Chương IV: Chia sẻ
- Bé yêu~~~~ Ăn cơm nào~~~~~
- Sao chị có thể gọi nó là cơm khi nó dài lòng thòng thế này chứ?
Cô bé gắp lên sợi mì màu vàng, khuôn mặt nhăn nhó nhìn người con gái trước mặt.
- Ngoài cái này ra..... chị thật sự không biết nấu gì khác........ Với lại..... em biết đó....
- Em hiểu... Em cũng không phàn nàn đâu. Chúng ta ăn thôi.
Cô bé cầm đũa, chắp tay lại cùng câu nói quen thuộc rồi cắm cúi ăn. Căn nhà nhỏ phảng phất sự ấm áp cùng với làn khói trắng bay bay trong không khí. Đó chính là quãng thời gian đẹp nhất... trước khi cái bánh xe vận mệnh đó một lần nữa đập nát mọi thứ...
.
.
.
.
.
.
.
.
Từng bước chân chầm chầm men theo bờ đê, cô gái đưa mắt nhìn mọi thứ. Dòng sông ôn hòa chảy, lười biếng theo cách riêng của nó. Cô gái vuốt nhẹ váy, ngồi xuống thảm cỏ, những ngón tay mảnh khảnh nhặt lên một viên đá rồi liệng nó xuống hồ. Kề nhẹ đầu vào vai, đôi mắt đỏ trầm lặng nhìn dòng nước vẫn chảy đều mà không chút vướng bận, cô thì thào:
- Em chỉ ước....... giá mà quãng thời gian đó quay lại....
Cơn gió nhẹ nhàng thổi, hất tung mái tóc màu trắng. Những mảng màu sắc hoà hợp cùng pha trộn dưới cái nắng trong vắt. Cô gái khẽ khép đôi đồng tử lại, cố gắng lắng nghe âm thanh của gió. Sorano từng nói... gió cũng biết hát. Và đó chính là bài hát khiến cô cảm thấy mình tự do. Thế rồi một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô. Khẽ liếc mắt sang bên, cô thấy Kashuu. Đứng đó với gương mặt nửa vui nửa giận, anh vuốt mặt, ngồi bệt xuống cạnh cô:
- Ngài thật là........
- Anh chạy đi tìm tôi sao.....?
- Chứ tôi tìm ai hả trời.....? Chủ nhân... Ngài có điều gì không vừa ý với chúng tôi sao?
- .........
Khoảng lặng kéo dài. Kashuu bắt chước dáng ngồi của cô gái, hướng mắt sang phía bên kia dòng sông. Chủ nhân cũ cũng hay dắt anh ra đây ngồi... đó là trước khi ngài ấy qua đời... Chỉ nhớ đến đó, hốc mắt Kashuu đã ầng ậng nước. Anh không kìm được mà gục mặt xuống, ráng kìm nén cảm xúc. 
- Đúng như tôi nghĩ.... Anh cũng có một người rất quan trọng.....
Kashuu ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, anh cảm nhận được bàn tay lạnh như băng của vị chủ nhân mới đang gạt đi hai hàng lệ của mình. Cô gái vừa chùi nước mắt cho Kashuu vừa nói:
- ...Nếu khóc... những điều tốt đẹp sẽ bỏ rơi cậu đấy....
- Tôi... xin lỗi.....
Ráng nhịn lại hai hàng lệ, Kashuu trưng ra nụ cười khả ái nhất có thể. Cô gái vuốt vuốt mái tóc đen của anh, rồi lại trầm ngâm nhìn ra xa. Hai người im lặng hồi lâu thì đột nhiên từ bờ môi của cô gái phát ra những câu thơ:
" Nữ thần bình minh cùng ánh sáng rạng ngời
Phủ lên vạn vật sắc màu của niềm vui
Thật buồn sao... Thật đáng thất vọng...
Người bỏ quên tôi cùng thế giới mang tên vô sắc
Vườn hoa hồng mang đầy độc tố
Lạnh lùng sao những cánh hoa đỏ tươi
Vòng quanh, vòng quanh những dây leo cuốn quýt
Siết thật chặt...
Phá vỡ lời nguyện cầu đêm trăng..."
Lời bài thơ mang hơi hướm đượm buồn như oán trách, khiến Kashuu không khỏi nhíu mày. Chủ nhân à... trong cái hoàn cảnh như thế này ngài ít nhất nên đọc bài thơ nào vui vẻ hơn một chút.... Anh ngờ ngợ:
- Ừm... Chủ nhân..... Bài thơ đó....
- Thấy thế nào...?
- Ừm... Ý thơ hơi.......... hơi.... 
- Tôi biết....... Nghe đau phải không.....
Kashuu thấy mình đã lỡ lời... Anh lo lắng, bàn tay tính đưa ra rồi lại rụt vào, không cách nào lại gần cô gái. Cô gái nhẹ nhàng:
- Tôi không buồn đâu. Đừng lo...
- Chủ nhân, bài thơ đó do người làm sao?
- Không... Sorano làm.....
Vừa nói, cô gái vừa tháo chiếc khuyên tai ra, khéo léo tách viên ngọc làm hai. Giữa hai mặt là một bức ảnh giấy nhỏ, được gấp vừa vặn, đủ để nhét vào trong. Vị chủ nhân của anh cũng thật bá đạo khi giấu bức ảnh cũ này kĩ như thế. Cô gái giở bức ảnh, đưa cho Kashuu. Anh đón lấy nó, cẩn thận ngắm nghía. Bức ảnh đã đổi sang màu vàng nâu, những vết rách tuy không rõ ràng nhưng khá nhiều. Đó là hình của một cô gái trẻ với mái tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời cùng đôi mắt xanh lục bảo. Cô gái đó mặc áo blouse trắng, tay ôm cổ một bé gái chừng 8, 9 tuổi trong sắc trắng bao trùm toàn bộ cơ thể. Kashuu ngẩng lên, mắt hướng sang vị chủ nhân đang trầm ngâm nhìn lên bầu trời xanh ngắt:
- Là ngài và cô gái tên Sorano?
Cô gái gật nhẹ rồi lại nhìn lên trời. Kashuu lật mặt sau bức ảnh. Ngoài dòng chữ "Sorano & Yuki" được viết cách điệu, còn có một bài thơ ngắn vỏn vẹn 4 dòng. Kashuu bỗng không kìm được mà mỉm cười. Thì ra chủ nhân của anh tên là Yuki. Tuyết trắng rơi giữa bầu trời xanh.... Hai chị em họ thật hợp nhau mà. Kashuu đưa lại bức ảnh cho Yuki. Cô gấp gọn nó lại và nhét vào trong hoa tai. Kashuu rụt rè:
- Chủ nhân.... ngài....
- Ta hận thế giới này...... Hận lắm... Hận đến tận xương tủy....
Từng chữ rơi ra từ thanh quản của cô cắt ngang câu nói của Kashuu. Anh giật mình. Khóe mắt của chủ nhân anh đã óng ánh vài giọt nước. Từ hôm đầu đến đây, lần đầu anh thấy cô khóc. Và rồi.... trời bắt đầu đổ mưa. Kashuu vội vàng tháo chiếc áo khoác trùm lên tóc Yuki, nắm lấy tay cô:
- Đi thôi! Chúng ta trú mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com