Chương XXIX: Sengo Muramasa và event lượm ngọc (3)
Sau màn mưa tên ở note 1, cả team nhanh chóng lấy lại tinh thần, xách mông lên ráng đi hết map. Rin vẫn ôm siết lấy cổ Sayo rưng rưng nước mắt....
Note 2: Taroutachi rút bài - sụp hố - mất 0 ngọc.
Cả đội tròn mắt nhìn. Taroutachi sụp hố. Ừ thì sụp hố.... Nhưng mà tại sao Tarou cao quá vậy? Cái hố còn chưa sâu quá ngực nữa.... Sau đó Tarou bước lên như đúng rồi. Đi tiếp.
Note 3: Jiroutachi rút bài - Naginata lần 1.
- Xử trảm tụi nó!
Mikazuki phát lệnh, đồng thời rút bản thể lao đến. Năm Toudan còn lại cũng xông lên theo lệnh. Rin ngồi cạnh một gốc cây gần đó tròn xoe mắt nhìn. Sau khi đánh thắng và ẵm trọn 25 ngọc, Mikazuki quay lại:
- Chủ nhân, chúng ta..... CHỦ NHÂN!!!
Rin đã biến mất khỏi vị trí mà anh đã dặn dò phải ở yên. Không phải cô định rời xa anh như 6 năm trước chứ? Không! Anh không cho phép chuyện đó xảy ra. Một lần là quá đủ. Sau hơn 10 phút lùng sục quanh khu vực, các kiếm phát hiện Rin đang ôm chặt lấy cành cây khá cao, nước mắt ngắn dài. Tarou gọi:
- Ngài đang làm gì trên đó vậy?
- Ta sợ..... Hức.... Giờ không leo xuống được.
- Chủ nhân, ngài thả tay ra đi, tôi sẽ đỡ.
Ishikirimaru chìa hai cánh tay rắn chắc của mình ra. Rin lắc đầu nguầy nguậy, một mực ôm chặt lấy cành cây không buông. Mikazuki liền bước tới, mỉm cười:
- Ta đỡ ngài.... Đừng sợ. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nào, xuống đây.
Rin run run nhìn hồi lâu. Cô nuốt nước bọt cái ực rồi thả tay. Cả cơ thể rơi phịch vào vòng tay của Mikazuki. Anh ôm siết lấy cô, nhẹ nhàng:
- Lần sau đừng bỏ đi đột ngột thế. Ngài dọa ta sợ đấy....
- Ưm...
Rin gật đầu. Mikazuki hôn nhẹ vào tóc cô. Trong khi cái cặp kia mùi mẫn thì 5 người còn lại đang phải hò nhau quay đi. Honebami ho khẽ hai tiếng:
- Chúng ta đi tiếp chứ?
- Đi thôi.
Note 4: Ishikirimaru rút bài - Tachi lần 1
- Lại nữa hả?
Jiroutachi uể oải nói, tay vung kiếm chém nát 3 tên địch. Mikazuki thì vừa đánh vừa ngoảnh lại kiểm tra xem Rin có ngồi yên không. Cô vẫn đang dán chặt mắt vào giỏ ngọc, thỉnh thoảng cười khúc khích. Thấy cô như vậy khiến anh an tâm hơn. Trận đó đánh thắng, nhận thêm 25 ngọc.
Note 5: Sayo rút bài - 21 ngọc.
- Đẹp quá đi.
Rin nâng mấy viên ngọc trên tay, mân mê chúng như đứa trẻ. Ishi nói:
- Chủ nhân, đưa tôi cầm cho.
- Không!
Rin lập tức giấu mấy viên ngọc ra sau lưng, lè lưỡi. Hành động siêu đáng yêu đó như mũi tên bắn thẳng vào tim Mikazuki. Anh phì cười, chăm chú nhìn người con gái vẫn đang đùa nghịch. Đi tiếp thôi.
Note 6: Honebami rút bài - Uchi lần 1.
- Mệt lắm rồi đấy!!!!
- Thôi nào, đừng kêu nữa sẽ không mệt đâu. - Hone lên tiếng.
Ẵm ngon ơ 25 ngọc nữa về~
Note 7: Mikazuki rút bài - 11 ngọc.
Note 8: Jiroutachi rút bài - 10 ngọc.
Note 9: Taroutachi rút bài - Tachi lần 2 - Thắng và ôm về 27 ngọc.
Note 10: Sayo rút bài - Quái hoả lần 1.
"Bùng!!" Ánh lửa phụt ra làm cả nhóm che mắt lại. Lửa dần dần tụ lại thành hình người. Một bản sao của Mikazuki. Hoả hồn mỉm cười:
- Xin chào, rất vui được gặp cô bé.
Hoả hồn xoa đầu Rin. Cô nghiêng đầu rồi hai mắt bỗng sáng bừng lên, ôm chầm lấy Hoả hồn:
- Giống quá đi!!!!!!
Trong khi đó thì Mikazuki đang sát khí đùng đùng, một mức đòi rút kiếm chém đôi quái hoả:
- Buông ra!!!
- Không được! Ngài làm thế thì đào đâu ra nhân đôi ngọc nữa!!!!!
Note 11: Ishikirimaru rút bài - 32 ngọc.
Note 12: Honebami rút bài - Quái hoả lần 2.
- Quào!!! Siêu may luôn kìa!!
Cả nhóm vỗ tay bồm bộp khi Hoả hồn lần này hiện ra trong hình dạng của Sayo. May mắn gấp đôi nhỉ.
Note 13: Tarou rút bài - Uchi lần 2 - Thắng oanh liệt: 27 ngọc.
Note 14: Hone rút bài - Nagi lần 2
Sau khi thắng trận, Jiroutachi phàn nàn:
- Hai lần địch.... - Jirou tiếp tục phàn nàn.
- Có lẽ lấy nhiều quái hỏa sẽ dễ rút trúng thẻ địch hơn ha. - Ishi bật cười.
Đi được nửa chặng thì gặp người quen. Nhác thấy bóng Yuki, mắt Rin bừng sáng. Cô lon ton chạy đến, miệng ríu rít gọi:
- Yuki! Yuki! Yuki!
- A! Rin!
Yuki vẩy thanh kiếm là máu của địch dính lên mặt, đồng thời dang tay định ôm Rin. Ai dè......
- Ư...... Uwa!!!! Mikazuki!!!!!
- Ơ....?
Rin òa khóc, chạy về trốn sau lưng Mikazuki trước đôi mắt ngỡ ngàng của Yuki. Cô đi tới, đưa tay ra định chạm vào Rin:
- Sao vậy?
- Không!!!!
Rin thét lên, túm chặt lấy áo Mikazuki. Yuki bị từ chối thì sốc lên sốc xuống. Mikazuki vội vàng kéo Yuki ra giải thích tình hình, trong khi các Toudan khác dỗ Rin nín khóc.
- Ra là vậy à....
Yuki thở dài rồi gãi đầu. Cô vỗ vai Mikazuki:
- Ngài vất vả rồi... Chăm sóc Rin chắc cực lắm.
- Không sao. Ngài ấy là chủ nhân của chúng tôi mà. Với lại, được nhìn thấy một tính cách khác của chủ nhân cũng thú vị phết.
- Chủ nhân!!! Đi nào!!!
Phía bên nhà Yuki bắt đầu gọi. Yuki gật đầu đáp rồi tạm biệt Mikazuki. Anh cũng quay lại với đội của mình. Cuộc hành trình tiếp tục.
Note 15: Sayo rút bài - 80 ngọc.
Note 16: Hone rút bài - Yari lần 1: Thắng 25 ngọc.
Note 17: Ishi rút bài - 80 ngọc.
Note 18: Mikazuki rút bài - 76 ngọc.
Note 19: Taroutachi rút bài - 68 ngọc.
Note 20: Boss.
- Xong trận!!!!!!
Jiroutachi vui vẻ tu ừng ực bình rượu. Mikazuki tra kiếm vào vỏ, mỉm cười thu thập 50 viên ngọc bỏ vào giỏ. Honebami ngó quanh:
- Chủ nhân? Ngài đang làm gì ở đó vậy?
Honebami tò mò đi về phía Rin. Cô đang tìm cái gì đó trong bụi cây. Lát sau, Rin lôi ra một cây sáo:
- Coi nè!! Sáo đó!
- Ừ. CHỦ NHÂN!!! CẨN THẬN!
Honebami nhào đến đẩy cô sang một bên. Lưỡi kiếm từ trong bụi cây lóe sáng rồi đâm thẳng vào vai Honebami. Cậu ngã phịch xuống đất, gườm gườm nhìn kẻ thù trước mặt. Sumire liếm máu trên thanh kiếm:
- Lại gặp nhau rồi~ Xem ta có gì đây? Một thanh kiếm vô dụng và một vị chủ nhân yếu đuối...
- Honebami....
Rin chạy đến, níu áo Hone. Honebami giơ một bên tay ra che chắn cho cô:
- Ngài đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ ngài.
Sumire cười sằng sặc rồi lao đến túm cổ áo Rin xách lên, ném cô đập mạnh đầu vào gốc cây gần đó. Máu bắt đầu chảy dọc theo khuôn mặt. Honebami chạy đến nhưng lại bị Sumire đạp xuống. Cô ta dẫm mạnh chân lên bụng cậu, giơ cao thanh kiếm:
- Thật thảm hại làm sao. Chết đi có lẽ tốt hơn đó nha~~~
Lưỡi kiếm giáng xuống. "Phập!!" Từng giọt máu nhỏ ướt ngực áo Honebami. Cậu sững sờ:
- Chủ.... nhân.....!?
Rin giơ tay không ra đỡ một nhát cho cậu. Đôi mắt lóe lên sự giận dữ. Bất chấp lưỡi kiếm đang xuyên thủng bàn tay, cô giật lấy nó, trừng mắt:
- Tôi nhớ là dù trong bất kì hoàn cảnh nào, tôi chưa bao giờ cho phép cô làm hại tới các Toudan của tôi. Đúng chứ Sumire?
- Ố? Trở lại rồi sao?
Rin bỏ qua câu hỏi của Sumire, cầm kiếm lao đến, nhằm thẳng mặt Sumire mà đâm. Cô ta né nhát kiếm, nhưng ngay lập tức bị Rin vung chân đá vào bụng:
- Cái đó là cho các Tantou của tôi.
Chưa kịp đứng dậy, Sumire tiếp tục bị Rin rút khẩu súng lục giắt ở đùi bắn cho hai phát vào đùi trái:
- Đây là cho Yuki! Lần trước chưa trả thì lần này phải trả!* Honebami! Đưa ta mượn bản thể!
- Chủ nhân!
Honebami ném bản thể của mình cho Rin. Nhanh như chớp, cô bắt lấy nó, phóng về phía Sumire, đâm mạnh vào vai cô ta:
- Cái này là vì Honebami!
Rin rút nốt hai con dao giắt ở hông, đâm vào lòng bàn tay của Sumire, gằn giọng:
- Cuối cùng là vì tôi!
Sumire bị Rin đánh trọng thương, thở hồng hộc. Chợt cô ta sững lại như nhìn thấy thứ gì, sau đó lập tức nở nụ cười:
- Có vẻ không xong rồi. Những vết thương này, ta sẽ trả lại cho cô sau. Chăm sóc "thứ đó" cho tốt.
Sumire rút một lá bùa, xé nát nó ra và biến mất. Rin vội chạy lại chỗ Honebami:
- Em có sao không?
- Chủ nhân.... ngài.... trở lại rồi hả?
- Ừ....
Mặt Rin đỏ bừng lên. Cô vừa lau máu trên vai Honebami, vừa gắt gỏng nói:
- Làm ơn quên chuyện đó đi giùm ta. 5 người kia đâu?
- Họ đi đổi thưởng, về trước rồi. Konnosuke - san bảo phải có ngài, mới đưa thuốc giải cơ. Chúng ta đi chứ?
- Em đi được không?
- Không sao đâu. Mà ngài lấy khẩu súng đâu thế? Tôi tưởng ngài chỉ mang theo dao?
- Ta có thói quen mang súng theo đề phòng mà. Ít khi dùng thôi.
Honebami nhìn nụ cười của Rin, miệng nói:
- Mikazuki đã dặn tôi phải bảo vệ ngài.... Vậy mà.... Tôi xin lỗi.....
Rin xoa đầu cậu:
- Chỉ là bất đắc dĩ thôi... Em đâu có lỗi... Đi nhanh rồi về nào...
Tại quầy đổi thưởng:
- A! Cô nh........ BỎ DAO XUỐNG!!!! BÌNH TĨNH!!!!
Daichi la ầm lên khi Rin kề con dao vào cổ với khuôn mặt đầy sát khí. Rin nhếch miệng:
- Lão già.... Ông cho tôi uống cái khỉ gì vậy hả????
- Chỉ là thuốc đổi tính thôi mà!!!!!! Khoan!! Cô nhóc.... về lại như cũ rồi hả.....
- Ờ... Thấy Honebami bị tấn công là cơ thể tôi lập tức thoát khỏi sự điều khiển của thuốc.... Còn bây giờ.... ĐƯA ĐẦU ÔNG ĐÂY!!!!!
- TA ĐÃ NÓI BÌNH TĨNH MÀ!!!!
Rin xì một cái, tra dao vào thắt lưng. Daichi gãi đầu cười trừ:
- Vậy thì chẳng cần thuốc nữa nhỉ. Quà thưởng ta đưa cho nhóm kia rồi. Cô nhóc về đi.
- Ờ. Lần sau ông cứ cẩn thận đấy. Ta đi thôi Hone.
- Tôi đã bảo đừng có rút ngắn tên tôi...
Daichi nhìn theo bóng dáng Rin cho đến khi cô bước vào cổng dịch chuyển. Yui cầm quyển sổ ghi chép, cắn nhẹ đầu bút:
- Kì lạ quá nhỉ....
- Phải.... Ta không ngờ rằng con bé có thể phá được bùa chú do ta và Kaigan tạo ra.....
Cổng dịch chuyển nhanh chóng đưa Rin và Honebami đến trước cổng bản doanh Heiwa. Cô mở cửa, giọng vui vẻ:
- Bọn ta về rồi đây!
- Chủ nhân!
Các Tantou lon ton chạy ra đón đầu tiên. Kogarasumaru đi ra, cười:
- Mừng con về nhà.... Tay con!
Koga hốt hoảng cầm tay của Rin lên. Bàn tay chỉ được băng vụng về bằng miếng vải, máu đang dần đông lại. Kogarasumaru tiếp tục nhìn lên trán Rin, máu vẫn đang chảy.... Mặt Koga dần đen lại. Ngài ta mỉm cười, túm cổ Ishi, Mikazuki, Jirou và Tarou vào phòng riêng:
- Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện dài đó. Yagen, con đưa chủ nhân và Honebami về phòng trị thương đi.
- Dạ. Đại tướng, Honebami - nii, đi thôi.
Đêm hôm đó:
- Mikazuki? Ngài còn ngồi đây làm gì?
- Chủ nhân...
Mikazuki đặt tách trà xuống. Rin giắt nhẹ lọn tóc ra sau tai, nghiêng đầu:
- Không ngủ được sao?
- Ừm. Ta bị cha mắng rồi. - Mikazuki cười trừ - Ngài uống trà không?
- Ta không muốn làm cú đêm đâu.
Cả hai bật cười. Mikazuki bỗng ôm chầm lấy Rin:
- Ngài vẫn an toàn... Ta xin lỗi.... Nếu ta cẩn thận hơn.... Ta xin lỗi.....
- Thôi nào... Hôm nay làm nũng quá đi mất....
Sau event kiếm ngọc, Rin may mắn đổi đủ cả 6 bản nhạc. Bản doanh tiếp tục lăn xả vào đào hầm để bù lại số Koban đã dùng trong vụ lum ngọc. May sao là kiếm được nhiều hơn dự tính.
- "Thứ đó" mà cô ta nói, rốt cuộc là gì.... - Rin khó hiểu.
___________________________
Mị đã trở lại và chăm hơn chút xíu.
Chap này dài ha. Hơn 2000 từ đó.
Đoạn có đánh dấu *, nếu muốn biết tại sao thì đọc trong truyện Honmaru ngày thường của Yuki_Kiseki nhen~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com