33. Chuyện update (tình hình)
Chỗ này đã xong chưa? Ok rồi à? Tốt. Ánh sáng có chưa? À, có rồi có rồi. Còn Kebii-san, vụ máy quay thế nào? Hả? Quay nãy giờ rồi á?! Từ từ, tắt đi tắt đi! Đã bắt đầu đâu mà tau cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì! Khi nào tau bảo thì mới bắt đầu chứ!
- Đm tốn mất cuộn phim bố mày mới mua...
Xem nào... vở Lý, hộp bút, giấy A4, điện thoại của mẫu hậu, một nùi bài hát của Youtaite-san để nghe cho đỡ chán, Ovantine với Milo, và không thể thiếu, đồ nhắm... nhầm, đồ ăn đêm. Ok thế đủ rồi.. được rồi đấy Kebii-san.
- Err... xin chào... tất cả mọi người, Renka đây. Ấu mài gót xưng tên ra ngại vl...
- Dduf, tưởng bình thường bà này đứt cha nó dây thần kinh xấu hổ rồi chứ? - Shishiou đứng từ đằng xa xỉa xói (dell dám đứng gần do sợ ăn nguyên cái dép vào mặt)
- Và... hôm nay, mị sẽ làm một thứ mà chưa từng làm trước đây, một chap update. Yayyy...... à ờm thì, bình thường là người ta sẽ nói về những dự định, kế hoạch tương lai, hoặc gì đó... nhưng, đây không phải điều tuôi định nói. Mà thật sự là nó sẽ rất dài nên nếu ai không muốn nghe kể chuyện thì tốt nhất nên thoát ra trước khi các bạn phải tốn chục phút cuộc đời để đọc cái này... còn nếu như vẫn có người đọc khi thấy dòng này rồi thì nếu cảm thấy quá dài thì tốt nhất nên tua xuống để đọc phần cần đọc, được chứ ạ? Ok bắt đầu thôi...
Điều mà tuôi định nói đầu tiên... là về cái fic này. Trước tiên, vào hồi lớp 5, khái niệm "fanfic" của tuôi nó cũng không có gì đặc biệt ngoài hai từ "truyện chữ". Lúc đấy, ờm... tuôi khá cuồng cặp Karma x Nagisa mặc dù còn chưa xem hết ss2 của anime Ansatsu Kyoushitsu. Rồi, tuôi tìm được một cái fic về cặp đó và đọc đại... phải nói là... nó không khô khan như tuôi nghĩ, yeh, thực chất là nó khá hay.
Qua vài ngày, vài tuần sau, tuôi tiếp tục đọc fanfic và đã tìm được một truyện viết về game yêu thích của tuôi trước khi biết đến Tourabu - IDOLiSH7. Truyện do... Kinoshita Ayumu-san viết (cổ cũng viết truyện về các game Idols khác nữa) và crossover với game này a.k.a Touken Ranbu. Lúc đấy, trong đầu tuôi mới nảy ra ý nghĩ rằng:
"Quào, sờ gôi ghê, mình cũng muốn thử nữa."
Và đó chính là khởi đầu của mọi chuyện.
Lại trở về với chủ đề phụ. Ban đầu... tuôi cũng chỉ định viết cho vui thôi chứ là chả có ý định gì mấy... nhưng rồi sau này, tuôi lại càng muốn đặt tâm huyết vào những thứ mà bản thân thân viết ra. Nhưng buồn thay... hình như tuôi không làm được thì phải... chả biết nên cười hay khóc luôn quá... *cười khổ*
Vì vậy, cũng chính vì lý do đó, mà gần nửa năm nay tuôi lặn mất tăm. Để có thể... chẹp, tìm được... phương pháp viết văn tốt hơn. Mà... hình như là cũng không làm được nốt... yeh, cũng giống dân vẽ ấy, kiểu như mình thấy người ta vẽ tốt hơn mình, mà nhìn lại bản thân thì tự ti dễ sợ (một phần cũng vì tuôi là 2k6). Nên... tuôi cũng... ờm, ngừng viết... để suy ngẫm lại một thời gian.
Thật sự thì phải nói luôn một câu là hiện tại tuôi đang cảm thấy bản thân lạc trôi giữa dòng đời xô đẩy dữ dội mà chả biết tại sao.
Đây, bài văn số 1 viết về "ngôi trường của em" được 7,5 điểm... với lời nhận xét của cô là "bài viết đầy đủ bố cục, rõ ràng, đủ ý", nhưng vẫn chỉ được 7,5 trong khi con lớp trưởng được 8 (điểm cao nhất lớp) chứng tỏ là trong cách viết văn của tuôi còn nhiề.., nhầm, rất nhiều thiếu sót. Dù biết rằng mỗi người một khác, nhưng... tuôi chưa thật sự hài lòng với cách hành văn hiện tại.
Mà tuôi cũng biết điều đấy từ lâu rồi chứ không phải giờ mới biết.
I am so freaking Mad at Myself.
Vì thế, tuôi muốn thử lập cho mình một mục tiêu để tự hoàn thiện bản thân... thêm nữa, tuôi cũng muốn những người khác hài lòng với những gì mình tạo ra. Nên, mong mọi người sẽ góp ý để... à, nhưng đừng gây war nhá. Tuôi cũng sẽ cố hết sức nói ít nhất có thể để không làm ai phật ý nữa nên nếu như lỡ mà có làm gì hamloz quá thì mong mọi người bỏ qua... đồng thời cũng sẽ cố gắng để cải thiện trình văn nên... yeh, sẽ khá lâu để viết tiếp được.
Rồi, vấn đề đầu tiên thế là kết thúc ở đây.
Tiếp tục, chuyển sang vấn đề thứ hai, và tuôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn nhất để có thể giải thích được tình hình bây giờ vì tuôi không muốn làm mất thời gian của những người đang cố đọc đến được tận đây nữa nên nhanh thôi!
Vào chiều 5:37 thứ ba, ngày buồn, tháng nhớ, năm đau...
Cái máy tính nhà Saniwa đã một đi không bao giờ trở lại nữa.
Well, chính vì điều đó nên tuôi không thể chơi Touken hay viết fic được hoặc làm gì đó được... (thực chất do tuôi không biết màn hình Safe mode phải sửa kiểu gì) Hiện tại tuôi có thể vào được game là nhờ Laptop của con chị, nhưng tuôi chỉ có thể động vào máy khi chủ máy đi học thôi mà cái khoảng thời gian ấy nó ít không tưởng luôn và tuôi cũng đếch muốn thấy cái màn hình xanh chết chóc đấy nữa đâu.
Đến đây chắc nhiều người sẽ thắc mắc rằng "Thế bản Pocket để làm cảnh à?" Thì chuẩn cha nó rồi. Bản Pocket đúng là chỉ để làm cảnh thôi. Nhớ vào tháng 3 năm ngoái, cái máy điện thoại của tuôi cũng yên giấc ngàn thu luôn rồi (do màn hình hỏng hóc quá nặng, đến độ lòi hết cả nội tạng ra cơ mà) nên tuôi không thể tải được game (mà vì thế nên I7 đã mất nick được đây là lần thứ 14 rồi) hay viết fic luôn. Thực chất là... mình là mình vẫn còn máy mẫu hậu đấy, đây này. Nhưng, tuôi éo được phép tải linh tinh về thành ra là... như trên luôn. Thậm chí đến cả mấy dòng này cũng là viết chui nốt.
Tình cảnh hiện tại của tuôi có thể gọi là hơi quá khó khăn (?) Vì thế... tuôi sẽ không thể hoạt động thường xuyên như trước nữa... hay nói thẳng luôn là tuôi sẽ phải đi ở ẩn và mọi người có thể sẽ vui vl khi có thể bớt đi một cái thông báo linh tinh thế này... *cười* Đến khi nào mới trồi lên tiếp thì... tuôi cũng bó gối luôn, nên có vẻ tuôi sẽ phải... đm lại lỗi lặp từ! Ờm... sống ẩn dật đến khi có thể khắc phục được tình hình...
Có thể sẽ lại mất vài tháng, vài tuần hoặc có thể là cùng lắm là vài ngày. Thật sự bây giờ tuôi đang hoảng vcl đây và tất cả những điều hiện tại mà mình có thể làm là cầu mong may mắn sẽ vẫn ở bên cạnh tuôi... nhưng sáng nay tuôi vừa kiểm tra Toán 1 tiết và khá cực kỳ chắc chắn là mình sẽ không được trên 5 điểm đâu do còn chưa làm xong cái bài cuối và bài 2 phần tự luận (đm biết cách làm nhưng chưa kịp xong) chưa kể phần trắc nghiệm ít nhất là phải sai 2 câu vì tuôi chưa được học về bình phương... nên có thể là việc này nó có thể... không - được - suôn - sẻ - cho lắm...
Lần đầu tiên trong 12 năm sống trên đời tuôi phải trông chờ vào việc phép màu sẽ xảy ra, nhưng khả năng gần như là không thể rồi. Đã thế còn sắp đến cái ngày tuôi ghét nhất trong năm - 20/10. Vì sao hả? Vì trong ngày hôm ấy tuôi chắc chắn sẽ đen như con chó mực ý! Nhọ khéo còn hơn cả hôm Thứ 6 ngày 13 luôn á! (vào ngày này thì mình may vl) vì thế có lẽ đây chưa phải điều tồi tệ nhất mà tuôi phải gặp... well, mình phải học cách lạc quan lên thôi.
Anywayyy.... yeh... tuôi cũng dell biết phải nói gì tiếp luôn nhưng mong rằng mọi người... ờm.. vẫn sẽ ủng hộ truyện... và có thể chờ đến ngày tuôi trở lại... hoặc đại loại vậy... thật sự dell biết phải nói gì tiếp luôn quá...
- Có lẽ dừng ở đây luôn là vừa và hy vọng cái câu này không bị gọi là ăn cắp bản quyền... that's everything for now, see ya!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái đm đừng kéo xuống nữa, hết rồi mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn cố đọc?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi tuôi đùa tý thôi. Còn nữa đấy.
Sau năm tháng mới ngoi lên nhìn lại cái truyện của mình...
Hơn 5k lượt đọc.
Yeh, oh my f*cking god bất ngờ vãi luôn các chế ạ. Vì tuôi đang đeo kính 0 độ nên còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng dù có tháo kính ra thì nó vẫn thế. Rốt cuộc là hôm ấy tuôi bung đào cả ngày luôn a...
Được tất cả mọi người ủng hộ cái truyện vừa thiếu muối lại vừa nhảm này khiến tuôi không thể diễn tả cái niềm hạnh f*ck này bằng bất cứ ngôn từ nào có thể nghĩ ra bây giờ hết (do vốn từ ngữ có hạn) Thật sự rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ!
Tiện đây cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những người đồng nghiệp đã gặp tuôi và thay đổi cả cuộc đời tuôi... Kinoshita Ayumu-san, Shiromiya Natsuki-san, Amekawa Rin-san, Hidari Kaori-san hay cả Shinomiki Shiki-san nữa... (khi nào đến sinh nhật mấy chế chắc chắn tuôi sẽ chúc mừng tử tế) tuôi thật sự rất vui khi có thể gặp được mấy cô (cậu) và tuôi cũng muốn mấy chế biết rằng mấy chế thật sự rất có ý nghĩa đối với tuôi. "I love you guy so much and I'm glad I can be friends with you" yeh, tuôi chỉ có thể nói thế thôi và tuôi không thể nói được mấy lời kiểu này bằng tiếng Việt đâu nên thông cảm cho trình tiếng Anh cùi bắp này... hi vọng sau này vẫn có thể giúp đỡ nhau!
Giờ thì mình chính thức lạc đề rồi.
Well, ngay từ ban đầu tuôi đã không có mục tiêu gì về việc kiếm người đọc hay gì đó đâu, chỉ là viết thử thôi. Cái lúc đấy là mình vẫn còn rất là trẩu tre nên mấy cái chap đầu nó... tuôi không tìm được từ để tả luôn. Nhiều khi rất là muốn sửa nhưng mà sợ đọc lại quá nên thôi... mà nếu có sửa thì cũng lại phải đăng lên lần nữa và tuôi cũng rất là không muốn làm phiền cái thông báo của máy bác nên... (kiểu như nếu gỡ chap rồi đăng lại kiểu gì cũng réo notice mà)
Nói chung là... 5k view... toi cũng muốn kiểu làm cái mẹ gì đó cho vui... but ếu nghĩ ra gì cả (sorry but T or D gì depmehetdi) thôi thì đợi khi nào có đủ thời gian và chất xám ha?
- Ok... vì cốc cà phê Depresso Espresso của tuôi đã được rồi và tuôi cũng chuẩn bị đi đọc lại Fairy Tail đây nên, hôm nay thật của thật đến đây thôi. That's really everything for now, see ya!
Again, thank you for your everything!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com