34. Chuyện trước thi
Hôm nay đúng lúc ngày lành tháng tốt, tôi vào game với một tâm trạng không thể nào phởn đời hơn.
Kiến thức đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần phải giữ tinh thần ổn định để vài ngày nữa vào phòng thi trúng tủ thôi.
Vì một cái Tết bình yên tôi đã phải cố hết sức để học thuộc cái đống đề cương dài bome mắc dịch ấy mà mất éo biết bao nhiêu thời gian.
Mà với phận học sinh của lớp chọn Toán với Văn như tôi thì chỉ có một mục tiêu cao cả duy nhất: "Được trên 8 một trong hai môn và trên 6,5 các môn còn lại" là điều kiện để được cái danh học sinh giỏi. Nhưng mà nhìn cái tờ giấy báo điểm năm ngoái thấy hơn nửa lớp học sinh tiên tiến dù đã đủ điểm thì mặt tôi như kiểu "Oh well thôi depmedi" mặc dù vẫn phải cố mà được điểm cao vì một vài lý do.
Nay mà không được cái danh HSG chắc hè này ăn không ngon ngủ không yên quá.
À quên mất, 3 dòng đầu bỏ dùm đi nhá, xiaolin hết cả đấy.
Mà cũng không hẳn là xiaolin hết, cũng là do đến bây giờ Saniwa vẫn đang cố học hết đống đề cương.
Vì mai, ngày 25/12, thi mọe rồi.
Ngay sau sinh nhật Yuki luôn đm.
Còn cái "vào game với tâm trạng phởn đời" thì...
Quên đi, do rảnh đời quá mà vào thôi. Tạm coi như kiểu gặp trai lấy luck ấy mà.
***
Tôi lết xác chui ra từ cái Laptop của con chị để rồi tiếp đất bằng mặt, combo thêm quả cặp nặng tổ bố đè lên người, kết quả là suýt tắt thở tại chỗ vì bị đè nặng.
Đen đ*o thể nào đen hơn được nữa.
Việc duy nhất an ủi được tôi bây giờ là hôm đi thi nói tiếng Anh, chả hiểu trời cao đất rộng thế nào bốc trúng phải đề tủ là topic 1 a.k.a "My hobby", lúc đấy sau khi ngồi đối diện cô chấm điểm rồi giới thiệu bản thân bằng cái quả giọng lắp ba lắp bắp không khác gì bị hỏi cung, tôi đã bắt đầu topic bằng một câu xanh rờn: "My hobby is... like I said, reading manga - a kind of Japanese picture book" thì bị cô nhìn như đúng rồi. May mà khi ra khỏi phòng thì được thằng bạn xem nhờ điểm nó bảo mình được 8. Và có vẻ như tôi là đứa duy nhất trong lớp nói về reading manga mặc dù thực chất phải là "listening to Japanese music or playing game", tại tôi cũng ít khi đọc manga bome.
Nhưng thôi điểm nói chưa tạch là ngon rồi.
Hồi tưởng thế, tôi xách cặp lên vai phải rồi bước đi trong bộ đồng phục còn chưa cởi hết cúc áo like a boss. Đi quanh mãi không thấy đám kiếm hay tụi trai Idol đâu thì chắc là tập trung hết ở phòng khách rồi. Thế là mình lại lết chân ra chỗ mà mình còn đết biết là chỗ mẹ nào nữa vì lạc cha nó đường cmnr.
Tại lâu rồi mình không vào Hon hay tại Hon nó rộng ra nhể?
Funfact: Saniwa là con dân mù đường cực kỳ pờ-rồ. Và cũng mù nốt ở khoản tìm đồ.
.
.
.
.
Sau không biết là vài hay vài chục phút gì đó, vì dell còn sức để mở cửa nữa nên tôi dùng chân đạp thẳng em cửa xuống (?)
Tội lỗi quá man.
Chưa đầy 1,5 giây sau, tôi xác nhận thấy có vật thể lạ vừa bay qua và bằng cách nào đó, nó đâm thẳng luôn vào tường.
Wtf is going on?
Rồi bỗng dưng phía bên kia lại vang lên tiếng cầu xin:
- Hai người làm ơn đi! Đừng làm vậy nữa mà! Tại sao chúng ta lại trở thành thế này chứ?!
À, là giọng Iori, hay Kashuu? Éo biết luôn... Thế thì chắc người ném là...
- Là lỗi của hắn ta... tất cả là do hắn ta! Hắn ta đã phá vỡ lời hứa đó! Chỉ tại hắn ta...!
Aaa biết ngay mà, Tamaki đm! Gì đây?! Hai thanh niên MEZZO" đi đánh ghen à dduf mas!?
Còn người bị ném...
Thôi rồi là Yasusada...
Tâm, tau hi vọng sau vụ này mài sẽ không bị thằng nhỏ chém đứt đầu...
- Hiểu lầm rồi Tamaki.. mọi chuyện vốn không ph-
- NÓI DỐI!
Oi oi... Ai đời vừa về Honmaru đã phải nhìn thấy cái cảnh drama bome này bao giờ chưa đm... mà dell biết là do tôi tưởng tượng hay tại trông nó giống... mà sao cứ mỗi lần nhắc đến tình tay ba là mình lại nhớ đến "ACUTE" nhờ? Với cả, nếu mình nhớ không nhầm thì cảnh cuối là Miku đâm Kaito rồi tự sát mà! Chả nhẽ cái đám này..?!
Chân tay lại nhanh hơn não, chả hiểu thế nào tôi lại chạy ra can ngăn:
- Tau cấm chúng mày giết nhau ở đây đm! Có gì từ từ giải quyết chứ đừng có đi vào vết xe đổ của tau chớ!
Ngay lập tức cả đám đều hướng ánh mắt nhìn hết về phía tôi như thể đang thấy sinh vật lạ. Và tôi chắc chắn có thể thấy rõ cảnh con Vịt đang nằm ôm bụng cười lăn lộn từ đằng xa.
Đúng lúc éo hiểu cái quần gì đang xảy ra thì Mouri giơ tay lên giải thích:
- Anou... bọn em đang chơi Ousama Game mà...
Tôi: Hả?
Đám còn lại:...
Thấy tôi đứng ngẩn tò te ra đấy, Izuminokami mới bồi thêm vài câu:
- Khổ lắm cơ! Chả là hôm nay bên I7... gì ấy nhờ- à, là sinh nhật của cái tên tóc xám, Yuki ấy. Nên hội "Em qua 18" dắt nhau đi nhậu rồi. Rồi đây, vì mấy người còn lại rảnh rỗi quá nên mới rủ nhau xù xì xem chơi trò gì, và vì một cái lý do nào đấy tụi này cũng bị kéo vào luôn...
- Và, kết quả là Riku thắng nên mới thành ra thế này. - Tenn ngồi bên cạnh nói thêm, và đang bói bài với một phong cách rất "Sardinia" dù Ev HoshiMeguri hết từ đời nào rồi - Tôi vừa nhận được một quẻ bài không may mắn lắm...
Tí nữa bói cho tau nữa nhá.
- Tch... vốn dĩ là chơi trò này để sai khiến Tenn-nii là mấy trò *beep*, *beep* với *beeppp* mà! Thế mà Nagi cứ làm vua suốt! - Quả tóc dài thướt tha của Riku- Erin ve vẩy như đuôi mèo trong khi thằng nhỏ đang khoanh tay cằn nhằn. Trong bộ dạng Erin, một lần nữa chẳng ngầu tí nào.
Nagi, hiện tại, mà nhìn quanh đây trong thằng nào cũng trong phong cách HoshiMeguri hết, nên thôi thành ra gọi bằng tên của HoshiMeguri đi cho nhanh - Capella, người được nhắc tên vừa nãy, hất tóc sang choảnh rồi bỏ cái kính một mắt ra và hét một tràng: "I WANT DRAMA!!"
Ok... Ren.exe chính thức ngừng hoạt động.
- Aruji có định chơi luôn không? - Koryuu hỏi tôi bằng cái mặt đậm chất mấy anh zai Ikemen soái ca trong Otome games - Đằng nào tụi này cũng đang thiếu cảnh về nữ phụ đam mỹ.
"Tau hiểu rồi TAU HIỂU RỒI ĐM CHÚNG MÀI CỨ CHƠI MỊA GÌ THÌ CHƠI ĐI BỐ MÀI PHẮN ĐM!!"
Giọng tôi lên đến quãng 8 một cách không cần thiết.
Hét thế xong, tôi ra xin ông cụ 5 cánh vài miếng dango rồi cầm cái cặp nặng tổ bố ra góc tường ngồi. Lôi ra từ trong cặp là tập đề cương dày bằng 1/2 quyển từ điển tiếng Anh 75000 từ của tôi và chai Pepsi Max chiếm gần hết diện tích cặp vừa mới mua về. Giở vài tập đề cương mà có chết chắc tôi cũng không thuộc nổi một chữ ra đọc, tôi mở chai Pepsi rồi thanh thản rít một hơi quan sát mấy đứa kia.
Đúng lúc đấy, Midare chạy ra nhào vào tôi làm chai Pepsi cùng đống giấy của tôi suýt lên đường.
- Đm tự dưng làm gì thế?! Suýt chết! - Tôi gắt.
- Quên chuyện đấy đi! Nà nà đố Aruji nghe này! Trong một vid mà do Cloud-san làm phần Arrangements, Vocal thì do Un3h-san hát cực ngầu lòi, hỏi phần Visual siêu lung linh được làm bởi ai?!
- Hả?! Hỏi thế ai biết-
Mà khoan... Cloud-san, Un3h-san... Visual siêu lung linh... à.
- Xandu-san?! Chuẩn Xandu-san rồi! Nhắc đến Visual siêu lung linh mà lại còn là người quen của 2 người kia thì chỉ có ổng thôi!! Bộ ba Thụy Điển lại upload cái gì mới rồi à?!
- Bingo! Là bản Arrangements của Bad Apple đấy!! Mà Un3h-san cầm lưỡi hái trông cũng ngàu cực! Cả cái vid trông hoành tá tràng lắm luôn ý!
- Aa muốn nghe vãi!!!
- Với cả! Em cũng vừa tìm được vid mà Hiraga-san collab với MetalP-san cover bài Snow Halation đấy! À còn nữa! Trên Soundcloud em cũng vừa tìm được cái track mà Xandu-san ổng cover Jougen no Tsuki BẰNG TIẾNG THỤY ĐIỂN ĐẤY!!!
- HIRA-SAN COVER SNOW HALATION BÊN SIF Á!? MÀ WTF HE'S SING IN SWEDISH?! KYAAAA TAU MUỐN NGHE TAU MUỐN NGHE TAU MUỐN NGHE TAU MUỐN NGHE RỨA!!!
- THẾ THÌ NGHE NGAY VÀ LUÔN CHO NÓNG ĐÊ!!! EM MƯỢN MÁY CỦA ERIN RỒI NÀY!
- YOUTAITE MUÔN NĂMMM!!!
Đám kiếm cùng tụi Idol ném cho hai đứa đang gào thét như điên như dở chúng tôi ánh nhìn kì thị như thể hai đứa trốn trại.
Ủa nghe nhạc hay cũng có tội hở?
Mà vừa nãy mình định làm gì ý nhể? Thây kệ vậy!
Mặc kệ sự đời, tôi cùng Midare mỗi đứa một bên tai nghe vừa bàn về mấy chuyện trên trời dưới đất mà chưa chắc trời đã biết, vừa quắn quéo giọng hát của Un3h-san.
Đám đang chơi đằng kia cũng chẳng buồn để tâm đến chúng tôi nữa, tiếp tục diễn nốt cảnh cẩu huyết vừa nãy.
- Alright, tiếp tục đến cảnh số 3 nhận lại ông bố thất lạc lâu năm của mình! - Capella ra lệnh rồi chỉ vào Mouri.
Ngay lập tức, Mouri lao ra ôm chầm lấy Kashuu thắm thiết, tiện tay lấy lọ thuốc nhỏ mắt của Iori... Coda ngồi gần đó nhỏ vài giọt vào mắt để khóc cho giống thật rồi gọi "Bố ơi!" Trông không khác mấy cảnh trong phim bi kịch Tung Của chiếu giờ vàng trên kênh VTV1 là mấy.
- Mouri?! Tại sao... con lại ở đây?! Bố đã tưởng... lúc đó c-con đã...!
Kashuu cũng bắt đầu sụt sịt nói không thành tiếng, thẳng nhỏ lại tiếp tục lấy lọ thuốc nhỏ mắt của Coda... mà thôi làm gì biết rồi đấy, rồi cũng cúi xuống ôm Mouri mà khóc.
Hai đứa kia lại không biết tình huống kiểu này thì nói thế nào cho phải, chỉ biết đứng đực ra đấy mà nhìn. Đúng lúc Yasusada chuẩn bị mở miệng ra hỏi thì...
- Fling Posse của Shibuya Division đến xâm chiếm địa bàn đây~!
"Phụt!!" Tôi suýt phun mịa Pepsi vào cái Iphone X của Erin.
- Số 7, 11 và 9 đóng giả một cái gì đó đang famous trên newfeed facebook đến cướp của!
Wtf?!
Trước cả lệnh của Capella, Con Vịt, Minami với Kenny-sang đã trồi lên từ mặt đất, mang theo Hipnosis Mic giả mà trông như thật cho độc lạ.
Để tau đoán nhá... Con Vịt sẽ là Ramuda, Minami là Gentarou và Kenny-sang là Dice nhể...?
Mà sao tự dưng ngoặt luôn sang bên Hymic rồi?! Tau còn không đu fandom này!
- Nào nào có gì thì giao hết ra đây~! Không~ thì~ Không có kẹo đâu nha~!
Này này này này này Kuni! Mài nói cái gì thế hả?! Có biết đã bao nhiêu người bị xã hội vùi dập vì OOC char không hả?! Chết như chơi đấy!
Còn "Gentarou" thì đếch care cho lắm, ổng vào phòng tôi lôi đâu ra tập light novel Cô Gái Văn Chương mà tôi thề tôi còn chưa cả kịp đọc hết mà ổng lấy ra như đúng rồi.
Minami hỏng dấu trang mài chết với tau.
- À nhưng trước khi cướp cho tôi xin miếng cơm cái... quên cha nó mất là đêm qua đi viễn chinh chưa kịp ăn gì...
- Kane-san! Trong bếp còn bánh gạo kìa!
Thôi thôi thôi... tau cạn lời rồi tau cạn mịa lời rồi... còn bẻ lái cái gì thì bẻ nốt đi...
- Dừng lại ngay!
Tôi suýt đập đầu luôn vào tường.
Lần này là gì nữa đây...
- Số 8... à mà thôi tự biết rồi đấy, khỏi nói nữa...
- Đóng giả Fling Posse ư?! Có biết là các ngươi sẽ chết vì bị fan bên đó thiến không hả?! Nhưng mà, các ngươi cũng sẽ chết ngay tại đây thôi!
Này, cái giọng này... vì Yuki đi nhậu với đám kia rồi nên chắc chắn không phải... đừng bảo là...
- Nhân danh mặt trăng, ta sẽ trừng trị các ngươi!
"Phụt!!" Sặc Pepsi part 2.
À vâng chuẩn rồi thưa các bác, là chàng trai Otome Games của chúng ta, Koryuu Kagemitsu đấy đm! Với hiệu ứng gió quạt tay được cung cấp bởi Azuki và Mitsutada, cái áo choàng fancy của ổng bay phấp phới trong gió đến độ che hết đám đằng sau, mà nếu như không làm cái tư thế huyền thọai năm ấy thì tôi xin khẳng định ổng trông giống Tu-xê-đô Mặt Nạ hơn là Thủy Thủ Mặt Trăng.
Rồi cả hai lao vào đánh một trận tưng bừng khói lửa (?) Koryuu thì đành phải dùng cách truyền thống là đánh kiếm rồi, còn 3 đứa kia thì dùng Hypnosis Mic hàng fake... ý lộn, hàng second-hand tự làm mà bật nhạc lên rap vài bài.
Wait a second, chúng bay biết rap từ bao giờ đấy?
Thôi tôi xin phép không miêu tả gì thêm.
Bỗng dưng đúng lúc đấy có tiếng gầm thét từ phía nào đó vọng ra.
Mà đây không phải kiểu hét bình thường... là kiểu hét của Youtaite mà mình cố học bấy lâu nay mà!
Rồi tiếp đến là tiếng kéo lê cái gì đó...
Tốt nhất đừng có bảo có thằng sát nhân nó vào nhà mình nhá... à mà ở đây có bao nhiêu thằng biết chiến đấu thì sợ đếch gì.
Bây giờ thì lại phát ra tiếng "cộp" rõ to trên trần nhà, sau đấy là tiếng kêu oai oái vì đau.
Lazu với Okita-gumi đã chuẩn bị tư thế rút kiếm.
Và vì một lý do củ hẹo nào đó, trần nhà sập cmn luôn.
- TRẦN NHÀ ĐMM!!! - Tôi gào thét trong đau đớn.
- Đấy Iwatooshi! Đã bảo bao nhiêu lần là không được trèo lên đấy rồi mà! Sập rồi đây này!
- Xin lỗi xin lỗi! Tính làm mọi người bất ngờ mà!
Iwa và Ima... trong bộ đồ Santa-san và cái túi gì đó với kích thước khủng bome...?
Capella nhếch miệng cười.
- Cảnh cuối: Số 4 và số 10 trở thành Santa đi phát quà cho mọi người!
- Biết rồi! Quà của mọi người đây!
Iwatooshi tung cả túi quà lên cao khiến những món quà bên trong rơi xuỗng đất khiến các bé Tantou nhảy rồ lên thích thú, trừ Ima vì thẳng nhỏ biết bên trong hộp quà có những món rơi xuống đất là đi đời nhà ma luôn.
- Đệt mịa cái lọ hoa thủy tinh tao nhã của tôi!!!
Đấy biết ngay mà...
Cũng không ít thằng bị hỏng quà nhờ ơn của Iwa, nhưng cũng may do có loại keo đặc biệt có thể dính lại mọi thứ "đến cả chảo chống dính cũng phải dính" made by Yagen, nên cũng may không có thiệt hại gì quá nặng nề. Có một số thằng cũng được quà ưng ý thì hét loạn cào cào hết cả lên.
Mấy đứa này cũng thật... có theo đạo phật đâu mà...
Tôi nhặt lên từ dưới sàn một hộp quà bé bé xinh xinh tầm hơn lòng bàn tay một chút. Giấy gói quà màu đỏ và ruy băng màu vàng, đúng chuẩn hai màu yêu thích, cùng một tờ giấy ghi nhớ với nét bút nắn nót đề tên tôi.
Nhẹ nhàng tháo lớp giấy gói bên ngoài ra, rồi cầm bên trong lên ngắm.
Là một quả cầu tuyết.
Mặc dù thực tế ra thì nó đã phải vỡ nát từ lâu rồi, nhưng chỉ riêng nó vẫn nguyên vẹn.
Quả nhiên không thể hiểu nổi.
- Thấy sao Aruji? Còn định "I feel alone" nữa không? - Mutsunokami đứng cạnh tôi hỏi vậy, trên tay cầm một khẩu súng vàng (chắc chả phải vàng thật đâu).
Ờm thì...
- Chắc là... cũng không tệ lắm...
- Best Christmas ever!!! - Erin vừa cầm quyển photobook của Tenn vừa hét ầm lên.
- Alright everyone! One more time!
- MERRY CHRISTMASSSS!!!!
.
.
.
.
.
.
. Bonus:
- Nà... Nagi...
- What problem Manager?
- Mài lôi đâu ra tiền mua quà thế...?
- Tất nhiên là Koban rồi.
- Thế... còn bao nhiêu...?
- 0,06 Koban?
- *Trụy tym, ngất*
Còn 17 tiếng cho đến lúc thi học kì.
Edit: Lỗi đánh máy như loz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com