Oneshot
Đầu tiên thì nhìn cái ảnh bên dưới đã nhé:
Thấy gì chx? Là cái wifi nó ko hoạt động nên bây giờ mới đăng đc. Cho mk sorry nhé!
...................
Fic này mk viết theo lời Kashuu cho nhanh!
-----------------
- Này Kiyomitsu!! Mày tính ngủ đến bao giờ nữa hả? Mau mở mắt rồi rời khỏi cái chăn đấy nhanh!!
Khó chịu mở mắt, tôi cố lết cái xác này dậy, nhưng....
- Này này này Yasusada!! Mày còn ngoài đó không?! Mau giúp tao ra khỏi đây đi!!
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy cái chăn nó nặng gấp đôi người mình, chẳng lẽ cái chăn nó biến to ư? Không! Không thể nào cái chăn nó tự biến to được! Mà cho dù nó có biến to thì chẳng lẽ một thanh kiếm như tôi lại không thể đánh bại nó
- Mày lắm chuyện quá đấy Kiyomi- Á!!!!
- Có chuyện gì th-Á!!
- S-sao m-mày to thế, Yasusada?
- Có mày mới nhỏ ấy!
Hả? Nó nói cái gì? Tôi nhỏ á?
Ngỡ ngàng trước câu nói của Yasusada, tôi chạy ra lấy cái gương trên bàn soi, những thứ tôi thấy là gì?
Bàn tay này? Đôi chân này? Và cả....thân hình này?!!
Á!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Phải mau đến báo cáo cho chủ nhân ngay!!
Cảnh tượng hiện tại ở trước mắt các bạn chính là: Thằng Yasusada đang ôm cục bông đỏ đỏ tròn tròn cu toe phô mai que a.k.a tôi chạy đến phòng chủ nhân, vừa chạy vừa khóc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt mà trông thấy tởm. Chà! Chủ nhân mà thấy được cái cảnh tượng này chắc xỉu do sốc vì sợ bẩn quá!
Đến nơi, không thèm gõ cửa, Yasusada phi thẳng vào trong, nhưng tiếc thay cái người nó thấy chẳng phải chủ nhân mà lại chính là hội cuồng chủ nhân a.k.a Cúc, Hà, Tô và papa- à nhầm, có chủ nhân cuồng papa chứ papa mắc éc** gì cuồng chủ nhân :))
- Này này! Chủ nhân đâu rồi? Sao các cậu lại ở trong phòng chủ nhân?!! _ Thằng Yasusada hét toáng lên, nước mắt lại còn bắn tung tóe lên cái chiếu. Kiểu này chắc chủ nhân đập chết!
- Chủ nhân đi họp nhiệm kì rồi, hồi nãy chúng tôi giúp ngài ấy sửa soạn nên ở trong này chơi luôn! _ said Nhã rất tỉnh và đập zai.
Y/N : Sao cậu có trong này nữa, Kasen?
Kasen: Từ nãy đến giờ tôi ở trong này mà?
Y/N: ......
- Mà cái gì trên tay cậu thế, Yamato?
- L-là Kashuu đấy! Này, các cậu nghĩ cách giúp tôi đi!!
- Là Kashuu á!!!!!!!
Sau khi nghe xong những tiếng hét "duyên dáng" ấy thì gần như tất cả các kiếm đều tụ tập lại phòng chủ nhân. Trừ Akashi ra vì ảnh bị bắt đi cùng chủ nhân rồi.
Người thì đang làm ruộng "chân nấm tay bùn" nghe thấy tiếng hét lại phải chạy vào, và như đã nói, chủ nhân của tôi là kiểu ưa sạch kị bẩn nên các bạn có thể tưởng tượng kết cục của những người đó rồi đấy!
.
Hiện tại thì tôi đã bị đưa đến trại gi- à nhầm, phòng hội. Đây là nơi mà tất cả các kiếm hội tụ mỗi tối để tâm sự với nhau, nhưng tôi rất ít khi tới đây vì hầu như tôi toàn "tâm sự" với thằng Yasusada trong phòng ngủ.
Nhớ không lầm thì đây là lần thứ 2 tôi đến căn phòng này thì phải, lần trước là do chủ nhân bị cảm nên tôi đến để bàn luận với mọi người, còn lần này thì vấn đề (chắc) còn nghiêm trọng hơn lần trước nữa.
Tôi được "ban tặng" vị trí chính giữa căn phòng rộng. Mọi người còn trưng ra cái mắt đá toàn sát khí, cộng thêm cái không khí trầm lặng này khiến tôi súyt nghẹt thở do áp lực.
Rõ ràng là lần thứ 2 tôi đến đây, vậy mà không những không được hoan nghênh, lại còn bị coi là phạm nhân nữa! Bực bội!
Mà thứ khiến tôi bực bội trên hết chính là...
- Nè! Đây là con của Yamato và Kashuu hả?
Thằng nhóc Midare cứ mặc định tôi là con của Yasusada! Không chấp nhận được!!!
- E hèm! Như mọi người đã biết, Kashuu hiện đã bị teo nhỏ và chủ nhân thì không có ở bản doanh nên chúng ta phải chủ động thích nghi. Mọi người có ý kiến gì không?
- Không!
Thế là họp xong! Ngắn gọn!
.
Vì bị teo nhỏ nên tôi được ưu tiên cho mọi vấn đề!
À thì mọi vấn đề đấy, ví dụ như vụ Tsurumaru đánh hố Kasen rồi lại trốn sau lưng tôi ấy. Thế là Kasen lại không làm gì được.
Nhưng cũng không phải là không có cái hay. Hôm nay tôi còn được miễn làm việc, cứ ngồi một chỗ ngắm cảnh, muốn cái gì thì cũng được hầu đến tận nơi.
Thậm chí còn được ngồi tâm sự với Mikazuki, và đôi khi lại cảm thấy có 2 luồng sát khí từ xa khiến tôi lạnh sống lưng nữa.
Dù sao thì ngồi một chỗ mãi cũng chán nên tôi quyết định đi một vòng quanh Hon xem có giúp được gì không.
Vòng ra tôi thấy Kasen đang phơi đồ, tôi mới lõn tõn chạy đến xin làm cùng. Vì cái cơ thể nhỏ xíu này nên di chuyển cũng khó lắm, mãi mới phơi được một cái khăn nhỏ. Vì cái tốc độ đó mà đến tận gần trưa tôi mới làm xong.
Không chấp nhận bản thân vô dụng, tôi lại chạy xuống bếp xin làm cùng, nhưng Mitsutada bảo trẻ con thì không được động vào bếp nóng nên tôi cũng chỉ lúi húi nhặt rau. Nhặt xong thì vừa kịp nước sôi nên cũng coi như tôi đã làm tốt.
Tôi lại chạy ra soạn bát đũa với lũ nhóc nhà Awatachi, cũng may công việc này không quá khó khăn nên chỉ mất mấy phút là tôi đã làm xong.
Đến trưa thì cả bản doanh lại quây quần ăn uống. Ăn xong thì tôi phụ mọi người dọn dẹp. Nhưng quây chung là tôi cũng chỉ cầm mấy cái bát đi rửa mà thôi.
Rửa xong, tôi và Yasusada về phòng nghỉ trưa.
Khoảng tầm 2 giờ chiều, tôi bắt đầu làm ruộng với Atsushi. Khâu làm ruộng thì cực phiền toái với cái cơ thể này.
- Atsushi làm tiếp đi nhé! Tôi ra đằng kia một chút!
- Nhanh lên đấy, tôi không muốn làm một mình đâu!
Bỏ lại Atsushi đang nhổ củ cải, tôi chạy ra lóm hoa gần đó. Là hoa cúc trắng!
Nhớ lại lời Kikkou bảo xế chiều chủ nhân mới về, tôi lại nghĩ ra một ý tưởng thú vị. Lúi húi ở chỗ lóm hoa một chút rồi tôi lại nhanh chóng trở lại làm việc.
.
Sau khi làm việc xong thì đã 5 giờ chiều.
Chủ nhân sắp về khiến tôi cứ thấp thỏm không yên. Cảm giác gì đó không ổn trong lòng. Đối với tôi cảm giác này thực quá quen thuộc. Cảm giác sợ bị ghét bỏ!
Lúc này trong đầu tôi lại chỉ vấn vương một câu hỏi,
"Bị teo nhỏ như vậy, chủ nhân còn thương mình nữa không?"
Chỉ là câu hỏi đó mà thôi.
.
- Nè nè mọi người! Chủ nhân về rồi kìa!!!
Từ ngoài cổng tiếng của Midare và Momoyoshi vọng vào. Mọi người ào ạt ra ngoài đón vị chủ nhân đáng kính của họ. Còn tôi thì không ra ngay mà chạy vào trong lấy gì đó rồi mới lẽn bẽn chạy ra.
Từ đằng xa bóng dáng 2 con người đang bước đến gần bản doanh. Cuối cùng thì họ cũng về rồi, Chủ nhân và Akashi Kuniyuki.
- Chủ nhân!!!
Mấy lũ nhóc thấy ngài về thì chạy vội ra đón. Chúng chạy đến ôm ngài mà khóc vì vui.
Ngó nghiêng một hồi, ngài như nhận ra điều gì đó thì liền lên tiếng:
- Kashuu đâu rồi nhỉ? Ta không thấy cậu ấy?
Bị ngài nhắc tên, tôi nãy giờ trốn sau Yasusada mới ló đầu ra.
- T-tôi là Kashuu ạ!
Tôi cúi gằm mặt xuống nhưng vẫn cố liếc nhìn ngài. Vẻ mặt ngài rất ngạc nhiên, chắc ngài hoang mang lắm!
- Cái này tôi tặng chủ nhân ạ! T-tôi..
Tôi dơ ra trước mặt ngài cái vòng hoa bằng hoa cúc trắng tôi đan hồi chiều. Miệng lắp bắp muốn nói thêm nhưng lại không thể nói ra, tôi sợ lắm! Sợ bản thân sẽ bị vứt bỏ! Tôi phải làm sao đây?
- T-tôi tôi sợ lắm chủ nhân...
Bất giác tôi khóc nấc lên. Tôi đang sợ lắm! Ngay bây giờ tôi còn sợ, tôi khóc như vậy, chủ nhân còn thương tôi? Cứ càng khóc thì tôi lại càng sợ, nhưng tôi sợ như vậy, vẫn không làm cách nào nín khóc được...
Yasusada và Horikawa thấy tôi khóc thì cũng vội lao ra dỗ.
Nhưng họ làm như vậy chỉ khiến tôi khóc to hơn, chỉ khiến tôi muốn khóc thêm mà thôi.
- Ở đây có ai bắt nạt cậu sao, Kashuu?
- Không có..
- Vậy cậu bị ngã à?
- Không..
- Như vậy thì đâu có lý gì mà cậu lại khóc, đúng không?
- Vâng..
Từng từ ngữ ngài nói như đang an ủi tôi. Tôi có thể cảm được hơi ấm đó từ ngài..
.
Tối đó bản doanh ăn rất vui vẻ!
Nhưng mà sau khi ăn xong, lúc chủ nhân trở về phòng thì.....
- ĐM NƯỚC MẮT NƯỚC MŨI ĐỨA NÀO TRONG PHÒNG TAU!!!!! BẨN QUÁ!!!
Open Ending!
--------------------------------------------------
Mấy chế tự tưởng tượng kết cục của Yamato đi nhé!
Gọi là cái tâm trạng của mk nó bất thường nên lúc viết truyện cũng thành ra bất thường theo.
Mà cho mk xin ý kiến ik!!!!
_ Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2022_
_ Keyoji Ayaka_
Chuyên mục khoe tranh:
Sau đây là bức tranh mk vẽ trong khoảng thời gian 1 phút 20 giây, nhớ đánh giá cho mk nhé:
tranh gốc đây:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com