37. Chuyện đi cỗ (2)
Ở BẮC GIANG CÒN CÁI SÔNG NÀO HỢP PHONG THỦY NGOÀI SÔNG HƯƠNG KHÔNG ĐM
_____________________________
"Phập"
Một tiếng đâm nhẹ vang lên...
Saniwa giật mình quay sang xem xét tình hình...
Này đừng bảo cổ ngoẻo luôn rồi nhá?!
- May quá... em vẫn nằm trong vòng tay của tôi...
Mà dell. Tất nhiên là thế vì cơ động của con Ootachi Kebii vẫn còn non và xanh lắm so với Yagen nhà cổ. Thôi thì cứ hiểu ngắn gọn đại khái một câu "Main thì chết thế éo nào được" vậy.
Yagen ôm chặt vị nữ nhân kia vào lòng. Kebii-san thì lãnh nguyên quả bản thể đâm xuyên qua cơ thể.
- Đừng khiến tôi sợ... tôi không muốn mất em...
Giọng nói nhỏ nhoi như thể đang thì thầm, thể hiện rõ sự lo lắng.
- Y... Yagen?
Nằm gọn trong lòng thanh kiếm kia, vị hiền nhân ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Yagen thở phào, người thương của cậu vẫn ổn. Quay ngoắt thái độ 180 độ, hướng về kẻ địch một cách đầy phẫn nộ:
- Có gan động vào nữ nhân của ta, chắc ngươi cũng có gan để chết đấy ha?...
Một phút mặc niệm cho Kebii-san đã hi sinh anh dũng vì kế hoạch của bạn Saliwa-san gì gì đó mà nghe hiểu chết liền luôn đm.
Giải quyết xong mối thù hằn đối với kẻ kia, cậu quay lại với người con gái dại dột kia mà cầm vai lay mạnh:
- Em có biết như vậy nguy hiểm tới mức nào không!? Nếu không có tôi ở đấy thì sao??!!
- Hể...?
- Mà... dẫu sao cũng an toàn rồi, đừng làm thế nữa, tôi sợ lắm đấy.
Trong khí Shiki vẫn còn thể hiện sự hoang dell hiểu chuyện gì đang xảy ra như tôi, người kia đã quỳ một gối xuống, cầm đôi bàn tay kia rồi nói:
- Này, hồi nãy em nói là tôi đồng ý đám cưới này chỉ để em không buồn thôi đúng không? Vậy bây giờ thế này đi.
- Thế nào...?
- Tôi yêu em bằng cả trí tuệ và sinh mệnh. Nếu tôi không cầu hôn, em có dám không gả?
- Đệch mịa, anh đọc nhiều ngôn tình quá rồi đấy.
Èo, mình đứng từ đây còn nghe rõ từng câu từng chữ một, da gà da vịt nó còn dựng đứng hết cả lên đây...
Để ý có tiếng xì xào phía kia, toi cũng tò mò quay qua:
- Ê, mấy thím có thấy không?!
- Thấy chứ sao không? Chồi ôi... ghê quá ghê quá...
Saniwa Ai và Saniwa Chimachire đang xì xầm to nhỏ với nhau. Saniwa Fuon ngay bên cạnh thì vừa nhìn vừa lắc cổ áo Yagen như thể muốn nói rằng: "Mài có thấy bọn họ khônggggg?!?!? Nhìn mà học hỏi điiiiii."
Saniwa Seijji trông như vừa mới chạy về từ cuộc khủng bố IS, cũng chen chân vô hóng chuyện.
Saniwa Fuyu thì đang nói mấy thứ gì đó mà khéo khi toi không nên nghe sẽ tốt hơn với Ichigo trong khi đang dí sát mặt và túm chặt cái carvat của ổng...
Còn Saniwa Yuuki thì vẫn đang phá vỡ hình tượng so deep của cổ để nhìn cây súng xem đạn nó vừa bay đi đâu và tất nhiên đết thấy gì.
Ủa dduf mas hóa ra không phải mỗi mình toi ngồi đây xem cái cảnh drama vl ban nãy à?
- Cần tôi kiếm hộ không? Dưới ao có mấy cục to lắm.
- Okay, đem lên ném, sau chôn xác phi tang.
- Ý hay.
Hố lì shiệt ttu Shiki chế ấy đang tính kiếm đá phi chetmia mấy bẹn nhân chứng (trong đó có cả tôi) vừa chứng kiến cảnh tượng vừa rồi kìa té té té té té té khẩn không ăn loz quá!!!
***
Bằng một cái cách vi dẹo nào đó (mà đến toi cũng đẹo biết mình làm thế nào nữa) thì chung quy là cũng đã về lại được lễ đường.
Ghi nhớ 69: Nếu bị lạc thì cứ vắt chân lên cổ mà chạy, khéo lại kiếm được đường ra không chừng. Còn nếu không thì... thôi vậy.
- Đệt mịa Aruji có đi thay hút máu mà lâu thế?!
- À... chả là tự dưng gặp cảnh cẩu huyết mà nữ chính suýt chết nhưng được nam chính cứu sống và ngỏ lời cầu hôn rồi fangirl quắn quéo khiễn nữ chính tính kiếm đá ném cả bọn rồi tau suýt bị vạ lây ấy mà...
Cả 3 thằng be laik: Vẹo gì vậy?
- Có mùi mờ ám - By Shin.
- Thôi cho tau xin...
Kết cục là lễ cưới của cặp đôi cuối cùng cũng diễn ra.
Ngay khoảnh khắc Yagen vừa bước ra khỏi cửa, những tiếng gào thét kèm thêm nước mắt và cả tiếng ho sù sụ vì hét khản mịa giọng vang lên, tới độ toi cũng tưởng màng nhĩ mình sắp thủng luôn đến nơi.
Quào, sức hút của cặp đôi được mong đợi nhất có khác, đáng sợ thật.
Trong đám AWT nhà cổ, thấy hét to nhất vẫn là Houchou vì cái-lý-do-mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy.
Tiếp đến là Shik-- what the cái váy cưới 7m trắng lồng lộn vừa nãy của cổ đâu rồi? Giờ sao đã mặc đồ nội phiên của Yagen rồi?
Mà kệ đi, phê thu- lộn phu thê thì nó phải thế.
Toi thoáng nhìn thấy Saniwa Ai chấm nước mắt thương thay cho người bạn của mình.
Chế này là phù dâu mà phỏng?
***
Cầm lấy micro trên bục, Yagen đứng tựa vào bàn đặt bánh cưới like a boss.
- E hèm, rất cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay.
Shiki giật lấy micro tiếp lời:
- Thật sự thì toi không nghĩ bản thân có thể quen được nhiều Saniwa để rồi chúng ta có thể ngồi lại và hàn huyên, mặc cho ngày hôm nay có là gì đi chăng nữ--
- Nào! Thím nhiều lời cái gì?! Trao nhẫn điiiiiii~~~
Rồi, cảm ơn Saniwa Hikari đã dũng cảm nói lên suy nghĩ của cả thể con dân đang ngồi đây không thích nghe phát biểu dài dòng.
- Nào nào, toi đang bày tỏ cảm xúc từ tận đáy lòng này. Do thím hiểu?!
- Me nghĩ thím Hikari nói đúng đấy, you should trao nhẫn đi rồi phát biểu gì tính sau.
- Đến thím nữa hả? Sayaki?!
Tôi cũng theo đám đông mà gào thét biểu tình "Trao nhẫn! Trao nhẫn!" Shiki-han che miệng cười đỏ mặt (again, toi muốn chụp ảnh vl), quay qua Yagen thì đã thấy lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ rồi.
- Ai kêu em phát biểu làm gì?
Mà chính xác thì việc này cũng không quá mức to tát đâu...
Just...
- Anh hứa từ nay sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời và mãi mãi.
Vừa dứt lời, Yagen nâng tay người con gái kia lên và đặt nụ hôn nhẹ vào chiếc nhẫn ấy.
Shiki cũng cất giọng, tuyên lời hứa:
- Em cũng hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh suốt đời và mãi mãi.
Vừa phát ra những câu chữ cuối cùng, thì lại một lần nữa, ở bên dưới đã nghe cơ man tiếng hú hét, gào ầm lên của những con người hóng cỗ dài ngày và những người vừa bị cẩu lương chọc mù mắt.
Hm? Sao cô dâu trông có vẻ áy náy vậy? Tính nói gì thì nói ra luôn đê?
- Shiki, em sao vậy?
Yagen ghé xuống hỏi.
- Thật ra thì... cũng có điều này em muốn nói...
- Vậy em có thể nói ra, anh nghe.
Uồi đây rồi đây rồi! Cái cảnh bày tỏ suy nghĩ mà kiểu gì cũng phải có trong mấy cái lễ thế này đây rồi! Giờ sao?! Tâm tình nàng dâu hay cái gì, cứ xổ một tràng ra hết đi, bọn này đang lặng yên lắng nghe đây!
Toi ngó lên chỗ cổ.
- Từ nãy giờ xưng anh anh em em là tau thấy sơn da rồi. Ngưng đi mại.
Các Saniwas giờ lại vội lục trong túi mình xem có mang mũ bảo hiểm đi không và tất nhiên câu trả lời là dell.
- Tau là tau cũng thấy tóc gáy tau nó dựng lên rồi, giờ tau với mài cứ thô tục cho nó đời thật ha Shiki?
- Đúng, với lại cái câu hứa vùa nãy nghe... ghê vl... chủng thủy cơ đấy...
- Hở? Thế không phải mài viết à?
- Tau tưởng mài viết?!
- Tau viết quái đâu!? Nọ thấy mài ngồi viết trong phòng thí nghiệm thây!
- Bị lú hả? Hay lâu ngày chưa ăn đòn nên nó thế? Ăn tí cần cho đầu óc minh mẫn đi ha!
- Mài cứ đùa, mài mới là đứa nên tọng tí cần cho đòi được khai sáng đấy, hahaha!!
Rồi cả hai người lôi ra từ trong túi mấy cọng xanh xanh mà oánh nhau be laik: Ăn xíu đi nà hahaha...
Đến lúc này tôi mới cười ra nước mắt mà vỗ tay tán thưởng trong khi các Saniwa khác thì vẫn kiểu: "Ê... cái cặp ngôn lù sến táu hồi nãy bên cầu ao đâu?"
Well... cuộc sống mà.
***
Cái việc ám ảnh nhất trong lễ cưới...
N-é-m h-o-a.
F*ck.
Đừng hỏi lý do tại sao toi ghét ném hoa, toi chả muốn nói lý do đâu.
Anyway, Shiki cầm bó hoa mà đứng như trời trồng do đết biết nên ném cho ai.
Tôi hất tung cái áo choàng của con Vịt mà trú mẹ luôn vào trong đấy.
- Ná nì kó rè?
- Thông cảm, tau chưa muốn ăn loèn khi còn chưa được notice.
- Wtf nô tịch? Mà ai nô tịch cơ?!
Yagen phía sau bụng đói cồn cào, muốn ăn mà người phía trước lâu quá.
- Ném nhanh đi mại, đói lắm rồi này.
- Yên, tau đang tính chiến sự.
Thím ấy liếc gần hết các Saniwa mà ô may quá cổ không care đến mình...
Sau khi suy nghĩ thông suốt, cổ đã đưa ra một quyết định trọng đại chính là "ném bừa".
Nhẹ nhàng tung đóa hoa lên trời cao, trong khi ai cũng hồi hộp đón chờ bữa cỗ tiếp theo thì tôi bám chặt vào lưng con Vịt mà dell dám giở áo ra xem.
Gì đấy, hình như đóa hoa đã có chủ rồi kìa?
Mà có cái beep ấy! Rơi bố nó xuống đất rồi!
- ...
Hú hồn-- ĐM THÍM ẤY LẠI RÚT RA CÁI CỤC QUẦN QUÈ GÌ ĐÓ RỒIIII!!
Again, đóa hoa lại được ném lên bầu trời cao vời vợi mà lần này chắc chắn phải xác định được chủ nhân của nó là ai rồi. (Toi biết cổ dell có tiền mua nhiều hoa thế đâu-)
- Rơi chưa...?
- Hình như rồi... với cả đm đi xuống!
Con Vịt hất thẳng toi xuống đất mẹ thân ew.
Im okay... Im quen rồi... lắm hôm còn bị Riku thụi cho mấy phát vào ruột gan thì chừng này có là gì...
Lại quay về chuyện đóa hoa.
(...)
- Chủ nhân, do you còn sống?
- Ê, tỉnh lại đi con gái, mất mặt quá.
À, Juzu và Tía kìa. Còn vị Saniwa xấu bị bó hoa rơi phải...
Amen, Mad-san... lộn, Hatter-san...
Should I nên ready cho next bữa cỗ?
***
- E hèm... chắc hẳn mọi người đã hoàn thành xong bữa ăn.
Tiếng loa phát thanh của Shiki-han.
Mặc dù Date-gumi vẫn còn đang tất bật dọn cỗ và mới bày ra chưa được tới 5' đâu đấy.
Thực chất thì vẫn là phải thầm cảm ơn cổ vì một lần nữa, mình đi dự cái đám cưới này mà lại quên mình không thể nuốt nổi đồ cỗ.
Thế là không đắc tội lãng phí thức ăn rồi nhá.
- Vậy mọi người đã sẵn sàng tham gia một trò chơi được tổ chức bởi tập đoàn SS chứ?
Everyone lắc đầu belike: đéo
- Ei Aruji vụ gì đấy?! - Phưn huých vai tôi
- I want to go home right now dammit...
- Okay, chắc hẳn mọi người vẫn nhớ màu kẹo toi đã đưa cho khi phát thiệp, gồm 4 màu: Tím, Đỏ, Cam và Lục.
À, là cái giỏ kẹo mà tụi Tantou lấy về ăn vào hôm mình gặp rồi vớt cổ đang tập bơi suýt chết ở Hồ Gươm trong khi trời lạnh thấu xương để rồi hôm ấy mình phải chịu hậu quả á...
Đó là lý do nên "Nhặt được của rơi trả lại người mất" đấy đm! Các cụ mà đã nói đúng là dell bao giờ sai!
.
.
.
.
Chung quy là sau một hồi thác loạn bome mà đã thế số khách hôm nay còn lẻ vl nữa nên mãi mới chia đội xong. Oi, lại còn "số lượng thiếu sẽ được bù vào bởi kiếm trai nhà toi" nữa hả?!
Cái kiểu collab rắc rối phức tạp phát khiếp gì đây?!
Xét tam giác ABC ta có... đuỵt mịe lộn môn...
Hiện tại là gồm 4 đội:
Đội tím: Ai + Chimachire + Shiki (10)
Đội cam: Mad Hatter + Yuu + Sayaki + Fuyu (14)
Đội đỏ: Hikari + Ren + Yuuki (12)
Đội lục: Seijji + Fuon + Shiroko (10)
Okay, đúng màu yêu thích luôn.
Rồi, mình cùng đội với Hika-san èn Yuukki...
Mà đều là đồng dâm Touken (I7) với nhau chắc không sao đâu...
Còn kiếm được phân công thêm vào thì:
Tím: Tomoe + Kikkou + Hotarumaru + Hirano + Yagen... lại còn cả thành viên giấu tên nữa?
Cam: Kotegiri
Đỏ: Mikazuki + Taikogane + Kousetsu
Lục: Ishikirimaru + Hachisuka + Chougi + Kasen + Hakata.
Well vì phân kiếm bằng bốc thăm nên toi sẽ không đập cổ--
Mỗi đội có 15 người, 4 đội chơi sẽ xuất phát từ phía sau bờ rừng, nơi có máy dịch chuyển. Tất cả sẽ được đưa tới một map bất kì (events, map thường,...) nhiệm vụ là hoàn thành hết map, loại bỏ các đội còn lại, sau đó quay về Honmaru. Đội nào hoàn thành sớm nhất và nhanh nhất sẽ dành chiến thắng.
Giữa các map sẽ có một node thay đổi vị trí, với chức năng tương tự máy dịch chuyển, các đội sẽ được đua tới một map nào đó bất kì, nhiệm vụ mới: tiêu diệt các thành viên và tìm ra chìa khóa quay về map cũ.
Được phép sử dụng các loại vũ khí như kiếm, súng, đạn, pháo, bom, cần sa, ma túy tổng hợp, x**n d**c... nghiêm cấm hành vi gian lận (gọi taxi hay trực thăng đi cho nhanh, giết hại động vật trái phép, chặt cây trái phép, xây nhà trái phép,...)
Troops y tế sẽ đi theo để hỗ trợ trong suốt cuộc chơi.
Này sao nghe giống mấy cái game kinh dị RPG sinh tồn thế?
Cơ mà được sử dụng vũ khí là eazy game EAZY GAME rồi khỏi sợ. Mà nếu có sợ thì cũng dám khẳng định hai vị Saniwa-san đi cùng mình éo phải người thường đâu...
Should nên nói mình không phải dân pro trong mấy chuyện thế này--
Với cả phần thưởng là mẹ gì thế?
***
Hasebe đứng trên hàng rào cầm loa hét trông chả khác gì Miku trong bài Love Is War.
- Are you ready!?
- Douma cái nhiệm vụ thứ 2 là gì mình còn chưa nghe thủng!!
- Start!!
- Nà Hika-san, trò chơi tên gì thế?
- Hmm... Devil survivor?
Quào, tên ngầu phết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com