Em gái
Hình trên là em gái mị :)))))
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm nay - một đêm vô cùng đẹp zời, tôi đang ngồi thưởng trà ngắm hoa với tiểu ô nha và tiểu áp ngoài hiên chờ Chột nấu xong buổi tối. Nếu mùa đông có tuyết trắng xoá tạo thành một bức hoạ tinh khiết thì mùa xuân có hoa anh đào như một tấm thảm khổng lồ bao phủ cả bản doanh tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, xong thở ra một hơi dài, "Thật dễ chịu." Tôi nói, nằm ườn ra nền sàn, hai mắt nhắm lại, dang tay dang chân ra thành hình chữ đại (大) trông mà mất hết cả tao nhã. Hai ông già ngồi cạnh tôi gật đầu, như đồng ý với ý kiến của tôi.
Bỗng, một tiếng gọi lớn hai tiếng 'Onee-chan' vang lên từ phía phòng ngủ của tôi làm tôi mở banh hai mắt ra. Tôi ngồi dậy, quay sang nhìn Kogarasumaru, một chữ ngu in chình ình trên cái bản mặt của tôi, "Phụ tổ, người có nghe ai gọi 'Onee-chan' không?" Phụ tổ gật đầu, "Ta nghe, hình như phát ra từ phòng của nàng thì phải?" "Mà giọng nói đó nghe rất lạ, không giống như giọng mấy bé Tantou, nghe giống như giọng của một bé gái vậy." Vịt thêm vào, mặt nhìn nghiêm trọng hẳn đi, đó là một điều rất hiếm thấy.
Tôi bĩu môi, đứng dậy đi về phía phòng ngủ, trong lòng dâng trào lên một chút lo nhẹ. Nếu giọng nói đó thật sự không phải là của Tantou-tachi, và nếu nó thật sự là của một bé gái, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất.
Đó là giọng của em gái tôi.
À, quên nói nữa, ngoài Hillary và Akira thì trong xóm chẳng ai biết tôi có một đứa em gái - nó tên Tsukimi - năm nay chín tuổi. Con bé rất giống tôi, tóc ngắn nâu hạt dẻ, cũng mắt hai màu, dễ thương, ngây thơ, rất thương tôi và đặc biệt là một loli chính hiệu với chiều cao chỉ 135cm. (So-rì, mị vừa là Shotacon vừa là Lolicon)
Để tôi kể thêm cho nghe, hồi nhỏ tôi sợ nó chết khiếp luôn đấy, vì lúc đó nó vừa cứng đầu vừa quậy, lại mít ướt, nên cứ mỗi lần nó đi học về là tôi lại chui vào một cái xó nào đó để trốn, nhưng mà nó lúc nào cũng tìm thấy tôi hết.
Tuổi thơ dữ dội một thời của tôi đấy.
Anyway, tôi càng lại gần phòng ngủ thì giọng nói đó càng rõ. Khi tôi vừa bước đến khỏi chỗ rẽ , thò đầu ra ngó thì lập tức bóng dáng lùn lùn bé bé xinh xinh của em tôi đập thẳng vào hai con mắt của tôi.
"Onee-chan!"
"Onee-chan đang ở đâu vậy!?"
"Tsukimi sợ lắm! Về với Tsukimi đi!"
"Onee-chan!"
Tôi nhìn nó gọi tôi mà có cảm giác có thằng khốn nạn nào đó đang ra sức bóp nát con t(r)ym của tôi, rồi bồi thêm mấy phát đạp vào ruột gan phèo phổi của tôi. Tôi từ từ bước lại gần em gái tôi, khẽ mở miệng kêu nó một tiếng, "Tsukimi." Con bé vừa nghe thấy liền quay đầu sang nhìn tôi, sau đó vội nhào thẳng về phía tôi, tôi cúi xuống, dang hai tay đón nó vào lòng. Con bé dụi dụi đầu vào lòng tôi, rồi đưa đôi mắt sợ hãi nước lên nhìn tôi.
"Onee-chan, Tsukimi sợ quá đi. Onee-chan đã ở đâu vậy?" Tôi ôm lấy con bé, nhẹ nhàng xoa đầu nó. "Xin lỗi Tsukimi, onee-chan bận chút việc nên về trễ. Tsukimi không cần phải sợ nữa đâu, có onee-chan ở đây rồi mà." Tôi an ủi nó, nắm lấy bàn tay bé tí tẹo của con bé, đứng dậy nhìn nó, "Giờ đừng sợ nữa, đi theo onee-chan nhé." Con bé gật đầu, mỉm cười, "Chỉ cần được ở bên cạnh onee-chan thì đi đâu Tsukimi cũng chịu."
(Me: *Bung đào* Aigou, hạnh phúc quá đi.
Manba: Bà nội, con đang quét sân đó, đừng bung đào nữa.)
Tôi đưa con bé đến phòng sinh hoạt, đúng lúc mọi người vừa mới vào bàn ăn cơm. Tôi bước vào, dắt theo Tsukimi nhỏ bé đang núp đằng sau tôi. Tôi không biết vì sao lại thế nữa, nhưng khi tôi vừa đặt ngón chân xuống thảm tatami thì Ichigo lập tức quay đầu sang nhìn tôi bằng hai con mắt sáng chói như đèn huỳnh quang làm con t(r)ym bé nhỏ của tôi xém nữa là đào tẩu ra khỏi người tôi.
"Chủ nhân, người có mang theo trẻ em đến đây đúng không? Một bé gái khoảng chín hay mười tuổi có tóc ngắn nâu hạt dẻ mắt hai màu giống người đúng không?" Dâu nói ra một loạt các đặc điểm của Tsukimi làm tôi đứng hình. Nếu trên thế gian này có giải đoán giới tính, tuổi, màu tóc với màu mắt thông qua việc người mà mình chẳng hề quen biết gì lại gần mình thì tôi chắc chắn Dâu đạt giải nhì không ai dám giành giải nhất!
"Bềnh tễnh đã nào, ta đúng là có mang theo một bé gái khoảng chín hay mười tuổi có mái tóc nâu hạt dẻ và mắt hai màu giống ta, nhưng anh cũng đâu cần phải phản ứng mạnh đến thế, kẻo con bé sợ thì sao?"
"Nếu tôi đoán không nhầm thì đó là em gái người và cô bé tên là Tsuk-"
"Này! Đừng sì-poi chứ!"
"Anyway, ta muốn giới thiệu với các ngươi, đây là em gái ta." Tôi cúi xuống xoa đầu Tsukimi, "Nào, Tsukimi, em giới thiệu bản thân đi." Tsukimi nuốt nước bọt một cái rồi quay sang nhìn bọn kiếm với hai cái má hồng hồng, run run mở miệng nói, "X-Xin chào mọi người...e-em tên là T-Tsukimi, e-e-em năm nay chín tuổi và đây là chị gái của em." Tsukimi ôm lấy eo tôi, sợ hãi nhìn bọn kiếm.
"Uwaaaahhhhhh~Kawaiiii~" Bọn kiếm đồng loạt nói, đào với t(r)ym bay bốn phương tám hướng, đập rầm rầm vào mặt tôi. Tsukimi siết eo tôi chặt hơn, từ từ lùi ra đằng sau tôi, hai tay run cằm cặp. Tôi đen mặt, đưa tay lên bẻ cái rộp làm bọn kiếm hết hồn.
"Các ngươi đấy, một là im mồm hai là rớt đầu mà chết." Bung sát khí-ing.
Dead silence...
"Tốt, vậy giờ mọi người cùng ăn nhé, ta đói lắm rồi."
•
•
•
•
•
•
•
Tôi để ý trong lúc tôi đang ăn thì có rất nhiều người tìm cách lại gần Tsukimi, đặc biệt là Hà và team onii-chan. Tsukimi lại sợ người lạ, nên con bé bám vào người tôi như keo dán sắt, nhưng chỉ riêng một người duy nhất ngoài đám Tantou ra có thể nói chuyện một cách tự nhiên với con bé.
"Tsukimi dễ thương quá đi, không hổ danh là em vợ tương lai của ta." Tiểu ô nha bung tim, ôm lấy Tsukimi, dụi má vào má con bé. Con bé cười rồi ôm lại phụ tổ, hoàn toàn không có gì gọi là sợ hãi. Tôi nổi hắc tuyết khắp mặt, ly trà trên tay cũng suýt bị tôi bóp nát, sát khí tôi bung nhiều đến nổi mấy chị ma nữ đáng yêu ngồi cách xa tôi bốn dãy bàn cũng phải xít xa ra.
Sau khi ăn xong thì Tantou-tachi rủ Tsukimi đi chơi trốn tìm. Con bé dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn tôi, tôi gật đầu một cái thật nhẹ, ý bảo con bé cứ chơi thoải mái, tôi không cấm. Con bé vừa nhận được cái gật đầu đó liền chạy ào về phía Tantou-tachi, đưa tay đón lấy những cái ôm nồng nhiệt từ các bé Tantou. Tôi ngồi đó vừa ngắm mấy đứa nhỏ chơi, vừa ngồi quẹt sổ sách với Hone, đến nổi tôi quên mất việc canh chừng em tôi.
•
•
•
•
•
•
•
Tôi đang say sưa bơi giữa mấy con số cao ngất ngưỡng thì một tiếng khóc vang từ đằng sau cây hoa anh đào bất tử ra. Tôi giật mình, lập tức quăng hết sổ sách chạy ra xem. Vừa mới tới thì tôi thấy em tôi đang ôm mặt khóc nức nở, còn Vịt thì đang cầm một cái mặt nạ chú hề dính đầy tương cà trên đó.
"Ah! Chủ nhân! Nghe tô-"
Vịt chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi xốc cổ áo lên, một điều mà tôi chưa bao giờ làm được với một thằng con trai hơn tôi gần một cái đầu. Khuôn mặt tôi bây giờ chỉ có một màu đen, đôi mắt hai màu đột nhiên phát sáng, răng tôi nghiến chặt đến nổi mấy tiếng ken két nó kêu mà vui tai thấy sợ. Cụ định chạy vào can tôi nhưng thấy cái tướng đó của tôi với lại một đống sát khí dày đặc tôi thải ra liền lùi lại.
"C-C-C-Chủ nhân! Bình tĩnh mà nghe tôi giải thích! Tôi muốn doạ Yagen cơ! Nhưng mà tự nhiên Tsukimi-sama từ đâu ra làm tôi tưởng nhầm đó là Yagen! Tôi xin lỗi chủ nhân ơi! Tôi không cố ý đâu! Làm ơn tha cho tôi đi!" Con Vịt phun ra một tràng, tôi bỏ cổ áo nó xuống, xong lại bẻ tay kêu một cái rốp làm Vịt xanh hết cả mặt. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng trời tôi sống ở đây mà một cái bẻ tay của tôi cũng có thể làm ai đó lên cơn đau tim. Mấy bé Tantou lập tức chạy về đỡ Tsukimi dậy rồi đưa con bé ra xa khỏi tôi gần mấy mét.
Miễn sao cái bầu không khí rất khủng khiếp.
"Ta chúa ghét những tên như nhà ngươi đi doạ em ta, ta nói cho ngươi biết, ta từng suýt đánh gãy răng tên điên dám giật tóc em ta đấy. Ta không quan trọng ngươi vô tình hay cố ý, nhưng nếu người đã làm em gái ta khóc thì...TUYỆT - ĐỐI - KHÔNG - THỂ - THA - THỨ." Tôi gằn từng chữ ra, làm Vịt run cằm cặp, mặt mày tái mép.
Tôi chộp lấy hai vai Vịt rồi lên gối một phát ngay bụng Vịt, mạnh đến nổi Vịt suýt phun luôn máu ra. Tôi đẩy con vịt xuống đất rồi quay sang Yamato, nở nụ cười tươi cmn tắn.
"Yamato, cậu giải quyết phần còn lại cho ta nhé."
Nói xong, tôi cõng Tsukimi đì về phòng, vì quá sợ với mệt nên con bé đã ngủ. Tôi đằng cho con bé ngủ ở futon của tôi, còn tôi đi moi lại cái futon dự phòng ra ngủ.
Miễn sao là sau vụ đó bọn kiếm cũng tự biết rút sổ tay sống còn ra để ghi thêm một điều mới:
-Đừng giỡn quá trớn với chủ nhân, khả năng chết sớm lên cao đến 100%.
-Có chết cũng đừng làm em gái chủ nhân khóc, không thôi sẽ bị chủ nhân lên gối, như lai thần chưởng, thiết đầu công một phát rồi rớt đầu mà chết.
→Túm cái váy lại, là đừng dại dột mà đi chọc tức chủ nhân hoặc em gái người, nếu còn lạc quan vui tươi yêu đời, chưa muốn chết sớm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saniwa Coffee Shop
Akira: Chị lại giết vịt nữa hả?
Yukimi: Ờ.
Mamoru: Tại sao vậy?
Yukimi: Con vịt chết tiệt đó làm Tsukimi khóc, nên em lên gối nó một phát rồi trảm thẩu nó luôn.
Hillary: Cái giề!? Nó dám làm Tsukimi dễ thương bé nhỏ khóc! Gan nó to hơn trời luôn à!?
Thiên Tử: Wait wait wait, Tsukimi là ai thế?
Yukimi: Em gái tao.
Mamoru: Eh! Yukimi có em gái sao? Giờ mới biết đấy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này là để xoả hết cái cảm giác có thằng điên nào đó ăn hiếp em mình mà mình lại không làm được gì cho nó :/
Yukimi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com