36. Chuyện đi cỗ (1)
Chắc giờ này ai cũng sẽ bảo: "Ei, người ta viết cái này từ tám đời rồi mà giờ nó mới viết?" Yea yea, toi biết là lỗi của toi.
Đm hết tranh phong cảnh lại tới cái ô tô mơ ước của nợ gì đó rồi còn thư UPU mà lại tiếp tục thêm cái giao thông học đường... quá nhiều trong một tuần!
Rồi đấy, nên giờ mới đăng được.
(Vì toi thích collab nên dù không ai bảo toi vẫn sẽ tự bắt mình cố viết)
(Và rút kinh nghiệm lần sau không đợi người ta viết xong rồi mới viết nữa)
________________________________________________
- Nàyyyy, sửa soạn gì nhanh lên đi không muộn giờ giờ!
Mitsutada từ trong bếp réo ra.
- Khổ lắm cơ... bả đang nằm khóc hết nước mắt trong phòng vì lỡ mất 2 buổi lai sờ trym của hai ông tướng nào đó kìa!
Mutsu chỉ vào phòng tôi - nơi từ 7h sáng phát ra tiếng khóc thê lương không ngừng nghỉ.
- À đây này, trong nofi của tôi - Riku giở Youtube ra xem - Có 2 cái stream từ 3h và 6h này, nhưng hai người đấy xóa cha nó rồi.
- Thật á?! Chỉ thế thôi á?! - CCO gắt.
Rồi ngay tắp tự cả bọn nghe thấy tiếng đạp cửa và cảnh Saniwa chạy tới túm cổ áo CCO lắc tới lắc để.
- "Chỉ thế thôi" à... "CHỈ THẾ THÔI" CÁI MẢ CHA NHÀ MÀI ẤY! MÀI CÓ BIẾT TAU PHẢI ĐỢI BAO NHIÊU TUẦN THÌ ỔNG MỚI LIVE STREAM MỘT LẦN KHÔNG HẢ?! MÀ ĐÂY CÒN LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG 4 THÁNG KỂ TỪ NGÀY TAU ĐĂNG KÝ KÊNH CỦA ỔNG ĐẤY ĐÙA NHAU HẢ?! NẾU ĐÃ KHÔNG HIỂU ĐƯỢC THÌ ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ ĐÙA THẾ--
"Cộp!"
Nhã xuất hiện từ đằng sau rồi đập luôn viên gạch lấy từ chỗ công trường ngoài kia vào đầu tôi khiến tôi suýt lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.
- Rồi biết rồi bềnh tễnh đi má sắp muộn giờ rồi đấy. - Rồi ổng lôi xác tôi vào phòng hấp di- để thay đồ, nhầm.
À, con Vịt thì đang trong phòng chữa thương dù dell còn cái thẻ trợ giúp nào do Saniwa đã thành dân vô sản sau cái Event rèn Hyuuga, để Yagen chỉnh sửa lại data tẹo chứ không thể để nó quậy tung Hon người ta lên rồi mình lại phải bồi thường được. Riêng tiền mừng cỗ thôi đã tốn kém thấy má luôn rồi!
.
.
.
- Tưởng ngoẻo mẹ luôn rồi cơ... - Tôi ôm đầu rên rỉ.
Đánh phấn, bôi son, mặc kimono, thả tóc,... nói chung trước mặt đám kiếm là cả một hình ảnh photoshop... thục nữ hiếm thấy của Saniwa, đến độ Đỏ thằng bé còn ôm t(r)ym mà né xa tôi 5m "Wtf Saniwa nào lạc vào Hon nhà mình đây?!"
- Túi của ngài đây Aruji, đến đấy mà có đứa nào bắt nạt ngài cứ gọi tôi sẽ phi đến ngay và luôn, à còn nhớ phải--
Người thường nhìn vào Hasebe và tôi chắc chắn sẽ liên tưởng đến một vị phụ huynh hiền thục đang lo cho con cái trước chuyến đi xa...
Ei Hase-san bềnh tễnh, đi ăn cỗ thoi mà làm quá.
Ờm ừ đại vài câu rồi cả bốn đứa chúng tôi cũng lên đường.
***
Tới cổng Hon nhà Shiki.
Dduf mas trang trí vãi cả lung linh lê la long lanh lóng lánh...
Trừ cái đám kiếm của cổ thằng nào thằng nấy đều cuốn khăn trên đầu, đeo miếng kính đen trên ngực mà chắc là để phân biệt với khách.
Xin lỗi thím nhưng toi thấy thật sự dell khác gì cái đội tang.
- Giờ thì... where's Shiki-han tau tặng phong bì cái đm! *beep* koban đấy đùa à?!
Tôi réo mà đết thấy chế ấy đâu cả. Thôi kệ để tý nữa vậy.
Sau cùng là vẫn bị tiếng nhạc Sakura Message bên I7 dell biết từ đâu ra cuốn hút, tôi lôi ba thằng tới đó và đã gặp một đồng dâ- ý lộn đồng râm cũng bên I7 a.k.a Saniwa Yuuki rồi cả hai đứa cùng quắn nhạc, keme sự đời.
À mà do mình tưởng tưởng hay từ đằng xa có cột khói như kiểu có ai đang bị thiêu nhể?
***
Sau một hồi loạn thấy mẹ luôn, thì cuối cùng cả đám cũng ổn định được chỗ ngồi, vừa hay đúng lúc đám cưới bắt đầu.
Một đoạn nhạc dạo nhẹ du dương vang lên, và giọng nói truyền cảm (như khi cô giáo toi ngồi đọc bài Tiếng Anh cho cả lớp nghe) ngân vọng.
- Tình yêu, là một thứ kì diệu và đẹp đẽ, nó gắn kết con người với con người, trong hoạn nạn và đau thương... là những điều kì lạ khi ta biết đau cho những vết sâu không phải của mình... là ta biết vui cho những nụ cười của một ai đó... là cảm xúc tất cả chỉ có họ...
Yea, and that's not lie.
Đi cùng với nó, là tiếng bước chân của 3 con người (?) ikemen chuẩn bị lên xe hoa làm rể nhà người ta, với sự dẫn đầu là một gương mặt khá quen thuộc.
Chàng trai tóc xanh tiến vào lễ đường, bước lên bục rồi dạt ra phía sau, nhường sân khấu cho những nhân vật chính.
- Yêu, là khi không gì bằng sự ấm áp trong vòng tay của người thương. Những câu chuyện dù nhạt nhẽo nhưng qua giọng nói của người ấy, nó thú vị lạ thường. Ngày hôm qua, chúng ta chỉ là hai người xa lạ. Nhưng hôm nay, đã cùng chung một lễ đường và một đóa hoa...
Và đoạn nhạc quen thuộc (?) tiếp tục vang vọng.
- Uề, sến súa vl.
- Đậu xanh Taishou trật tự dùm đi mất hình tượng quá đấy.
- Không biết nếu Aruji nhà này lên xe hoa rồi thì Houchou có vui không n--
- Ngưng dùm Nama-san, tau chưa muốn chết đâu. Với cả mình còn chưa có Houchou mà bày đặt!
Tôi nghe thấy tiếng con Vịt thở dài.
Những thanh kiếm đang bước lên thảm đỏ, hướng mắt về người họ yêu cùng những nụ cười rạng rỡ nhất.
Tôi cũng dần theo phản xạ mà vỗ tay theo những người khác khi 6 con người trên sân khấu đã tay trao tay cho nhau.
Ài, không biết bao giờ Hon mình mới được như thế?
- Hôm nay, tất cả mọi người ở đây dành thời khắc này để chúc phúc cho các cậu, đã trải qua một thời khắc khó khăn và gian khổ... ai cũng có một quá khứ không lành lặn. Nhưng từ giờ, hãy vứt bỏ chúng, cùng hướng tới một ngày mai ấm áp và tràn ngập niềm vui. Các cậu có hứa sẽ một lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng người ấy suốt đời và mãi mãi không?
"Tôi xin hứa" cả 6 tiếng nói đồng loạt vang vọng.
- Trao nhẫn.
À đây rồi đây rồi. Cái khoảnh khắc trao kỉ vật cho người kia để chứng tỏ rằng cả hai đã là của nhau.
Nâng niu bàn tay bé nhỏ của người thương, họ đeo vào sính lễ mà họ hằng giữ gìn.
- Các cậu có thể hôn cô dâu.
Rồi cả 3 cặp đôi trao nhau những nụ hôn nồng thắm và Saniwa lỡ quên một điều rằng mình đi dự cái đám cưới này trong khi mình vẫn còn FA.
"Ồ" x3
- Hoa!
Giọng nói quen thuộc tiếp tục cất lên sau triple "ồ" vừa nãy.
Ngay lập tức, tiếng pháo nổ và từng bó bỉ ngạn... ý lộn hoa tử đằng, lưu ly, tử đình hương rơi xuống, cả khoảng sân ngập trong sắc tím.
- Thôi bome... tau đi thay hút máu đây đm...
Tôi lẳng lặng lẻn ra khỏi đám đông.
- Nà Tsurumaru-san, hút máu là g-
- Éo biết éo hiểu cũng như éo có nhu cầu muốn hiểu. - Con Vịt phớt lờ luôn câu hỏi ngây thơ vl của Shin mà quanh sang chỗ khác làm vẻ mặt thanh niên nghiêm túc.
***
- Đm nóng vãi loèn! Dell mặc nữa! Về nhà Sen cằn nhằn cũng kệ chứ bây giờ dell mặc nữa!
Tôi vừa hét như điên như dở ở đâu đó vừa lột hết lớp áo kimono nóng bome nhanh một cách thần thánh (học từ Sengo-san) rồi lại buộc tóc lên và trở về mode ở nhà thường ngày.
Kemeno, quần đùi áo cộc đằng nào cũng có ai quan tâm đâu.
Nhưng giờ lại nảy sinh thêm vấn đề mới...
Where's đường về?
Đây là tau đâu là ai?
Mà chính xác ra thì mình đến đây bằng cách nào?
Ngó trái ngó phải trong sự hoang mang nhục thấy nội luôn để tìm đường về, tôi nhìn thấy Shiki đang đứng trên cầu liễu biếc.
Cơ mà hình như có gì đó nó sai sai... cứ tưởng từ nãy giờ phải đang đến phần của cặp YaShi rồi chớ? Sao giờ cô dâu lại ở đây?
Thôi kệ, gọi thím ấy hỏi tìm đường rồi dắt về theo luôn vậy, một công đôi việc.
- Shiki-han ới--
Từ từ từ từ cái đã! Nhìn cái sắc thái biểu cảm kìa! Cái dáng vẻ thần sầu ảo não đó kìa! Cái cách mà cổ nhìn xuống hồ rồi thở dài trầm ngâm ấy nữa! Trông thần thái vl! Làm mình muốn ra đấy chụp ảnh ghê nhưng đm dell có máy.
À chú rể đây rồi, mãi mới thấy cô dâu. Yagen định chạy đến bên cô thì bỗng khựng lại. Chắc cũng thấy cổ có vấn đề rồi...
- Nè, Yagen... em vừa có một suy nghĩ...
Giọng nói trong trẻo vang lên.
- Anh... có thấy hạnh phúc không?
- Tại sao--
- Anh... có thấy vui không?
Tôi cũng bắt đầu lắng tai nghe.
- Sau khi đọc bài diễn thuyết... em bắt đầu có những suy nghĩ về tình cảm anh dành cho em và ngược lại... em sợ đó chỉ là thứ tình cảm chủ kiếm... sợ nó chỉ giống như những cảm xúc anh dành cho những con người đã nhuốm thân anh vào máu đỏ...
- Em lại suy nghĩ gì không đúng đắn rồi? Mau lên, lễ cưới sắp bắt đầu rồi đấy!
Bỏ qua nhưng câu nói cảm xúc kia, Yagen giục cổ.
Shiki khẽ cười nhẹ. Một nụ cười thoáng qua nhưng ẩn chứa cả một nỗi buồn.
Mà tiện thể toi cảm thấy có cái gì đang di chuyển trong bụi cỏ đằng kia à nha.
- Em vẫn tự vấn... lời cầu hôn của em chỉ là câu nói đùa, mà anh đồng ý bất chợt, để rồi em nghĩ đó là thật... phải chăng em đã sai lầm khi đứng đây, trong thứ lễ phục trắng ngần này?... và anh cũng chỉ là không muốn làm em buồn, nên cũng đứng đó trong thứ lễ phục tuyệt mỹ kia?...
Những ngôn từ dần chiếm lấy tâm trí tôi.
Tôi hiểu cảm giác đó. Mà, chính xác hơn là đã từng trải qua nó.
Đến giờ vẫn vậy.
Đây chính là thực tại tàn khốc của tôi.
À, nhưng không phải với Toudan đâu.
- Này, em đừng suy nghĩ l---
- Yagen, em tự hỏi, anh có ghét em không?...
- Tất nhiên là không!
- Anh có nghĩ em quá ích kỷ không...?
Oi oi oi oi oi! Cái thứ kia di chuyển ngày càng nhanh rồi kìa! Sao giờ?! Nên can thiệp không?!
As cái dduf! Cái thứ gì vừa vụt ra từ bụi hồng trà kia?! Quái à?! Hay Kebii?!
Mà lịt pẹ! Vũ khí để hết cho con Vịt trông rồi đm!
- Nè Yagen, anh là người em yêu.
- Shiki! Mau tránh ra!!!
- Còn em... em là gì của anh?...
Giọt nước mắt nóng hổi âm thầm lăn dài trên gò má.
Cả hai đã không màng bận tâm đến lời nói của nhau nữa.
- Em còn đứng đấy làm gì nữa chứ?!?!
Yagen vội rút bản thể ra, lao về phía trước.
Khỏng cách giữa cổ với con quái vật ngày càng nhỏ, và cả giọng nói ấy nữa...
- Nhưng chắc là em không còn có thể nghe được câu trả lời nữa rồi ha...
Đm! Tránh! Ra! Đi!
"Phập"
Quát?! Quát háp pừn?!
Đừng bảo lại giống mấy cảnh cẩu huyết trong phim Tung Của nhá?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com