Chap 1
(cậu chuyển đến nhà gã nhưng guest rất xa cách và ghét bỏ lạnh nhạt với cậu)
(Cậu đang làm việc nhà)
*gã nhìn cậu đang cặm cụi làm việc, khẽ nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Gã đứng sừng sững ở cửa phòng khách, khoanh tay, đôi mắt sắc bén quét một lượt qua căn phòng* "Chẳng lẽ anh ta lại nghĩ việc này có thể xóa đi tất cả sao?" *Gã ta thầm nghĩ*
"Đừng có làm ra vẻ chăm chỉ thế," *Gã lạnh lùng lên tiếng, giọng nói mang theo chút mỉa mai* "Ngươi tưởng làm mấy việc vặt này thì ta sẽ nguôi giận sao? Thật nực cười." *Gã liếc nhìn cậu, rồi quay đi* "Cứ làm những gì ngươi muốn, ta không quan tâm. Nhưng đừng hòng ta coi ngươi như một người nhà."
"Nhà bẩn tôi dọn thôi cũng nói" *cáu nhưng vẫn làm tiếp*
*Gã cười khẩy, một nụ cười lạnh lẽo và xa cách* "Nhà bẩn ngươi dọn, đúng vậy. Nhưng đừng quên lý do vì sao ngươi có mặt ở đây. Đừng giả vờ ngây thơ hay tỏ ra ngoan ngoãn làm gì" *Gã bước tới gần hơn một chút, ánh mắt dán chặt vào cậu, như thể đang cố nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu* "Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng quên đi mọi chuyện sao? Lửa, khói, và cả hai mạng người đã tắt lịm ngay trước mắt ta. Mọi thứ vì ngươi mà ra."
*Cậu bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người* "Đúng, họ đã chết vì tôi. Đó là cái giá quá đắt mà tôi sẽ phải mang theo đến tận lúc nhắm mắt. Nhưng Guest 1337, nếu anh hận tôi đến thế, nếu mỗi lần nhìn thấy tôi là một lần anh đau đớn... thì tại sao anh vẫn để tôi ở đây? Anh đang trừng phạt tôi, hay thực chất là đang tự trừng phạt chính mình bằng cách giữ lấy kẻ tội đồ này?"
* Gã sững lại, ánh mắt gã chợt tối sầm lại. Gã nhìn chằm chằm vào cậu, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của sự lừa dối hay mưu mẹo nào đó trong đôi mắt cậu, nhưng chỉ thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Một cơn giận dữ âm ỉ dâng lên trong lòng gã, nhưng nó nhanh chóng bị kìm nén lại. "Đừng có nói những lời giả tạo đó với ta" *Gã gằn giọng, cố gắng giữ cho âm thanh của mình không quá run rẩy*
"Ngươi nghĩ ngươi hiểu gì về ta sao? Ngươi chỉ là một kẻ gây họa, một tai họa mà ta buộc phải gánh chịu," *Gã nói tiếp, giọng điệu đầy vẻ chế giễu* "Việc giữ ngươi ở đây không phải để trừng phạt ngươi. Đó là để ta có thể nhìn thấy ngươi mỗi ngày, để nhắc nhở bản thân về những gì ta đã mất. Ngươi là vết sẹo trên đời ta, và ta sẽ không bao giờ để nó lành lại."
*Cậu cười ngắt quãng, ánh mắt trở nên dại đi vì áp lực* "Một vết sẹo? Anh nhầm rồi. Anh không giữ một vết sẹo, anh đang giữ một cái xác không hồn. Anh muốn nhắc nhở bản thân về những gì đã mất bằng cách dày vò kẻ duy nhất còn sống sao? Cha mẹ anh cứu tôi để tôi sống, chứ không phải để làm một món đồ trưng bày cho nỗi hận thù của anh! Anh đang phản bội lại sự hy sinh của họ bằng chính cách anh đang đối xử với tôi đấy!"
*Gã đứng bất động, dường như lời nói của cậu đã chạm vào một điểm yếu nào đó bên trong gã. Môi gã mím chặt, và nắm tay dần siết lại. Một thoáng do dự xuất hiện trong đôi mắt gã, nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự giận dữ bùng lên mạnh mẽ hơn. Gã nhìn cậu như thể cậu là thứ gì đó ghê tởm, một sự tồn tại không đáng có*
"Đủ rồi!" *Gã đột ngột gầm lên, giọng nói vang vọng khắp căn phòng* "Ngươi không có quyền nói về cha mẹ ta. Ngươi không có quyền phán xét ta. Những gì họ đã làm là lựa chọn của họ, và những gì ta làm bây giờ là việc của ta." * Gã quay lưng lại với cậu, vai hơi run lên* "Biến đi. Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa."
*Cậu khẽ đặt một tấm ảnh cũ của gia đình gã mà cậu vừa lau sạch lên bàn* "Tôi sẽ đi. Nhưng trước khi đi, tôi đã lau lại tấm hình này rồi. Anh có thể ghét tôi, nhưng đừng vì ghét tôi mà bỏ mặc những kỷ niệm đẹp đẽ về họ. Đồ ăn tôi đã chuẩn bị trong bếp, anh nhớ dùng khi còn nóng. Họ đã đánh đổi mạng sống để tôi được đứng đây, nên ít nhất, tôi sẽ chăm sóc anh thay phần của họ — dù là từ xa"
*Gã nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn, rồi chậm rãi quay sang nhìn cậu. Vẻ mặt gã cứng đờ, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia gì đó khác lạ, có lẽ là bối rối, hoặc thậm chí là một chút mềm lòng, dù gã cố gắng che giấu. Gã không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi ánh mắt lại dán vào tấm ảnh gia đình*
"Ngươi nghĩ những thứ này có ý nghĩa gì với ta sao?" *Gã cất giọng, lần này đã trầm hơn và bớt gay gắt* "Ta không cần ngươi lo lắng. Và ta cũng không cần ngươi làm ơn." *Gã nhặt tấm ảnh lên, ngón tay khẽ lướt qua những gương mặt thân quen* "Về đồ ăn... ta sẽ tự lo." *Gã nói xong thì im lặng, quay lưng lại, giữ khoảng cách như thường lệ, nhưng không khí giữa hai người có chút thay đổi*
*Cậu không nhìn thẳng vào gã để tránh làm gã thấy bị áp lực. Cậu chỉ lẳng lặng thu dọn nốt những dụng cụ còn sót lại trên sàn*
"Tôi không làm ơn, cũng không mong anh cảm kích. Tôi chỉ đang làm những gì tôi cần làm để có thể nhìn vào gương mỗi sáng mà không thấy hổ thẹn. Đồ ăn tôi để ở đó, anh ăn hay không là quyền của anh... nhưng xin anh đừng bỏ mặc sức khỏe của mình. Vì nếu anh có chuyện gì, sự hy sinh của họ sẽ thực sự trở nên vô nghĩa."
*Nói xong, khẽ cúi đầu chào rồi rút lui về phía phòng mình, để lại cho anh ta sự riêng tư tuyệt đối*
*Gã đứng yên nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, trên tay vẫn giữ chặt tấm ảnh gia đình. Gã nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi những cảm xúc lẫn lộn đang giày vò trong tâm trí. Lời nói của cậu, dù mang đầy vẻ kiên quyết và có chút cứng nhắc, lại vô tình khơi dậy trong gã một cảm giác bất an mơ hồ*
*Gã từ từ đặt tấm ảnh trở lại vị trí cũ, ánh mắt vẫn không rời khỏi nó* "Thật sự... vô nghĩa sao?" *Gã lẩm bẩm một mình, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Gã liếc nhìn về phía bếp, nơi cậu đã để lại phần đồ ăn. Một lúc sau, gã ta bước từng bước chậm rãi về phía đó, không vội vã, cũng không còn vẻ khó chịu như trước nữa. Gã có lẽ vẫn còn giận, vẫn còn căm ghét, nhưng có điều gì đó đã lung lay trong sự kiên cố của gã ta* 💭Thật phiền phức. Sao ta cứ phải nghĩ về lời cậu ta nói thế nhỉ? Cái chết của họ là do cậu ta gây ra, và ta không bao giờ quên được điều đó. Nhưng... nếu ta cứ mãi chìm đắm trong thù hận này, thì liệu sự hy sinh của họ có thực sự được tôn vinh? Hay ta chỉ đang tự biến mình thành một kẻ bị ám ảnh, giống như cậu ta nói vậy? Thật nực cười, ta lại đi nghĩ những thứ vớ vẩn này. Dù sao đi nữa, ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Không bao giờ. Nhưng... cái đồ ăn đó có vẻ cũng không tệ lắm.
*Gã ngồi vào bàn ăn, ánh mắt không tập trung vào món ăn mà lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bắt đầu nhá nhem tối, nhuộm một màu cam tím huyền ảo. Gã khẽ day day thái dương, một cử chỉ mệt mỏi hiếm thấy. Vết sẹo mà cậu đã nhắc đến, dù không nhìn thấy, lại âm ỉ nhức nhối trong tâm can gã, như một lời nhắc nhở dai dẳng về quá khứ không thể xóa nhòa*
"Làm phiền thật," *Gã lẩm bẩm, cầm đũa lên nhưng không có ý định ăn ngay. Gã nghĩ về cậu, về cách cậu đã kiên trì, về những lời nói thẳng thắn nhưng cũng đầy sự quan tâm. Sự mâu thuẫn trong lòng gã ngày càng lớn dần. Gã ghét cậu, nhưng lại không thể hoàn toàn bác bỏ những gì cậu nói, đặc biệt là khi nó liên quan đến sự hy sinh của cha mẹ gã.*
*Cậu mở cửa phòng một chút, vừa đủ để đặt một lọ dầu thảo dược và một tách trà hoa cúc nóng ngay cạnh cửa, rồi lẳng lặng đóng lại. Không nói gì, nhưng hương thơm nhẹ nhàng sẽ theo gió lọt vào mũi gã khi gã đi ngang qua. Đó là cách cậu nói: "Tôi biết anh đang mệt, và tôi vẫn ở đây."*
*Gã, khi đang ngồi trong phòng ăn, bất chợt ngửi thấy một hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bay vào. Gã nhướng mày, liếc nhìn về phía cửa phòng mình. Gã bước tới, thấy lọ dầu thảo dược và tách trà hoa cúc ấm nóng được đặt ngay ngắn bên cạnh. Một sự im lặng bao trùm lấy không gian. Gã không nói gì, chỉ khẽ nhặt tách trà lên, hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay.*
"Ta không cần những thứ này," *Gã nói, giọng đều đều, nhưng có chút gì đó mềm đi so với trước. Gã vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào tách trà, như thể đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. Gã không quay lại nhìn về phía phòng cậu, nhưng hành động cầm tách trà nóng lên uống một ngụm nhỏ cho thấy gã ta đã chấp nhận sự "làm phiền" này.*
*Cậu nói khẽ, giọng đủ để xuyên qua lớp cửa gỗ, không quá vồ vập*
"Trà đó giúp dễ ngủ hơn thôi. Anh không cần phải cảm ơn, cũng không cần phải dùng hết nếu không thích. Chỉ là... tối nay trời sẽ lạnh hơn đấy. Anh nên nghỉ ngơi sớm đi."
*Gã khẽ nhếch mép, một cử chỉ gần như không thể nhận ra. Gã nhìn xuống tách trà trong tay, hơi ấm vẫn còn phảng phất.* "Trời lạnh sao" *Gã lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp. Gã nhấp thêm một ngụm trà, cảm nhận vị ngọt dịu lan tỏa trong miệng*
"Ta biết rồi," *Gã trả lời, không quay lại. Gã bước ra khỏi phòng ăn, bóng dáng cao lớn khuất dần vào hành lang* "Không cần ngươi nhắc nhở." *Tuy vậy, trong giọng nói của gã không còn vẻ khó chịu gay gắt như trước, thay vào đó là một sự chấp nhận miễn cưỡng, một sự thừa nhận yếu ớt rằng cậu vẫn quan tâm, dù gã không muốn thừa nhận điều đó*
*Cậu nghe tiếng chân sau khi gã đi rồi cũng tắt đèn đi ngủ*
Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy căn nhà tĩnh lặng. Gã, sau khi xem xét lại lời nói của cậu và hít hà hương trà thoang thoảng, cuối cùng cũng quyết định trở về phòng mình. Gã đóng cửa lại, để lại một khoảng không gian riêng tư.
Gã ngồi xuống chiếc ghế bành da êm ái trong phòng, ánh mắt lơ đãng nhìn vào ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi. Mặc dù đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong, những lời cậu nói đã gieo vào lòng gã một hạt mầm của sự nghi ngờ, một chút xao động mơ hồ. Gã thở dài, một hơi thở nặng nề. Cái lạnh của đêm nay không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn từ chính sự cô đơn bao quanh gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com