9. Lại mất điện
- Tùng ring ring ring ring tùng ring ring~...... Đậu má quên lời!!!
- Cậu hát cái gì mà ghê thế, manager? - Sougo vừa nấu cái vẹo gì đó vừa hỏi tôi
- Tại sắp đến trung thu rồi~
- Trung thu? - Riku ngây thơ hỏi tôi
- Không biết à? Không biết cũng phải thôi, tại cậu có phải con Rồng cháu Tiên... ý lộn người Việt Nam đâu mà biết, trung thu là....... Thực chất tớ cũng chẳng biết trung thu là gì :)) Chỉ biết Trung thu là 1 ngày lễ của Việt Nam thôi :))
- Đây rồi. Trung thu là ngày Tết của trẻ em theo âm lịch vào ngày rằm tháng 8 hằng năm. Vào ngày này, người ta tổ chức bày cỗ, trông trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng phá cỗ. Ở một số nơi người ta còn tổ chức múa lân, múa sư tử, múa rồng để các em vui chơi thỏa thích. - Iori vừa sớt gu gồ vừa nói
Rồi cả bọn nhìn tôi với ánh mắt kiểu "là người Việt Nam mà cũng không biết"...
- Ờ thì tau không biết đấy thì làm sao...!! Thôi tau phắn đây
___________Vẫn là em, dải phân cách đáng ew đây♡____________
Tôi đến bản doanh thì tự dưng có tiếng nổ phát ra...
"BÙNG CHOÁY!!!!!"
-... WHAT THE HELL GOING ON?????? CAN SOMEONE TELL ME PLESE????? - Tôi thấy cảnh này vừa hay đúng lúc đang hát đoạn này của bài ECHO
Khung cảnh trước mặt tôi: Nhà bếp cháy trần, bếp nổ tung, gạo vỡ nát, rau củ cháy hết, bát đĩa vỡ hết và kiếm bị trọng thương sấp mặt sml...
- Ta cho ngươi 1 phút để giải thích TẤT - CẢ - MỌI - CHUYỆN - Tôi gằn lên từng chữ một làm mấy bé tantou chạy mất dép
- Aruji! Ngài đừng làm như vậy, em tôi đang sợ đó!!! - Ichigo đang kề kiếm vào cổ tôi
- Ichigo Hitofuri à... Bây giờ cậu không phải thanh tachi duy nhất của Awataguchi Yoshimitsu nữa đâu... nếu đc thì ta có thể cho cậu về với lửa đúng như lời thoại của cậu đấy - Tôi dùng tay không bỏ kiếm của Ichigo ra khỏi cổ - Thế tóm lại là có chuyện gì?
- Dạ tại vì... ngài cho team bếp núc đi viễn chinh hết cả rồi- - Shuu nói
- -nên bây giờ không có ai nấu ăn cả- - Yamato nói thêm
- -cho nên chúng tôi bốc thăm để xem ai là người vào bếp- - Kenny-sang nói thêm
- -những người xấu số đó là: Jiroutachi, Hotarumaru, Tsurumaru và Namazuo- - Phanh nói
- -đầu tiên là Hotaru đi rửa bát nhưng bị Tsurumaru ngáng đường nên bát đĩa vỡ hết- - Aizen thêm vào
- -rồi em trai tôi chả biết say kiểu gì mà nấu súp miso lại cho rượu vào- - Tarou
- -sau đó nấu cơm thì Kuninaga cho 5, 6 bát nước vào làm cơm không ra cơm mà cháo không ra cháo- - Nâu chen vào
- -rồi anh trai tôi đáng lẽ phải cho mỡ vào thì lại cho nhầm chai dầu hỏa- - Honey nói nốt
- -và ngắn gọn một câu luôn là: kết quả là những gì ngài đang thấy - Yagen
- Ok... i'm no fine... ĐẬU MÁ MẤY NGƯỜI BỊ NGU À????????!!!!!!!!!!! RÕ RÀNG PIKA-CHỘT ĐÃ ĐỂ LẠI ĐỒ ĂN TRONG TỦ LẠNH CÒN ĐỂ LẠI LỜI NHẮN "HÂM NÓNG LÊN RỒI ĂN" NỮA NÀY!!! BỘ KHÔNG AI KIỂM TRA TỦ LẠNH À??????? - Tôi gào thét - AI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN NẢY RA Ý TƯỞNG BỐC THĂM???
Rồi tất cả đều chỉ vào cái người trắng hơn bút xóa đang chữa thương trong phòng...
- ... TSURUMARU KUNINAGA!!!!!!! ĐẬU XANH NHÀ CẬU!!!!! RÕ RÀNG PIKA ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẮN THẾ KIA SAO CÒN CỐ TÌNH BẢO MẤY NGƯỜI KHÁC BỐC THĂM HẢ?????!!!!!!
- À... Tại tôi nghĩ là không nên làm phiền Mitsu-bou quá nhiều nên tôi bảo mọi người tự nấu ăn... ai dè...
- NHƯNG MÀ NẾU KHÔNG LÀM ĐC THÌ ĐỪNG CÓ LÀM!!!! ĐẬU XANH RAU MÁ TRÀ ĐÁ NƯỚC DỪA!!!!! KU....!!!! Nếu như ko phải giọng cậu là giọng của Tenten thì tôi đã đánh cậu một trận rồi...!!!!!!!!!!!!!!! - Tôi vừa nói vừa cố cắn răng chịu đựng
- Phí sửa trần là ***** koban, còn giá sửa bếp ga là **** koban
- Nguyên liệu của tôi!!!! Koban của tôi!!!!!!!
- Bình tĩnh đi aruji!!! Hít vào thở sâu...
- HÍT VÀO, THỞ RA... HÍT VÀO, THỞ RA...!!!!
- ...Vì bếp ga hỏng rồi nên hôm nay ăn tạm mì cốc đi.
- Nhưng nhà hết mì tôm rồi - Midare
- Đợi tí.
5 phút sau...
- Đây, mì đây - tôi nói, tay vác 10 thùng mì để đề phòng
- Oa, chủ nhân giỏi quá!!! Mà ngài lấy tiền ở đâu mà mua mì đấy? - Đóm nhìn tôi với ánh mắt thán phục
- Ta đi cướp ngân hàng đấy - tôi thản nhiên trả lời
- ...
Đang yên lặng bỗng điện tắt phụt cái...
"Phụt!"
- KYAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! - Gokotai
- Ichi-nii!!! Bọn em sợ!!!
- Anh đến đây!!!!
- Đù má tối vcl!!!!! - Con dá dà
- Urashima!! Em có sao ko!!!??? - Hachisuka
- Hachisuka nii-chan!! Em ở đây!!!
- Ở đâu??!!
- Em ở chỗ Nagasone nii-chan!!!
- DMM THẰNG HÀNG GIẢ KIA!!! MAU THẢ URASHIMA CỦA TAU RA!!!!
- ANH ĐÃ LÀM GÌ SAI???!!!!
- Kunihiro! Tối quá!!
- Kane-san! Em ở đây!
- Ahahaha~ Tốt lắm tốt lắm~ - Mika
- TỐT TỐT CÁI SHIT Ý!!!!!
- Ahaha- A! - Jiji đang đứng dậy đi tìm cốc trà thì vấp phải cái vẹo gì đó mà tôi không biết mà cũng éo có nhu cầu muốn biết...
- Đau quá...
- Ô~ Ta ngã phải Tsuru à? Xin lỗi xin lỗi~
- HINT KIÀAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tôi gào thét to hơn mọi hôm vì trúng cặp mình thích :))
- Đèn đây!!! - Pika vừa đi viễn chinh về
- A...!
Đậu xanh... chiếu chỗ nào không chiếu...
- ... MIKAZUKI-SAN... ANH ĐANG LÀM GÌ THẾ?
- Đù... Chết mọe... hội phụ huynh bắt đầu vùng lên rồi...
- Không phải đâu Mitsu-bou...!! Jiji chỉ vô tình thôi mà...!!!
- Cậu còn bênh hắn ta đc à???!!!
Và bây giờ cái cảnh mất điện hôm trước đã đc dựng lại một cách chân thật nhất, chỉ thay đúng diễn viên :))
- MIKAN CHẠY ĐI KHÔNG ĐỂ NÓ BẮT ĐC LÀ TÈO ĐẤY!!!! - Tôi hét (chứ thực ra là đang cổ vũ)
- Ahaha~
- Đừng có ngồi đấy cười!!!!
- Ta vẫn đang chạy mà~
- Thôi tau kệ mày... Muốn làm thế nào thoát đc Pika thì làm... Mà sao tự dưng mất điện thế nhờ? Chả nhẽ lại là... chắc lần này không phải rèn-oppa đâu... thay rèn mới từ hôm trước rồi còn gì nữa...
- Bây giờ đang đợt bảo trì nên tạm thời sẽ không có điện 4 tiếng - Kono ko biết nhảy ra từ đâu xông ra nói.
- À đúng rồi... hôm nay là ngày kết thúc ev kiếm dango lấy BG nhờ... may quá mình lấy rồi :))
- Bây giờ đáng lẽ ra là buổi trưa nhưng bây giờ cô đang xài BG đêm nên trời mới tối thế này đấy.
- Đù má... tại đây là lần đầu tiên tuôi đc BG từ ev nên lôi ra dùng thử... ai dè...
- Thôi, cô biết thế thôi, tuôi phắn đây.
- Thế... làm gì giờ...? Có cái đèn duy nhất mà Pika cầm đi đánh Mikan rồi... mà cái đèn đấy cũng sắp hết pin rồi...
- Hu hu hu hu hu. Đã tối thế này rồi thì sao chúng ta không kể chuyện ma nhỉ? - Sau 1 hồi im lặng, thánh suốt ngày "hu hu hu" và "để tôi lột đồ", Sengo Muramasa tuôi lấy từ ev rèn combo 4 cuối cùng cũng đã lên tiếng
- Nghe hay đấy! Mà bây giờ bản doanh ta có Nikkari Aoe rồi nên có thể kể đc chuyện ma! - Tôi phấn khởi nói, mặc dù rất sợ ma, nhưng tuôi lại thích nghe kể chuyện ma :))
- Cuối cùng cũng đến lượt tôi tỏa sáng rồi à?
- Cố lên! Nikkari-kun!
- Cứ để cho em, Ishikirimaru!
- Đù má!!! Tóm lại là có kể chuyện không hay đứng đấy tung hint!!!!
- Đây đây kể đây!!! E hèm!: Ngày xưa ngày xửa ngày xưa, có một cô gái tên là Pucca...
- Ê ê!!! Lộn truyện rồi!!! Đấy là phim Pucca của disney mà!!!!!
- À nhầm nhầm! Đây mới là truyện thật này! E hèm! Ngày xưa, có 1 homaru nọ, có 1 vị saniwa rất dịu dàng, luôn yêu thương kiếm, cũng ko bao giờ đánh mắng ai luôn...
- ...Nhìn nhìn cái gì?! Đấy là chuyện mà!! Có thật quái đâu!!! - Tôi gắt.
- Cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Cho đến 1 hôm... Vị saniwa đó đột nhiên tự tử chết... Ko 1 ai biết lí do. Nhưng rồi từng hôm sau, các kiếm đều thi nhau tự sát. Vì họ ăn ở rất tốt nên các saniwa hàng xóm rất buồn khi họ ko còn nữa. Nhưng rồi vài hôm sau, có người thấy từ trong honmaru đó có 1 người bước ra... Rồi người đó đến gần... đến gần... Rồi nói rằng: "Hãy chết cùng với tôi...".
- Chuyện bắt đầu gay cấn rồi... - Tôi vừa cắn móng tay vừa toát mồ hôi hột.
- 1 nhân chứng đã miêu tả khuôn mặt như thế này: Tóc tai bù xù, đôi mắt vô hồn đến kinh dị, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Đúng 1 năm sau, có 1 saniwa ở lại honmaru đó. Nhưng vài ngày sau cả honmaru đó lại tự sát... Chuyện này xảy ra đc rất nhiều năm rồi, nó lặp đi lặp lại ko ngoại lệ 1 ai... Nên nó đc người ta gọi là "Honmaru chết". Ngày đó là 15/11, sắp đến rồi...
- Có người thì nói rằng honmaru đó bị ám từ trước của trước của trước khi người chủ đầu tiên đến ở, cũng có người bảo rằng vì vị saniwa vẫn chưa thể siêu thoát nên đã ám luôn căn nhà đó... - Vịt vừa nói bằng chất giọng trầm, trầm như bị thằng nào ám, tay cầm đèn pin rọi vào khuôn mặt đã đeo cái mặt nạ đáng sợ do nó cướp hoặc mua ở đâu del biết.
- KYAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! - Đám tantou trừ Sayo và Ima
- Tsurumaru-dono! Làm ơn đừng có làm vậy! Em tôi đang sợ đó! - Ichigo kề kiếm vào cổ Vịt.
- Thì tui nghĩ làm thế không khí sẽ thú vị hơn, với cả tui cũng đang kể tiếp câu chuyện mà!!! - Vịt thanh minh.
- Đúng rồi đấy, Ichigo Hitofuri, hạ kiếm hạ kiếm, với cả nếu không muốn bọn tantou sợ thì phải bảo chúng nó bịt tai với mắt lại chứ! - Mikan từ đâu hiện ra, vội thanh minh cho vợ mình.
- Mikazuki-san... ngài đứng lại cho tôi... - Pika thở dốc, tay cầm cái đèn hết pin.
Chột ơi là Chột... đấy là cái đèn duy nhất của cả cái honmaru này đấy... bây giờ hết pin thì làm thế nào...
- Tau tưởng honmaru chỉ có 1 cái đèn thôi mà. Thế cái mà mài đang cầm lôi ở đâu ra thế?
- Từ trong kh... Ok bây giờ cái này cũng hết pin luôn rồi...
- Mà câu chuyện này trông gay cấn li kỳ đấy, tôi cũng muốn đến thử địa điểm! - Tôi hào hứng nói.
- Tôi chưa kể xong chuyện mà... Và đó chính là nơi chúng ta đang ở hiện tại. Hết chuyện!
- Eh?
- Có nghĩa là... ở đây có ma...
- ...Chuyện do thằng nào kể...?
- Là saniwa nghiện creepypsasta nhà bên, bả kể cho tuôi và Nikkari Aoe nghe, bảo là: "Khi nào kể chuyện ma thì lấy chuyện này ra kể". - Vịt nói
- Chờ đấy, tau đi xử cái con nghiện creepypasta kia... - Tôi xắn tay áo lên rồi đi đến bản doanh của nhỏ đó rồi đập 1 trận.
- Thứ nhất là... Xin lỗi... Thứ hai là... Ngu gì nói chuyện này có thật... - Vịt nhìn ra ngoài mà lẩm bẩm.
- Nhưng mà có sao ko đó? Nhỡ đó là thật thì... - Aoe cũng nhìn theo Vịt mà nhếch mép 1 cách đầy ẩn ý.
- Lo gì chớ! Ai chết thì chết chứ bà này sống dai lắm!
.
.
.
.
.
.
. Sắp đến ev rèn máu chó rồi nhể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com