽn như trẻ con khi bị bắt quả tang ăn vụng. Nháy mắt Akito đã hiểu ý tứ của người kia. Y tháo chiếc trâm xuống, mỉm cười nắm lấy đưa vào lòng.

"Đa tạ đại nhân. Tôi sẽ giữ kỹ bên mình."


Tháo trâm xuống bởi tâm ý của ngài không thể nào toàn vẹn.

Giữ kỹ bên mình bởi mảnh tình của y không cách nào phô ra. 

----------------------------------------------------------------------------------------

huhu AKITO ĐÍCH THỊ LÀ TUYỆT SẮC GIAI NHÂN 😭😭😭😭MÌNH SẮP PHÁT ĐIÊN VÌ EM TA MẤT 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com