Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đại Bản doanh

Một buổi sáng tinh mơ. Chim hót véo von. Dưới sân, một màu cam vàng phủ trên bởi những chiếc lá mùa thu. Tất cả mọi người chăm chỉ làm nội phiên, ai nấy cũng đều có việc. Chỉ có điều...nụ cười, tiếng cười thường ngày ấy không còn nữa. Có lẽ...vì sự hiện diện của một người....- Tomori - nên đã làm cả nơi đây chìm trong sự lặng yên, sự sợ hãi. Đối với họ, Tomori là một người không hề tốt.

.

.

.

.

"Mọi chuyện sẽ ổn chứ?"

"Có lẽ vậy..."

.

.

.

.

Kể ra thì, cho đến bây giờ, Tomori đã sống ở nơi này được hơn 1 tuần rồi. Dưới cái danh Saniwa tạm thời, cô phải sống cho đến khi Saniwa thực sự xuất hiện. Có vậy, cô lại là người mờ nhạt nhất trong Đại Bản doanh. Cho dù có bữa ăn, giấc ngủ chu đáo và cẩn thận, nhưng cô có cảm giác rằng mình là một vị khách đến trọ không hơn không kém.

Quỳ trên chiếc đệm zabuton, cô mặc chiếc áo trắng với chiếc quần hakama đỏ buộc nơ ở bụng, dùng dải ruy băng màu trắng cột bộ tóc óng ảnh dài quá lưng, tôn lên vẻ đẹp vốn có, thể hiện là một nữ tử quý tộc của một gia tộc danh giá. Và cả cách uống trà, cách mặc, ăn uống, tất cả đều được thực hiện dưới bàn tay cô một cách điêu luyện, nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Tuy là như vậy, cô vẫn thấy cảm giác sự buồn chán ở nơi đây: không có một chút công nghệ, một chút thông tin, thậm chí hạn chế không được ra ngoài vì kẻ địch có thể xuất hiện. Cứ thế, thời gian cứ trôi đi nhanh chóng, làm cho cô chóng mặt và buồn ngủ đến bất ngờ.

Trời trở lạnh. Con gió mùa thu tràn về, thổi nhẹ qua gò má của cô gái 17 tuổi ấy. Mắt cô lúc nhắm lúc mở, rồi ngủ gục lúc nào không biết. Ngủ đến mức tiếng gõ cửa còn không nghe thấy, cơn gió se lạnh thổi sượt qua gò má ấy còn không cảm nhận được. Mọi thứ trợ nên bình yên đến lạ kỳ, đưa Tomori vào giấc ngủ say nồng. Ngủ cho đến khi...một con cáo vàng bước qua cánh cửa bằng giấy washi và hét lớn:

"TOMORI-SANNN!!!!! THOÁI SỬ QUÂN XUẤT HIỆN NỮA RỒI!!!!"

Tiếng hét lớn ấy làm Tomori giật mình bật dậy, giật đến mức cô suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau, làm đổ chiếc tủ lớn đựng đầy cốc đĩa sứ. Thế nhưng tiếng hét đó cũng đủ làm tai cô gần như thủng mãng nhĩ.

______________________________________________________

Trên chiếc bàn, hoa Thủy Tiên cắm trong lọ nở rộ sắc hương. Xung quanh những bông hoa màu xanh sắc trời, vài cành hoa oải hương tím cũng đến mùa nở rộ. Ánh nắng mặt trời len lói qua khung cửa sổ gỗ, làm cả căn phòng lung linh sắc màu của thiên nhiên.

"Chủ nhân, tôi đã đến rồi."

"..." - Tomori im lặng.

"Hasebe-san, cậu cứ vào đi."

Hasebe kéo cửa Fusuma rồi bước vào. Lúc này, Tomori nhìn thẳng Hasebe, mặt đối mặt, nhưng không hề có cảm xúc, bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Konnosuke thì mặt tái mét, run lập cập.

"Có chuyện gì mà gấp gáp gọi tôi vậy?"

"Là Thoái Sử Quân đó! Kẻ địch sắp xuất hiện lần nữa rồi."

"Thoái Sử Quân thì làm sao?"

"Không...hề dễ dàng đâu..." - Konnosuke ngấp ngúng. - "...lần này...là dạ chiến đấy."

"Cái gì!!! Dạ chiến ư?!!!", Hasebe ngạc nhiên.

"Phải. Đại Bản doanh ta chỉ có 5 Tantou, 3 Wakizashi, đa phần là Uchigatana và Tachi, mà họ đều có kinh nghiệm ít. Ngoại trừ Ima đã được đi tu hành 4 ngày, thế nhưng vẫn còn thiếu nhiều lực lượng. Đây là một lợi thế cho chúng. Chắc chắn bọn chúng đã biết tình hình hiện nay của ta. Cho nên hiện giờ chúng tôi đang bàn luận địa bàn của Thoái Sử Quân. Saniwa còn chưa thích nghi được cuộc sống ở đây cho lắm nên tôi gọi anh đến giúp."

"..."

Hasebe thở dài, ngồi kiểu ngồi Seiza (ngồi chính tọa) rồi uống một ngụm trà được đặt sẵn trên bàn. Không khí bắt đầu căng thẳng. Tomori vừa mới hiểu sơ bộ câu chuyện thì chuyện lớn đã ập đến.

Thế nhưng cô chẳng nói gì, vừa ngồi quan sát vừa húp một ngụm trà đạo. Hai người còn lại bắt đầu bàn luận:

"Đây là bản đồ các nước đi của địch. Chúng có thể đi tùy ý, lấy cơ hội để thay đổi lịch sử."

"Tuy rất nhiều nước, nhưng tôi thấy nước này có thế lợi cho chúng nhiều nhất. Điều này thể hiện: Đây là mục tiêu của Thoái Sử Quân." - Hasebe vừa nói, vừa di chuyển lá cờ đỏ ở địa bàn ngay đầu tiên.

Konnosuke gật đầu, "Cũng đúng, đây có lẽ là địa bàn của kẻ địch rồi. Vậy...ý của cô thì sao, Tomori-san?"

Tomori suy nghĩ trầm tư một lát, rồi di chuyển lại đến vị trí thứ 3.

"...Lâu đài...Osaka..."

"Lâu đài Osaka???!!! Không thể thế được..." - Hasebe đứng dậy. - "...Nơi đó sẽ bị người khác phát hiện ra mất!! Không được!"

"Bình tĩnh cái, Hasebe-san. Cô ấy là Chủ nhân cậu đấy."

Hasebe im lặng rồi từ từ ngồi xuống.

"Tomori-san, điều gì khiến cô cho rằng đó là địa bàn chủ yếu vậy?"

Tomori không nói gì, ngồi thưởng thức một ngụm trà nữa một cách tự nhiên. Hấu như cô không hề quan tâm mấy thứ này.

"Cô không trả lời điều đó, tức là lời nói "nước đổ lá khoai" đấy. Không giải thích được thì nói ra bằng thừa. Nói chung, địa bàn của chúng ở đây." - Hasebe dứt khoát.

"Thật là...", Konnosuke thở dài, "...Thế nhưng còn việc chia đội thì...cái này cậu không tự quyết định được. Tomori-san, cô hãy xếp đội hình viễn chinh đi."

Tomori đã có sẵn câu trả lời, viết tên trên một tờ giấy mỏng và đặt trên bàn. Konnosuke vẫy đuôi, bước chân lên, ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi đưa cho Hasebe. Anh cầm lên và đọc thành tiếng:

"...Đội trưởng...là Ichigo sao? Còn lại là...Gokotai, Atsushi, Yagen, Namazuo, Honebami..."


*Rầm*

"Cái gì???"

Trước cửa Fusuma, một bóng dáng cậu con trai với đôi mắt chằm chằm. Đó là Ichigo, người anh trai mẫu mực của nhà Awataguchi. Có lẽ anh đã đứng ngoài cửa từ lúc lâu rồi, nghe hết mọi thứ về chuyện Thoái Sử Quân. Anh rất tức giận khi Tomori đã xếp đội như vậy.

"Rõ ràng các người không được đụng vào các em nhà tôi rồi mà!!"

"Bình tĩnh nào Ichigo..." - Hasebe ngăn Ichigo lại. - "Đây là dạ chiến đấy."

"Dạ chiến thì đã sao? Anh đừng ngăn cản tôi. Tuy Tachi và Oodachi không thuận lợi về thời gian này, nhưng Uchigatana vẫn sử dụng được. Aoe-san cũng là Wakizashi m..."

"ICHIGO-DONO! BÌNH TĨNH LẠI ĐI! NẾU NHƯ ANH MÀ CÃI LẠI CHỦ NHÂN VÀ BỊ GÃY, CÁC EM ANH THÌ SAO ĐÂY?"

Ichigo dần tỉnh lại. Anh bắt đầu hiểu tâm trạng lúc này của Hasebe. Hasebe không cố ý, thế nhưng đây là mệnh lệnh từ Chủ nhân, không còn ai có quyền phản bác lại, nếu không sẽ bị gãy. Với Ichigo, anh thà rằng gãy còn hơn làm theo mệnh lệnh của Chủ nhân. Nhưng còn các em thì sao? Chẳng nhẽ anh bỏ rơi bọn trẻ còn yếu ớt ở lại sao???

Ichigo cuối cùng dịu hẳn.


"...Konnosuke...lại đây." - Tomori thì thào, vẫy tay gọi.

"Gì vậy, Tomori-san."

"...Là..."

Họ nói chuyện thì thầm một hồi khi Ichigo và Hasebe đang cãi nhau...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc này, Konnosuke nghe lời của Tomori, bước tới hai cậu con trai trước cửa kia.

"Mọi chuyện như vậy đã xong rồi. Địa bàn là theo ý cậu, còn đội là theo ý Chủ nhân. Tôi với Saniwa có chút việc cần bàn. Hai cậu cứ ra ngoài trước."

Hasebe liền đẩy Ichigo ra khỏi cánh cửa và đóng cửa nhẹ nhàng. 

.

.

.

Có ai đó đang nhắm vào mình...

.

.

.

Hasebe nhìn xung quanh xem có ai khả nghi không, và điều đương nhiên, chỉ có các TouDan đang làm nội phiên. Vì Hasebe mạnh nhất trong đây, mạnh gấp bội phần thanh kiếm khác nên cậu có thể cảm nhận được luồng khí từ ai đó. Nhưng luồng khí này còn mạnh hơn cả cậu, làm cậu không thể xác định được ai đã làm như vậy. Cậu cảm tính chuyện gì đó lành ít dữ nhiều. Liệu...họ có thể vượt qua được thử thách đầu tiên này...

_____________________________________________________

Xin lỗi vì đã lặn khá lâu vì phải làm bài tập hè...

Tuy bảo rằng đây là chuyện cũ thế nhưng không đồng nghĩa với việc tui ko viết nx nhá :'))

Cơ mà đọc lại chap này tui lại nhớ đến câu nói huyền thoại của Sailor Moon chớ :vvv

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn bác Tsuyomi Misaki đã ủng hộ truyện nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com