Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Chuyện đi cỗ (end)

TOI HIỆN ĐANG HIGH CẦN VL VÌ ĐƯỢC MỘT AI ĐÓ BÊN SWEDEN NÔ TỊCH TRANH NÊN NDQWRH&~!#<:?:WP4ư$%yw:bvwT3KTB$ưta^ E56^shSW//////

BÂY GIỜ BẦU TRỜI QUANH TOI ẢO DIỆU VL DO VỪA PHẢI NHÌN 3 CÁI TRUYỆN VỪA PHẢI VIẾT DOUMA HOA MẮT THẤY MẸ LUÔN

VÀ TOI KHÔNG PHẢI ĐI NHẢY SÔNG NỮA RỒI

QUÁ NHIỀU CHO MỘT NGÀY TẾT ÔNG CÔNG ÔNG TÁOOOO

_____________________________________________

Vì một cái lý do củ hẹo nào đó mà trong lúc bọn này đang chơi chán chê mê mỏi mà hội Kebii-san bỏ đi đâu mất.

Mà, bác Táo gọi thì biết sao bây giờ-

- Đệt đang chơi vui mà...

- Đang đánh hên mà...

- Đang thả diều mà...

3 vị Saniwa đáng kính kia đã than thế đấy.

Well, thời gian cũng còn nhiều. Thế là thành ra cả team đã quyết định sẽ thử hết bằng được mấy trò ở khu vui chơi.

Miễn không phải đi bộ 5 tiếng thì okie.

- Này, mọi người chơi mấy trò cảm giác mạnh không? Trông vui vl.

Tôi cùng mọi người lắc đầu belaik: "Dell, chơi cùng mài là chết sớm"

- ...Ờ vậy thôi. Mấy ngừi tự đi mà chơi mấy cái trò nhẹ nhàng đi, tôi đi trải nghiệm cảm giác mạnh.

Xin lỗi Hikari-sama, nhưng thần kinh bọn này dell làm bằng thép Titan không rỉ như ngài.

Mặc dù chả biết cảm giác mạnh kiểu gì mà lúc sau quay ra đã thấy ngài ấy nằm bẹp dí trên ghế dài cùng Mikazuki-san Hon SS rồi. À, bên cạnh còn có cái xô bé bé xinh xinh nữa.

Hóa ra đó là lý do Ichi-nii dặn mình có chết cũng không được chơi mấy trò kiểu này à...

Anyway, Taishou đang cùng Yuuki-sama với 2 Vịt-san và Namazuo hú hét trên chiếc đu quay hệ mặt trời. Nhìn trông phê lòi tòi phòi ra kia nhưng thôi depmedi mình chả đi đâu.

Ôi đù Namazuo bay ra ngoài rồi kìa.

Làm mình nhớ đến trò Angry Bird từng chơi với Gotou ghê.

Lại chuẩn bị thêm Tsurumaru-san nhà Yuuki-sama cũng sắp rớt đến nơi kìa...

- I BELIEVE I CAN FLYYYY...

Không hổ danh Taishou nhà mình, sắp dẹo đến nơi rồi mà vẫn còn biết hi vọng nữa.

Cái này người ta hay gọi là "This is a sad story" phải không nhỉ?

Mà hình như hôm nay Taishou lại còn quên không vác chảo đi để giảm sát thương nữa nên thôi tý nữa bảo Momo-san đem hộp cứu thương đến vậy.

Và cuối cùng Yuuki-sama cũng đập mịa mặt xuống đất luôn.

Amen...

Này, không phải bình thường Tomoegata-san lúc nào cũng ở cạnh ngài ấy à? Sao giờ lại để Đại tướng của mình hôn đất mẹ thắm thiết thế kia?

"Công không biết bay. Okay?" Tomoegata-san said that.

À, hỏi ai đang kể chuyện?

Shinano Toushirou đây. Hiện tại tôi đang ngồi ăn kem cùng Taikogane bên SS và chả biết Yagen bảo với cô bán hàng thế nào mà cái của tôi toàn siro đù má.

Buốt đến tận óc.

Chốt lại là sau vài tiếng đồng hồ chơi thoải mái tẹt ga mà ga cũng đếch còn mà tẹt nữa, cả hội giờ gần như ai cũng hồn bay phách tán hết cả nứt rồi. Mặc dù cái máy dịch chuyển thì ngay trước mũi thôi nhưng hiện giờ đứa nào đứa nấy đều nằm bẹp giữa đường rồi. Ai cũng đều đỏ đỏ cam cam nhìn đến là nhục.

Ei ai tốt bụng thì cho-- mà quên mất Đại tướng nhà này dell ăn được chuối.

Thôi thì đành chờ cao nhân ship hoa tới vậy.

***

Sau bao nhiêu nỗ lực không thành trong việc với đến cái máy dịch chuyển, cuối cùng cả bọn cũng nhấn được cái nút mắc dịch nhưng lại phải đến địa điểm nhờ một cái lỗ bất ngờ xuất hiện và cả team Đỏ lại lọt hố pặc 2.

Máy với móc như card. Sida vãi loz.

Toi lại trở lại với cái ngôi kể như sh*t đâyyy...

Chúng tôi được đưa đến một nơi mới, hiện tại thì thấy đủ tổng sĩ số 60 người cả Saniwas lẫn Toudans rồi nên chắc đây là khu đấu chung.

Và có hai thứ đặc biệt được Saniwa để ý.

Tuyết.

Những hạt tuyết mỏng manh chậm rãi rơi xuống từ bầu trời u tối của mùa đông, lạnh giá và đau đớn đến nhường nào, như khoảnh khắc người lừa dối em...

Gió.

Khi mà người hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, những câu từ mà em từng hết mực tin tưởng, bây giờ cũng chỉ như một cơn gió thoáng qua - tàn nhẫn và đắng cay.

(Nama: Ei Aruji đã ngu Văn thì đừng cố thể hiện. So sánh như lòn!)

Ờ chuẩn bài rồi, tuyết + gió thì chuẩn bị âm độ cmnr!

- Nơi này lạnh vậy mà cô tỉnh thật đấy Hika-san...

- Quá khen!

Phen này về nhà xác định liệt giường...

***

Giữa cánh đồng trắng rộng lớn, hai thân ảnh nhỏ ung dung ngắm nhìn cảnh vật. Có vẻ hai người đó đang đợi điều gì mới mẻ sẽ tới.

Quào, trông noble ghê.

Uề, trông ai cũng nam thanh nữ tú cả. Aura thì ngời ngợi như hai con người nào đó mà chắc những ai xem bộ anime Kaguya-sama cũng biết. nhan sắc tuyệt mĩ, thanh lịch giản dị.

Tại sao cả ngày hôm nay tau không mang máy đi?

Một luồng sáng bao quanh con người họ...

- Saniwa-sama, Touken Danshi. Chào mừng đến khu đấu chung.

Tôi hồi hộp nghe tiếp...

- Tôi là Rèn Chymte, bên cạnh đây là Konnosuke. Sẽ là trọng tài cũng như người hướng dẫn cho tất cả trong vài phút tới.

Mấy câu vừa nãy... rút lại còn kịp không?

- Nà Kuni... - Tôi hít một hơi thật sâu - tau chỉ muốn nói một câu thôi...

- Sủa?

Tôi đeo cái quả kính 0 độ vào.

- Cái Honmaru này... đáng sợ một cách kinh dị...

- Giờ mới phát hiện ra điều đấy thì đã quá muộn rồi...

***

Ngắn gọn vài câu thôi:

Tất cả 4 đội giờ đây đã được gộp vào rồi chia lại thành 2 đội, mỗi đội 30 người, chơi một trò chơi.

Nếu thắng đi tiếp, nếu thua of course trả về Hon SS.

Các đội được chia: Tím/Lục VS Cam/Đỏ.

Chia theo gam màu nóng - nóng, lạnh - lạnh. Hợp lý.

Trò chơi: Bóng ném.

Ôi dduf may quá! Mình... dell biết chơi.

Nói này không phải mê tín nhưng toi muốn đội mình thua.

Thật sự đấy.

Toi không có một tí linh cảm gì về việc đi tiếp sẽ có lợi cả.

Bì cạt phần thưởng là những cái ôm nồng cmn thắm của Hotaru.

Nếu muốn chết vì gãy xương thì cứ đi tiếp, tụi này đel cản đâu.

Thêm nữa là chân toi sắp đến giới hạn rồi. Không thể đứng thêm một phút một giây nào nữa.

Nói thì dễ đấy vì có ai biết cái cảm giác khi bay ra từ cái đu quay hệ mặt trời nó thốn thế nào đâu.

Mà hình như cũng không phải chỉ mình toi có ý nghĩ đấy, 'cause bây giờ cả hai đội chúng tôi a.k.a Đỏ và Cam đang đồng tâm hiệp lực cùng nhau góp sức vào mà làm một lá cờ trắng to đùng tên: "Bố mài đầu hàng"

- Ê bạn ơi cho mình góp sức vớiiii!

.

.

.

- Trận đấu bắt đầu!

Konnosuke phát cờ nói.

Gửi tới những người mong một trận đánh kịch tính như trong Haikyuu, đậm tính hư cấu như Kuroko no Basket hay cứ cái mẹ gì liên quan, cho toi xin lỗi trước.

Trong một tiếng đầu, dell có vấn đề gì...

Sang phút thứ 30 của một giờ đồng hồ đầu tiên, still okay...

But... đến khi được hai tiếng đồng hồ thì một sự cố đã xảy ra...

Kết quả cuối cùng:

Đội Tím/Lục win. Chỉ một thành viên duy nhất dẹo.

Còn bên team chúng tôi ngỏm củ tỏi hết cả lũ.

Why?

Quèo, sử sách kể rằng chả là Kikkou Sadamune của SS ngứa mũi, liền hắt hơi một cách "nhẹ nhàng". Quả bóng ở dưới đất cũng vì thế mà lăn sang vạch kẻ bên kia. Đội này thấy đây là một món hời liền gài boom đằng sau trước khi quả bóng dừng nhằm tạo lực đẩy và...

"Ựa" x 30

Okei bên này còn 0.

Cái lý do thua củ chuối nhất mà toi từng thấy luôn.

À, bọn này không bao giờ quên ơn chú đâu, Kikkou.

***

Rốt cuộc là cũng được trả về SS.

Và điều đầu tiên Saniwa làm là vào nhà vệ sinh tìm gặp ngay chị "Huệ" ew dấu.

Yea cả hôm qua, bonus thêm hôm nay dell có gì để dạ dày hoạt động, combo say xe, say đu quay, bay tự do rồi bị boom nổ. Lại bảo không hoa mắt chóng mặt mà đau bụng đến phát nôn đi?

Kì này cũng xác định nằm liệt ở nhà rồi còn đâu nữa...

Đi ăn cỗ mà như đi đánh trận thế này bố thằng nào dám đi nữa douma...

Tạm thời Saniwa đành phải ở lại đây chờ thằng nào đến hộ tống về chứ biết sao giờ... HP đứa nào cũng dưới 20 thế này khéo chưa được nửa đường đã ngoẻo mẹ rồi chứ đùa...

Như nghe được lời nguyện ước của tôi, Người dõi theo sao trời... lộn, Momo và Horikawa (cùng cái hộp chữa thương) nhảy từ trên trần nhà xuống như một vị thần và tất nhiên, cái trần nhà cũng dell còn nguyên vẹn.

...Chúng mài vào một cách bình thường thì chết ai à?

TIỀN NƯỚC CÒN CHƯA LO XONG MÀ ĐÃ PHẢI LO TIỀN TU SỬA NHÀ CHO NGƯỜI TA RỒI ĐẬU XANH!!!

- Nhanh thế? Còn chưa kịp gọi kìa? - Shin cầm con Nokia a.k.a cục gạch chuẩn bị bấm số.

- Yà, tại Yagen bảo Maneko-chan đi chỗ lạ thì kiểu gì cũng vác cái bộ dạng chấn thương thấy nội về nên bảo Hori-kun đem luôn đồ chữa thương đến, còn anh đến vì Riku bảo Saniwa Hon này cũng là fan anh nên tiện tay sang chào hỏi cũng như hộ tống về luôn.

Cái kiểu "chào hỏi" của mài là phá luôn cái trần nhà người ta phỏng?

Thận bây giờ bao tiền một quả thế?

ĐÃ NGHÈO GIỜ CÒN NGHÈO HƠN CÁI ĐỊNH MỆNH!!

Rồi tau kệ chúng mài đấy! Làm gì làm đi!

Dell care nữa!

Horikawa cũng dell care thật mà lột áo cả 3 thằng ra, băng bó tại chỗ luôn.

Phòng chữa thương có cách mấy bước chân thôi mà...

Hại cả bọn bị dòm như mấy người... thôi depmedi...

- Thế nào?

Thằng nhỏ quay ra hỏi tôi.

- Thế nào... là thế nào?

- Lần đi cỗ đầu tiên ấy. Thế nào?

Câu hỏi chỉ mang tính chất minh họa--

Tôi trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng trả lời:

- Ờm... chắc là cũng vui phết đấy...?

Đúng thật là cũng lâu rồi mới nghe thấy nhiều giọng nói thế.

Nhưng không được phép phởn đời.

Tuyệt đối không được phởn đời.

Nhưng lỡ phởn rồi thì biết sao giờ.

Thì kệ chứ sao.

- Nhưng thôi tôi chả dại đi theo Aruji nữa đâu. - Nama said - Sứt đầu mẻ trán thế này...

Yên tâm con zai à, không có chuyện con phải di lần nữa đâu.

Thế là lại một ngày trôi qua...

Thôi rồi...

Suýt quên là còn cái cỗ của Hatter-han nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com