Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Trong một con ngõ nhỏ nằm khuất ở góc đường, ánh sáng chẳng rọi tới hết được nơi này, nắng vàng ấm áp chỉ chiếm được một chút nơi đầu ngõ. Từng âm thanh loảng xoảng vang lên không ngừng trong con ngõ, kế tiếp đó là tiếng nắm đấm va chạm với da thịt xen lẫn những tiếng kêu đầy đau đớn.

Từ trong con ngõ, một người đàn ông lảo đảo chạy ra. Trên người gã đầy rẫy những vết thương, có lớn có nhỏ, máu đang không ngừng chảy thành dòng ở những vết cắt trên gương mặt hoảng sợ của gã.

Gã vội vã bỏ chạy nhưng cái chân gãy của gã không cho phép gã đi nhanh hơn nữa. Gã bất cẩn vấp ngã. Gã luống cuống bò dậy. Gã dùng hết sức bình sinh hướng về nơi ngập tràn ánh sáng ngoài kia mà chạy, dường như sau lưng gã là hồng thủy mãnh thú, bản năng sinh tồn trong gã trỗi dậy hơn bao giờ hết. Gã mặc kệ cả cái chân gãy đang không ngừng phát ra tín hiệu đau đớn, một mực hướng về nơi kia mà chạy.

Gã vừa chạy ra được nơi có ánh sáng, trên gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, nước mắt còn không ngừng rơi xuống. Ngay lúc gã nghĩ mình đã thoát rồi, một bàn tay trắng nõn xinh đẹp vươn ra từ phía sau đặt lên vai gã.

Bàn tay này thon dài xinh đẹp, ngón tay thanh mảnh, đầu móng tay được cắt chỉnh gọn gàng sạch sẽ nhưng trong mắt gã nó chẳng khác gì bàn tay của quỷ cả. Gã hoảng sợ kêu lên nhưng nhanh chóng bị một bàn tay khác vươn ra bịt miệng lại.

Kế tiếp đó, gã bị lôi ngược về ngõ nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không được bao lâu thì tắt dần rồi biến mất hẳn.

Từ trong ngõ nhỏ, âm thanh ngân nga vang lên. Giai điệu thân quen, tóm đại một người ngoài đường đến nghe cũng nhận ra được khúc nhạc này.

Swan Lake - Dance of The Cygnets.

Người bước ra từ trong ngõ lần này là một người thanh niên trẻ tuổi. Cậu mặc một chiếc hoodie xám, trùm kín mình từ trên xuống dưới, chỉ chừa một đôi bàn tay trắng nõn vẫn còn dính máu cùng đôi mắt đỏ tươi như hồng ngọc.

Giọng ngân nga của cậu thanh niên qua một lớp khẩu trang như bị bóp nghẹn đi nhưng vẫn không che giấu được tâm trạng vui vẻ của cậu. Cậu rời đi khỏi ngõ nhỏ, tiện tay bấm số gọi 911:

"Vâng, vâng, trong ngõ nhỏ ở XXX ạ. Có bốn người đàn ông bị thương ở đó ạ. Vâng." Cậu thản nhiên nói, giống như người ra tay không phải cậu vậy.

Bóng cậu thanh niên đi khuất, trong ngõ nhỏ liền thoắt ẩn thoát hiện một hình nhỏ nhắn, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu thanh niên.

"Tìm thấy rồi."

.

Louis vừa mới bước chân vào nhà, thứ đầu tiên chào đón cậu chính là một chiếc bình hoa ném tới. Louis lách mình né qua, bình hoa vỡ nát dưới chân cậu.

Louis chán ghét tặc lưỡi. Lại nữa rồi.

Cậu hất mũ áo ra sau, kéo khẩu trang xuống cho thoáng khí rồi mới thong thả nhìn về phía kẻ đã ném bình hoa. Kẻ vừa rồi ra tay là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt đầy nét giận dữ. Hắn tức giận lao về phía Louis, vung tay lên muốn đánh cậu. Louis nhìn thằng hề mang theo trò hề lao tới, thẳng thừng gạt chân hắn. Hắn ngã nhào xuống, thẹn quá hóa giận muốn đứng lên lại bị Louis đạp lên lưng.

"Thằng chó!" Hắn gào lên.

"Mày chửi ai chó?" Louis cười gằn, nhấc chân lên đạp mạnh xuống lưng tên thanh niên. Hắn càng gào thảm thiết, Louis liền cảm thấy vui sướng.

Cậu cúi xuống, nắm tóc hắn kéo lên:

"Thằng tạp chủng, đừng tưởng tao nhường mày một hai lần thì mày nghĩ mày trèo được lên đầu tao! Mày nhớ ăn không nhớ đánh nhỉ? Lần trước bị tao đánh cho nằm viện vẫn chưa tởn đúng không?!"

Nói rồi cậu thẳng tay nện đầu hắn xuống sàn.

Một cái, hai cái,...gã thanh niên cứ thế bị nện đến cả mặt đầy máu, ú ớ nói không nên lời.

"Ôi chúa ơi, Jake! Con tôi, con tôi!! Dừng tay, mau dừng tay! Louis, mau dừng tay!!"

Một người phụ nữ xinh đẹp từ trên lầu vội vã lao xuống. Bà ta muốn đẩy Louis ra, kết quả đẩy không nổi còn bị ánh mắt điên cuồng lia tới của Louis dọa cho sợ ngã bật ngửa ra sau.

Bà ta vội vàng quỳ xuống, níu lấy cánh tay Louis, khóc đến vô cùng thảm thương. Bà van nài nói:

"Louis, Louis, dì xin con, con tha cho em trai con được không? Nó không cố ý đâu, nó chỉ giận quá mất khôn thôi!"

Louis nghe thấy vậy thì dừng tay. Cậu liếc nhìn qua người mẹ kế này, ánh mắt rét lạnh như rắn độc dò xét bà ta. Bà ta rất xinh đẹp, rất quyến rũ, bảo dưỡng cũng rất tốt nên gần như chả thấy dấu vết thời gian trên gương mặt bà ta. Cũng phải, nếu không có chút nhan sắc thì làm sao khiến cha cậu thần hồn điên đảo đến độ tòi ra thằng tạp chủng kia được.

Khi bà ta khóc, gương mặt này càng thêm phần diễm lệ, khiến người ta nhìn vào không khỏi thương tiếc. Đáng tiếc, trong mắt bà mẹ thằng hề thì cũng chỉ là con mụ hề mà thôi, xấu xí vô cùng, khiến Louis cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Cậu ghét bỏ nhìn sang chỗ khác, biểu tình đáng thương trên mặt mẹ kế liền sượng lại nhưng rất nhanh đã quay trở về bộ dáng người phụ nữ đáng thương.

Louis bị tiếng khóc của bà ta làm cho phát phiền, đành tiếc nuối buông tay. Trước khi đi lên lầu, cậu còn tiện chân sút thêm một cái vào người Jake.

Tốt nhất là nó nên nhớ trận đòn này thật lâu, đừng có chọc đến cậu nữa.

"L-Louis này, tối nay con có ở lại nhà ăn bữa cơm không? Cha con nhớ con lắm đó." Người phụ nữ sợ sệt lên tiếng hỏi.

"Nhớ tôi?" Louis cười khẩy. Cậu thản nhiên phất tay bảo: "Bảo ông ta khi nào quản được nửa thân dưới của mình thì hẳn rảnh rỗi nhớ nhung tôi."

Nghe thấy thế sắc mặt bà ta liền khó coi vô cùng.

Louis tận hưởng một chút biểu cảm xấu xí kia rồi quay người đi thẳng lên lầu, đóng sầm cửa phòng.

"Mẹ, mẹ van xin nó làm gì?!" Jake được mẹ mình đỡ dậy, chùi máu trên mặt, khó khăn mở miệng nói chuyện. Hắn vừa mở miệng đã động tới vết thương, đau đến nhăn hết cả mặt lại.

"Mẹ kiếp thằng chó! Ra tay cũng ác quá thể!"

"Con im mồm đi! Khi không chọc tới thằng điên đó làm gì!" Bà quát con mình, nhưng mắng thì mắng, bà vẫn xót con vô cùng. Bà nắm khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu cho con trai mình nhưng càng lau máu lại càng lem luốc ra.

"Tại nó hết! Vốn cha vốn đồng ý mua xe đua thể thao cho con rồi nhưng chỉ vì dỗ nó mà cha chẳng thèm mua xe cho con nữa, thay vào đó lại đi mua đàn cho nó!"

"Chỉ vì thế mà con gây sự với Louis?! Con điên rồi hả! Bị nó đánh chết, lúc đó có muốn xe đua thể thao cũng không có đâu!"

"Mẹ!"

"Kêu cái gì mà kêu! Thằng ranh Louis nó không biết tí gì về việc làm ăn trong nhà hết, sau này con muốn đoạt gia sản của nó còn khó à? Lúc đó đừng nói là một chiếc xe thể thao, Ferrari, Bugatti, Maybach,...con muốn bao nhiêu cũng có! Nhưng điều kiện tiên quyết bây giờ là con phải nhường nhịn nó, hiểu không hả!"

Jake tất nhiên hiểu những đạo lí này nhưng hắn vẫn không cam lòng. Dựa vào đâu mà Louis luôn được thiên vị, còn nhu cầu và mong muốn của hắn lại luôn phải xếp sau nó?!

"Dựa vào mẹ tao đường đường chính chính bước vào cửa nhà này chứ không phải leo lên giường đàn ông có vợ đấy."

Giọng điệu giễu cợt đầy kinh thường của Louis khiến Jake giật mình. Hắn vậy mà lỡ nói tiếng lòng của mình ra.

"Mẹ mày thằng chó, mày-!"

"Tao làm sao? Tao đánh mày chưa đủ?" Louis nhoẻn miệng cười. Gương mặt cậu trời sinh đáng yêu dễ thương, chỉ tiếc bản thân Louis lại không phải người hiền lành. Cậu nhoẻn môi cười, trong mắt hai mẹ con Jake không khác gì ác quỷ đang cười với họ.

Có ai trong giới thượng lưu mà không biết, Louis Moore là một kẻ điên.

Trời sinh cho cậu cả nhà Moore một gương mặt xinh đẹp lại ngây thơ, đã vậy Louis còn là một bệnh nhân bạch tạng điển hình, lông tóc trắng muốt, đôi mắt lại đỏ au như hai viên hồng ngọc đắt giá. Rất nhiều người đã từng tán thưởng vẻ đẹp của cậu, nói rằng hẳn cậu chính là thiên sứ đã hạ phàm đến đây để phù hộ cho nhà Moore, chỉ tiếc Louis Moore không phải thiên sứ, cũng chưa từng là thiên sứ.

Đại thiếu gia nhà Moore, bạo lực, tàn nhẫn, hung ác, phát điên lên đánh người nhập viện là chuyện thường. Ác danh lan xa, ai cũng không dám đánh giá nhẹ cậu thiếu gia này nữa.

Người ta vẫn rỉ tai nhau nói rằng là do ông Moore sống quá thất đức nên chúa mới gửi Louis đến cho ông như một sự trừng phạt.

Ác ma đội lốt thiên sứ, người ta gọi Louis Moore như thế đấy.

Louis thấy hai mẹ con kia sợ đến co rúm cả người lại thì liền cảm thấy nhàm chán. Cậu xuống lầu, đi thẳng một mạch ra cửa rồi rời khỏi dinh thự nhà Moore. Cậu vô cùng cảm ơn khi Jake không cắn bậy nữa, nếu không cậu lại phải vòng về nơi đáng ghét đó đập cho thằng chó đó một trận no đòn.

Ôi, thật ra giờ nó ra sủa mấy câu cũng được. Cậu cũng có hơi ngứa tay rồi.

.

Louis trở về căn nhà nhỏ một phòng khách hai phòng ngủ của mình ở một con phố cổ kính nhỏ. Cư dân ở đây rất thân thiện, mùi bánh mì mới nướng xong thơm lừng cả con phố, chọc cho dạ dày cậu réo ầm ĩ lên.

"Ôi Louis, cháu về rồi đấy à? Cháu về vừa kịp lúc đấy! Nào nào lại đây, bánh mì vừa mới nướng xong, thơm nức mũi luôn!" Người phụ nữ nhà bên là một một thợ làm bánh mì. Cô mở một cửa tiệm nhỏ, bánh mì của cô vẫn luôn mang theo hương vị rất đặc trưng, thơm ngon vô cùng. Từ ngày Louis dọn đến đây sống, cô vẫn luôn rất quan tâm chăm sóc cho cậu thanh niên có kĩ năng cuộc sống hằng ngày bằng không này.

"Thôi dì ạ, cháu-"

"Khỏi cần cảm ơn, cứ cầm về ăn đi! Muốn báo đáp dì thì cố ăn cho mập mạp lên xem nào! Đàn ông con trai gì mà gầy tong gầy teo, cao có mỗi một mẫu!"

Louis: "..."

Thật ra cậu rất muốn nói không phải cậu nhỏ con mà tại con dì ấy to như con gấu ấy. 1m75 là chiều cao trung bình của nam giới rồi nhé.

Louis đành nhận lấy giỏ bánh mì, mở cửa nhà bước vào.

Vừa vào nhà, bước chân Louis đã dừng lại. Dì hàng xóm đang thắc mắc không hiểu vì sao đứa nhỏ này cứ đứng đực ra đó, đang định lại xem thử sao thì Louis đã đóng sầm cửa lại.

Dì hàng xóm: "...Mấy đứa nhỏ bây giờ kì quái thật đấy."

Louis đứng trong bóng tối tĩnh lặng, nghe thấy được cả nhịp đập trái tim mình. Cậu ghim chặt tầm mắt mình của mình vào một nơi trong bóng tối, đề cao cảnh giác lên một bậc.

"Chào cậu." Kẻ trong bóng tối kia lên tiếng.

Louis nheo mắt nhìn về hướng đó. Chỉ tiếc không gian quá tối, công tắc đèn lại không nằm ở chỗ cậu nên cậu chẳng thể thấy nổi rốt cuộc là kẻ nào đã đột nhập vào nhà mình.

Kẻ thù cũ? Bọn thám tử rẻ tiền của thằng tạp chủng kia? Hay lại là mấy tên bảo tiêu hống hách do cha cậu phái đến giám sát cậu?

'Tách' một tiếng, đèn chùm ở phòng bếp được mở lên. Louis sững sờ nhìn kẻ đột nhập.

Kẻ vừa mở đèn là một con cáo lông trắng béo múp, trên người có những hoa văn màu đỏ cầu kì, nhìn trông khá là đáng yêu

Nhưng nghĩ đến việc khi nãy nó là kẻ chào cậu, sự đáng yêu này lập tức biến thành quỷ dị.

"Chào cậu. Cậu hẳn là Louis Moore nhỉ?" Con cáo lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng.

Louis không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm nó, ánh mắt rét căm căm.

"Xem ra là đúng rồi. Tôi tên Konnosuke, là nhân viên của chính phủ Không - Thời gian. Mọi chuyện có hơi rắc rối và phức tạp nên mời cậu đi theo tôi."

Louis không nhúc nhích.

Cậu nhíu mày, cố làm cho rõ tình huống hiện tại. Cậu nhớ lúc trước đi chẩn đoán tâm lý cậu chỉ mắc chứng hưng cảm vừa thôi, cũng rất siêng năng điều trị và dùng thuốc, thế mà giờ nó đã trở nặng thêm triệu chứng loạn thần rồi cơ à?

"Đêm nay không thể thức khuya nữa, deadline cứ để mai làm tiếp vậy." Louis đỡ trán lẩm bẩm nói. Cậu đi vào phòng khách mở hộc tủ ra, lấy hai ba lọ thuốc đổ ra bỏ thẳng vào miệng, cắn nát rồi nuốt thẳng xuống.

Cái vị đắng nghét của thuốc khiến cậu tỉnh táo hơn đôi phần. Cậu thở hắt ra một hơi, định bụng xuống bếp lấy ít mứt để ăn cùng bánh mì lót dạ cho qua đêm, ngờ đâu quay lại liền thấy con cáo béo kia vẫn đang ngồi chễm chệ trên bàn ăn.

Louis: "..."

Ngay trước khi Louis kịp bấm điện thoại liên lạc cho bác sĩ để trình bày về bệnh trạng trở nặng của mình, Konnosuke đã leo thẳng tới, ấn đệm thịt mềm mại của mình lên trán cậu.

Kế đó, trời đất quay cuồng.

.

Louis dựa vào tường, mặt mày xây xẩm. Cơn buồn nôn nhợn đến cổ họng bị cậu cưỡng chế nuốt ngược lại. Louis chống tay đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Nơi cậu đang đứng là một gian phòng nhỏ hơi tồi tàn, nhìn qua thiết kế có lẽ là theo phong cách Nhật Bản. Louis nghĩ một chút, định bụng sẽ đi tìm hiểu nơi này một chút, làm rõ xem vì sao cậu lại bất chợt bị kéo vào đây thì cửa phòng đã mở toang ra.

Con cáo béo tên Konnosuke khi nãy nhanh nhẹn đi vào, trên lưng nó còn vác theo mấy thanh kiếm.

Louis cảnh giác lùi lại một bước, cẩn trọng quan sát Konnosuke. Konnosuke lại dường như chả để tâm lắm đến cậu, nó thong dong đặt từng thanh kiếm một xuống sàn, còn dùng chân đẩy đẩy chỉnh cho mấy thanh kiếm nằm ngay hàng thẳng lối với nhau.

"Chào ngài, Thẩm Thần Giả. Tôi là Konnosuke, khi nãy cũng đã giới thiệu với ngài rồi. Ngài đã được chọn để nhận lấy trọng trách-"

"Mày rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?" Louis cắt ngang nó. Cậu bóp trán, xác nhận không phải do tình hình của mình trở nặng, sự việc trước mắt liền trở nên vừa đáng ngờ vừa quỷ dị.

"A, tôi sao? Tôi tên Konnosuke, là linh vật truyền tin của chính phủ Không - Thời gian."

Louis: "???"

"Tao không cần biết, đưa tao về ngay!" Louis hung dữ chộp lấy đuôi Konnosuke.

"Áu áu áu đau quá!! Không về được, không về được!!"

"Ý mày là gì?" Ánh mắt Louis trở nên đáng sợ.

"Đường hầm dịch chuyển tới đây là đường một chiều! Chỉ khi ngài trở thành Thẩm Thần Giả, Bản doanh mới có thể mở thành đường hai chiều, khi đó ngài mới trở về được!"

Louis bỗng im lặng không nói lời nào. Tuy là thế nhưng Konnosuke cảm nhận được lực nắm ở đuôi của mình càng lúc càng lớn. Bỗng cậu cười gằn, trực tiếp trở tay ném Konnosuke sang một bên. Konnosuke linh hoạt đáp xuống đất, ôm lấy chiếc đuôi đáng thương của mình.

"Mày đang ép mua ép bán với tao đấy à?" Louis nhoẻn môi cười nhưng nụ cười ấy lại trông vô cùng đáng sợ.

Konnosuke hơi rùng mình, trong lòng thầm mắng chửi bên chính phủ không biết bao nhiêu lần.

Bảo vị Thần Thần Giả tân nhiệm này là người hiền lành dễ mến mà?! Tên ma quỷ trước mắt nó lại vậy hả??

Hả?!

"T-Thẩm Thần Giả à, tôi thật sự không có lừa ngài đâu. Ngài đã được chọn để gánh lấy trọng trách nặng nề bảo vệ lịch sử, ngài nên cảm thấy vinh hạnh."

"Vinh hạnh?" Louis lườm nó. Cậu cảm thấy lửa giận sôi sục trong lòng mình, cảm xúc đã sắp bùng nổ.

Dám sắp đặt cậu, vậy mà lại dám chơi cậu!!!

Louis biết thuốc đã không phát huy được tác dụng của nó, cậu lại mất kiểm soát. Tủ, bàn, bình hoa, bình trà,... bất kể thứ gì nằm trong tầm mắt tầm tay, Louis đều đập vỡ cho bằng hết.

Căn phòng nhỏ bỗng chốc biến thành một chiến trường hoang tàn. Konnosuke sợ hãi trốn vào một góc. Nó sợ vị Thẩm Thần Giả này đập đồ chưa đủ sướng tay thì lôi nó ra đập luôn.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, đồ đạc trong phòng giờ chỉ còn là một mớ đổ nát. Louis đạp trên đống vỡ nát, đứng hồi lâu mới thần trí mới quay về. Cơn điên đã qua theo mấy món đồ trong phòng, sự việc trước mắt còn chưa giải quyết, cậu phải nhanh chóng xử lí nó trước khi bệnh lại tái phát.

Hơn nữa cậu còn deadline phải chạy ở nhà, không thể bỏ được.

Louis ngoắc Konnosuke trong góc, Konnosuke sau khi trải qua một đợt mưa bom bão đạn bỗng tự giác ngộ được ý chỉ của Louis trong hành vi, tránh né mấy miếng miểng trên sàn, nhanh nhẹn chạy lại chỗ cậu.

Chẳng chờ Louis lên tiếng, Konnosuke nhanh chóng một năm một mười nói hết về nghĩa vụ, công tác và lợi ích khi làm Thẩm Thần Giả.

Louis nghe xong thì im lặng không đáp. Konnosuke thấy vậy thì sợ cậu lại nổi điên, thần hình béo ú lăn ra một góc núp.

Louis rơi vào trầm tư. Cậu chả quan tâm đến bảo vệ lịch sử gì đó, dù sao cậu cũng chả ôm hùng tâm tráng chí bảo vệ Trái Đất hay lịch sử của nước bạn, cậu chỉ muốn an ổn sống đến khi hoàn thành kế hoạch của mình thôi.

Bản năng cậu nhắc nhở cậu không nên ôm cái cục phiền phức này vào người nhưng lý trí lại cho cậu biết: Không làm thì không về được.

Cậu còn chuyện chưa làm, thù chưa báo, kì vọng chưa đáp lại. Cậu không thể chôn chân ở đây mãi được.

Louis thở dài, vẻ cam chịu hiện lên trên gương mặt cậu. Konnosuke thấy tình hình chuyển biển ổn thì lăn ra. Giờ nó mới nhìn rõ, lúc Thẩm Thần Giả tân nhiệm không nổi cơn điên, ngài ấy quả thật trông rất đẹp, cũng rất đáng yêu.

"Thẩm Thần Giả, nếu ngài đã chấp nhận xin hãy chọn cho mình một đao kiếm nam sĩ khởi đầu mà ngài thích."

"Nếu tôi chả thích người nào?" Louis lười biếng nhấc mi hỏi.

Konnosuke: "...Chuyện này..."

Sao mà cái vị tân nhiệm này hỏi khó quá vậy hả?!

Hơn nữa đao kiếm nam sĩ của họ người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, sao có thể không thích được?!

Konnosuke rối rắm hồi lâu, kết quả vẫn phải cam chịu dùng sự im lặng để đáp trả. Nó lại xếp mấy thanh kiếm ra, muốn hoàn thành công việc trước.

Ngay lúc Louis còn chưa hiểu gì, một màn đào rực rỡ bung lên che lấp tầm mắt cậu. Tầm mắt bị choáng, vẻ lười nhác của Louis lập tức rút đi thay vào bằng ánh nhìn cảnh giác.

Màn đào hạ xuống, nơi mà năm thanh kiếm đã biến thành năm thanh niên trẻ đẹp.

Louis: "???"

Cái chỗ này nó đang chạy đua KPI hạng mục làm mới nhận thức của cậu đấy à?

Thấy ánh mắt hung ác của Louis lại quét qua mình, Konnosuke vội vã giải thích:

"Không phải khi nãy tôi có nói về ngài sao, bạn đồng hành của ngài là những đao kiếm nam sĩ. Họ chính là đao kiếm nam sĩ đấy."

Louis: "Việc của chúng mày lắm chuyện thật đấy!"

Konnosuke giới thiệu cho cậu từng người một. Theo thứ tự là Kashuu Kiyomitsu, Yamanbagiri Kunihiro, Kasen Kanesada, Mutsunokami Yoshiyuki và Hachisuka Kotetsu.

Louis: "Hả??"

Cái mớ loằn ngoằn gì vừa chạy qua tai cậu vậy :Đ?

Konnosuke thấy vậy thì liền lặp lại, Louis càng nghe càng rối, chưa làm gì đã thấy con đường tương lai mịt mù tăm tối. Trong lúc một người một cáo nói chuyện với nhau, năm đao kiếm nam sĩ cũng đã tranh thủ nhìn quanh.

Họ nhìn vào căn phòng đã hoang tan kia, đều tự thầm đánh giá trong lòng: Vị Thẩm Thần Giả này

không dễ sống chung đâu.

Là một người châu Âu, đời này Louis ngại nhất chính là bàn việc công tác, nói chuyện và kết bạn với người châu Á. Không phải kì thị hay gì cả, chỉ vì tên họ vừa khó đọc lại còn khó nhớ.

Mà giờ trong tương lai cậu còn phải sống chung với mấy chục người có cái tên siêu dài, đã vậy còn khó nhớ...

Chậc, bỏ gánh được không?

"Ngài chọn một người đi." Konnosuke bảo.

Louis bực bội liếc nhìn sang năm đao kiếm nam sĩ. Cậu đẩy đẩy lưỡi, mãi vẫn chưa nói ra cái tên nào.

Louis vắt óc nghĩ, mãi mới nhớ được một cái tên trong cái sớ khi nãy Konnosuke đọc cho cậu.

"Kasen." Cậu nói.

Ngay sau khi cậu gọi tên, màn đào lại bung lên. Lần này khi màn đào hạ xuống, trước mặt cậu chỉ còn lại người thanh niên tóc tím trông rất ưu nhã.

"Tôi là Kasen Kanesada. Tôi là một thanh kiếm nghệ thuật yêu thích sự tao nhã. Rất vui khi được gặp người." Kasen tự giới thiệu.

Louis không để tâm lắm. Cậu đi vào lại căn phòng tan hoang kia, đẩy thử cánh cửa mà Konnosuke đã chỉ. Cửa mở ra, khung cảnh bên kia chính là phòng cậu. Hay lắm, thứ này còn trực tiếp đóng thêm một cái cửa trong phòng cậu luôn.

Louis hít một hơi thật sâu, gồng mình dồn cơn tức giận lại ngo ngoe muốn trào lên. Cậu quay đầu lại hỏi:

"Anh biết nấu ăn không?"

"À vâng tôi biết. Ngài muốn ăn gì sao chủ nhân?"

"Tôi không thích cái xưng hô này." Louis cau mày bảo. Cậu đi vào phòng mình, mở cửa đi ra bếp.

Bánh mì trên bàn vẫn còn nóng, vậy xem ra cậu ở bên kia không lâu lắm. Louis mở tủ lạnh ra, trầm mặc.

Trống trơn. Trừ vài chai vitamin nằm lác đác thì chả còn gì có thể bỏ vào bụng.

Ở bên kia, Kasen vẫn còn đang phân vân nên gọi vị chủ nhân mới thế nào. Ngài ấy không thích được gọi là chủ nhân nhưng ngài ấy chính là chủ nhân của anh, đây là điều bất biến.

Vậy nên gọi thế nào đây?

"Kasen."

Kasen giật mình. Anh nhìn về phía vị Thẩm Thần Giả tân nhiệm, cậu đang lười biếng dựa vào thành bàn, tầm mắt dán vào màn hình điện thoại.

"Tối nay chúng ta đổi chỗ ăn. Anh thay đồ ra ngoài với tôi."

"Vâng..." Kasen nghẹn lời. Nhưng rất nhanh anh đã hồi phục lại, "...cậu chủ."

Louis nhướng mày không đáp nhưng trên gương mặt cậu không hề có vẻ phản đối.

Kasen thở phào.

Vì phòng trường hợp đao kiếm nam sĩ muốn cùng chủ nhân bước ra ngoài hiện giới, trong bản doanh đã chuẩn bị sẵn không ít quần áo phù hợp với thời đại. Kasen vội vàng đi tìm đồ thay, không dám chậm trễ.

Louis đứng chờ không lâu Kasen đã đi ra. Cậu nhìn vị đao kiếm nam sĩ này, anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần tây phẳng phiu, tất cả quần áo chỉ là đồ bình thường nhất nhưng vì người mặc vai rộng chân dài eo thon nên mặc lên không khác gì đang khoác hàng hiệu trên người.

Nếu như anh ta chịu bỏ cây kiếm bên hông kia thì càng đẹp.

"Anh mang theo kiếm làm gì?" Louis cạn lời.

"Để bảo vệ ngài!"

"Chúng ta đi ăn tối chứ không phải đi đầm rồng hang hổ, anh bảo vệ tôi khỏi cái quái gì cơ?"

Kasen: "..." Quên mất, thời đại này sớm đã hòa bình rồi.

Chỉ thấy Kasen phất tay một cái, thanh kiếm anh mang theo bên mình liền biến mất. Nhận thấy ánh mắt tò mò của Louis, Kasen bèn giải thích:

"Chỉ là tạm cất đi thôi, lúc cần thiết sẽ lấy ra."

"Tôi cho rằng anh sẽ không có cái cơ hội đó đâu." Louis nói. Cậu không cần ai bảo vệ, cậu có đủ khả năng làm việc đó.

"Đi thôi." Louis nói. Cậu lấy một ổ bánh mì trong giỏ ra ném cho Kasen, bản thân cũng cầm một ổ: "Anh ăn lót dạ trước đi, từ đây tới đó cũng tốn kha khá thời gian đấy."

Kasen chụp ổ bánh mì, có hơi bàng hoàng. Anh đi theo Louis ra cửa, nhìn cậu cẩn thận khóa cửa lại, trong lúc đó lại có mấy vị hàng xóm đi ngang qua thân thiết chào hỏi cậu, Louis cũng vui vẻ đáp lại.

Hai người cứ thế sóng bước đi cùng nhau. Ở con phố nhỏ này rất khó bắt được xe đi đâu, cần phải ra đường lớn mới có thể.

"Ngài hơi khác so với tôi nghĩ." Kasen bỗng nhiên nói.

"Vậy sao? Ấn tượng ban đầu của anh với tôi tệ lắm à?" Louis không để tâm hỏi.

Kasen không đáp, Louis cũng chả cần câu trả lời. Hiện trường bày ra ngay trước mắt, có là ai cũng không nghĩ tốt cho nổi.

"Tôi có bệnh, bệnh ở đây." Louis chỉ tay vào đầu mình. "Tôi là bệnh nhân hưng cảm, trong những lúc phát bệnh sẽ khá là phấn khích, nóng nảy cũng như mất kiểm soát hành vi."

"Tuy là đã can thiệp bằng liệu pháp và thuốc nhưng căn bệnh này vẫn bám lấy tôi dai dẳng không ngừng, tôi cũng quen sống chung với nó rồi. Căn phòng bị đập nát là do tôi phát bệnh, chủ yếu là do con cáo béo của mấy người dám giở trò với tôi, thêm cả tính tôi vốn nóng, tôi nhịn không được."

"Ngài có vẻ rất tin tưởng tôi." Kasen nêu lên nghi vấn khác của mình.

"Vấn đề này thì anh nên cảm ơn con cáo béo kia đi." Louis đáp. Cậu ngước nhìn lên bầu trời hoàng hôn đỏ rực, khẽ thở ra một hơi: "Nó bảo với tôi đao kiếm nam sĩ sinh ra và tồn tại vì một đích tối cao duy nhất là phục tùng và bảo vệ cho Thẩm Thần Giả. Tuy nói các anh là những người đứng trên chiến trường chiến đấu để bảo vệ lịch sử gì đó nhưng nếu không có lệnh của Thẩm Thần Giả, các anh sẽ không xuất chinh."

"Chính bởi vì thế tôi mới tạm tín nhiệm anh. Cho nên nếu anh có bất kì hành động phản bội nào..."

"Thì anh cút cùng con cáo béo kia luôn đi. Tôi đây không tiếp." Louis mỉm cười, một nụ cười rất đáng sợ.











________________________

Lời tác giả:

Picrew uy tín hàng đâu châu Á 🤡👌 cho nên Louis đây

Khi em pé bình thường dui dẻ hông quạo:


(Trông giả trân, bạch liên pông, trà xanh đếu chịu được 🤡)

Và em pé mọi ngày với cái nết cọc cằn:


(Yangho 🐸👍)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com