Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Louis choàng tỉnh, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt nhẹp lưng áo. Cậu đỡ trán cau mày, đầu nhức bưng bưng cứ như có đó ai cầm búa nện vào sọ não cậu vậy. 

Louis thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Cậu ngẩng đầu lên muốn nhìn xem là mấy giờ rồi nhưng căn phòng lại tối mịt chẳng thể thấy gì. Cậu mò mẫm xung quanh, vô tình chạm trúng màn hình ipad, màn hình điện tử liền sáng lên. Nương theo ánh sáng nho nhỏ ấy, Louis tiến lên mở rèm cửa ra.

Bên ngoài cũng tối mịt nhưng dường như đã có thể lờ mờ thấy đường chân trời trăng trắng nơi xa xa.

Cậu cầm ipad lên nhìn, 4h30 sáng. Hay lắm, mới chợp mắt được một tiếng rưỡi. Louis lười mở đèn, cứ thế dùng ánh sáng từ màn hình ipad, chậm rãi vượt qua đống bừa bộn trên sàn để đến cửa.

Mới đi được vài bước, chân không biết vướng phải thứ gì, Louis suýt thì vồ ếch. Cậu bực bội kéo thứ đó lên nhìn thử mới phát hiện ra là chuôi cắm của cái gì đó. Louis cau mày, quyết định kéo hết lên xem là thứ gì, kết quả lại kéo được nguyên cái laptop lên.

Louis: “...”

Cậu cẩn thận để cái laptop ở một nơi an toàn hơn rồi mới đi ra cửa. Giờ này còn chưa sáng, Kasen hẳn là đã về Bản doanh ngủ, mà nếu có ngủ ở đây thì giờ này cũng chưa dậy. Nghĩ thế, cậu điềm nhiên mở cửa ra để rồi bị ánh sáng từ đèn phòng chiếu cho suýt mù hai mắt.

"Ối chủ nhân, ngài có sao không?!”

“Đại tướng ngài buông tay ra nào, để tôi xem xem có bị làm sao không!”

"Kasen anh mau qua đây! Chủ nhân bị thương rồi!”

Kasen đang ở trong bếp nghe thấy thế thì lật đật chạy ra. Chỉ thấy chủ nhân của họ bị vây ở giữa, ngã nghiêng bám vào cạnh cửa, tay còn lại đè lên mắt, trông có vẻ rất đau đớn.

"Tắt đèn phòng khách đi!” Kasen hô lên. Rất nhanh ánh sáng ở khu vực phòng khách đã tắt lịm, bóng đêm lại bao phủ một phần căn nhà. Giờ đây chỉ còn ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo nơi phòng bếp, thứ ánh sáng còn chả chiếu được tới cửa phòng Louis.

"Được rồi cậu chủ, không sao rồi. Ngài thả lỏng một chút, không sau đâu.” Kasen nhỏ giọng dỗ dành.

Louis hoàn toàn chả nghe thấy cái gì. Tai cậu ong ong lên, đầu thì đau, mắt thì nhức nhói. Thiết nghĩ nếu bây giờ cậu gục xuống ngay đây cũng chả có gì lạ. Thế nhưng chỉ là nghĩ thế thôi, tình trạng cậu không tệ đến vậy. Louis hít sâu một hơi, tựa người vào cửa đứng thẳng dậy. Cậu buông bàn tay che mắt ra, chớp mắt mấy cái để làm quen với không gian xung quanh, nước mắt sinh lí đọng lại trên mi cũng vì thế theo rung động mà rơi xuống.

"Ngài ổn hơn rồi chứ?” Kasen dìu Louis đi lại bàn ăn ngồi xuống.

"Không sao. Tại mắt tôi hơi nhạy cảm, bị ánh sáng bất ngờ chiếu tới nên mới thế thôi.” Louis xua tay. Một tờ khăn giấy được đưa tới, Louis cầm lấy giấy lau nước mắt chảy ra.

Lau khô nước mắt, Louis mới có thể rõ ràng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ngôi nhà này của cậu không lớn lắm, bình thường ở mình thì không sao, có thêm một người đến cảm giác chật chội liền xuất hiện. Vậy mà giờ đây trong phòng bếp cậu lại có thêm ba người lạ mặt.

Louis quay sang nhìn Kasen: “...Ai đây?”

"Đêm qua ngài đưa công thức rèn cho tôi, ngài còn nhớ không? Tôi làm theo lời ngài, rèn ba đao kiếm nam sĩ. Bên bản doanh giờ vẫn chưa có gì nên tôi đành dẫn họ qua đây luôn. Bữa sáng cũng xong rồi đây, ngài ăn đi cho nóng.” Kasen nói rồi đặt bữa sáng lên bàn. Louis im lặng nhìn trứng ốp la được chiên hoàn mỹ, thịt xông khói được áp chảo tỏa ra hương thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi, lại nhìn đến dĩa salad nhìn thôi cũng khiến người thèm thuồng.

Cậu nhớ là tủ lạnh nhà mình chẳng còn cái gì sất. Mấy hôm nay cậu đã gặm bánh mì cô hàng xóm cho để qua bữa đấy, cái mớ này từ đâu ra vậy?

"Tôi nhớ không nhầm thì tủ lạnh của tôi chỉ còn mấy chai nước khoáng thôi, anh lấy đâu ra mấy thứ này thế?” Louis ngần ngại nhìn bữa sáng ngon trước mặt mình.

"Tất nhiên là mua ở siêu thị gần đây rồi.” Kasen hiển nhiên đáp.

Louis: “???”

"Tôi có đưa anh tiền hả?”

"Tôi phải cần tiền ngài đưa hả?”

Louis: “???”

Kasen: “???”

"Ý đại tướng hỏi là anh lấy tiền ở đâu ra đấy.”

Louis nhìn qua vị đao kiếm nam sĩ vừa lên tiếng. Cậu ta nhìn như đứa nhỏ mười hai mười ba tuổi vậy nhưng cái giọng thì lại đối nghịch với vẻ ngoài của cậu ta. Thấy Louis nhìn mình, vị đao kiếm nam sĩ này liền mỉm cười nói, giọng nói trầm thấp quyến rũ:

“Cách thức ra mắt ngài không đúng lắm nhưng hình thức thì vẫn nên có. Chào ngài, đại tướng. Tôi là Yagen Toushirou, cùng với những người anh em của mình, mong sẽ được ngài chiếu cố.”

“...Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Louis hoài nghi hỏi.

“Tôi được rèn vào khoảng thời Kamakura, thời gian cụ thể tôi cũng không nhớ rõ nữa nên tôi cũng chẳng biết mình đã bao tuổi.” Yagen nhún vai.

Louis về phòng lấy điện thoại ra rồi tra thử. Cậu nhìn mốc thời gian, biểu tình trên gương mặt sượng cứng lại. Louis ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người còn lại, một lớn một nhỏ, hỏi:

"Còn hai người thì sao?”

Hai đao kiếm nam sĩ nhìn nhau. Người nhỏ hơn lên tiếng trước:

“Tôi là Sada-chan mà thiên hạ đồn thổi đây! Taikogane Sadamune xin được diện kiến chủ nhân!” Taikogane hào hứng nhảy ra khỏi chỗ, lịch thiệp cúi người chào như một quý ông.

Louis im lặng không đáp, chỉ nhìn xuống điện thoại lặng lẽ bấm bấm tìm gì đó. Rồi cậu quay sang nhìn người còn lại. Người này rất cao, cũng rất xinh đẹp. Khác với hai vị đao kiếm nam sĩ có vẻ ngoài là hai bé trai kia, vẻ bề ngoài của vị này là một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa còn rất xinh đẹp.

"Còn anh thì sao?” Louis hỏi, tầm mắt đảo qua vị kiếm trai này từ trên xuống dưới một vòng.

Vị đao kiếm nam sĩ kia lập tức đáp lời: “Tôi là Shizukagata, một thanh naginata. Dẫu cho không có giai thoại hay bất kì dòng chữ nào được khắc lên tôi, miễn sao là tôi có thể tạo ra chúng ngay lúc này.”

Louis nghe xong lại cúi đầu táy máy điện thoại. Cậu nhìn kết quả hiện ra mơ hồ, trong lòng thầm thở phào một tiếng. Lần này mà search ra thêm một cụ ông nữa thì cậu sợ tim mình chịu không nổi. Hóa ra đao kiếm nam sĩ này không phải đao kiếm vớ vẩn nào đó mà là di vật lịch sử nước bạn, còn là cổ vật lịch sử.

Cậu đây nào phải vớ vào người mỗi rắc rối không đâu mà còn là nguyên củ khoai lang bỏng phỏng tay nữa.

Lạy Chúa lòng lành.

“Khoan hãy nhắc tới những chuyện khác, trước hết anh giải thích cho tôi anh lấy đâu ra tiền mua mấy thứ này đi.” 

“Tôi đem bán một miếng koban trong kho Bản. Chỉ có một miếng thôi nên ngài đừng lo, không ảnh hưởng nhiều đâu.” Kasen đáp.

Louis: “...Koban?”

Lại là thứ gì nữa đây?

Kasen lôi trong túi ra thứ gọi là koban, đặt trước mặt Louis. Louis trầm tư nhìn thứ trước màu vàng chói lóa trước mắt, cầm lên cắn thử một phát.

"Cậu chủ!” Kasen vội vàng kéo tay cậu ra.

Louis không quá để tâm đến hành động của Kasen. Cậu nhìn dấu răng trên miếng koban, trong lòng thầm chửi thề rất nhiều.

"Kasen này, ở Bản có nhiều…koban như vầy không?” 

"Có chứ! Koban là tiền tệ lưu thông thông dụng mà. Phần thưởng tổng bộ dành cho các Thẩm Thần Giả sau mỗi chiến dịch tác chiến cũng thường là koban nên thứ này vốn đã không ít, tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa!”

Louis: “...”

Koban. Koban ư? Không, không!

Đây là vàng miếng đấy!! 

.

Sau khi cả năm ăn xong bữa sáng, Louis lần đầu tiên nghiêm túc trở về Bản doanh. Khác với hiện giới đang là ban ngày, ở nơi đây trời đã ngả về đêm. Cậu đứng trong sân nhà kiểu Nhật, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

"Hay là ngài thử xuất chinh đi chủ nhân?” Shizukagata đề nghị.

"Đừng gọi tôi là chủ nhân. Còn nữa, xuất chinh làm thế nào?”

Kasen tiến lên hướng dẫn cho Louis, Louis thao tác theo lời Kasen, rất nhanh chiến trường đầu tiên đã được chọn.

Màn đào bùng lên trước mắt cậu. Bốn đao kiếm nam sĩ giờ đây đã vũ trang đầy đủ, sẵn sàng ra trận thực thi sứ mệnh cao cả của mình. Nhưng thành thực mà nói Louis đánh giá mấy bộ đồ này không hợp để đi đánh nhau lắm, đi sàn runaway thì còn may ra.

"Mặc thế này thật sự không bị thương à?” Louis nhìn cơ bụng của Shizukagata, lại nhìn sang đùi của Yagen và Taikogane.

"Vẫn bị thương chứ ạ! Nhưng mà chỉ cần về Bản doanh chữa thương là được! Hơn nữa còn có binh lính đi theo cơ mà!” Taikogane hào hứng đáp.

Louis: "Binh lính?”

"Tôi cũng đang định dẫn ngài đi làm thử đây.” Kasen nói rồi dẫn cậu đến phòng rèn. Lần đầu tiên Louis được nhìn thấy lò rèn, ánh lửa đỏ bập bùng hắt lên gương mặt cậu mang theo cảm giác nóng hừng hực.

“Bình thường nếu ngài muốn rèn kiếm thì thợ rèn mới xuất hiện. Rèn binh lính là chuyện mà đao kiếm nam sĩ bọn tôi làm.” Kasen giải thích.

Anh dẫn cậu vào gian phòng bên trong, nằm sau lò rèn. Một căn phòng nhỏ với lò rèn nhỏ cũng đang bập bùng ánh lửa.

"Ngài muốn dùng bao nhiêu tài nguyên?” Kasen hỏi.

"Anh thấy bao nhiêu thích hợp thì cứ dùng đi.”

Kasen nghe thấy thì tùy tiện lấy một ít tài nguyên bỏ vào lò rèn. Chỉ mất một lúc để thành phẩm ra lò. Mười quả cầu có cái màu xanh, có cái màu bạc, lại có màu vàng trình ra trước mắt Louis.

Louis sờ thử một cái, cảm giác trơn láng rất lạ. Còn nữa, cái màu vàng này là màu vàng hay là vàng đấy?  

Ngay khi Louis định cầm một cái lên cắn thử thì Kasen bên kia đã kịp chặn lại. Anh vuốt mồ hôi lạnh tuôn ra, bắt đầu sợ hãi với sở thích kì quái thích cắn mấy thứ màu vàng của chủ nhân nhà mình.

"Cái này không dùng kiểu đấy đâu!” Kasen vội nói. Anh vặn vặn viên cầu màu vàng trong tay mấy cái, quả cầu liền tách làm đôi để lộ một binh lính nhỏ xíu bên trong.

"Gì nhỉ, từ ấy…. À, trông chibi quá nhỉ?” Louis nhón tay cầm binh linh kia lên, tặc lưỡi đầy ghét bỏ. Có một mẩu thế này thì có làm ăn được gì không?

Binh linh nhỏ tức giận kêu mấy tiếng, vung thanh kiếm nhỏ trong tay về phía Louis. Louis đưa tay chụp lấy, ai ngờ đâu thứ nhìn như kiếm đồ chơi này lại sắc bén hơn những gì nó thể hiện ra, ngón tay Louis liền bị cắt một đường mảnh, máu đỏ tuôn ra.

"Cậu chủ!” Kasen hoảng hốt hô lên. Anh luống cuống kéo vạt áo choàng của mình, muốn dùng nó cầm máu cho cậu nhưng Louis lại chả để tâm mấy.

Cậu ném binh lính cho Kasen, anh lóng ngóng chụp lấy. Ngón tay vẫn còn chảy máu, cây kiếm bé như vậy mà lại chém sâu không tưởng, không hổ là binh lính được các đao kiếm nam sĩ tin tưởng. Louis nhìn binh lính bé nhỏ kia bằng ánh mắt tán thưởng.

"Ngài cầm máu trước đã!” Kasen nói.

"Không sao, mất tí máu này cũng chẳng ảnh hưởng gì.” Louis xua tay. Cậu cũng không thèm cầm máu cứ thế đẩy cửa đi ra ngoài.

Kasen thấy cậu đi như thế đành cam chịu, ôm hết đám binh lính có chất lượng, có tạp nham này chạy theo sau.

Hai người vừa trở lại, ba người kia lập tức chú ý đến vết thương của Louis.

"Bé tí thế này mà mấy người tinh thế?” Louis càm ràm.

"Máu đã sắp chảy thành sông rồi đấy Đại tướng của tôi ơi!” Yagen than thở. Cậu ta lấy băng gạc ra muốn băng bó, Louis lại giơ tay lên né. Yagen với không tới đành bất lực nhìn cậu.

"Cho dù nó không chảy nhiều như vậy chúng tôi cũng có thể nhận ra. Mùi máu rất dễ nhận ra, đặc biệt là với những kẻ dành cả đời trên chiến trường như chúng tôi.” Shizukagata đáp. Hắn nhận băng gạc từ tay Yagen, lợi dùng ưu thế chiều cao chụp lấy tay Louis.

Bất ngờ thay hắn lại chụp vào khoảng không.

Hắn cúi xuống nhìn, không biết từ khi nào Louis đã nhanh nhẹn né sang một bên, còn đang ngước đầu nhìn hắn. Trăng đã treo trên đỉnh đầu, tròn vành vạnh. Ánh trăng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Louis, đôi mắt đỏ như sáng lên dưới thứ sánh dịu dàng ấy, đỏ như máu, tĩnh lặng nhìn hắn. 

Shizukagata không hề nao núng, nhìn thẳng lại vị Thẩm Thần Giả trẻ tuổi này. Nhưng Louis lại không chỉ nhìn mỗi hắn. Cậu lia mắt đến từng người một trong sân, đưa ngón tay bị thương vẫn còn đang rỉ máu ấn mạnh lên môi dưới.

Louis di tay kéo mạnh, vết thương vốn đã hơi cầm máu lại nứt ra, máu tươi như son, tô đỏ môi dưới của cậu khiến gương mặt trắng bệch của Louis thêm phần tươi tắn nhưng lại cũng đầy quỷ dị.

"Không cần băng bó," Louis liếm môi dưới nói. "Màu tôi thích nhất là màu đỏ đấy.”

Bốn đao kiếm nam sĩ rơi vào khoảng lặng. Yagen, Shizukagata và Taikogane nhìn nhau. Đây xem như là lần đầu tiên họ trực tiếp tiếp xúc với với vị chủ nhân này. Cảm giác ấy, phải nói sao nhỉ?

Người này có chút điên.

"Được rồi ngài không muốn cầm máu thì thôi nhưng cũng đừng phá mở vết thương kiểu đấy chứ!” Kasen tức giận hô lên, cắt ngang bầu không khí im lặng. Anh nhân lúc Louis không để ý, nhanh tay nắm lấy bàn tay bị thương của cậu rồi quấn băng vào.

Louis trông khó chịu ra mặt, cứ trừng mắt nhìn Kasen mãi thôi nhưng lại không trực tiếp mở lại nói hay đẩy người ra.

Ba người nhìn nhau. Vị này vậy mà lại khá là dễ dỗ đấy?

"Vậy bây giờ chúng tôi xuất chinh nhé? Ngài ở đây chờ một chút, chúng tôi sẽ về ngay!” Kasen nói rồi kéo ba người kia chạy vọt ra ngoài mất tiêu, để lại Louis đứng bơ vơ giữa sân vắng.

Louis thở dài. Cậu tìm một hiên nhà ngồi xuống, ngả người nằm dài ra sau ngắm trăng.

Chỉ bị cắt một đường thôi mà, mày khó chịu cái gì chứ? Bọn họ cũng chỉ quan tâm mày thôi mà, cần gì kích động, làm khó làm dễ họ chứ? - Louis thầm nghĩ.

Cậu vò đầu bứt tóc, cảm thấy mình cứ rối rắm mãi như thế cũng không phải cách hay. Cậu quay trở về nhà một chuyến, lấy thuốc ra uống. Louis lắc lắc hũ thuốc áng chừng một chút, xem ra sắp tới phải ghé phòng khám một chuyến rồi.

Louis quay về Bản doanh, thấy bọn họ vẫn chưa về thì lại quay về nhà lấy một cây vĩ cầm qua đây. Cậu chỉnh dây một chút, kéo thử vài ba cái để làm quen rồi bắt đầu kéo một khúc ngẫu hứng dưới ánh trăng.

Vốn ban đầu chỉ định kéo chơi một chút để giết thời gian, ngờ đâu linh cảm ùa tới, Louis liền kéo một mạch cả một đoạn nhạc dài. Đến lúc cảm dứt đàn, Louis vội chạy về nhà viết bản nhạc lại lên giấy rồi cầm cả giấy bút lẫn đàn về Bản, dưới ánh trăng tỏ vừa kéo đàn vừa ghi lại.

Ở đầu kia, Kasen và ba người kia cũng vừa hoàn thành trận chiến của mình.

“Phần thưởng lớn nhất lần này xem ra là hai bạn nhỏ này nhỉ?” Shizukagata nhìn hai thanh tantou trong tay.

"Hình như là người anh em của cậu đấy Yagen!” Taikogane hào hứng nói.

"Ừ, là Shinano và Gotou.” Yagen đáp.

"Được rồi, chúng ta nên trở về rồi! Để cậu chủ ở Bản một mình tôi không an tâm.” Kasen nói.

"Cậu chủ? Ngài ấy kêu anh gọi như thế á?” Taikogane tò mò hỏi.

"Không, vốn là tôi gọi chủ nhân cơ nhưng ngài ấy có vẻ không thích. Ngày đầu tiên tới đây tôi đã may mắn có cơ hội tìm hiểu về đời tư của ngài ấy một chút, danh xưng cậu chủ này thật ra lại xứng với cậu ấy hơn chủ nhân nhiều.” Kasen mỉm cười đáp.

"Kasen này.” Yagen gọi.

Kasen: "Ừ?”

"Đại tướng…. À không, cậu chủ, cậu ấy có phải hơi…”

“Ngài ấy có bệnh điên, các cậu đoán không sai.” Kasen vừa nhìn qua đã biết họ định hỏi gì. Anh nói tiếp: “Chính miệng ngài ấy đã thừa nhận với tôi ngay ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nếu ngài ấy đã xem việc mình có bệnh không phải chuyện gì đáng để giấu diếm, tôi mong mọi người cũng đừng xem đây là vấn đề nghiêm trọng gì. Tôi không mong sẽ nhìn thấy những gương mặt e dè trong khi ngài ấy lại vô tư bày tỏ hết thảy với chúng ta.”

Nghe đến đây, cả ba người im lặng. Mãi lúc sau Shizukagata bỗng lên tiếng:

"Anh biết đấy Kasen, đao kiếm nam sĩ chúng ta không phải độc nhất vô nhị. Có vô số "Shizukagata”, "Yagen”, "Taikogane”, "Kasen” ở ngoài kia, ở các Bản doanh khác. Về cơ bản chúng ta và họ là giống nhau, nhưng cũng vô cùng khác biệt.”

"Vì sao? Hẳn ai ở đây cũng rõ. Mỗi một đao kiếm nam sĩ khi thuộc về một Thẩm Thần Giả nào đó, tiếp nhận linh lực của ngài đều sẽ mang theo một đặc trưng nào đó của ngài ở trên người.”

“Mối quan hệ giữa Thẩm Thần Giả và đao kiếm nam sĩ là một thế gắn kết bền chặt, giống như một cơ thể sống vậy. Nếu nói Thẩm Thần Giả là đầu não, là tim vậy chúng ta chính là cơ quan nội tạng cùng tay chân của ngài. Kasen à, anh nghĩ xem liệu có ai lại đi ghét bỏ đầu não cùng trái tim của mình không?”

Shizukagata rất cao, tựa như một thân cây lớn hoa mỹ. Hắn và Yagen cùng Taikogane đứng ngược sáng, bóng tối phủ khuất gương mặt họ, che giấu đi biểu cảm.

Kasen nhìn ba người, trong ánh mắt là sự tán thưởng.

"Về thôi, đừng để ngài ấy chờ lâu quá.” Anh nói.

.

Khi cả bốn vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếng vĩ cầm du dương. Chủ nhân của họ đứng dưới ánh trăng kéo đàn, cả người dường như đang phát sáng.

“Mọi người về rồi.” Louis vừa thấy họ thì dừng tay. Cả bốn tiếc nuối tặc lưỡi.

"Chúng tôi đem về hai người bạn đồng hành đây cậu chủ.” Yagen đặt hai thanh kiếm mới trước mặt Louis. Màn đào bung lên phấp phới, giữa màn đào, hình bóng hai thiếu niên xuất hiện.

“Tôi là Gotou Toushirou. Tôi sẽ trở nên cao lớn hơn ngay bây giờ!”

“Em là Shinano Toushirou. Ngay cả trong các anh em nhà Toushirou, em vẫn là đứa trẻ được yêu chiều đó nha!”

Louis nhìn hai người, cảm thấy đầu hơi nhức nhức. Sao toàn là trẻ con thế này?!

“Các anh tuổi cũng lớn lắm rồi, vẻ ngoài trẻ trung thì tôi còn hiểu được, dù sao mấy yêu quái yêu tinh phương Đông tôi chưa thấy ai vừa già vừa xấu bao giờ nhưng tại sao lại có cả hình dạng trẻ con? Nhỏ thế này các anh có đánh đấm được không thế?” Louis nhịn không được bày tỏ sự thắc mắc của mình.

"Tất nhiên là được rồi Đại tướng! Ngoại hình của chúng em còn dựa vào loại hình đao nữa, chúng em là đoản đao nên nhỏ con hơn. Tuy không thể tấn công mạnh mẽ như đả đao, thái đao, đại thế đao hay thế đao nhưng chúng em chính là những chiến binh trong bóng tối!” Gotou hào hứng trả lời.

"Đoản đao chúng tôi chuyên về tấn công chí mạng, ám sát và các trận chiến trong nhà. Tuy chúng tôi nhỏ con nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, tôi tin rằng đoản đao chúng tôi không thua bất kì ai cả!” Yagen tiếp lời.

Louis: “....”

Cái gì đao với cái gì cơ?

Kasen vừa nhìn qua đã biết Louis chẳng hiểu nổi những gì Yagen và Gotou vừa nói. Anh tiến lên, rút bản thế của mình ra rồi bảo:

“Tôi là đả đao, Uchigatana.” Rồi anh khều Taikogane lại, cậu nhóc cũng rất vui vẻ lấy bản thể của mình ra. Anh tiếp tục:

"Đây là đoản đao, Tanto.”

Shizukagata tiến lên, cẩn thận đặt bản thể của mình trước mặt Louis.

"Đây là thế đao, Naginata.” Kasen giải thích. "Vẫn còn mấy loại đao ngài chưa từng thấy qua là hiếp sai - Wakizashi, thái đao - Tachi, đại thái đao - Oodachi và cuối cùng là gươm - Tsurugi. Đoản đao là ngắn nhất, kế đó là hiếp sai, đả đao, thái đao, đại thái đao và thế đao. Riêng gươm được rèn với kiểu cách khác chúng tôi.”

"Tùy thuộc vào độ dài mà chúng tôi sẽ thích hợp với từng chiến trường khác nhau. Với những chiến trường hẹp và kín, những thanh đao ngắn sẽ có lợi thế hơn và ngược lại.”

"Vậy nên ngài không cần lo lắng chuyện chúng tôi có thể đánh nhau được không đâu!” Kasen cười bảo.

Louis nghe xong thì cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đủ thứ nhặng hết cả lên, cậu cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi. Thấy Louis cau mày bóp trán, Kasen đành cười khổ. Anh xoa đầu cậu:

"Không sao, ngài cứ từ từ làm quen, sau này sẽ dễ dàng hơn thôi.”

Shinano nhìn chủ nhân mới của mình, cảm thấy có hơi hồi hộp. Nếu giờ nhóc bảo đại tướng nhóc muốn ôm ngài, ngài ấy sẽ chịu chứ?

Ngay khi Shinano định mở lời, Yagen đã túm cổ áo nhóc và Gotou lôi sang một bên tâm sự.

"Ôi hay quá! Thì ra ngài vừa vặn đang ở đây!”

Mọi người quay về phía âm thanh phát ra. Konnosuke đứng ở cổng Bản doanh nhìn họ, đuôi cáo bông xù mọi khi lắc qua lại nay lại yên tĩnh nằm sụp xuống. Louis nhướng mày, bất chợt cảm thấy điềm không lành.

"Konnosuke? Giờ này mày đến đây làm gì? Louis là một Thẩm Thần Giả tân nhiệm còn đang làm quen với vị trí, đâu cần phải tham gia chiến dịch gì đâu, sao mày lại làm ra cái bộ dạng gấp gáp này?” Kasen cau mày hỏi.

“À ờm đây là chuyện mà chỉ ngài Louis làm được thôi… ấy ấy! Không phải tôi ép uổng gì ngài ấy đâu, tôi đến hỏi ý kiến ngài ấy mà! Các anh buông bản thế xuống đi!” Konnosuke sợ hãi lùi về sau.

Louis đưa tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Sáu đao kiếm nam sĩ nhận lệnh lập tức thu đao về, nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng hai bên bảo vệ Louis.

Trong lòng Louis khẽ động một cái. Xem ra trung thành cùng tuân mệnh là thật.

"Mày nói tao nghe xem là chuyện gì?” Louis nói.

Konnosuke bị đôi mắt đỏ kia nhìn chằm chằm đến lạnh sống lưng. Cái vị này còn khiến nó phát run hơn mấy vị đao kiếm nam sĩ kia nữa.

Nó run lẩy bẩy nói: 

"Thẩm Thần Giả Louis Moore, ngài có muốn một Bản doanh không?”































__________________________

Nhười vl, thật đấy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com