Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cái sân thượng cũ vốn từ lâu đã chẳng có ai lui tới, vào mùa đông lại càng hiu quạnh hơn. Seongje đứng tựa vào bức tường lan can cũ, hắn thường đến đây khi trong lòng có tâm sự và lần này cũng không ngoại lệ chỉ khác là lần này hắn đang chờ, chờ 1 câu trả lời.

Trên tay hắn là hồ sơ  bệnh án, bàn tay hắn run run như đang cố kiềm chế để không xé toạc cuốn hồ sơ. Hơi thở lạnh lẽo tỏa ra kèm làn khói trắng đắc nghét tan vào không khí. Nghĩ tới khoảng thời gian vừa qua hắn không khỏi bật cười vì chính sự ngây ngô của bản thân mình.

Seongje chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu 1 ai đó, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu họ như hơi thở và tính mạng của mình. Vậy mà giờ đây, hắn như rút hết máu bơm vào mối tình ấy, mối tình mà ngay từ đầu họ đã không vì hắn, chỉ vì 1 thứ gì đó hắn đang mang, 1 thứ gì đó gửi nhờ nơi hắn.

Nơi bậc thang dẫn lên tầng thượng cũng có người đang vội vàng chạy đến. Tiếng bước chân nặng nhọc nện xuống từng bậc thang cũ 1 cách gấp rút để đến nơi có người đang chờ nó, nó vội vã tới mức trượt ngã ngay bậc giữa, 1 linh cảm xấu le lói trong trái tim đang đập loạn. Nó vội phủi bụi dính nơi đầu gối rồi vội vượt vài bậc thang cuối cùng để đặt chân đến sân thượng.

Gotak chống tay ngang hông, không thể ngừng thở dốc vì máu chưa kịp về tim, trong cái nhìn mờ đi trước tuyết trắng, nó thấy Seongje đứng ngay phía lan can đối diện cửa sân thượng. Sắc mặt hắn có vẻ không được tốt, điếu thuốc vị chanh hắn đã bỏ từ lâu cũng đang được ngậm trên đôi môi nứt nẻ.

Gotak linh cảm 1 thứ gì đó đã xấu đi, có thể là nó hoặc hắn hoặc tình cảm giữa họ. Nó không khỏi bất an vì cảm giác đó, khi nhịp thở có vẻ bình ổn hơn nó chầm chậm bước lại gần hắn nhưng dù vậy ánh mắt vẫn hắn chẳng đặt lên nó, hắn cứ nhìn về phía đâu đó mà chẳng nhìn vào nó, điều đó như đang khẳng định điều nó nghĩ là đúng.

"Seongje.."

Tiếng gọi tên thầm vang lên trong cuống họng, nó bước vội hơn từng bước nặng nhọc về phía hắn, lúc này mới nhìn rõ hơn về thứ hắn cầm trên tay, 1 tập hồ sơ không quá cũ, có lẽ đã được ai đó cất giữ cẩn thận qua 1 thời gian. Nhưng nó cũng cảm thấy cái tên bên trên...

Nó trông quen lắm.

"Giải thích đi"

Seongje quăng tập hồ sơ về phía nó, giấy trắng đập vào người nhẹ tênh rồi rơi giữa nền tuyết.

Nó quỳ 1 gối xuống nhặt từng mảnh giấy.

Cái tên nó vốn chưa bao giờ quên giờ lại bị lôi lên từ miền kí ức cũ, tay nó run run, mắt nó cay xè.. rồi vài giọt nước mắt thấm ướt tờ giấy đang cầm trên tay.

Tên gọi, gương mặt dán trên bìa.. 

Nó đứng thẳng dậy, lật từng trang, mỗi câu chữ đều là mũi dao đâm mạnh vào con tim nó, rỉ máu 1 lần nữa.

"Đau hả?"

Seongje vứt điếu thuốc trên tay đi, hắn dẫm lên điếu thuốc như đạp mất hi vọng cuối cùng, hắn đã mong Gotak phải giải thích, phải chứng minh rằng Go Hyuntak yêu hắn, yêu Geum Seongje chứ không phải cái tên khốn kiếp kia.

Nếu được, hắn muốn moi cái thứ chết tiệt trong người hắn trả lại cho tên kia, thậm chí muốn trao cả thân xác hắn cho gã nó yêu, vì họ giống nhau... điều đó làm hắn ngạc nhiên và bất ngờ.

"Cái này.. anh lấy ở đâu?"

Nó ngước lên nhìn hắn, giọng nói nó run run cho thấy nó cũng đang rất hỗn loạn, nhưng điều đó lại làm Seongje khó chịu.

"Giờ là lúc em hỏi tao về cái đó à?"

Seongje không khỏi bật cười, cho là hắn kháng cự đến cùng nhưng cuối cùng con tim mềm yếu của hắn vẫn hi vọng. Hi vọng về 1 thứ tình yêu Gotak dành cho người khác đang gửi nhờ lên hắn.

Nhưng trông Hyuntak chẳng chút nào muốn trả lời, hắn đành nói tiếp, nói trong sự nghẹn ngào

"Trong hộc tủ của em, tao không muốn tò mò vào đồ của em.. Nhưng sao em lại nhờ tao lấy đồ cho em? Để tao sống trong tình yêu giả dối của em không phải tốt hơn à?"

Seongje bước lại gần nó hơn 1 chút, đôi mắt hắn hằn lên vài tia máu đỏ vì giận.

"Sao em không giải thích cho tao nghe đi? Em nói rằng em yêu tao cũng được mà?"

Nó vẫn im lặng, nhưng nước mắt thì lại chảy không ngừng, nó nhìn đi nơi khác chẳng dám chạm mắt Seongje.

Sân thượng giờ chỉ còn tiếng gió rít, 

Qua một khoảng lặng, Gotak mới ngẩng lên, nước mắt giờ đã khô, nơi khóe mắt đỏ hoe nhưng chẳng còn vẻ đau buồn, nó hít mũi 1 cái, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy như đang chuẩn bị thốt ra 1 thứ gì đó tồi tệ.

"Seongje.."

Nó ngập ngừng, ánh mắt Seongje dán chặt vào nó chờ đợi lời tiếp theo.

"Em không có gì để giải thích, nhưng em xin anh 1 điều thôi được không?"

Những tiếng nó bật ra nhẹ nhàng nhưng giờ Seongje đã hoàn toàn hết niềm tin.

"Nói đi"

Hắn quay lưng lại bước về phía lan can, 2 tay hắn chống lên thành tường  cố che đi giọt nước mắt sắp rơi.

"Cho em, chạm vào anh ấy lần cuối được không..."

Đôi chân nó bủn rủn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nó chẳng biết là bản thân mình đang lên tiếng hay là 1 ai khác.

"Em không muốn làm gì với tao lần cuối à?"

Seongje đã mong nó sẽ vì hắn chứ không phải như này, hắn gạt đi nước mắt quay đầu lại nhìn nó, nó thấy rõ, thấy đôi mắt hắn đỏ hoen, nhưng nó không thấy gì nữa.. không còn thấy cảm giác gì nữa.

"Không.."

Nó lắc đầu

"Tao hiểu rồi...làm đi"

Sau khi hắn nói, nó chầm chậm bước về phía hắn. Đôi tay run run đặt cái chạm cuối đến nơi người nọ tồn tại... 

Từng nhịp đập...

Từng hơi thở...

Chậm dần... rồi biến mất.


*Quay về gần nửa năm trước.

Seongje trở lại trường đại học sau 1 năm bảo lưu.

Trời vào thu với không khí mát mẻ mang theo chút gió lạnh lùa về. Dưới sân trường buổi chiều khi tan lớp học chuyên ngành, những chiếc lá phong đỏ lạo xạo dưới chân. Seongje lách sang 1 bên tiếp tục bước đi, hắn vừa trở lại trường vài ngày sau mấy kì bảo lưu.

Khung cảnh trong trường không khác gì lắm. Lớp học cũng như cũ, ý hắn có thể là cảm giác học như cũ. Không đủ khiến hắn phấn khích như mấy trò game gủng. Nhưng biết sao giờ, không học thì sau này hắn sẽ vụt mất 1 số thứ hắn muốn.

Seongje dừng lại rút ra từ trong túi cây kẹo mút, xé ra rồi đưa lên môi. Vị dâu ngọt lan dần trong khoang miệng, cũng tốt dù gì nó cũng chẳng hại phổi như thuốc lá cay xè cuống họng nhưng nói vậy thôi chứ hắn vẫn thích. Độc hại nhưng cũng vui vẻ.

Hắn hít vào 1 hơi rồi tiếp tục bước đi, cảnh hoàng hôn rực đỏ cũng chìm dần vào bóng tối sau lưng.

Trời nhập nhoạng tối, hắn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài cây kem để dành ăn sau bữa tối.

Trên đường về, hắn chợt có cảm giác 1 tiếng bước chân nào đó đàn theo sau mình, nhưng quay đầu lại thì chẳng có ai. Seongje có chút đề phòng, biết là cuộc đời hắn sống cũng đàng hoàng không đụng chạm đến ai nhưng cũng không biết được lỡ ai có thù với hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn an toàn về tới nhà nên coi như không có gì.

Trong bếp đã có sẵn 1 bàn ăn nóng hổi chờ hắn, cô giúp việc thấy hắn đã về thì cũng xin phép rời đi. Để lại Seongje với không gian yên tĩnh của căn nhà rộng lớn.

Hắn đoán hôm nay bố mẹ hắn đã đi công tác, cũng tốt. Hắn có thể ở nhà và tự do làm mọi điều hắn muốn. Nhưng chẳng hưởng thụ được bao lâu, chỉ vài tiếng sau kể từ sau bữa ăn. Khi Seongje đang nằm dài trên sofa 1 tay là điếu thuốc 1 tay là cây kem thì cái điện thoại trên bàn lại reo lên.

Mẹ

Thấy dòng chữ nọ, hắn vội dụi đi điếu thuốc hút gần quá nửa, giấu đi cái gạt tàn rồi vội bắt máy.

Con đây mẹ

Con đang làm gì đó

Con đang xem TV ạ

Hắn nở nụ cười trông có vẻ đáng tin để bà không nghi ngờ

Có hút thuốc không đấy?

Dạ không, mẹ nhìn nè

Hắn cầm điện thoại quay 1 vòng xung quanh

Giỏi, con giữ sức khỏe nhé
Tuần sau bố mẹ sẽ về, có muốn quà gì không?

Dạ không

Thôi mẹ làm việc đây
Nhớ là đừng có phá phách nhé

Dạ nhớ ạ

Khi mẹ hắn vừa tắt máy thì cái điện thoại cũng bay vụt về phía cuối sofa. Hắn lại với lấy gói thuốc cùng cái gạt tàn, với Seongje thì vua chúa sướng cỡ hắn là cùng. Cái cỡ mà được làm điều mình muốn, cần gì là có đó, chỉ trừ việc học ngành theo ý bố thì còn lại đều là sung sướng.

Vài tập phim trôi qua, Seongje cũng chìm vào giấc mộng từ lúc nào. Trong mơ hắn thấy có bàn tay đang chạm vào hắn, không lạnh không ấm, nhưng quá đỗi quen thuộc. Bàn tay ấy vươn đến chạm vào má, vào mắt, vào môi, vào nơi giữa lồng ngực đang đập đều từng nhịp. Hắn thấy lồng ngực mình nặng trĩu, phập phồng đều đặn nhưng lại chẳng có chút cảm giác mình đang thở.

Seongje nâng tay muốn níu lấy bàn tay ấy nhưng chẳng có chút sức lực nào. Dù mắt hắn có thể mở nhưng vẫn chẳng nhìn rõ được mặt của người nọ. Mà lạ thay, hắn không thấy sợ, không có cảm giác nguy hiểm. Như thể những cái chạm đó đã từng diễn ra, cũng quen thuộc và như cũng có ai đó đã từng làm thế với hắn.

Đến cuối giấc mơ, khi cái chạm chuyển đến môi. Hắn thấy bờ môi mềm ấy chạm lên môi mình cũng là lúc hắn nhìn thấy người đó, nhưng ngay khi tỉnh lại hắn vẫn không nhớ được nét nào.

Đồng hồ điểm 4h sáng, khi mặt trời vẫn chưa ló dạng. Một tháng gần đây khi về nhà, hắn thường xuyên thức dậy vào giờ này mà không rõ lí do. Mà ngủ lại cũng chẳng được nên hắn đành xem đây là nhịp sinh học mới.

Hắn với lấy cái điện thoại cắm sạc vì đêm qua ngủ quên chẳng kịp sạc. Thở dài 1 hơi rồi hắn mò dậy. Lết cơ thể siêu vẹo vào nhà vệ sinh, trông hắn bần thần như chưa từng có giấc ngủ nào trước đó.

Dù cơ thể hắn đã ổn hơn thời gian trước rất nhiều nhưng vẫn chưa thể gọi là khỏe mạnh. Hắn sờ nhẹ lên vết sẹo mổ dài ngoằn như con rắn giữa ngực. Giọt nước lăn dài xuống lướt qua vết sẹo, hắn không chắc lắm nhưng có vẻ con dao mổ cũng đã lướt qua hắn như vậy. Tách từng lớp da, thịt rồi mở ra đi vào lồng ngực và thay thế thứ đã không thể hoạt động.

Hôm đó Seongje lên xe chuẩn bị về nhà sau khi rời khỏi buổi tiệc với đám bạn. Khi hắn xoay vô lăng chuẩn bị chạy về thì bỗng xuất hiện cơn đau tim, hắn vội  với lấy hủ thuốc với hi vọng cơn đau sẽ qua, khi cảm thấy có vẻ ổn hơn thì hắn với tiếp tục di chuyển. Dù những cơn đau tim từ lâu đã trở nen quen thuộc với hắn nhưng lần này có vẻ thuốc hắn uống không còn hiệu quả. Khi hắn chạy về gần tới nhà thì cơn đau tim bỗng dữ dội hơn khiến mắt hắn mờ dần, hình ảnh cuối cùng hắn nhớ là cái kính chắn gió xe hơi bể nát cùng đôi bàn tay dính máu...

Dòng suy nghĩ ào ạt ùa về nhưng điều đó không giúp ích được gì cho hắn mà còn khiến hắn khó chịu đến mức đấm thẳng vào gương nhà tắm. Mỗi mảnh kính bể lại như 1 phiên bản khác đang nhìn bản thân hắn.

Hơi thở hắn trở nên gấp gáp bất thường, hắn rời khỏi nhà tắm với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, hắn vội chộp lấy hủ thuốc trên bàn rồi tống đại vài viên vào miệng.

Viên thuốc đắng nghét ma sát với cổ họng rồi được nước đẩy xuống bao tử, hắn ngã người xuống sofa nhắm hờ mắt. Cái đèn trần trong mắt hắn như đang đong đưa, một lần nữa kí ức lại len lỏi vào tâm trí hắn.

Hắn nhớ đống dịch truyền lỉnh kỉnh trên giá treo khi hắn bị đẩy vào bệnh viện, mắt hắn khi ấy như bị phủ 1 màng sương, bên tai hắn nghe thoáng tiếng mẹ hắn đang gọi, rồi sau đó mọi thứ lại chìm vào bóng tối.


Qua 1 khoảng ngắn vật lộn trong mớ kí ức Seongje mới choàng tỉnh, tâm trí được đưa về thực tại, nơi hắn đang ngồi là nhà chứ không còn là bệnh viện. Seongje với lấy cái điện thoại, hắn đi vào phòng thay đồ rồi trở ra tìm vài lát bánh mì với sữa để ăn nhẹ.

Ăn xong lại tiến đến sofa, tiếng tin tức trong TV vang lên đều đều. Hắn vừa bấm điện thoại lại vừa nghe loáng thoáng tin tức gì đó về y tế. Hình như về ký ức của người hiến tạng gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com