Chương 5: Nhà hát
Kể từ sau lần y/n bị tấn công tập thể như vậy, cả lớp rất cố gắng trấn an tinh thần của cô, mặc dù là cô đã quá quen với việc phải tự gồng gánh mọi thứ như vậy.
"Sao chúng ta không tổ chức 1 buổi đi chơi nhỉ ? Ít nhiều sẽ làm em cảm thấy khá hơn ?" - Shiki, người lo lắng cho y/n quá mức.
"Shiki-san, rõ ràng là em có bị cái gì đâu-"
Cô chưa kịp nói xong Ikari đã ngắt lời cô rồi.
"Nghe có vẻ vui đấy, vừa lúc có 1 ca sĩ nổi tiếng "Z" ra mắt bài hát mới này." Ikari đáp.
Thế là cả lớp đã chốt sẽ hẹn 1 buổi đi chơi trong sự ngỡ ngàng của y/n.
Ai mà biết được, người ca sĩ tên "Z" đó lại chính là y/n ?
Học viện Rakshasa hết phòng cho học sinh nên cô buộc phải ra kí túc xá bên ngoài để sống. Dẫu có tiền nhà trường cấp để lo tiền phòng, nhưng chừng đó là chưa đủ để chi trả toàn bộ cho điện nước và sinh hoạt của cô. Y/n đã thử ứng vào 1 ban nhạc nhỏ vào cái ngày mà cô kiếm việc làm để chi trả, ai mà ngờ giọng hát của cô lạt lọt vào mắt xanh của tất cả mọi người trong ban.
Đến cái ngày cả lớp hẹn thì lại không thấy y/n đâu. Cô đã gọi xin Shiki gửi lời xin lỗi đến mọi người vì bận việc không đi được.
"Chậc, coi bộ kế hoạch đổ bể rồi mày ạ." Ikari nói với điệu bộ bực tức, anh đã cố hết sức để săn vé của nhà hát, bởi lẽ "Z" rất nổi tiếng với giọng hát nhẹ nhàng ấm áp đã tạo ra 1 sức hút lớn với tất cả mọi người, nên buổi chiếu bài hát của cô đã ngay lập tức cháy vé chỉ sau 5 tiếng đồng hồ.
"Không có cách nào khác nữa, thôi thì hôm nay đi mà không có y/n vậy." Shiki trả lời.
Nói vậy Shiki tiếc lắm chứ bộ, mục đích của anh là giúp cô vui lên mà.
Shiki vừa bước vào nhà hát vừa ủ rũ, Jin thì không nói gì, chỉ vỗ lưng anh vài cái rồi đi.
Nói chứ vừa nghe tiếng MC giới thiệu nhà tài trợ và phát biểu đủ thứ đã làm anh buồn ngủ đến mức nào. Đến lúc anh suýt ngủ gật thì 1 giọng nói vang lên.
Cả khán đài ồ ạt đồng thanh đứng dậy rồi hét
"Zero-chan ! Zero-chan ! Zero-chan !"
Anh chợt tỉnh dậy, là "Z", nhân vật chính của nhà hát đêm hôm nay.
"Mọi ngườiiiii ! Đã sẵn sàng chưaaaaa~ !
Tiếng hét ồ ạt dưới khán đài ầm ĩ hết cả tai. Duy chỉ có Shiki là đơ ra 1 lúc.
"Shiki ? Mày bị cái quần gì thế ?" Là Jin, anh hỏi khi thấy Shiki mặt ngu ra 1 lúc.
"Là y/n à ?"
Jin nghe xong cũng đơ ra. Đúng thật, cái giọng nhỏ nhẹ mà cao ngất đó thì chỉ có mỗi y/n làm được.
"Tao nghĩ là éo phải đâu mày ạ. Y/n mà nổi tiếng như thế thì mắc gì phải đi mạo hiểm đánh lộn với Momo như vậy ?"
Shiki gật gù, vì những gì Jin nói cũng vẫn rất đỗi hợp lý.
Nhưng Shiki không thể nghi ngờ gì thêm nữa rồi. "Z" đích thị là y/n cho đến khi cô cất tiếng hát.
Những giọng điệu quen thuộc đó luôn kẹt trong đầu anh. Kể từ sau hôm y/n tâm sự với anh, đêm nào cô cũng ra bãi đất trống đó ngồi hát. Giọng hát đó tuy không thánh thót như các ca sĩ khác, nhưng nó rất ấm áp và nhẹ nhàng. Mỗi lần Shiki trốn ra ngoài đi chơi và nghe thấy tiếng cô hát, anh chỉ đứng đó nghe cô hát, rồi lại mỉm cười rời đi.
Anh chăm chú nghe cô hát suốt 15 phút đó. Cảm giác như anh đang được sưởi ấm trái tim của mình vậy.
Buổi hát có lẽ sẽ suôn sẻ như vậy nếu không có 1 tên Momo ở gần đó.
——————————————————————-
Meii đi ngủ đây, có p2 á, mấy bồ đọc fic vui vẻ nhaa
Xin lỗi vì mình không nói đến việc y/n là 1 ca sĩ trong intro- mình bí idea quá r-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com