21. Happy Ending
...Again, toi sẽ tìm nguồn sau :D
___________________________________________________
- Thế này là được rồi... Để lại thư cho tất cả mọi người... Chắc không ai ngốc đến mức không thể hiểu được những gì mình viết đâu... Giờ thì...
- "Chờ đã. Tớ đâu có bảo cậu làm thế?"
- Nếu không ai hiểu điều mình nói rồi họ đổ lỗi cho mình thì tại sao tôi phải sống cho phiền mọi người ra?
- "Chỉ hắn ta thôi."
- Đâu chỉ hắn ta. Mọi người đều có thể tự lực cánh sinh mà.
- "Vậy cậu có nhớ mình sống vì cái gì không?"
- Vì Te... Không phải, Na... Cũng không phải... Vì bọn nó...? Sao mà biết được...? Tôi chịu. Đó là kí ức của cậu mà. Bây giờ cậu cũng đang ở trong tôi. Cậu đâu thể điều khiển ở bên ngoài. Mà cũng chính vì cậu quá tuyệt vọng nên đã đổi chỗ cho tôi mà? Bây giờ tôi có quyền điều khiển cơ thể của mình. Muốn phàn nàn gì xuống âm phủ nói nhé.
- "Mình bắt đầu hối hận khi cho nó mượn cơ thể rồi..."
- ....
- "Gì cơ?"
- ...Không có gì đâu.
___________________________________________________
- Cổ mình đau quá... À nhớ rồi, mình được gọi đổi chỗ nên đã tự sát... Nhưng ở đây tối đen... Đây là đâu? Địa ngục à? Hay thiên đường? ...Chắc là cái thứ nhất rồi...
- Tỉnh lại rồi à?
- Người là ai?
- Thần Chết.
- Ngạc nhiên thật đó~ tôi bị Thần Chết đến đón rồi à?
- Chỉ là đang ngồi cùng thôi. Yên tâm đi là ngươi vẫn chưa chết đâu.
- Chưa chết? Tôi đã chết 2 lần rồi. Lần đầu là khi vừa sinh ra. Còn lần 2 là bây giờ.
- Ta chưa hề có ký ức về ngươi.
- Vậy tôi có thể hỏi ngài 1 câu được không?
- Nói.
- Ngài là trai hay gái vậy?
- Không biết. Có lẽ làm Thần Chết nhiều năm nên ta quên luôn giới tính thật của chính mình rồi... Ngươi có thể coi ta là lư...
- Ngài có thể đừng nhắc đến cái từ khốn nạn đấy được không ạ? Cậu ấy, và tôi không muốn nghe.
- Vậy ngươi muốn nghe cái gì?
- Ngài đã làm công việc này bao nhiêu năm rồi ạ?
- Ai biết? 400? Hay 2000? Ta không biết. Nhưng ta làm việc này từ thủa lúc khi con người mới hình thành.
- Vậy ngài có thể làm nơi này sáng lên 1 chút được không ạ? Tôi... ghét bóng tối. Nó làm tôi nhớ đến vài kỉ niệm không mấy tốt đẹp.
- Việc này thì ta chịu. Nhớ rồi. Người lần trước nói chuyện với ta đã để lại cho ta 1 hộp diêm và 1 ngọn nến. Từ bấy giờ ta cứ tưởng nó vô dụng, hóa ra bây giờ lại có ích.
Nói rồi Thần Chết thắp sáng ngọn nến lên làm không khí cũng tươi sáng lên phần nào.
- Cảm ơn ngài... Mà "người lần trước nói chuyện" là sao ạ? Mà đây là đâu ạ?
Trong đầu toàn những câu hỏi vô vị.
Bây giờ chết thì cũng chết rồi... Toàn quan tâm những điều ngu ngốc.
Mà có người ngồi nói chuyện trước khi chết cũng được. Còn hơn là một mình trong sợ hãi.
- Đây là nơi ở của ta. Và người vừa nãy ta nhắc đến là một trong những người vẫn còn vướng bận điều gì đó ở nhân gian nhưng vẫn chưa thực hiện được. Họ đều ngồi đây tâm sự với ta. Khi đã nói hết điều đó thì người đó sẽ được lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Điều đó hoàn toàn dựa vào những gì người đó muốn. Nếu muốn sống, ta sẽ cho người đó sống 1 lần nữa. Còn nếu muốn chết, ta sẽ là người tiễn đưa bọn họ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục.
- Vai trò của ngài có vẻ rất vất vả nhỉ?
- Ta nghĩ điều này khá bình thường. Chắc tại vì Thượng Đế không muốn những đứa con của mình phải cô đơn lạc lõng giữa âm phủ nên ta được chọn để an ủi điều đó.
- Thực chất thì tôi thấy nơi này có vẻ khá trống vắng.
- Có lẽ vì dạo này không có người chết hoặc chưa có người còn điều vướng bận. Dù sao thì nơi này cũng khá cô đơn... - Vị Thần Chết thấp giọng - Vậy cô bé, nếu ngươi có điều gì muốn nói thì hãy tâm sự với ta.
Thật kì lạ... rõ ràng người đó đeo mặt nạ mà...
Tại sao tôi lại biết rằng người đó đang mỉm cười?
Một nụ cười dịu dàng, không hề giả tạo như những kẻ mình đã gặp... Nó không giả tạo như thứ mà hắn vẽ ra...
Tôi kể hết cho người đó. Từ những việc mà mình đã phải chịu, những cách mà hắn ta lừa tôi, cả những thứ giả tạo hắn ta nói với tôi nữa... Tôi kể hết toàn bộ câu chuyện cho người mà tôi nghĩ là nên tin tưởng vào lúc này.
- Ra là vậy. Con người, vẫn luôn chỉ vì những chuyện nhỏ thế này mà tự đẩy chính mình tới đường cùng.
- Con người từ trước tới nay vẫn luôn như thế mà. Họ yếu đuối. Rồi họ tự tìm cách tàn sát chính mình. Thế, tôi còn vướng bận ở thế giới kia điều gì?
- Ngươi đã... À không. Trái tim ngươi đã chấp nhận chưa? Việc ngươi vứt bỏ họ.
- Hể..... Tôi đã để thư lại cho họ rồi... Với cả, họ đâu thật sự quan tâm tôi... Cũng chỉ dối trá như những người khác thôi...
- ...Vậy sao? Ta không nghĩ vậy đâu.
Nói rồi Thần Chết lẩm bẩm gì đó. Sau 5 giây, tôi đã đứng trong Honmaru đã từng là của mình.
- ...Natsuki... Chắc cậu ấy biết tin từ thằng đó nên mới đến... Tất cả mọi người... đang khóc...
- Thấy chưa? Họ quan tâm tới ngươi như vậy mà? - Bằng 1 chất giọng nào đó, Thần Chết an ủi tôi.
- ...Từng này vẫn chưa đủ để khiến tôi trở lại nơi đó đâu...
- Còn đây nữa. - Thần Chết lại lẩm bẩm gì đó.
- Đây là... Bản doanh của saniwa Rin Amekawa mà...
Lần này tọa độ đã được chỉnh đến chỗ của saniwa Rin.
- Còn đang ngồi với Uguisumaru nữa... Việc tôi thắt cổ ở đó không phải ích kỉ. Tôi thừa biết điều đó. Nhưng hắn ta chẳng quan tâm mấy nhỉ...
- Nghe họ nói chứ? Cô bé con người, hãy trở lại nhân gian đi. Điều ngươi đang làm rất sai trái. Và đó cũng không phải lựa chọn sáng suốt cho cuộc đời ngươi đâu.
- ...Tôi không thể về được... Cái cách mà con người giết nhau, cái cách mà họ đổ lỗi cho nhau, cái cách mà họ đang cố gián tiếp giết chết tôi nữa... Tôi đã chịu quá đủ rồi! Bạn bè ư? Nó cũng chỉ là một cách gọi nhau thôi! Còn sự thật ư? Đâu ai cố gắng tìm ra đâu... Chỉ toàn những người giả dối thôi... Họ tin vào những kẻ đó... Họ tin những gì mấy người đó nói là thật... Họ không hề biết gì hết, như những con rối bị điều khiển. Tôi cũng ở trong số đó........ Con người, họ luôn như vậy. Nhưng mà, đâu ai biết được rằng, ai đang nói dối? Họ tin tưởng những gì tai nghe mắt thấy và không chịu tìm hiểu nguyên nhân. Đánh đập, tra tấn, la mắng,... Họ chỉ được như vậy thôi.
- Vậy ngươi có muốn nghe điều thứ 2 khiến ngươi còn vướng bận không?
- .....Có ạ.
- Đó là sự hận thù. Vì ngươi đã hận thù họ quá nhiều. Họ cũng đã làm ngươi trở nên như vậy, nên ngươi vẫn muốn níu kéo mạng sống để trả thù họ.
- ... Đúng vậy... Không hổ danh là Thần... Biết hết mọi thứ trên thế giới luôn... Từ trước tới nay, con người đã có 2 cảm xúc: 1 là tiêu cực, 2 là tích cực. Nếu là tôi thì tiêu cực nhiều hơn, và tôi cũng là kiểu người "giận quá mất khôn" nên cũng hận nhiều người. Nhưng chỉ những người không đối xử tốt với tôi thôi. Còn những người đối xử không tốt? Tất nhiên là phải hận rồi! Đó là quy luật tự nhiên mà.
- Thế thì lỗi là do ngươi rồi.
- Tôi biết điều đó... Nhưng... NẾU TÔI PHẠM LỖI THÌ HẮN CŨNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI VÔ TỘI. Từ trước tới nay, quá nhiều thứ khiến tôi phải hận thù... Không ai cứu tôi ra khỏi cái rãnh đó hết... Tôi phải tự lực cánh sinh hết mọi việc... Và những kẻ đó cũng hận thù tôi... Nếu không trở nên bình tĩnh lại thì 1 trong 2 bên sẽ phải gục ngã. Tôi không phải kẻ thích chiến tranh, nên tôi đã kí "Hiệp ước hòa bình" với hắn... Nhưng tôi thật sự quá ngây thơ... Đến mức không nhận ra rằng... Đằng sau tờ giấy đó... Là một lời tuyên chiến... Không phải... 1... Có rất nhiều... Có rất nhiều lời tuyên chiến đằng sau đó... Nó viết chi chít ở mặt sau... Ghét chiến tranh cái gì chứ?! Lời nói dối rõ ràng như vậy mà còn... Không ai ghét chiến tranh mà lại làm vậy cả!
- "Này."
- "...Có chuyện gì?"
- "Đổi chỗ cho tớ đi. Làm ơn đấy"
- "Không. Chẳng phải cậu đã cho tôi mượn rồi sao?"
- "Chuyện này tớ sẽ tự quyết định. Đây là mạng sống của tớ. Việc trở thành hồn ma để Nikkari Aoe chém, hay trở lại đấy với mấy bài học tẻ nhạt, tớ sẽ là người quyết định."
- "Tch... Đây. Làm gì tùy thích. Khi nào cần thì mới gọi đấy."
- "Được rồi."
- Mà như vậy có sao không đấy? Hận thù quá sẽ già nhanh hơn đấy.
- Không sao ạ. Tôi sẽ khiến những kẻ đó phải chết trước khi tôi trở nên già đi. Và tôi cũng phải trở về với đám kiếm đó... Và rèn ra kiếm hiếm hơn để trả thù vụ Rin có Uguisumaru, rồi còn phải về để lo cho Natsuki nữa... Cảm ơn Thần. Nói thế này thì cũng hơi ích kỉ... Nhưng tôi muốn trở lại nơi đó! Những người quan tâm tôi và ngược lại, họ đang đợi. Tôi muốn sống ở đó 1 lần nữa!
- Đó là nhiệm vụ của ta. - Thần Chết triệu hồi cây lưỡi hái rồi đọc thần chú - Ta, kẻ canh giữ thời gian ở nơi này, sẽ hồi sinh sự sống cho ngươi một lần nữa. Mở ra, rồi đóng vào. Hỡi cánh cửa nhân giới! Hãy trở về nơi mình thuộc về!
- Đây là... cánh cổng nhân giới... - Trên nền đất xuất hiện 1 vòng chú, rồi 1 cánh cổng đầy hoa văn và những dòng chữ cổ hiện lên - Vậy, tôi về đây. Khi nào tôi trở lại nhớ dự trữ diêm đấy.
- Sẽ không có lần thứ hai đâu.
______________________________________________________
- Chết tiệt...! Không thấy dù chỉ một chút...! - Hasebe tức giận đập tay xuống bàn.
- Có lẽ aruji đã xóa nick xảy ra chuyện đi rồi... - Shokudaikiri thở dài.
- Đã được 1 tháng kể từ vụ việc đó xảy ra... Nhưng chúng ta vẫn không tháo aruji xuống... Vì tin tưởng rằng ngài sẽ quay trở lại... Không! Ngài ấy chắc chắn sẽ quay lại! - Yagen trầm giọng.
- A-ah...! M-mọi người nhìn kìa!! - Gokotai chỉ vào hướng sợi dây.
- Có cái gì đâu... Anh biết là em đang bị... - Ichigo an ủi em trai của mình.
- Không! Gokotai không nói sai đâu! Mọi người nhìn kĩ vào! - Imanotsurugi tiếp tục chỉ tay về hướng đó.
Bỗng nhiên sợi dây động đậy.
Trong căn phòng lặng thinh, có 1 trái tim đã đập 1 cách mạnh mẽ.
Trong căn phòng chứa đầy cảm xúc, tất cả dùng 2 giác quan quen thuộc để hi vọng.
Trong căn phòng đó, có 1 cô gái đã trở về ngôi nhà thân thương của mình.
Thật không uổng công chờ đợi 1 "Happy Ending".
- Vừa mới chết đi sống lại nói câu gì cho ngầu nhờ... Etou... Hế lô... Ta vừa từ cõi âm phủ trở về đây...? Lần sau trước khi chết nhất định phải học văn mới được...
Cùng những cảm xúc lẫn lộn, các tantou ùa ra ôm cô gái đó.
Nhưng Ichigo không ghen, điều đó đủ chứng tỏ sự kiện này trọng đại đến mức nào.
- Bất ngờ thật đấy! Chúng tôi tin rằng chắc chắn ngài sẽ về mà! Thật không phụ lòng tin của mọi người! - Tsurumaru khoác vai tôi mà nói.
- Thật ra... Trước khi chết, "Cậu ấy" đã hỏi tôi rằng: "Cậu sẽ chạy trốn hay đối mặt với định mệnh?" Có lẽ bây giờ tôi sẽ nói rằng: "Tôi sẽ tạo ra nó. Tôi sẽ không cho ai làm định mệnh của tôi thay đổi." như vậy đấy.
- Thế ngài có định trả thù người đã làm ngài phải ra nông nỗi này không ạ? - Sayo hỏi, tay cầm chặt bản thể.
- ...Có thể ta sẽ phải quên chuyện này đi... Tch! Thằng đó cũng là 1 saniwa có tiếng tăm chứ không phải không. Nếu trả thù thì Kunihiro của hắn sẽ đến chém chúng ta ra bã đó! Với cả thằng đó cũng thuộc thể loại "gặp cái gì cũng phốt với chả phiếc", nếu trả thù thì từ 99 đến 100% là bản doanh của chúng ta sẽ bị đốt không thương tiếc! Chỉ cần nói 1 câu nào liên quan đến bản thể hay chủ thể thì xác định 100 đến 200% là sẽ bị phốt luôn cả đoạn với thoại! Với cả thằng đó bất tử, không đánh được! Không thì những người quen của hắn cũng đến đánh... Tình hình của chúng ta bây giờ đang thuộc kiểu bất lợi. Nếu cứ cố gắng đánh thì cũng chỉ nhận lại 1 kết quả đau đớn thôi. Bây giờ thì chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc bất lực cắn răng chịu đựng quên mối thù thôi...
- Mà ngài làm sao mà hồi sinh rực rỡ vậy?! - Akita hỏi.
- À... Etou... "Bây giờ mà giải thích mình được Thần Chết cứu thì điên quá..." - Tôi lục trong túi áo - May quá... Mình vẫn không quên nhét Omamori trong túi... "Sự thật là bùa không có tác dụng vào trường hợp này đâu..."
- Vậy là bùa của chúng ta luôn phải nhường cho ngài ấy đã khiến aruji hồi sinh?! - Kashuu sửng sốt.
- "Cũng phải cảm ơn thói quen suốt ngày giấu bùa trong người mọi lúc mọi nơi của mình thật..." - Tôi thầm nghĩ - Mà bó hoa này của ai đây?
- À. Trong lúc aruji ở âm phủ thì Tsuru và Rin-sama đã đến tặng đó. - Mikazuki trả lời.
- Hóa ra trên đời vẫn còn người nhớ tới mình à...? - Tôi cầm bó hoa lên - Cảm ơn...
- Aruji, Natsuki-sama dặn tôi khi nào ngài tỉnh dậy thì đưa cái này cho ngài. - Nói rồi Hasebe đưa ra 1 cái túi màu đỏ.
- Quả nhiên... Chỉ có cậu ấy mới thật sự quan tâm đến mình... Đó là lí do mình không thể chết được mà phải quay về đấy...
- Khóc rồi~ Khóc rồi~ - Namazuo reo lên.
- K-khóc đâu mà khóc! Tại bụi bay vào mắt thôi!
- Anou... Dù biết hỏi câu này là hơi thất lễ... Nhưng tại sao aruji lại làm vậy ạ? - Cuối cùng, người nãy giờ vẫn im lặng, Yamato đã lên tiếng.
- Cũng đúng nhỉ... Đến lúc nói hết tất cả rồi nhỉ...
Tôi kể hết cho mọi người. Về việc tại sao tôi lại làm như vậy. Về nguyên nhân khiến tôi phải làm như vậy.
- Ra là vậy... Mà lần sau aruji đừng làm vậy nữa chứ! Người đó đã tha lỗi rồi, còn ngài cũng đã xin lỗi rồi. Thế là huề cả làng rồi còn gì nữa?! - Izuminokami vỗ lưng tôi.
- Tha thứ cái gì cơ? Hắn ta chỉ nói vậy cho xong thôi. Lời nói dối đó giả tạo đến kinh tởm! Đằng sau cái hiệp ước hòa bình giả tạo mà tôi đã kí đó... Có rất nhiều lời tuyên chiến ở mặt sau... Hắn ta chơi đùa với tôi. Hắn đã lên kế hoạch đó từ rất lâu... Hắn ta giả vờ hỏi rằng tôi thấy hắn ta chỗ nào không bình thường? Thì tôi 1 nửa chỉ trả lời những điều hắn tự nhận, còn lại là ý kiến của riêng tôi. Chứ có phải tôi hận hắn rồi tự dưng nói vậy đâu! Vậy mà cái comment viết rằng "Điều đó không liên quan đến bạn". Rõ ràng hắn bảo tôi nói ra, tôi chỉ làm theo vậy mà hắn làm như tôi phải gánh chịu hết tất cả tội lỗi vậy!! Không có lửa thì làm gì có khói?! Hắn không hỏi thì tôi cũng chẳng trả lời làm gì!
- ... Hah... Đừng làm cái vẻ mặt buồn rầu đó chứ! E hèm! Để mừng ngày aruji của các cậu trở về, Trigger chúng tôi sẽ hát 1 bài! - Tenn bỗng dưng chạy ra giữa phòng rồi cầm cái micro lên nói.
- Mà sao hôm nay năng động quá thế? - Tsurumaru thắc mắc, không quên thêm từ "ngạc nhiên quá...".
- Tôi chỉ như vậy trước mặt fan.
- Ah! Thế thì đợi tôi mang hết trang phục đến đã!
- Mặc thường phục hát cũng được chứ sao? - Gaku tiếp lời.
- Bọn tôi cũng có bài hát mà!!!!! Cho bọn tôi hát với!!!! - Okita-gumi lên tranh giành "sân khấu".
- Đến lúc để AWT48 tỏa sáng rồi~! - Namazuo reo lên.
- Nhưng vẫn chưa có Hakata mà. - Honebami trả lời. - Mà kiếm đâu ra cái tên đấy thế...?
Rốt cuộc là Trigger vẫn hát trước.
Còn lại thì phải xù xì.
Mấy saniwa hàng xóm than phiền rất nhiều.
Nhưng mọi người vẫn hát đến sáng.
Thậm chí còn có người sang chung vui.
Jiroutachi thì không ngần ngại lấy rượu ra đãi mọi người.
Cũng có người lăn ra ngủ.
Đó là đêm náo nhiệt nhất trong tháng.
Vậy là mọi việc đã kết thúc.
- ...Kasen... Bây giờ... ta có vui không? Bây giờ... ta có hạnh phúc không? Khi sống ở nơi này...
- Nếu ngài cảm thấy vậy.
- Đến bây giờ... Ngay cả cảm xúc của bản thân ta còn không biết nữa là... Rõ ràng... đang vui thế này... sao lại khóc cơ chứ...?
- Bộ dốt môn giáo dục công dân thế cơ à?
- Nói lại coi...!!!
- Đang vui lắm đúng không? Thế thì cứ tận hưởng niềm vui đó đi. Rồi báo đáp lại dần dần. Từng chút một... Từng chút một...
- Nhưng loại người như tôi... Đâu thể báo đáp được... Wa! - Tôi đang nói dở thì Mutsunokami chạy ra khoác vai tôi.
- Gì chứ?! Kasen cũng đã bảo rồi! Bây giờ cứ tận hưởng niềm vui này đi! Chuyện ngày mai để mai tính! Đừng làm mất niềm vui của ngày hôm nay!
- Đúng vậy... nhỉ... Này lũ kia!! Cho tau hát với!!! Bài Ghost Rule nghen!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Có thể không được tha thứ, nhưng tôi sẽ tiếp tục viết fic. Mong mọi người sẽ tha thứ cho đứa chỏw che này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com