Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện về hoa anh đào


             Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là mỗi ngày được ngắm nhìn vẻ mặt bình yên của người mà ta luôn trân trọng và yêu thương.....

Nếu hỏi Aisu thích nhất khoảngthời gian nào trong ngày, thì câu trả lời sẽ là những buổi sáng sớm trong lành. Đó là những khi không khí se se lạnh vẫn còn vươn vấn dưới mặt đất và những tia nắng ấm áp thì từ trên cao rắc xuống, mang lại một cảm giác rất dễ chịu. Đặc biệt là khoảng thời gian tháng ba này, anh đào trong vườn bung nở một sắc hồng dịu dàng, tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng những cánh hoa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng khiến cô chỉ muốn ngồi mãi ngoài hiên như thế này thôi.

Khẽ dõi mắt theo bóng dáng nhỏ nhắn của Horikawa đang tất bật giặt giũ đồ đạc, Aisu mỉm cười với sự chăm chỉ của cậu bé. Thiệt tình, chỉ là giặt mỗi cái áo của Izumi thôi mà, có cần phải làm vẻ mặt hạnh phúc như vậy không chứ, cô thầm nghĩ.

 " Chào chủ nhân buổi sáng, trời lạnh vầy mà lúc nào người cũng ăn mặc phong phanh như thế sẽ bị Kashuu càm ràm nữa cho coi"

Rời mắt khỏi Hori,  Aisu thấy Izumi đang từ gian nhà chính đi tới. Đôi mắt màu ngọc lục luôn ánh lên vẻ kiên nghị cùng nụ cười đầy tự tin lúc nào cũng nở trên môi, chính là Izuminokami Kanesada, một trong những toudan gắn bó với Aisu nhất ngay từ những ngày đầu tiên cô đến honmaru này.

 " Mọi người cứ làm quá lên, ta có phải thuộc kiểu đau ốm liên miên đâu cơ chứ" cô tặc lưỡi hất hất tay nhưng chưa kịp nói hết câu thì Izumi đã khoác lên vai cô chiếc haori mà mới nãy anh còn đang mặc.

"Hình như mới tháng trước có người bị ốm liệt giường suốt ba ngày ba đêm làm cho cả bản doanh lo sốt vó lên thì phải, không nhớ là ai vậy nhỉ?" Izumi cười đắc ý nhìn gương mặt có vẻ không can tâm vì bị chọc của chủ nhân mình.

Ngồi xuống cạnh Aisu, anh cũng ngước lên ngắm nhìn những cánh anh đào nở rộ một sắc hồng xinh đẹp, trong khi Aisu thì lén lút nhìn anh, một chàng trai có gương mặt tuấn tú như bao Toudan khác ở bản doanh này nhưng đối với cô, Izumi là một trong những Toudan có ý nghĩa rất đặc biệt. Anh chàng có mái tóc dài đen tuyền này vốn là thành viên thuộc đội một thế hệ đầu của cô nên cũng là Toudan đồng hành với cô lâu nhất, trải qua nhiều kỷ niệm chinh chiến nhất và cũng là một trong những Toudan max level đầu tiên. Giờ thì các Toudan trong đội một ngày ấy không còn phải xuất chinh nữa, mà nhiệm vụ của họ lúc này là tích cực đi viễn chinh để tích góp tài nguyên cho bản doanh.

"Người đúng là rất thích hoa anh đào nhỉ?" Izumi hỏi trong khi đưa tay nắm lấy một cánh hoa đang đung đưa rơi. Không biết từ khi nào mà hai người đã có thói quen cùng nhau ngồi ngắm bình minh vào mỗi sáng sớm

"Tất nhiên ai mà lại không thích những thứ đẹp đẽ nhường kia chứ" Aisu có chút giật mình khi Izumi bất ngờ hỏi nên cô vội quay sang nhìn thứ khác " Ai da, nhưng trong honmaru chỉ có mỗi một cây anh đào, có lẽ lúc nào đó ta nên trồng thêm vài cây nữa"

Một thoáng yên lặng kéo dài, cả hai như cùng chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, thì bất chợt Izumi như nảy ra một ý gì đó, anh hớn hở nói " Ngày mai tôi cùng mọi người sẽ đi viễn chinh ở Aomori, trên đường đi có một rừng anh đào rất đẹp đó, người có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Đáp lại gương mặt đầy háo hức như vừa khám phá ra điều gì đó quan trọng lắm của Izumi, là vẻ mặt đầy kinh ngạc của Aisu, đi thám hiểm cùng các Toudan là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến, huống chi có những chuyến viễn chinh dài ngày rất mệt mỏi, còn cô thì vừa là con gái lại chả biết cưỡi ngựa, đi theo liệu có gây vướn tay vướn chân gì không, có khi sẽ còn làm phiền đến người khác nữa, nhưng thoáng mường tượng đến khung cảnh tuyệt mĩ của rừng hoa anh đào là cô lại không kiềm lòng được mà mắt long lanh nhìn Izumi " Liệu có được không? Ta đi theo sẽ không sao chứ? Lỡ làm phiền gì đến các ngươi thì sao?"

Izumi chưa kịp trả lời thì bỗng có giọng nói từ phía sau lưng họ cất lên " tất nhiên là người có thể đi cùng chúng tôi rồi chủ nhân, đây là một ý kiến hay đấy."

Giọng nói đầy dịu dàng và toát lên thanh âm quý tộc đó không ai khác chính là Ichigo, anh cũng là thành viên trong đội viễn chinh đi Aomori ngày mai, trên tay anh là hai cốc trà ấm nóng, một cho Aisu còn một là cho Izumi.

" Nhưng ta không biết cưỡi ngựa" Aisu nhận lấy cốc trà không quên gật đầu tỏ ý cảm ơn.

" Haha người có thể ngồi chung ngựa với chúng tôi" Izumi vui vẻ trả lời " Với lại cuộc viễn chinh ngày mai cũng không quá dài, chỉ mất có một ngày thôi nên cũng chẳng có bất tiện gì đâu"

Aisu nhìn Izumi rồi lại nhìn sang Ichigo, cả hai đều gật đầu rồi cười, khỏi nói là cô vui đến thế nào, đã lâu lắm rồi Aisu không bước ra khỏi cồng honmaru, cũng không hẳn là quá buồn chán vì vốn honmaru đã rất rộng và náo nhiệt rồi, nhưng dành cả ngày để đi thăm thú những cảnh vật ở bên ngoài thì lại là một điều rất đáng mong đợi với cô. Phải đi chuẩn bị gấp mới được, với vẻ mặt bừng sáng cô vội vàng đưa cốc trà lại cho Ichigo và trả lại áo cho Izumi rồi chạy ào vô phòng gói ghém đồ đạc trước những cái cười khì rồi lắc đầu của hai chàng trai kia.

Sáng hôm sau Aisu dậy thật sớm, vì quá háo hức nên cô gần như không ngủ được cả đêm. Chuẩn bị đâu vào đấy cô còn phải đứng nghe Hasebe dặn dò đủ kiểu suốt nửa tiếng đồng hồ, nào là nên mặc thêm áo, rồi phải đội cả nón để không bị cảm nắng, lại còn tuyệt đối phải luôn theo sát các Toudan và không được la cà ở đâu cả, còn cô thì chỉ biết gật đầu cho có lệ với vẻ mặt vừa ngao ngán vừa cố nín cười vì trông Hasebe như một bà mẹ lo lắng cho con gái trước khi về nhà chồng vậy. Trong khi Hasebe chuyển mục tiêu dặn dò sang các thành viên đội viễn chinh, thì Mitsutada đưa phần bento anh đã chuẩn bị kỹ càng cho chủ nhân của mình. 

" Người phải nhớ ăn hết nhé, phần bento này tôi đặc biệt làm cho người đó, phần của những người khác không giống vậy đâu." vừa nói anh vừa chỉnh lại vạt áo của Aisu cho ngay ngắn. Thiệt tình nhiều khi cô có cảm giác cô là đứa trẻ duy nhất giữa một rừng bảo mẫu vậy.

Đội viễn chinh ngày hôm đó gồm có Izumi, Ichigo, Hirano và Tsurumaru. Vì Hirano sẽ ngồi chung ngựa với Ichigo nên Aisu sẽ đi chung với Izumi, tất nhiên là cô sẽ không lựa chọn Tsuru, cô không muốn phải phát điên với mấy trò quái chiêu của anh ta trên suốt cả quãng đường.

" Người nên ngồi đằng trước. Sẽ dễ ngắm cảnh hơn đó" Izumi nói trong khi giúp cô leo lên ngựa.

" Ngồi cẩn thận nhé chủ nhân. Người nhỏ như vậy lỡ có bị rơi mất bọn tôi cũng không biết đâu" Tsuru vừa chọc vừa cười khì khì khi nhìn thấy cái lườm của Aisu, cái tên trắng toát đó lúc nào rảnh rỗi là lại lôi chiều cao của cô ra để đùa.

Trong lúc mọi người đang hoàn thành công đoạn chuẩn bị cuối cùng thì chiếc omamori mà Izumi thường hay đeo ở chuôi kiếm bỗng nhiên bị đứt và rơi xuống đất.

" Ơ. Sao tự dưng lại đứt dây thế này" , Izumi thoáng ngạc nhiên rồi vội vàng cúi xuống để nhặt chiếc bùa, vì không muốn để thứ quý giá đối với mình bị bẩn. Chiếc bùa đó là quà Aisu tặng cho anh từ những ngày đầu anh được phân vào đội một.

"Có cần ta khâu lại cho không?" Aisu nói, ngay khoảng khắc chiếc bùa rơi xuống trong lòng cô tự dưng lại có một nổi bất an nhen nhóm.

"À. Tôi sẽ nhờ Hori khâu lại. Giờ thì chúng ta nên lên đường ngay vì giờ cũng khá trễ rồi" Izumi cười rồi í ới gọi Horikawa đang phơi đồ ở gần đó.

Aisu định hỏi liệu có sao không nếu anh không đeo bùa bên người, nhưng cô chợt nghĩ thật là bao đồng khi lo lắng thái quá như vậy, hôm nay chỉ là đi viễn chinh thám hiểm thôi mà, làm sao mà có chuyện gì được. Cố gắng để xua tan đi nổi bất an đang thường trực của mình, Aisu tự nhủ hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày rất vui, còn gì may mắn hơn nếu được ngắm rừng anh đào nở hoa dưới thời tiết đẹp như ngày hôm nay chứ.

Vậy là đoàn viễn chinh khởi hành, bỏ lại phía sau những lời dặn dò chưa kịp nói xong của Hasebe. Sự háo hức thể hiện rõ qua gương mặt của Aisu, lâu lắm rồi cô mới cảm thấy vui như hôm nay. Năm người cứ từ từ băng qua một cánh đồng rộng lớn đang phủ một màu xanh ngắt đến tận chân trời, rồi đi qua một con suối nhỏ nước trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy rõ những con cá đang bơi lội nhàn nhã, Aisu thầm ghen tị với các toudan vì gần như ngày nào họ cũng được ngắm những cảnh vật đẹp như thế này, cô quyết định sau khi về sẽ chỉnh trang lại honmaru cho đẹp hơn nữa, cô cũng muốn hàng ngày được tận hưởng những khung cảnh đáng yêu như vậy. Và vì hôm nay có chủ nhân đi theo nên họ cố tình đi thật chậm để Aisu có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và để cô không bị mệt.

" Nếu người thích như vậy thì sau này có thể thường xuyên đi viễn chinh với chúng tôi bất cứ khi nào người muốn" Ichigo nói với Aisu khi anh tình cờ bắt gặp vẻ mặt tủm tỉm cười của cô " Tôi chắc rằng ai cũng sẽ sẵn sàng hộ tống người"

"Vậy ta không khách sáo đâu nhé"

Nhưng đi được một lúc thì vị chủ nhân bé nhỏ đã ngủ gục lúc nào không hay, tất cả là tại vì tối qua cô gần như thức trắng đêm. Lúc được Izumi lay gọi dậy thì hình như đã đến trưa rồi, mặt trời đã lên cao và chiếu xuống những tia nắng chói chang rực rỡ.

"Đến nơi rồi. Chúng ta sẽ nghỉ trưa ở đây" Izumi mỉm cười chờ đợi phản ứng của chủ nhân

Dụi dụi mắt vì ánh nắng mặt trời quá sáng khiến tầm nhìn của cô thoáng chốc bị nhòe đi, Aisu cố gắng nhìn rõ mọi vật xung quanh và ngay lập tức cô phải thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Bao trùm bọn họ lúc này là vô số cây anh đào đang nở rộ, tất cả như được bao phủ bởi một sắc hồng đầy ấm áp của mùa xuân, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cũng khiến cho hàng ngàn cánh hoa tung bay trong không trung, hòa quyện vào sắc xanh thăm thẳm của bầu trời. Aisu như sững người mà nhìn trân trân vào rừng hoa phía trước, cả đời cô chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng đẹp đến choáng ngợp như thế.

" Ái chà. Vẻ mặt ngạc nhiên của người đúng là không làm tôi thất vọng nha" Tsuru cười đầy thích thú.

Vậy là họ chọn một chỗ ngồi thoải mái nhất và dọn bento cùng trà và trái cây ra. Trông rất giống một buổi picnic nhỏ ngoài trời, ai ai cũng vui vẻ thưởng thức hộp bento của mình và quả nhiên hộp bento của Aisu hoàn toàn khác với những người còn lại. Nó được bày trí sặc sỡ như dành cho mấy bé học sinh cấp một và cũng đầy đủ chất dinh dưỡng không kém nhưng cô lại không ngần ngại mà đổi bento với Hirano vì trông cậu bé có vẻ rất thích.

" Nhớ giữ bí mật với anh Mitsu nhé" Cô cười với Hirano trong khi cậu bé gật đầu lia lịa.

Aisu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh các toudan của mình. Không biết từ khi nào cô đối với họ đã như người thân trong gia đình, cùng nhau làm việc, cùng nhau bàn luận chiến thuật mỗi khi xuất chinh ở những chiến trận khó, cùng nhau ăn uống, cùng nhau chờ đợi những người thân yêu trở về vào mỗi hoàng hôn. Cô trong thân tâm luôn cố gắng hết sức để bảo vệ họ, tuyệt đối sẽ không để mất bất kì ai, vì cô không thể tưởng tượng được bản doanh của mình thiếu vắng đi dù chỉ là một hình bóng hay giọng nói nào. Sẽ mãi mãi là như vậy, mãi mãi được ở bên nhau. Nghĩ tới đó cô bất chợt mỉm cười. Nhưng rồi một âm thanh vang rền như tiếng sấm chớp làm cho nụ cười của cô tắt ngấm. Mây đen cùng sương mù từ đâu kéo tới.

" Dấu hiệu này là.....chẳng lẽ... không thể nào" Izumi lập tức đứng bật dậy, anh lấy thân mình chắn trước mặt Aisu.

" Chuyện gì vậy?" Aisu ngơ ngác nhìn quanh, cô ngạc nhiên khi các toudan đồng loạt rút kiếm và vào thế phòng thủ. Vẻ mặt của họ đều trở nên cực kì căng thẳng

Sương mù giăng kín và những tiếng bước chân như phát ra từ hư vô càng lúc càng rõ. Sát khí từ đó cũng tỏa ra ngùn ngụt. Cô dường như có thể đoán được những hình bóng ẩn trong lớp sương mờ ảo đó là gì..... chính là kebishi, không thể lẫn vào đâu được, cô có thể cảm nhận rõ được điều này vì chính cô đã từng được nghe các toudan kể về kebishi rất nhiều lần, đến mức nó như ăn sâu vào tâm trí của cô. Nhưng đây là khu vực viễn chinh mà, tại sao lại có Kebishi được... Bao nhiêu câu hỏi cứ dập dờn trong đầu Aisu trong khi đoàn quân chuyên tiêu diệt những thành phần làm ảnh hưởng đến dòng thời gian kia đang tiến lại gần. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không thể nào suy nghĩ kịp.

" Chủ nhân. Xin người hãy luôn theo sát chúng tôi" Ichigo nói trong khi mắt vẫn không rời khỏi đám quái vật kia. Hai hàng lông mày của anh nhíu lại để lộ rõ vẻ áp lực.

Không may lúc này chỉ có bốn Toudan nên chênh lệch về số lượng giữa hai bên là quá lớn. Aisu cố gắng dìm chặt sự lo sợ của mình xuống, cô không được để mất bình tĩnh, lúc này nếu cô cuống lên chỉ làm cho sự việc thêm phức tạp, chẳng phải cô luôn tự nhủ dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng sẽ không làm vướn bận tay chân của mọi người sao. Nghĩ tới đây cô rút trong túi xách của mình ra chiếc roi da yêu quý, nó là vật để phòng thân của cô và trên đầu dây có gắn một lưỡi mác cỡ nhỏ.

" Ta biết mình không chiến đấu giỏi được như các ngươi nhưng ta sẽ cố gắng tự bảo vệ bản thân" Aisu nói, cô cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh dù tay cô đang run lên từng cơn " tất cả hãy bình tĩnh, cố gắng hết sức để tự vệ, đừng lo cho ta. Đến khi thích hợp hãy mau chóng lên ngựa và rút lui"

" Chủ nhân...." Các toudan gần như đồng thanh.

" Đây là lệnh. " Vẻ mặt kiên quyết của Aisu khiến cho các chàng trai kia phải nhượng bộ và gật đầu đồng ý.

Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra trên trán Aisu, cô chưa bao giờ phải chiến đấu trên chiến trường thật sự cả. Không ngờ là nó lại đáng sợ đến mức này. Vào những ngày bình thường, đôi lúc cô cũng giúp một vài toudan luyện tập nhưng bản thân Aisu biết mình vẫn chưa thực sự sẵn sàng để chiến đấu với Kebi. Những tên địch đáng lo nhất.

Trận chiến diễn ra trong một sự hỗn loạn. Tiếng đao kiếm chạm mạnh vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai đến sởn gai ốc. Mỗi lần có ai đó ngã xuống, Aisu đều ngay lập tức lia mắt nhìn theo rồi thở phào vì đó không phải là bất kì toudan nào của cô. Hãy bình an, làm ơn hãy bình an để cùng nhau trở về, cô vừa cố gắng né đòn vừa lẩm bẩm trong miệng. Sự bất an sáng nay trong cô được dịp bùng lên mạnh mẽ khiến cho tim gan cô như đau quặn từng cơn. Những tên Kebi quá mạnh, roi da của cô không thể dễ dàng hạ gục được chúng, nhưng cũng vừa đủ làm chúng bị thương và chậm lại, cô biết lựa chọn học võ tự vệ từ nhỏ là đúng đắn mà, tuy nhiên sự ngột ngạt đến mức tưởng chừng như đang rút sạch không khí xung quanh khiến Aisu như kiệt sức. Vậy ra các toudan luôn phải chiến đấu trong môi trường thế này sao, lần đầu tiên Aisu nhận thức được rõ ràng cảm giác chinh chiến khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng một sợi chỉ, nó áp lực đến mức nào.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, bốn Toudan đi cùng cô đều là những người dày dạn kinh nghiệm thực chiến. Ichigo vốn rất mạnh lại cộng thêm sự bình tĩnh cùng những đường kiếm uyển chuyển, khiến anh trở thành tachi mạnh thứ ba ở honmaru chỉ sau Mikazuki và Kousetsu. Tsurumaru tuy bình thường hơi đùa dai một tí, nhưng khi tham chiến anh rất nghiêm túc, trong đầu lúc nào cũng thủ sẵn đầy đủ mưu lược, đối với anh mà nói đánh nhau cũng như đang đùa giỡn với đám kẻ thù, mỗi tội là nếu không cẩn thận thì chỉ có từ chết đến bị thương. Izumi là ái đao của một trong những người đứng đầu Shinsengumi danh tiếng nên không cần phải bàn cãi về năng lực của anh, mạnh mẽ và quyết đoán cùng nụ cười và ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy tự tin. Và cuối cùng là Hirano, tuy là tantou nhưng cậu bé là một trong những tantou tài năng nhất honmaru của cô, nhanh nhẹn và thông minh, tuy nhỏ con hơn rất nhiều so với kẻ thù nhưng sự linh hoạt của cậu bé cũng dư sức đánh gục cả những kẻ to lớn nhất.

Sương mù cũng bắt đầu tan dần,lúc này thì có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh vật xung quanh hơn. Trận chiến dường như đã kéo dài từ rất lâu, thân thể của Aisu mệt mỏi và đầy vết thương vì cô không kịp né hết được các đòn chém của kẻ thù. Nhưng cô gái nhỏ bé với mái tóc đen nhánh ngang vai cùng chiếc roi da trên tay vẫn cố gắng trụ vững. Cô tranh thủ nhìn quanh, họ vẫn ổn, những tên địch cũng dần dần biến mất và lúc này chỉ còn lát đát vài tên, cô chắc chắn những toudan của cô sẽ xử đẹp bọn chúng. Sẽ không sao đâu, linh cảm sáng nay của cô chỉ là do cái tật xấu suốt ngày lo xa mà thôi.

Nhưng ngay khi cô nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi thì tiếng kêu của Hirano ngay gần đó dội vào tai, khiến cô giật nảy mình, cô nhìn quanh và thấy cậu bé đang bị một tên Oodachi bên kẻ thù dồn vào gốc cây, chân của Hirano đang bị thương khiến cậu không thể đứng lên được. Thanh kiếm trên tay kẻ địch từ từ giơ lên cao chuẩn bị đâm một nhát chí mạng từ trên xuống. Thời gian như ngưng lại ở giây phút sinh tử ấy.

" HIRANO" Aisu hét lên, không kịp suy nghĩ gì, cô lao tới chỗ Hirano và ôm chặt lấy cậu bé, hai mắt nhắm nghiền đợi chờ thanh kiếm bén ngọt kia đâm thẳng vào lưng. Bao nhiêu hình ảnh chết chóc và máu me như xẹt ngang qua tâm trí của cô, nhưng để bảo vệ Hirano cô không hề cảm thấy sợ hãi. Nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây,... vẫn không có gì xày ra, không có sự đau đớn như cô tưởng tượng nhưng một mùi hương quen thuộc khiến cho Aisu choàng mở mắt, đó là thứ mùi mà cô đã ngửi thấy rất nhiều lần khi ở trong phòng trị thương. Đúng vậy, đó là mùi máu.

Mái tóc dài thân thương mà cô đã từng nhìn lén bao nhiêu lần và thầm ghen tị, vạt áo haori màu xanh đặc trưng của Shinsengumi giờ đây đã thấm màu đỏ rực. Izumi nghiến răng vung lên một nhát chém cuối cùng vào tên Oodachi bên kẻ địch và hắn tan biến cùng thanh kiếm đang cấm ngập trên ngực của anh. Nụ cười tự đắc thường thấy của một người vốn rất tự tin vào bản thân đã biến mất, và rồi anh khuỵu xuống ôm lấy vết thương lớn trên ngực mình, biểu cảm của anh giờ đây biến dạng vì quá đau đớn. Aisu như chết cứng, mọi màu sắc trong mắt cô dường như biến mất chỉ còn lại một màu đen trắng và đỏ...

" Izumi" cô thều thào chồm tới đỡ lấy Izumi lúc này đã ngã vật xuống đất. Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy vết thương trên ngực anh.

" Chủ nhân..." Izumi cố gắng nói từng chữ, anh tuy đang rất đau nhưng vẫn dành cho cô những lời nói dịu dàng nhất " người không sao chứ?" giọng anh run run.

Aisu lắc đầu nguầy nguậy " không, không sao... đừng nói gì hết, vết thương nặng quá nhưng ta sẽ trị được" Cô đau đớn giữ chặt lấy bàn tay giờ đây đã thấm đầy máu của anh. Tập trung hết sức mạnh mình có, Aisu chau mày cố gắng truyền hơi thở của một hiền nhân cho anh để trị thương, cô cứ hi vọng rằng anh sẽ không sao, linh lực mà cô sở hữu rất lớn, sẽ không sao đâu đúng chứ.

Lúc này quân địch đã hoàn toàn bị tiêu diệt hết, Ichigo cùng Tsurumaru nhanh chóng chạy đến chỗ Aisu. Và họ sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong thân tâm họ biết rằng, sự cố gắng lúc này của chủ nhân chỉ là vô ích mà thôi

Izumi dường như đang sử dụng hết tất cả sức lực cuối cùng của một phó tang thần vốn đã tồn tại hàng trăm năm để mỉm cười với Aisu " chủ nhân à. Người không cần phải trị thương cho tôi nữa..."

" IM LẶNG." Aisu gào lên " ta đã nói là ngươi sẽ không sao mà. Ichigo mau mang bản thể của Izumi đến cho ta"

" Chủ nhân... bản thể của cậu ấy đã..." giọng nói của Ichigo như nghẹn lại khi anh nhấc lưỡi kiếm đang dần dần bị nứt lên

Aisu lắc đầu " không đâu, không thể nào đâu" cô ghim chặt những giọt nước mắt đang trực trào vào trong lòng, cô không muốn để ai thấy bản thân mình yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ để các toudan có thể dựa vào.

" Chủ nhân" Izumi nhẹ nhàng nói, ánh mắt anh chưa bao giờ sáng như lúc này, hình như anh cũng đang cố gắng không khóc. Từng câu từng chữ trong lời nói của anh như đang ghim chặt vào trái tim rỉ máu của Aisu " Tôi rất thích ngắm bình minh cùng người.... Vì những lúc đó vẻ mặt của người rất bình yên.... Người lúc nào cũng vậy, cũng lo lắng cho chúng tôi nên ánh mắt người luôn luôn tràn đầy sự bất an..... nhưng tiếc quá....tôi muốn được thấy người cười thêm nhiều nhiều lần nữa.... Hori... xin nhờ người." Anh lại mỉm cười, mọi đau đớn của thể xác có lẽ giờ cũng đã biến mất, lúc này những vết nứt trên bản thể của Izumi cũng đang dần dần tách ra và rơi xuống từng mảnh từng mảnh. Aisu ôm chặt Izumi vào lòng như muốn truyền một chút hơi ấm vào cơ thể đang từ từ lạnh cóng của chàng trai, mặc kệ máu đang thấm ướt ngực áo kimono của cô.

" Xin đừng bỏ ta, xin ngươi đấy." nước mắt vẫn cứ chực trào ra nhưng lại bị cô nuốt xuống, bao nhiêu mạnh mẽ mà bản thân Aisu tích góp được mười bảy năm cuộc đời như để dành cho giây phút này, giọng cô vừa hổn hển vì mất sức, vừa như đang có ai đó bóp chặt lấy cuốn họng, cô cố gắng nở một nụ cười đau xót " hãy cùng về nhà nhé, mọi....mọi người đang chờ chúng ta trở về đấy..."

" Xin lỗi người... không thể ở bên người được nữa rồi...." Izumi khẽ nói, bàn tay anh nắm chặt lấy tay Aisu lần cuối rồi buông thõng trước sự sững sờ của cô. Cơ thể anh phát sáng và từ từ tan ra như hàng vạn đốm lửa nhỏ

" Không" Aisu gần như không còn hơi sức để gào lên nữa, cô cố gắng bấu víu vào những ánh sáng ấy nhưng không được, toudan của cô, người thân của cô đã hoàn toàn biến mất ngay trước mắt cô, sự bất lực khiến cô muốn gục ngã.

Ichigo ôm lấy Hirano vì cậu bé đang khóc nức nở như muốn khóc thay cho cả phần của chủ nhân mình, còn Tsurumaru nhẹ nhàng tiến tới chỗ Aisu, anh quỳ xuống nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của cô. Vẻ mặt đau đớn không một giọt nước mắt của chủ nhân khiến cho trái tim anh cảm thấy còn bi ai hơn cả việc phải chứng kiến một khuôn mặt tràn ngập nước mắt. Sức chịu đựng phải lớn đến mức nào để có thể làm được như cô ấy... Chủ nhân của anh suy cho cùng chỉ là một cô gái bình thường thôi mà. Và mưa rơi, những cánh anh đào nhàu nát sau trận chiến bị nước mưa cuốn đi... Aisu có khóc không...không ai biết được.


____///___

Vào buổi sáng trong lành sau hai ngày xảy ra sự cố viễn chinh. Hoa đào ở honmaru vẫn nở, vẫn xinh đẹp, vẫn tung bay cùng gió, dù cho lúc này đã vắng đi một người thường hay ngắm nhìn chúng mỗi ngày. Aisu thẫn thờ đưa mắt dõi theo từng cánh hoa đung đưa trước mắt. Hori hôm nay vẫn chăm chỉ làm việc nhà, gương mặt man mác buồn nhưng cậu vẫn mỉm cười cúi đầu chào Aisu, vậy là mọi sinh hoạt ở honmaru vẫn diễn ra bình thường khiến cho cô như chưa thể nào tin được Izumi đã vĩnh viễn rời xa nơi này. Cô biết các toudan cố tình làm như thể mọi thứ vẫn ổn để không làm tổn thương cô.

Ngày hôm qua có một nhóm người từ trung ương được cử đến honmaru để xin lỗi vì sự cố xuất hiện Kebishi ở khu vực viễn chinh. Họ đến không chỉ xin lỗi mà còn mang theo rất nhiều nguyên liệu cùng tặng phẩm coi như quà tạ lỗi. Aisu chỉ cười nhạt mà hận không thể rút kiếm ra và chém vài nhát vào đám người thiếu trách nhiệm đó, vì lỗi của họ mà một người thân của cô đã ra đi ngay trước mắt cô. Chỉ xin lỗi rồi quăng vài nguyên liệu cho mà có thể bù đắp được sao. 

Aisu khẽ nhắm mắt rồi thở ra một làn hơi trắng muốt, trời hôm nay lạnh quá nên nó làm cho trái tim cô như tê dại, đó hẳn là lí do tại sao cô cứ thấy lồng ngực mình nhói nhói. Giờ thì không còn ai mang áo đến để khoác cho mình mỗi sáng nữa rồi, Aisu thầm nói, nhưng vừa dứt lời một thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng đặt xuống vai cô khiến cô thoáng giật mình.

" Không phiền nếu tôi cùng ngồi ngắm bình minh với người chứ"

" Kogi..." Aisu tròn mắt ngạc nhiên nhìn dáng người cao lớn lực lưỡng ấy đang cúi xuống khoác cho cô một chiếc áo. Kogitsunemaru cũng từng là thành viên đội một thế hệ đầu của cô nên tất nhiên anh cũng là toudan gắn bó và thân thiết với cô không kém Izumi " Cứ ngồi đi" cô trả lời và khẽ nắm chặt lấy chiếc bùa trong tay. Chiếc bùa kỷ vật của Izumi.

Kogitsunemaru từ từ ngồi xuống cạnh cô, anh trầm ngâm một lúc, dường như đang suy nghĩ gì đó nhưng Aisu không để tâm cho lắm. Trong tâm trí của cô lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh của Izumi, những lúc anh giả vờ phũ phàng với Hori nhưng thật ra lại rất quan tâm đến cậu bé, những lúc anh chia sẻ cho cô bí quyết để có một mái tóc đẹp rồi chê tóc của chủ nhân sao mà xơ như cây chổi, những lúc anh gây lộn với Mutsunokami, rồi cả những lúc anh cười đắc ý mỗi khi thám hiểm đại thành công trở về. Từng ký ức cứ tràn về mỗi lúc một nhiều, Aisu bây giờ chỉ ước giá như trí nhớ của mình không tốt đến như thế, nhưng cô ngay lập tức tự trách bản thân sao lại có cái suy nghĩ đó. Dù cho có gây đau thương đến thế nào thì những kỷ niệm luôn luôn vô giá đến mức không gì có thể sánh bằng, tuyệt đối không thể quên được. Cô không biết đến khi nào nỗi nhớ Izumi mới vơi bớt, nhưng chắc chắn ngay lúc này tim cô vẫn còn đau lắm, còn gì đau đớn hơn khi thấy người mà mình yêu quý tan ra như bọt biển ngay trên chính tay mình.

" Người ổn chứ?" Kogi hỏi, ánh mắt lo lắng hướng về phía chủ nhân.

" Ta... ổn" cô bất giác hít một hơi thật sâu và trả lời bằng một giọng nói trống rỗng.

Kogitsunemaru thở dài, anh chậm rãi xít lại gần Aisu hơn " người lại dối lòng nữa rồi"

" Gì cơ?" cô nhíu mày nhìn toudan của mình " dối lòng gì chứ, ta ổn... chỉ vậy thôi"

" Người có biết làm như vậy sẽ chỉ khiến cho những người yêu thương người đau lòng không" Anh nhẹ nhàng nói và cũng nhẹ nhàng xoa đầu Aisu, anh biết Aisu rất thích được xoa đầu dù cô chả bao giờ nói cho ai biết điều đó, và tất nhiên vào những lúc bình thường thì cô đã hất tay anh ra rồi nhưng lần này cô chỉ im lặng cúi đầu và khẽ mím môi, Kogi lại nói tiếp " Người lúc nào cũng cố gắng gánh vác quá nhiều thứ, chúng tôi không đáng tin đến vậy sao? Không đáng để người dựa vào sao?"

" Ta không..." giọng cô nghẹn đi

" Nếu muốn khóc hãy cứ khóc đi" Kogi lại nói tiếp " tuy tôi chỉ là một thanh kiếm nhưng tôi vẫn có thể chia sẻ với người, tất cả những toudan ở đây đều rất yêu quý người mà. Cắn răng chịu đựng một mình như vậy, sẽ khiến họ có cảm giác không được tin tưởng. Izumi cũng từng rất muốn được chia sẻ gánh nặng chung với người"

Khi nghe đến cái tên Izumi, Aisu như vỡ òa, bao nhiêu từ ngữ mà cô luôn phải dằn xé trong tim như ùa ra không sao kìm nén lại được " Ta không có ý đó" cô ôm lấy mặt, vì hình như nước mắt lại trào ra rồi  " Ta từ trước đến nay lúc nào cũng tự ti về bản thân.... Ta... ta không thể nào sánh bằng với chủ nhân trước của các ngươi" cô nấc lên từng cơn, hai tay vẫn ôm chặt lấy mặt để không ai thấy được những giọt nước mắt của cô " Ta sợ khi ta quá yếu đuối, khi ta mít ướt các ngươi sẽ chán ghét ta. Ta không muốn bị bỏ rơi.... Izumi... Izumi đã đi rồi... Vì cứu ta mà anh ấy đã gãy rồi. Ta chỉ là một đứa con gái vô dụng thôi.... Ta...ta đau lòng lắm....khi anh ấy biến...biến mất...ta có cảm giác như mình bị ai đó tước đi một phần linh hồn vậy"

Những câu nói bị đứt quãng vì những tiếng nghẹn ngào khiến ai nghe được cũng cảm thấy xót xa. Kogitsunemaru vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cô và nghe cô nói. Những giọt nước mắt giờ đây đã quá nhiều để có thể dùng tay che đậy, chúng nhỏ giọt và rơi xuống đất vỡ tan. Tất cả như đang minh chứng cho việc Aisu đã kìm nén quá lâu, sự ra đi quá đột ngột của Izumi khiến cô như không thể chịu đựng được nữa, nên một tác động nhỏ từ Kogi đã khiến cô bộc lộ tất cả những gì yếu đuối nhất có thể.

" Izumi...anh ấy... sẽ không quay lại nữa...sẽ không còn cùng ta ngắm bình minh được nữa... sẽ không..." cô ôm chặt chiếc bùa vào trong lòng, vật bất li thân duy nhất còn lại của Izumi, nước mắt đã thấm ướt vạt áo và cả chiếc bùa.

Gần đó có một bóng người thấp thoáng đã nghe thấy hết những lời tâm sự của Aisu, cậu ấy cũng đang khóc, cũng đau không kém gì cô, trên tay của cậu là một chiếc phong thư.


______//_____

" Chủ nhân" Horikawa tiến lại gần Aisu lúc này đang ngồi chăm chú đọc sách ở dưới gốc cây anh đào.

" Chuyện gì vậy?" Aisu ngước lên nhìn, đôi mắt như dịu lại khi thấy cậu.

" Em có thứ muốn đưa cho người" Cậu cúi xuống cho vừa tầm mắt của chủ nhân, trên tay chìa ra một phong thư màu hồng nhạt, là màu của anh đào " Đây là lá thư mà Kane-san đã viết từ rất lâu rồi. Có lẽ giờ đã đến lúc đưa cho người"

Aisu nhận lấy lá thư, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

" Người hãy đọc đi nhé. Em giờ phải đi giúp anh Kasen nấu cơm chiều rồi" Cậu mỉm cười rồi từ từ quay lưng đi.

" Em không giận ta chứ" Aisu vội vàng nói với theo, kể từ ngày xảy ra chuyện, cô không dám đối diện với cậu bé nhưng giờ dường như cô đã đủ dũng cảm để hỏi cậu câu hỏi đó.

Hori quay lại, nụ cười nhẹ trên môi cùng ánh mắt dịu dàng nhìn chủ nhân " Đó mới là Kane-san mà em biết. Và người không có lỗi gì cả, em sao lại giận người được. Kể từ giờ em sẽ cố gắng thay cho cả phần của anh ấy" Nói rồi cậu cúi đầu chào cô rồi đi mất hút.

Aisu cảm thấy như nhẹ lòng hơn khi nghe Hori nói vậy. Rõ ràng Hori rất thân với Izumi, cô cứ lo cậu bé sẽ vì chuyện này mà có những suy nghĩ không tốt, nhưng giờ thì có vẻ ổn cả rồi. Horikawa của cô, cậu ấy không dễ thương, không nhỏ bé, đối với cô mà nói, sự chững chạc của Hori là minh chứng cho sự mạnh mẽ đến kì lạ của cậu.

Nhìn xuống chiếc phong bì trên tay, tim cô bỗng đập mạnh hơn, bàn tay run run nhẹ nhàng lấy lá thư ra. Những dòng chữ nắn nót thân thương khiến cô cảm thấy bồi hồi.

Chủ nhân! Có lẽ khi người đọc được lá thư này thì tôi đã đi xa rồi. Chiến trường lúc nào cũng tàn nhẫn và không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nên giờ đây tôi phải tranh thủ viết cho người những dòng này phòng khi có chuyện không may ập đến, tuy nhiên tôi vẫn hi vọng ngày người đọc những dòng chữ này sẽ không bao giờ tới.

Chủ nhân! Người có biết mọi người đã rất lo lắng mỗi khi người cứ im lặng mà nhốt mình trong phòng không? Tuy vào ngày hôm sau người lại xuất hiện với nụ cười trên môi, nhưng chúng tôi biết người đang che giấu rất nhiều điều. Vào lúc người đọc được những dòng chữ này, tôi mong rằng người đã có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình với một toudan nào đó. Cố gắng kìm nén và tự hành hạ bản thân như vậy, không khiến chúng tôi yên tâm hơn được chút nào đâu. Mọi toudan đều rất quan tâm và tin tưởng ở người, nếu người thật sự xem chúng tôi là người thân, xin hãy chia sẻ với chúng tôi những phiền muộn và lo lắng. Tôi tin rằng dù cho có thiếu đi hình bóng của tôi, dù cho tôi không còn ngồi ngắm bình minh với người mỗi sáng, thì sẽ có một ai đó làm thay tôi việc này, người rồi sẽ ổn thôi... Hãy luôn nhìn về phía trước, thân thể con người mà tôi có được có thể tan ra, bản thể cũng có thể vỡ nát, nhưng linh hồn của một phó tang thần sẽ luôn ở bên người. Xin đừng vì tôi mà quá đau buồn. Cầu mong người luôn hạnh phúc.

Và hãy quan tâm tới Horikawa giúp tôi nhé. Cậu ta tuy chững chạc hơn dáng vẻ bên ngoài nhưng vắng tôi thì có lẽ cậu ta sẽ buồn lắm, chủ nhân là người mà cậu ta rất quan tâm và kính trọng đấy nên hãy yêu thương cậu ta, à cái này hình như hơi thừa rồi.

Lá thư kết thúc một cách nhanh chóng hơn dự tính, Aisu vừa rưng rưng vừa mỉm cười, đây đúng là những lời nói của Izumi rồi, cô không ngờ rằng giờ đây cô còn có thể đọc được những lời này của anh. Nhẹ nhàng bỏ lá thư lại vô phong bì cô cảm thấy tâm hồn mình như thanh thản hơn.

" Anh vẫn ở đây mà đúng chứ"

Cô mỉm cười nhìn lên tán cây rợp bóng mát, một cơn gió nhẹ thổi qua như đang khẽ xoa đầu cô, khiến cho những sợi tóc tung bay. Tiến về phía trước, con đường vẫn còn rất dài nhưng cô không cô đơn, xung quanh cô vẫn còn rất nhiều người yêu thương và sẵn sàng che chở cho cô. Sao Aisu lại không nhận ra được điều này sớm hơn, quý trọng bản thân và chia sẻ cảm xúc cũng là một cách thể hiện lòng quý trọng đối với những người thân thương của mình.

Cô gấp lại quyển sách và đứng dậy. Đã chiều rồi, mọi người sắp trở về, mau đi đón họ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com