Xuất trận bất ngờ (1).
Konosuke đột nhiên nhận được thông tin từ Chính phủ thời gian, mở to mắt ra, Konosuke quay lưng về phía chủ kiếm đang làm quen với nhau, mở chuông liên lạc ra.
"Ngài nói thật sao? Nhưng...."
Konosuke như nghe điều gì đó, cuối cùng nản lòng vâng lời.
Quay lại đối mặt với một người một kiếm, Konosuke ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng nghiêm túc nói, nhưng vẫn không che dấu được sự xin lỗi trong mắt.
"Thứ lỗi vì sự vội vàng của tại hạ, nhưng chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng kẻ thù đã ra tay."
Saniwa sửng sốt, hoang mang nhìn Konosuke.
"Nhanh vậy sao?"
Vào lúc ngài mới nhận chức?
Konosuke cúi đầu, giọng tràn đầy xin lỗi.
"Đúng vậy, do chúng đột nhiên xuất hiện ở chiến trường gần đây, lại chỉ có một ít kẻ thù nhỏ nên Chính phủ thời gian cắt cử nhiệm vụ này cho Honmaru này."
Cái lí do này....
Saniwa nhíu mày sâu hơn, nhưng nhìn vẻ hối lỗi của Konosuke vẫn hơi mềm lòng.
Tất nhiên, nếu sau đó Chính phủ thời gian không bồi thường gì thì chuẩn bị bị cử báo đi : ).
————————————————————————————
"Vậy, giờ ta phải làm sao?"
Saniwa nghiêng đầu nhìn Konosuke, tay mân mê chiếc đồng hồ trên tay.
Thời không thay đổi khí sao?
Chính phủ thời gian thật là gan lớn a, đưa một vật theo cách nào đó như cổ máy thời gian.
Liền không sợ có người tâm động đi thay đổi lịch sử sao?
"Xin ngài hãy đưa thời không thay đổi kiếm cho Yamanbagiri-dono."
Nhìn thiếu niên tóc vàng ngoan ngoãn chờ trước mặt, cho đến khi thiếu niên nhịn không được, kéo chiếc mũ áo xuống che mặt xấu hổ lẩm bẩm.
"Ngài nhìn tôi làm gì?"
Saniwa tâm không khỏi nhộn nhạo.
Xấu hổ biểu tình hảo đáng yêu.
Là dễ ngại ngùng tính cách sao?
Trước mặt người ngoài lạnh đạm, nhưng thật ra là dễ ngại ngùng tiểu khả ái....
Thật sự hảo đáng yêu a.
Saniwa cười đưa chiếc đồng hồ ra, đồng thời nhịn không được trêu trọc đại mềm cưng trước mặt.
"Sao vậy? Không thể nhìn được sao? Đẹp thế không xem đáng tiếc."
Mũ áo càng bị kéo xuống hơn, Yamanbagiri hơi đỏ mặt.
"Đ-đừng khen tôi đẹp nữa."
Nhưng lại không từ chối việc bị nhìn.
Thấy chiếc đồng hồ được đưa ra trước mặt còn cẩn thận tiếp nhận nữa.
Konosuke vô ngữ nhìn màn trước mặt này, nội tâm nhịn không được kêu rên.
Yamanabgiri-dono! Ngài như thế này càng dễ bị trêu trọc hơn đó!!!
————————————————————————————
Họ đi đến nơi có một hình vẽ ma trận.
Saniwa nhìn nơi này, suy đoán nơi này có lẽ là cổng đi đến chiến trường.
Konosuke đi đến trước một cái màn hình, đưa móng vuốt ra đụng vào công tắc.
Màn hình sáng lên, lộ ra những bản đồ, sau đó từ những bản đồ đó lại chia ra những khu vực khác nhau, lại chia thành những màn hình nhỏ ghi tên khu vực.
(Giải thích đơn giản hơn (?): Liền như cái bản đồ mà mình phóng to lên rồi để mấy ảnh khu vực kĩ càng hơn quanh vùng bản đồ đó.)
Saniwa đi đến gần nhìn kĩ màn hình nhỏ hơn thì chỉ thấy một màn hình nhỏ sáng lên, phía dưới ghi kĩ về vùng chiến đấu, thời gian, năm, thời tiết.
Konosuke vẫy đuổi, chỉ về màn hình đang sáng lên.
"Đây là khu vực chúng ta đang bị xâm lấm, mời ngài ấn vô để xác định địa điểm, điều chỉnh đồng hồ để phù hợp với mã nơi đó."
Saniwa nhướng mày, nhìn sang Yamanbagiri đang mới lạ điều chỉnh đồng hồ, liền lại quay lại ấn vô màn hình.
Chiếc đèn nhỏ bên cạnh màn hình liền sáng lên một nút.
Yamanbagiri nhìn mã, điều chỉnh đồng hồ cho hợp với mã rồi ấn xuống chốt.
Chiếc đèn thứ hai sáng lên.
Chiếc vòng bắt đầu phát sáng, lan ra những làn sóng run động nhỏ thổi bụi đất bay lên thành những gợn sóng, cuối cùng một cánh cổng phát sáng nhẹ hiện lên.
Saniwa nhìn trường hợp này, nội tâm dâng lên run động.
Linh lực kết hợp với khoa học, hiện đại kết hợp với cổ xưa.
Không thể không nói, khi hai thứ này kết hợp luôn có kết quả dễ chấn động lòng người.
————————————————————————————
Nhưng mà trường hợp này thật sự hơi quá đồ sộ.
Saniwa mặt vô biểu tình lại, không cấm phun trào.
Chính phủ thời gian làm quá trình rường rà thế này, không biết còn tưởng đang tú đâu.
Với lại cứ phát sáng thế này dễ sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc lắm, thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng mắt nếu xuất trận buổi đêm nữa.
Saniwa mới phun tào xong, giọng Konosuke liền vang lên.
"Hảo, thông đạo đã được thành lập, sau này còn dùng thì sẽ không như thế nữa, mà chỉ hiện lên cánh cổng thôi."
Saniwa trầm mặc.
Hóa ra chỉ khi thành lập thông đạo mới thế à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com