Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Chân và GDGT

- Hôm nay là thứ bảy... và bây giờ đang là 6h... Mình phục mình quá! Lần đầu tiên dậy sớm vào thứ bảy! Mình phục mình quá! - Con Vịt đứng tự sướng trước cái đồng hồ điện tử chạy nhanh 57 phút.

- Đi nấu đồ ăn cho mọi người bất ngờ nào~ - Con Vịt sắn tay áo - Aruji! Cho tôi mượn bếp... Mới sáng đã có chuyện...

- Thả tôi ra...! Đã bảo là thả tôi ra...!

- Mài đã thấy đứa nào bảo thằng trộm đứng lại mà thằng trộm đứng lại để cảnh sát bắt bao giờ chưa?!

- Tất nhiên là chưa nhưng mà thả ra...!

- Del! Gakkun, giữ tay! Ryu-eroi, giữ chân!

- Ok!

- Đã bảo là thả tôi ra mà...!!

- Tch! Vẫn còn cố giãy giụa à?! Đã đến nước này thì... Kuni! Thuốc mê?!

- Lúc nào cũng thủ đây! - Vịt lấy ra 1 cái khăn tẩm thuốc mê.

- Thả tôi... ra...

- Gây mê rồi thì làm gì nữa? - Vịt lấy cái khăn vừa nãy lau mồ hôi.

- Đếch biết. - Tôi trả lời ngay tắp tự mà del suy nghĩ.

- Đánh bả nhá, Ryu?

- Thôi đừng...

- Hay là cho vào thùng hàng đi? Trong truyện Cô Văn Nan đóng xác người vào thùng hàng là chuyện bình thường như cân đường mà. - Mikan chen vào.

- Đm mày, ẻm vẫn sống nhăn đấy nhá! Chỉ bị đánh thuốc mê thôi!

- Nhưng cũng đâu còn cách nào khác... Cả lũ nãy giờ nghĩ nát cả óc vẫn không nghĩ ra được mà... - Vịt đồng tình - Với lại tui cũng thủ vác... người... 1 lầ...

- Con Vịt cũng trúng thuốc cmnr... Thôi tau với Mikan vác đi vậy...

- Ahaha~ Sao ta phải đi?

- Mài vẫn là 5 cánh đầu tiên và duy nhất của bản doanh đấy.

________Trước cửa KTX nhà Natsuki________

- Mời cô Shiromiya Tsukina ra nhận hàng~ - Tôi gọi từ cửa.

- Tsukina? Chắc nhầm người rồi? Để tôi ra-

- Ra đây ra đây~ - Natsuki chạy từ tầng trên xuống.

- Đm... Mặc bộ đồ nhân viên giao hàng này lạnh vcl... Mikan cẩn thận không "hàng hóa" mà xây xát gì thì người đầu tiên và người cuối cùng mài gặp sẽ là Rèn-oppa đấy. - Tôi mang "thùng hàng" vào trong.

- Biết rồi...

- Mà có cần đến mức này không? - Natsuki nhìn vào "món hàng" - Tui thấy hơi quá đáng đấy...

- Tui có muốn thế đâu... Tại ẻm cứ kháng cự đấy chứ... Rồi, kí vào chỗ này để nhận hàng. Thôi tui về đây! Nhớ GDGT cho Tenn nhà tui tử tế vào đấy!

- Biết rồi! Mà sao không ở lại chơi?

- Nah, tui sắp muộn học mọe rồi!!! - Tôi lột đồ like "Kaito Kid" - Mikan cầm hộ tau đống này về! Tau phắn đây!

- Đi vui vẻ măn mẻ nhá! - Natsuki vẫy tay.

__________Trở về KTX__________

- Ta về rồi đây~

- Jiji mừng ông về-

Con Vịt chưa kịp nói hết câu thì Ichigo Hitofuri đã lao đến với tốc độ như xe cộ, nhanh như bóp phanh và "mát" như khi bị ăn tát, trên tay là 1 tập ảnh.

- Đcm thằng nào dám chụp ảnh chân em tao.......... Mà không cho tao chụp với?! - Ichigo đặt mấy tấm ảnh xuống bàn.

- Nhìn từ góc độ nào thì chắc chắn cái nào cũng là chụp trộm... - Kashuu lật từng tấm ảnh ra - Mà còn toàn ảnh của Midare nữa chứ...

- Mà Midare đâu rồi? - Yasu hỏi.

- Aruji... cho đi viễn chinh... cùng đội 3... từ sáng rồi...! - Hà vừa nói vừa gỡ quả trứng rán mà Chột vừa lỡ hất cao quá nên bị dính mọe luôn trên trần nhà.

- Ồi dào ơi! Chắc lại là do Aruji chụp chứ gì?! - Chồn vừa nói vừa chữa thương vì vừa đi đánh kebi ở map 5-4 xong.

- Nầu, del phải đâu. Bả không có 1 tí hứng thú nào với chân của Tantou mà. - Phanh ngồi gần đó cũng nhanh nhẩu đáp, bên cạnh là Ura gật gù đầu.

- Mà kệ mọe đi! Chân Tantou có gì hót mà phải xem! Chắc lại mấy thằng biến thái nào chụp hình thôi! - Jirou nửa say nửa tỉnh nói.

Mà đúng lúc đấy đám Tantou còn vừa viễn chinh về (trừ Mì) nữa chứ...

- Ư... - Gokotai trông... Mà còn trông gì nữa... Bé Tan cute nhất nhì bản doanh (del phải đối với Sani, đối với Dâu ý) đã bị Chị Đại chọc khóc cmnr...

- Thật quá đáng! Đã biết bọn em sắp bị... Ờ... Cái gì nhờ...

- Thằng biến thái! - Hirano nói hộ.

- À đúng rồi! Đã biết bọn em sắp bị thằng biến thái nhắm làm mục tiêu... Vậy mà...!! - Maeda nói nốt.

- Đi thôi các chị... à nhầm! Đi thôi các anh em! Chúng ta không cần ở cái chỗ mà không ai biết yêu thương như thế này! - Atsushi khóc thét lên mà nói (vì là Tan khó rèn nên khả năng bị nhắm cao hơn)

- Nhưng đi đâu là đi đâu? - Yagen

- Ờ... À! Tôi có quen 1 Saniwa, bả vừa mới có Starter thôi, chưa có kiếm nào cả! Chúng ta sang đấy ở nhờ! Đi!

- Ê các em! Jiroutachi-dono, tí nữa ngài chết với tôi! Các em ơi đợi anh! - Ichigo vội đuổi theo.

- Chết mọe rồi... Làm gì giờ Aniki? - Lần này Chị Đại đã thức tỉnh mà nhận ra tác hại của cái việc ngu người mà mình vừa làm.

- Phải chuộc lỗi với người ta thôi chứ còn sao nữa... - Anh Đại nói - Anh có kế này hay lắm, nhưng không biết có được không...

_______ Tua qua thời gian chuẩn bị-ing_______

- Sao em phải làm vụ này?! - Bé Đóm hét - Mà có chắc là thành công không đấy?!

- Thứ nhất là... Anh xin lỗi! Và thứ hai là chắc chắn sẽ thành công! Cứ nằm giơ chân ra trước cửa là kiểu gì thằng biến thái cũng đến!

Anh Đại thì khẳng định 1 cách cực kì del đáng tin.

Rồi nửa tiếng sau...

- Ishi-san, lấy hộ em lọ dầu gió! Ngứa quá!

- Đây!

- Tarou-san! Anh có chắc là thành công thật không đấy?! Từ nãy giờ chẳng thấy thằng biến thái nào cả, chỉ có muỗi biến thái thôi!

- Hừm... Chắc chỉ có 1 chân thì không đủ... Jirou! Em cũng lên đi!

- Sao lại là em?!

- Đừng quên em chính là lí do khiến Hotaru-dono phải chịu thế này đấy!

- Rồi thì double chân...

Lại nửa tiếng sau...

- Aniki... Aniki!!!

- Cái gì?! Thằng biến thái đến rồi à?! - Anh Đại vừa tỉnh ngủ.

- Anh ngồi đây canh mà anh còn chả biết cái gì nữa à?!

- 2 em thông cảm... Hôm qua anh phải thức đêm để làm bản báo cáo cho Aruji, anh chưa kịp ngủ...

- Mà anh lấy hộ em lọ dầu gió với! Muỗi đốt đau quá! - Chị Đại

- Đây đây...

- Chỗ này này, đúng rồi! À không, dịch sang bên phải 1 tí nữa...

Đúng lúc ấy đám Tantou lại vừa được Ichigo dắt về rồi thấy cảnh Anh Đại cứ "sàm sỡ" chân Chị Đại...

- Kya! Biến thái!!! - Akita hét toáng lên.

- Kh-không phải như các em nghĩ đâu...!

- Thanh tẩy... Taroutachi-san cần thanh tẩy... - Del hiểu có phải tại Quản bị bắt phải bôi dầu gió cho Đóm nên trả thù không....

- Em đã tưởng chỉ vì anh là người từ trên trời rơi xuống nên ngu lắm, dốt lắm, nhất định anh không phải thằng biến thái... Vậy mà... - Ima đi ngang qua thấy tình căng quá ko giúp Anh Đại thì thôi lại còn đổ thêm dầu vào lửa luôn.

- Tarou-san chọi ph*n không?!

- Ra dọn nốt chuồng ngựa nhanh! - Honey kéo Nama về.

- Để tôi giải thích đã!!!!!

5 phút sau...

- Vậy là để chuộc lỗi, Ootachi-san đã dùng cái cách làm củ chuối này để dụ thằng biến thái ra mặt à... - Sayo nói, bên cạnh là đám Tantou ôm bụng cười.

- Ừ... Thì sao?

- Khờ quá khờ quá~ Tôi có cách này hay hơn này~ - Yagen cười như dở.

10 phút sau...

- Liên quan gì mà tôi phải làm? - Kenny-sang phát ngôn.

- Mà lấy đâu ra cái váy đẹp thế? - Aizen trầm trồ khen.

- Của Sougo-san đấy. - Yagen đáp.

- Hả?

- Số là Sougo-san biết may vá, mà Riku-san còn đặt hàng Sou-san 3 bộ váy. Mà ảnh may thừa 1 bộ nên tôi xin được.

- À... Mà Sougo-san biết may vá từ khi nào mà mình chả biết...

- Cái đấy thì lại sang 1 câu chuyện khác... Số là Midare cũng biết may nhưng lại lười nên đành truyền đạt bí kíp của mình cho người xứng đáng nhất a.k.a Sou-san...

- Ok... Rồi kế hoạch nó dư lào?

- Izuminokami-san chỉ cần đi lại ở đây đến khi nào thằng biến thái xuất hiện thôi.

- Good luck! - Phưn bật ngón cái rồi phắn luôn.

Nếu bạn hỏi Hori đang ở đâu thì tất nhiên là cả bọn đã lừa ẻm đi viễn chinh roài... Không thì bây giờ cả lũ đã răng cắm vào lợi mọe rồi... Cơ mà răng nào chả cắm vào lợi!

Khi mà bạn Kenny cứ bước đi sang chảnh thì... Có 1 anh mặt V-line, hất tóc sang chảnh nhưng đếch phải soái ca cũng chả là soái cốc, là anh quản lí nhà bên. Cũng hơi dị khi có con zai chơi cái game có duy nhất 2 nhân vật nữ này...

- E-em tên là gì? - Anh quản lí hỏi.

- ...Ý... - Kenny-sang del biết là đáp đại hay kêu nữa...

- Y-Ý chờ anh tí, anh vào nhà sửa soạn tí rồi ra gặp Ý nhá!

- Thành công rồi này... - Sư Hường đi qua hóng hớt.

- KKK! Chỉ cần chờ hắn ra là tóm gọn thôi! - KKK cũng ra xem.

- Sao mọi người lại cứ ra đây hóng hớt làm cái của nợ gì... - Hirano

- Ngài có thấy cô đơn khi không có em ở đây không? - Midare vừa đi viễn chinh về.

- Midare?! Em về rồi đấy à?! - Ichigo vội giấu mấy tấm ảnh ra sau lưng.

- Ichi-nii giấu gì vậy? - Midare thoát ẩn thoát hiện ngay đằng sau lưng Dâu - Đây là...

- M-mấy cái này là... - Ichigo láu ta láu táu giải thích.

- Urashima-san chụp đẹp thật đấy!

- Hể?

- Còn sao với trăng gì ở đây nữa? Chả là Ura-san rất thích đôi chân dài "thướt tha" từ nách đến chân mà từ chân đến nách này của em nên muốn chụp để cho mọi người "ngước nhìn" mà!

- U-ra-shi-ma Ko-te-tsu!!!! - Dâu tuốt kiếm rồi chạy ngay vào phòng của Waki.

- Thế là tôi không cần phải cải trang nữa à?! - Kenny-sang nghe được chuyện thì hỏi luôn 1 câu.

- Tch! Thôi anh nghỉ luôn đi! - Yagen tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng - Tôi còn chưa thì nghiệm xong!

- "Tch" là sao chứ?!

Đúng lúc đấy, may xui thế nào anh quản lí nhà bên lại đến vừa kịp...

- Ý à! Anh đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa! - Đúng như câu nói trên, ảnh trở lại trong bộ vest đen, trên tay cầm bó hoa hồng to đùng - Em làm người yêu anh được không?!

"Phụt!!!" - Nâu lúc ấy đang uống cốc cà phê trữ tình nghe được phụt hết cả cà phê vào mặt Kasen.

- Ai cho tôi tao nhã... - Kasen lấy khăn lau mặt.

Lúc đấy đang khẩn cấp thì may là Chột với Daihanya ra ứng cứu.

- Izuminokami-kun, cậu đi lên tầng trên thay quần áo đi. Chúng tôi ở dưới này kéo dài thời gian cho! - Chột nói thầm với Kenny-sang.

- Ok!

- Ơ Ý ơi! Em đi đâu thế?!

- Ý hơi bí 1 tí ý mà... - Daihanya đáp.

- Tôi về rồi đây...

- Em này cũng cute phết! Này bae, em tên g-

"Bộp!!!!"

- Cấm gọi tôi bằng cái tên vô học đấy... Học GDGT kiểu này cũng công dụng phết... Mà đây là gì đây? Thằng biến thái à? Vậy tôi vứt hắn ra ngoài được không?

- Cứ tự nhiên... - CCO nhìn như con nai tơ ngơ ngác mà cứ để Nue nhai tay.

- Nhưng mà em tên là gì?!

- Ku... Chết, lỡ nói nhiều quá rồi...

- Ku? Không lẽ nào em... À nhầm! Cậu là...

- Đi vui vẻ măn mẻ nhá! Vừa về đã đụng trúng thằng điên...

- Bạn là ai?! Mình không quen bạn! Bạn đi ra đi!!!! - Ryu vừa phát ngôn 1 câu làm cả đám "sock" luôn.

- Ryu à, bây giờ tôi đang rất là bực mình đấy... Nên đừng nói gì làm máu tôi dồn hết lên não nữa được không....

- Cái cách gọi đấy... Không lẽ nào là... Pf! Mới xa nhau có vài tiếng thôi mà sao đã thành trap rồi- - Gaku còn phát ngôn gây sốc hơn cả Ryu.

"Bộp!!!"

- Đối với anh thì không thể nhân nhượng được nữa rồi! - Tenn đá 1 phát headshot vào bụng Gaku khiến mặt cả đám như kiểu: "Cái lề gì thốn?!"

- Kujou-san! Xin hãy chỉ em bí quyết trap của anh đi! - Midare chạy ra bám dính lấy Tenn.

- Chỉ kiểu gì được...

- Mình nên chọn ai... Ichigo-san tha cho em!!! - Ura đi qua. Chính xác hơn là chạy qua...

- Mài mà dám bén mảng đến gần Midare lần nữa xem?!

"Tạch!" - Tiếng con Sani lôi điện thoại ra chụp.

- Khoảnh khắc chỉ có 1 không 2 này mình nhất định phải lưu lại!

- Cái éo gì đang xảy ra trong lúc tui vắng mặt thế? - Saori vừa tỉnh ngủ đạp cửa xông ra like a boss.

- Tui đem Tenn đi sang nhà Tsukina để GDGT, khi về thì đã thấy "ẻm" theo đúng nghĩa đen... Mình muốn sờ... Del được! Nghĩ về cái gì trong sáng đi!!!!!!!!

- Thôi để tui gọi hỏi xem thế nào... - Saori lấy ra cái điện thoại - Tsukina à, cô làm gì Tenn nhà tui đấy?

- À vụ đấy à? Do thuốc của Yagen đấy.

- "Hoan hô Yagen!!!!" - "Tôi" nghĩ - Cho tui găp Yagen nhà cô đi.

- Ok. Yagen này.

- Alo, Renka, nhầm, Saori-sama à? Có vụ gì không?

- Mài có thuốc giải không?

- Thuốc giải? À là cái thuốc đấy à! Hiệu quả thế nào?

- Toẹt vời ông mặt zời! Nhưng mà cho tui đặt hàng 1 thuốc giải + 10 thuốc đổi giới tính ok?

- Thù lao như nào?

- Tuần sau 1 bộ Gothic Lolita sẽ được chuyển đến. À, thêm quyển "Cẩm mang con gái" luôn.

- Sao lại là "Cẩm mang con gái"?

- Tui đang thừa 1 quyển mà lục mãi không thấy quyển "Cẩm mang con zai" đâu cả...

- Hợp đồng được ký kết. Vậy tuần sau có thuốc được không?

- Cứ thế mà triển.

- Vậy tôi phắn đi làm thuốc đây. - Cúp máy.

- May mà I7 đi nghỉ mát ở Osaka rồi chứ không tan xác với Riku quá... Giờ cứ ở tạm trong dạng nữ đi...

- Mình phải nghĩ về cái gì trong sáng!!!!!!!!

- Tôi bỏ lỡ điều gì à? - Kenny-sang ngó xuống - Mà thằng cha kia đâu rồi?

- Kujou đá đi rồi... - Azuki đáp.

- Nhã đi xa quá, tao nhã xa tôi quá~ Có biết không nơi đây tôi vẫn đứng đợi 1 giấc mơ~

Và sau đó... Làm đếch gì có sau đó! '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com