Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Ngày bình thường ở Honmaru của Saniwa và Nii

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :v

___________

" Nii à! Nii! Leo-nii!! Anh không nghe em nói sao!? " Cô lay anh. Mặc kệ đứa em gái phiền toái, anh ta vẫn tiếp tục ngồi trong phòng cô, đọc sách ( trá hình ).

" Em phiền quá đi. " mắt vẫn cắm vào cuốn sách.

Cô phồng má " Mồ... Anh muốn em làm imou của anh mà giờ lại hắc hủi em vậy hả? Em đuổi anh đi bây giờ."

" Anh không có ý đó, chỉ là... Em không thấy anh đang đọc sách sao? "

" Sách? Sách gì? " Cô nhìn cái bìa của cuốn sách. " Hướng về trái tim... Tiểu thuyết? Ngôn lù... À nhầm... Ngôn tình? "

" Ừ " anh trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào cuốn sách, còn mỉm mỉm cười trông gian lắm.

" Hmm... Để em xem nào." Cô giựt cuốn sách ra khỏi tay anh.

" Này! " Anh gắt lên. Ở ngay trang sách anh đang đọc nãy giờ có thứ gì đó rơi ra. Cô cầm nó lên. Là một quyển tạp chí. Không cần xem bên trong thì cô cũng biết là tạp chí gì rồi vì nhìn bìa cũng hiểu (cái hình bìa thì tui không tiện nói ra, mọi người chỉ cần biết cái tên này là lolicon là được, còn lại tự hiểu.)

" Trả lại cho anh đi " Anh với lên định giựt lại cuốn tạp chí thì cô lại vô tâm đưa chân lên và... Đạp... Vào mặt anh. Chà đạp một hồi mới bỏ xuống.

"Hãy xem như em chưa thấy gì..." Cô đưa lại cuốn sách cho anh, sau đó từ từ đi lùi ra cửa, đóng lại.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

" YUKI-CHAN! KHÔNG PHẢI NHƯ EM NGHĨ ĐÂU! "

" KHÔNG TIN ĐÂU!!!! "

Hai người đuổi nhau (như tên biến thái định... À mà thôi). Cô phóng lên cây trốn, thế là anh mất dấu cô. Một lúc sau, cô vẫn đang chạy trốn. Chạy được một lúc (quanh bản doanh) thì cô va phải ai đó.

"A..." Đưa tay xoa xoa cái mũi mình, cô ngước lên, là Jiroutachi. Hình như 'Chị Đại' vừa đập đầu hay sao mà thấy u một cục trên đầu.

" Jirou, đầu bị sao thế "

" Tôi vừa bị anh trai ngài phang kiếm trúng đầu. "

" Why? "

" Lý do: trap "

" dafug, trap cũng là cái tội à? "

" Sao tôi biết, ngài đi hỏi anh ngài ấy. "

Cạn lời... " Để ta đi tìm nii " Cô nói với Jirou xong chạy đi.

Chạy quanh bản doanh một hồi muốn hộc máu... À nhầm, hộc hơi. Cô vẫn không tìm thấy anh. ( câu này cứ như ngôn tềnh )

Một lúc sau, cô tìm thấy anh núp dưới tấm chiếu tatami ở nhà chính để đọc 'sách-mà-ai-cũng-biết' với khuôn mặt damdang. Cô nhìn anh một lúc rồi bước lùi về đằng sau vài bước, sau đó quay người chạy biến.


" Yagen! YAGEN! Nii của ta cần thuốc gấp! Thuốc! Có thuốc không?! Thuốc nào mà trị bệnh lolicon ấy " Cô chạy tới phòng chữa thương tìm Yagen.

" Ơ, làm sao mà có loại thuốc đó được? " Yagen nhìn cô, ngơ ngác.

"Không có... Mà thôi, kệ đi ta sợ mọi người bị 'cắn' (h**p) lắm, làm gi đó khống chế nii giúp ta đi."

"Anh ta không 'cắn' ngài đâu" Yagen thở dài sau đó đưa cho saniwa một cây gậy bóng chày. "Đại tướng sợ thì cứ dùng cái này."

Cô đón lấy cây gậy, nhìn chằm chằm vào nó. "Lỡ chảy máu đầu thì sao?"

"Thì thôi" Yagen trả lời tỉnh bơ. "Nhưng tôi biết là anh ta sẽ không chết đâu, nếu đó là ngài"

Cô nhìn Yagen rồi gật đầu. Sau đó chạy về lại chỗ lúc nãy. Vẫn là cảnh tượng đó, vẫn cuốn sách-mà-ai-cũng-biết đó. Cô lo lắng, định chỉ dùng gậy đập vào đầu cho anh bất tỉnh nhưng... Anh làm cô sợ, cô sợ bị anh 'cắn' (sợ bị h**p) nên không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa phang gậy thẳng đến chỗ anh với một lực (chắc) nhẹ. Rất chuẩn, nó đáp thẳng vào mặt Leo và anh hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

.

.

Mười phút sau...

.

.

"Nii! Nii! Leo-nii! Anh chết chưa?!"

Cô lay mạnh anh. ( lắc lắc lắc, lắc qua, lắc lại, lắc lên, lắc xuống )

"Đờ mờ em! Dừng lại ngay cho anh! Muốn rớt cả não ra rồi này!"

"Còn sống! Yagen! Nii còn sống! Chưa chết! Chưa chết! Mang gậy ra đây đi!"

"Ê! Ê! Em định làm gì?!"

"Đập thêm phát nữa cho chết luôn"

"WHY?!"

"Một tên lolicon biến thái như anh thì nên đi chết đi"

"Anh làm thế có gì sai?! Loli mới là chân lý, trap chả là cái gì, chỉ là một đứa con trai mặc đồ con gái, như biến thái."

*Bép*

Vừa dứt câu, anh đã bị cô tát ( sml ).

" What the...?"

"Biến thái công khai..."

Yagen thấy cảnh đó chỉ thở dài sau đó bế sani lên (để không lỡ tay đập chết ai-đó).

"Yagen, gì vậy chứ, cho ta xuống, để ta xử tên lolicon hentai này."

Yagen mặc kệ sani vùng vẫy vẫn bế đi.

"Ngài không muốn gặp Reiko-sama à?"

"Eh? Reiko đến gặp ta sao?"

"Không, đại tướng đang ảo tưởng à? Đâu có ai rảnh rỗi như ngài đâu."

"Thế sao hồi nãy..."

"Tôi nói thế ngài mới chịu im đấy."

"..."

Thế là cô ngoan ngoãn để Yagen bế đi ( đâu đó, chả biết là đi đâu ).

Ngày hôm nay trôi qua như thế đó~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mơ hả? Bản doanh tui đâu có yên bình như thế. Biết Yagen đem tui đi đâu không?

.

.

.

Về phòng sani chớ đi đâu, ở đây có chỗ nào để đi đâu. Nhưng mà nó bừa lắm...

"Ngài dọn lại phòng đi nhé."

" Để mai..."

" Kasen với Hasebe..."

" Ừ..."

Đa số là do cái-tên-được-gọi-là-anh-trai-mắc-bệnh-cuồng-loli kia làm bừa bộn thôi, chớ cô lúc nào mà không ngắn nắp.

Dọn dẹp phòng. Xong xuôi, cô nhìn vào cái đống mình vừa dẹp, tất cả đều tạp chí của ai-đó-cuồng-loli. Một chồng chất cao như núi. Chạy ra ngoài lấy lá khô, quẹt diêm. Lừa bùng cháy, chạy vô, đem cái chồng ai-cũng-biết kia ra, quăng hết vào. Lừa bùng cháy dữ dội hơn. Sau khi đống R16 kia được đốt cháy ra thành tro hết thì lửa tắt. Cô cười, sau đó đi vào nhà. 

Sáng hôm sau không ai thấy Leo đâu hết.

Hôm sau nữa, cái chồng-chất-cao-như-núi hôm trước xuất hiện trở lại thì cũng thấy cái mặt Leo ở bản doanh.

Và việc Saniwa đốt cái-chống-chất-cao-như-núi-được-liệt-vào-danh-sách-R16 kia là chuyện đương nhiên xảy ra.

Và 2 ngày sau lại thấy nó tiếp.

Vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại như thế được hai tháng, sau đó không thấy cái-chồng-ai-cũng-biết xuất hiện nữa. Sau đó, saniwa phát hiện ra một điều rất bất ngờ, bất ngờ hơn cả việc con Vịt đảo chính, bất ngờ hơn cả việc hết event, đó là....

.

.

.

.

.

.

.

.

Đống R16 kia xuất hiện trở lại nhờ việc tiêu số koban của sani tích góp được. Hết koban thì hết mua (mà đã hết koban thì... thôi ai hiểu sao thì hiểu đi). Sau đó Leo bị Sani cầm kiếm đuổi giết, theo sau là Yamato và Kashuu cầm bản thể,Hasebe cầm rìu, Mutsu cầm súng, Mitsumama cầm dao chặt thịt, Hotaru cầm mã tấu và Hakata chạy đằng sau cầm đá và troops hỏng chọi.

____________Hết ngoại truyện___________

Cuối cùng mị cũng được sống thật với chính mình trong fic này. Nhẹ nhõm vãi.

Chương III mị xóa rồi, nên không thấy nó nữa đâu. Cái thứ yêu nghiệt đó không được phép tồn tại trong fic của mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com