Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tâm sự


Thầy Mudano đã dùng chân để đỡ con dao đó, đạp 1 cái con dao nằm im lim trên mặt đất.

"Thật kém cỏi, con dao bé tí như này mà cũng không nhận ra sự hiện diện của nó à ?"

" T-thầy Mudano !" Shiki ngạc nhiên nhìn về phía thầy.

"Em đỗ rồi, y/n."

"Đỗ cái gì cơ ?" Shiki hỏi bằng vẻ mặt ngơ ngác

"Đừng có lắm lời. Nhanh đưa em ấy về kí túc xá đi."

Thầy dùng chai nước tạt thẳng nước vào mặt Jin, làm anh giật mình tỉnh dậy.

"Dậy rồi à ? Nhanh về kí túc xá mau lên."

Jin đang cáu vì từ đầu đến giờ anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ra đi cứu cô bạn cùng lớp thì bị kéo khẩu trang bịt thuốc mê, xong lại tỉnh dậy nhờ thầy Mudano tạt nước. Thẳng ra là anh chẳng làm gì ngay từ đầu được cả.

"Ủa mày, tao tưởng mày phải tơi tả lắm chứ Shiki ? Y/n bị gì mà vết thương chằng chịt vậy ?"

"Lúc đó tao với mày có làm được cái mẹ gì đâu? Y/n gánh 2 đứa muốn còng lưng đấy."

"???"

  Jin còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả lớp đã chạy đến chỗ thầy Mudano.

  "Về thôi các em. Chúng ta đến muộn rồi."

  Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên và băn khoăn vì sao cơ thể y/n lại chi chít vết thương như vậy, chưa kể còn bị ngất do thiếu máu nữa ?

  Cả lớp về kí túc xá trong nền trời gần sáng, lúc mà ánh nắng bình minh chiếu rọi trong đêm tối.
.
.
.
.
  Y/n bật dậy trong 1 căn phòng, là phòng y tế của trường Raksasha.

  Cô nhìn sang bên trái thì thấy Shiki đang ngồi ngay cạnh giường, còn Kyouya thì đứng ngay cuối giường cô.

  "Tỉnh rồi hả ? Cơ thể em có khả năng hồi phục đáng nể lắm đấy. Cứ như trong người em có Kishin như Shiki-kun vậy."

  "Cảm ơn anh, Kyouya-san. Shiki-san, em ngủ ở đây bao lâu rồi ạ ?"

  "Hả ? Chắc tầm 8 tiếng ? Anh đoán thế."

  "T-tám tiếng ? Thật ạ ? Em ngủ lâu đến mức đó luôn ???"

  Y/n bị hoang mang, đây không phải lần đầu cô dùng nhiều máu đến độ bị ngất đi, nhưng đây là lần đầu cô ngủ lâu đến vậy.

  "Shiki-kun đã ngồi đợi suốt lúc em được đưa đến đây cho đến tận bây giờ đó ~"

  "Kyouya- anh đừng nói chứ-" Shiki đáp lại với vẻ mặt càu nhàu.

  Mặt y/n đỏ hết cả lên.

"Anh ấy đợi mình dậy suốt cả 8 tiếng đó ? Là thật sao ?" Cô thầm nghĩ

"A um, vậy thì anh đợi em dậy lâu như vậy hẳn cũng phải có lí do nhỉ- anh muốn hỏi em cái gì thế ?"

"Nhiều thứ lắm. Em thấy người ổn hơn chưa ? Ở đây anh thấy không tiện lắm."

"Ổn hơn nhiều rồi ạ, ý anh là ra bên ngoài ấy hả ?"

Shiki nhìn thẳng vào cô rồi gật đầu. Y/n hiểu ý đi theo anh.

"Em với Shiki xin phép ra bên ngoài nói chuyện chút ạ."

"Về nhanh nhé, Danocchi mà biết tôi để mấy cậu ra bên ngoài thì sẽ giết tôi luôn mất."

Thật không ngờ có ngày cô được nói chuyện với người cô thần tượng như thế này. Cứ như là mơ vậy.




Shiki đi ra chỗ bãi cỏ gần đó, y/n khá ngạc nhiên vì lần đầu cô biết đến chỗ rộng như thế này.

"Uwhoaahhhh, anh biết được chỗ hay quá vậy ?"

"Anh thấy mấy chỗ như này nhiều rồi, do hay trốn ra ngoài đi chơi đấy, hehe."

Cô ngồi xuống, Shiki ngồi cạnh cô rồi nói tiếp :

" Có thể nói cho anh nghe không y/n ?"

"Vâng ?"

"Tại sao lúc em cận kề cái chết như thế mà em vẫn còn lo được cho người khác ?"

"..."

Cô bị ngạc nhiên khi Shiki hỏi 1 câu khó như vậy, thậm chí còn đang lo rằng anh ấy có hiểu mình đang nói gì không. Nhưng khuôn mặt Shiki trông thật sự rất nghiêm túc, tuy không còn nhìn thẳng vào y/n nữa nhưng cô vẫn cảm nhận được.

"Em không rõ nữa... chắc là em không muốn có người bị bỏ lại..."

"Chỉ là em nghĩ đơn thuần rằng anh Jin vẫn còn những người anh ấy thật sự yêu quý ? Vẫn còn lí do mà anh ấy muốn đạt được, cũng như anh vậy, Shiki-san, anh có mục đích cần đạt được mới đến đây theo học phải không ?"

"Nên là, em chết cũng chả sao cả, em nghĩ thế."

Shiki gần như chết lặng trước câu trả lời của y/n. 1 cô gái 16 tuổi đã có những suy nghĩ lạ lẫm đến vậy ?

"Tóm lại thì đó cũng chỉ là những gì em nghĩ thôi, anh cũng không cần bận tâm quá đâu"

"Shiki-san? Anh có sao không đấy ?"

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng y/n

"Rồi rồi- anh không sao-"

"Anh thật kì lạ quá đấy, tự dưng hỏi em 1 câu lạ như vậy."

"Chỉ là anh tò mò. Em bảo là chết cũng không sao, nghĩa là em thật sự không có mục đích gì à ?"

Y/n phải ngẫm 1 lúc mới trả lời được câu hỏi của Shiki. Vì cô theo học trường gần như chả vì mục đích gì cả.

" Hmmm em không chắc lắm. Em theo học trường này vì em không muốn thấy ai chết trước mặt thêm 1 lần nào nữa, cũng do em muốn bảo vệ những người mình thật sự yêu quý."

"...em từng thấy người chết trước mặt ?"

"Vâng. Là mẹ của em."

"Kể chi tiết anh nghe được không ?"

"..."

Gia đình cô có bố là Momo và mẹ là Oni. Nhưng sinh ra cô lại là 1 Oni. Bố cô cố gắng che giấu sự hiện diện của 2 Oni trong nhà. Nhưng sớm muộn cũng bị phát giác. Phe Momotaro ngay lập tức cử người đến giết cả 2 mẹ con cô. Lúc đó chồng cô được cử đi công tác ở nơi khác nên chẳng hề hay biết về việc vợ con mình đang cận kề sinh tử. Mẹ y/n cố gắng gồng gánh bảo vệ con gái của mình lúc cô vừa lên 14 tuổi. Có 1 tên Momo đã chém phải y/n. Người mẹ nhìn thấy cảnh tượng con gái đầu lòng của bản thân bị chém, cô đã nổi điên lên và bị Oni trong cô chiếm lấy cơ thể toàn bộ. Cô ngay lập tức chém lũ Momo làm đôi và giết cả những người dân vô tội xung quanh.

  Tình mẫu tử quả thật rất thiêng liêng. Cho dù người mẹ đã bị Oni chiếm nhưng vẫn nhớ cô con gái của mình. Lo sợ y/n bị mình giết, cô đã tự sát ngay trước mặt đứa con của mình.

  "...bố em sau đó cũng bị giết do bao che cho kẻ địch, rồi thầy Mudano mới tìm đến và nhận em vào học..."

  Kể xong cô quay sang nhìn Shiki thì đã thấy anh ngồi khóc rồi.

  "Ủa ơ anh, sao lại khóc ?"

  "Em thật sự kiên cường như vậy..."

  Shiki đồng cảm với y/n. Cái viễn cảnh nhìn thấy người thân thích ra đi ngay trước mặt thì không thể nào tệ hơn được nữa.

  "...anh cũng như em vậy. Cha nuôi của anh ra đi ngay trước mắt để bảo vệ anh."

  2 người đã chết lặng 1 thời gian. Vì nhận ra cả 2 gần tương đồng về hoàn cảnh.

  "Còn anh thì sao ? Sao anh lại theo học trường này thế ?"

  "Anh muốn trả thù. Bố nuôi của anh bị giết bởi 1 Momotaro, nhưng bố anh cũng là 1 Momotaro."

  "Ớ, 2 người cùng phe cớ sao lại giết nhau chứ ?"

  "Ông ấy muốn bảo vệ anh."

  "Chà, anh còn nhớ lúc đó mình đã nổi điên lên và làm hắn đứt 1 cánh tay nữa cơ."

  "Ể- thật ạ ? Sau đó thì có người đã cản anh hay sao ?

  "Đúng rồi. Thầy Mudano đã đến và bắt đầu làm bài kiểm tra."

  "Thật kì lạ. Thầy luôn đến vào những lúc nguy cấp nhất ấy." Y/n vừa nói vừa ngẫm nghĩ.

  "À này, anh có bất kì sở thích nào không ? Hoặc là thích 1 thứ gì đó."

"Súng."

"Aaaaaa em cũng mê súng lắm ấy, mỗi tội em chẳng nhớ nổi mấy cái linh kiện của súng nên chuyển qua lưỡi hái rồi.

Y/n vừa nói vừa cười rất tươi.

Shiki ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt sáng bừng của cô bạn cùng lớp.

"Đúng rồi đúng rồi ! Lúc anh cố tạo ra cây súng phải chật vật lắm đấy, giờ thì anh tạo ra được rồi, nhưng mà làm súng tay trái vẫn khó lắm."

"Nhất là cây STV anh nhỉ ! Cây đó em thấy na ná cây anh tạo ra, mỗi tội là không có cái nòng như của anh."

"Chuẩn luôn ! Cây đó đẹp lắm ấy, mỗi tội nhiều linh kiện quá..."

2 người cứ trò chuyện suốt đêm như vậy. Chẳng biết từ khi nào Shiki lại thích được thấy cô cười, thích được nói chuyện với cô.

"Mình thích y/n". Anh tự nhận thức được điều đó.

——————————————————————
Meii comeback ặ, nma chap này hơi nhạt bồ nhỉ uhuhu, tớ sắp cạn idea rồi.
Cây súng tớ tìm lòi mu ra cây này, mấy bồ thông cảm vì mình đ dám hỏi Hà Mã

Shiki có cả chục cây súng, nma mình lấy cây Shiki hay dùng nhất nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com