Chương 14: Đu trend cùng Honmaru số 13 (1)
Hôm nay, Bản doanh rất yên bình.
Không có tiếng Kasen cằn nhằn vào buổi sáng mỗi khi Saniwa ngủ nướng. Không có tiếng cười kinh dị của Yamabushi khi cố đánh thức Saniwa. Không có tiếng chửi rủa của Saniwa khi bị phá giấc ngủ.
Saniwa liền được ngủ thẳng cẳng tới trưa.
Lúc tỉnh dậy, cô suýt nữa lên cơn đột quỵ khi nghe Kasen cất tiếng nói nhỏ nhẹ đầy tao nhã:
- Em dậy rồi. Mau đi dùng bữa đi.
- Ka... Kasen-chin? Có thật là anh không vậy?
- Em nói gì thế? Còn ai ngoài anh nữa? - Kasen cười nhẹ.
Saniwa không nói gì, lặng lẽ xoa xoa lớp da gà vừa nổi trên cánh tay. Chắc chắn cách cô thức dậy không đúng rồi. Saniwa lại đặt lưng xuống tấm futon, nhắm mắt ngủ với niềm hy vọng lát sau tỉnh dậy mọi thứ sẽ bình thường.
Nhã vẫn giữ nụ cười đó như không hề tức giận, nhưng cái trán nổi đầy gân xanh đã bán đứng anh.
Không cần nhiều lời, Kasen xách cổ áo Saniwa ném thẳng xuống hồ.
Con trăn gấm tốt bụng dùng đuôi quấn Saniwa lên. Nó lắc đầu ngao ngán, ánh mắt nhìn cô như thể nhìn một đứa ngáo đá nào đó mà không phải là chủ nhân đã nuôi nó suốt mấy năm trời ròng rã. Song, nó không thương tiếc ném cô trở lại phòng chính.
Saniwa lại không nổi giận đùng đùng, còn cười cười kiểu high cần, nhảy chân sáo đi thay đồ.
Hên quá, đây mới đúng là Nhã nè.
Con người nào đó chịu ngược riết quen mừng rỡ nghĩ thế.
Đỏ Xanh đang quét sân quan sát toàn bộ quá trình dâng lên cảm giác khinh bỉ.
***
Saniwa ngó nghiêng ngó dọc, bữa trưa của cô đâu? Bình thường phải để sẵn trên bàn chứ nhỉ?
Thế là cô vào nhà bếp, kiếm Shokudaikiri hỏi chuyện.
- Mitsu-mama, hôm nay anh nấu thiếu phần của em à?
Anh dùng giọng hết sức triết lý đáp lời:
- Muốn ăn phải lăn vào bếp. Không làm mà muốn có ăn, thì chỉ có ăn đầu b**i, ăn c*t!
- Anh xem Huấn Râu-xì phỏng? Mà thôi không quan trọng. Trả em thẻ đen rồi muốn nói gì thì nói.
Saniwa đưa tay ngoắc ngoắc.
Shokudaikiri đứng hình vài giây, vận chất xám lên não và bắt đầu nghĩ 69 kế giải vây cho tình huống như này. Thông suốt mọi việc, anh tươi cười dâng lên mâm thức ăn (chẳng biết từ đâu ra) thơm nức mũi đầy hấp dẫn, lời ngon tiếng ngọt nói:
- Của em đây. Từ từ thưởng thức nhé.
Lật mặt còn nhanh hơn cả Hakata khi thấy tiền nữa.
Chẳng hiểu sao lúc chết tụi nó cứ khóc lóc ỉ ôi, còn lúc sống sờ sờ đây thì cà khịa nhau dữ dội.
Saniwa đảo mắt cho qua, nhận lấy thức ăn rồi đi xử lí, không để cái bụng đáng thương phải biểu tình nữa.
***
Saniwa quá rảnh rỗi sau khi dùng bữa xong, cô định bụng đến xem Hakata có tiêu xài hoang phí không. Nhìn tiếc tiền vậy thôi, chứ em nó mà dùng tiền phải nói nó ở cái tầm vũ trụ hay sao Hỏa mới hiểu được. Nhiều lúc Saniwa nghĩ mình nên lẻn đến Tổng bộ chỉnh lại thiết lập của Hakata như thuở ban đầu.
Quả nhiên cô không hề lo xa gì hết, em nó đang tích cực lướt mấy shop và đặt hàng không thèm nhìn giá. Đúng là có tiền thì cuộc đời ez vl.
Saniwa âm thầm lại gần, ghé mắt xem Hakata đặt gì mà lắm thế.
Nào là poster, keychain, figure, v.v... Hakata thành wjbu lúc nào thế nhở?
- Haka-chin à, phòng AWT mấy đứa không rộng tới mức chứa hết đống đồ đó đâu.
Saniwa lên tiếng can ngăn.
Hakata vẫn điềm nhiên mua hàng, một chút dao động trong đáy mắt cũng không có. Lát sau, cậu đặt nốt đơn hàng cuối mới quay người nói:
- Có tiền thì cứ mua thôi chị. Huống chi còn là bản giới hạn.
- Chị nhớ em yêu tiền lắm mà, nỡ vung tiền vậy luôn?
- Haha - Cậu nhếch mép cười - Vì là thẻ của chị đó, không phải của em.
"Đệt, hèn chi nó mất tích mấy ngày qua, tìm muốn lòi con mắt".
Saniwa rất muốn đánh người, nhưng con tim chan chứa tình yêu dành cho những đứa con (?) của cô không cho phép. Lí trí lại càng không, bởi nó cứ chiếu viễn cảnh Ichigo rượt cô qua muôn vàn địa hình. Chọn con tim hay nghe lí trí đều không ổn.
Saniwa quyết định dùng sự uyên bác của mình để răn dạy tư tưởng lệch lạc của em nó:
- Tiền không mua được tất cả. Chị- À nhầm, em hiểu hông?
- Chị nói thế là sai rồi - Hakata tặc lưỡi - Không được thì dùng nhiều tiền hơn thôi. Tiền nhiều để làm gì? Có tiền mình đi đường quyền.
Ok, fine. Saniwa dạy không nổi.
Mang tâm trạng chán nản rời khỏi phòng nhà AWT, Saniwa chọn cách mở sòng bạc giải sầu. Vừa mở miệng nói chơi tiến lên ăn tiền, có ngay ba khuôn mặt điển hình tranh slot. Không ai ngoài Boy nhà nghèo - Otegine, Thần may mắn - Monoyoshi, Nhà tiên tri - Uguisumaru.
Theo lẽ thường thì Saniwa đã sớm đá Monoyoshi ra khỏi sòng rồi. Nhưng vì có Trà ở đây, độ luck của mọi người đều như nhau cả thôi. Nó giống kiểu luck của Mono và khả năng tiên tri của Ugui khắc chế lẫn nhau ấy.
Saniwa xào bài điêu luyện rồi phát bài. Cầm trên tay mười ba lá, cô cất tiếng cười độc quyền của Nikkari. Ba người kia cảnh giác nhìn cô. Saniwa không để ý làm gì, nhẹ nhàng đặt ba bích xuống.
Uguisumaru vô tâm quăng con heo cơ ra. Otegine mừng rỡ đánh ba đôi thông, chắc mẩm mình ăn chắc ván này. Monoyoshi dập tắt niềm vui đó bằng bốn đôi thông đỏ chót.
Răng rắc.
Tim ai đó tan vỡ.
- Muahahaha! - Saniwa bật cười lật (phê) kèo (cần) - Tứ quý già nhé! Chuẩn bị moi tiền ra trả đi, haha!
- Đừng mừng vội chứ - Trà thong thả nhấp ngụm trà.
- Chẳng lẽ nào... - Saniwa đổ mồ hôi hột.
- Tứ quý xì đây.
Tim tan vỡ +1.
- Đắng lòng thiệt ha? - Ai đó hỏi.
Ba người kia chuồn đi trong thầm lặng. Saniwa vẫn không hay biết gì, cô còn chìm trong tâm trạng đau khổ đầy bi kịch. Trong câu hỏi đó có chút đồng cảm với cô, Saniwa hơi cảm kích gật đầu.
- Thôi, còn mùng là còn gỡ.
- Mùng màn gì tầm này? Tết qua từ tám đời rồi, ngáo đá hay gì?!
Saniwa nhanh chóng thay đổi tâm trạng, cáu gắt lườm nguýt đứa vừa phát ngôn. Nhưng cơn giận vừa bùng phát đó tắt lửa ngay khi khuôn mặt điển trai kia phản chiếu trong đôi mắt cô. Chính là anh cảnh sát bắt cô tội mở Casino trái phép lúc trước.
"Ăn loz rồi".
- Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé!
Hôm nay là ngày gì mà cảnh sát cũng đú trend thế?
***
Chủ nhân của Bản doanh số 13 đã come back cực mạnh sau khi nộp tiền phạt.
Giờ, phải đi tính sổ với đứa dám báo cảnh sát đến bắt Saniwa.
Đứa chủ mưu aka Mutsunokami đang vui mừng vì đã góp phần tống cổ Saniwa vào tù. Anh ta hí hửng nhổ từng cây thảo dược đắt tiền như nhổ rau bỏ vào rổ. Con Cún bất lương ôm cái rổ đầy ắp thảo dược quay trở lại chỗ đống lá khô.
Nhưng không có cành cây chiếc lá nào cả, chỉ có Saniwa khoanh tay tựa cột nhà nở nụ cười (chắc là) hiền lành mở lời:
- Chào anh, em đứng đây từ chiều.
- Ahaha, hôm nay trời trong xanh nhở? - Đánh trống lãng trong vô vọng.
- Xanh cái qq, trưa nắng vl ra!
Sau đó, Cún được tiễn tới phòng chữa thương với cái bảng tám tiếng.
Anh ta dùng thẻ quẹt mình chôm được từ mấy hôm trước, lén lút rời khỏi phòng chữa thương.
***
Hội khinh bỉ, căn cứ bí mật.
- Tính sao đây? Ngay cả Hội trưởng cũng thất bại rồi.
Kotegiri - Thành viên mới nhất của hội lo lắng hỏi. Cậu nhìn các tiền bối gia nhập trước mình, trên khuôn mặt ai nấy đều bình tĩnh xen lẫn chút suy tư. Cậu tự giác giữ im lặng sau khi dứt lời.
Con Cún nào đó vừa lết được tới đây có cảm giác muốn đội quần lên đầu.
Nhân tiện thì, cái hội này là của Mutsunokami lập ra.
- Bình tĩnh nào - Jiroutachi lên tiếng trấn an - Chúng ta còn nhiều kế hoạch chưa thử mà. Nếu có được bằng chứng Yuuki buôn lậu, việc cho ẻm đi tù sẽ dễ dàng hơn.
Đm con với chả cái, gia với chả đình. Nuôi chúng nó để rồi chúng nó tính kế mình thế này đây.
Saniwa núp trên xà nhà không khỏi bất mãn.
Sanchoumou điềm đạm cất tiếng:
- Chẳng phải có Chougi sao? Chúng ta có thể nhờ cậu ta giúp một tay trong vụ này.
- Anh nghĩ sẽ được à? Cậu ta thuộc Hội quản lí đấy - Matsui lên tiếng nhắc nhở.
Kotegiri tới trước cả Matsui, nhưng vì hồi đó còn ngây thơ và dễ bảo nên giờ mới bị tha hóa rồi kéo vào hội. Còn Matsui, trải qua vài lần đàm đạo nhân sinh cùng Saniwa thì tự động nhập hội. Không ai biết nội dung những cuộc đàm đạo đó là gì, chỉ biết Matsui luôn mang khuôn mặt ức chế và sang chấn tâm lí khi trở về phòng.
Do anh ta không biết đến "Top 10 việc không nên làm ở Honmaru" đấy thôi.
Top 1: (Tuyệt đối) Đừng tìm Saniwa đàm đạo nhân sinh.
- Dụ dỗ thử xem? Tôi nghe ngóng được rằng Yuuki chưa trả lương cho Chougi vài tháng rồi. Lợi dụng sự ức chế của cậu ta đối với hành động đó, nói không chừng cậu ta đồng ý ngay. Thấy sao hả? - Hachisuka nhếch mép.
Bộp. Bộp. Bộp.
Saniwa vỗ tay tán thưởng. Từ trên xà nhà, cô nhảy xuống và tiếp đất nhẹ nhàng. Cô cũng không keo kiệt mở miệng khen:
- Ờ mây zing, gút chóp em.
Cả hội đờ người ra. Sao Saniwa tìm thấy chỗ này?
Như đọc được suy nghĩ của họ, Saniwa liền giải thích:
- Chougi báo cho em đấy. Không hổ danh Điều tra viên ha?
Không ai đáp lại lời cô. Vì họ đều bận nghĩ cách chuồn đi rồi.
Saniwa ra vẻ không quan tâm, cô tiếp tục nói:
- Thăm ngàn kẹp ngần, ok? Vung tiền cho lắm vào rồi lại đi xin xỏ. Làm như cái Hon này giàu lắm vậy. Em đi tù thì chẳng có ai lấy được đống thẻ đen với bạch kim đâu nhá, ngoài em ra không ai biết được nơi cất giấu thẻ đâu. Thế mấy anh tính sao?
- Tại sao anh phải trả lời em? - Mutsunokami đã lấy lại tinh thần, rất có phong thái Hội trưởng bật ngược lại.
Saniwa tức muốn bay màu, quanh thân tỏa sát khí. Cô be laik: Hình như em chiều các anh quá nên các anh hư rồi phải không?
- Ôi, tôi khốn nạn quá! - Matsui và Hachisuka tự vả bản thân ra vẻ hối lỗi, dù rằng cái tát nhẹ đến mức hai người họ trông như đang vuốt má vậy.
- Ôi hoàng tử, xin hãy tha thứ cho người con gái bị dính lời nguyền-
- Thôi đm tắt văn vở đi. Mấy anh cũng đẹo phải gái đâu.
Saniwa nhăn mặt, cáu gắt chặn lời của Jiroutachi.
- Toang rồi bu em ạ - Sanchoumou vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong tâm gào thét không thua kém gì Saniwa mỗi khi tạch gacha.
- Hải, quay xe! - Fudou say rượu nằm lăn trong góc nói mớ, khá hợp tình huống.
Kotegiri không nói lời nào, ngồi nhìn các tiền bối bằng con mắt kì thị hết sức.
Sau đó? Thôi, làm gì còn sau đó...
***
Trừng trị xong đám bất nhân bất nghĩa kia, Saniwa tìm đến Kasen để cùng ngâm thơ. Biết đâu việc này sẽ giúp cô tịnh tâm hơn sau việc vừa xảy ra.
Kasen nghi ngờ nhìn Saniwa. Với độ tào lao bí đao của cô thì anh không chắc Saniwa cho ra được mấy câu thơ tao nhã nào.
Saniwa bày tỏ rằng đâu nhất thiết phải tao nhã. Thơ châm biếm cũng là thơ kia mà?
- E hèm. Em đọc nhé?
Nhã thở dài gật đầu.
- Thanh xuân như một tách trà
Gacha rồi khóc hết bà thanh xuân.
Kasen đau khổ tỏ vẻ rằng: Xin em hãy đi đi, đừng tìm anh nữa.
Saniwa bĩu môi, không thèm nán lại đây thêm giây phút nào. Cô lững thững về phòng, chơi game có lẽ mới là lựa chọn sáng suốt.
Cầm lấy điện thoại, Saniwa vào game IDOLiSH7. Mấy ngày qua cô cày gần chết, cũng nhấn roll gần chết, nhưng thẻ cô muốn chưa lần nào về với cô. Hiện giờ, số đá chỉ vừa đủ để roll x10. Với quyết tâm lấy được thẻ SSR của Tenn trong event Marie Mariage VI, Saniwa ấn nút.
Và rồi Saniwa cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình khi thẻ của Nagi Marie Mariage về mà không phải là Tenn. Cô lầm bầm một cách tuyệt vọng:
- Tạm biệt Kujou Tenn, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster anh vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau anh nhé. Mỗi lần nhìn thấy anh em sợ lại làm tim mình đau hơn. Em không biết em có vượt qua cú sốc này không nữa. Chờ anh bao lâu, để rồi nhận trái đắng như vậy. Em chưa đủ chín chắn để chấp nhận sự thật này, chắc là vậy, nên em đành ích kỷ vậy thôi. Chưa roll được thẻ Marie Mariage của anh nữa mà, anh có cần vội vã bỏ em vậy không? Công sức lo lắng cho anh thừa rồi vì anh vẫn ở bên ai kia với số lần roll bí ẩn. Vừa cập nhật banner được khoảng 1 tuần mới anh đã vội vàng rời bỏ em. Anh thừa biết em thích anh như thế nào mà, vậy mà anh vẫn như vậy. Tạm biệt Kujou Tenn, cho em ích kỷ lần này nhé. Hẹn gặp lại khi em đã mạnh mẽ hơn, em không quay lưng đi nhưng em sẽ dừng lại.
Saniwa sa sút tinh thần chưa được bao lâu lại mang con tim đau khổ lết vào game Genshin. Lịch sử lặp lại, tuy không tạch nhưng lại lệch rate. Vũ khí trấn cho Xiao không có, cô nước mắt lưng tròng ngắm nhìn thanh Bàn Nham Kết Lục.
Saniwa tiếp tục nằm như con cá chết khô cho đến khi Souza nhờ vả cô nấu cơm.
Bạn trẻ suy sụp gạt giọt nước mắt vô hình nơi khoé mi đi, mở miệng phàn nàn:
- Nhà bao việc, rảnh đâu mà giúp?
Bốp.
Không nhờ được thì vả.
***
Ôm một bên má in hẳn bàn tay đỏ chót, Saniwa vẫn phải vo gạo nấu cơm.
Việc cần làm hiện giờ chính là chờ cơm chín và team bếp núc nấu thức ăn.
Saniwa hoàn thành nhiệm vụ, tung tăng rủ rê mấy bé shota cày anime.
Kết quả là cả đám ôm nhau khóc vì bộ Mộ đom đóm.
Đến lúc có tiếng gọi ăn cơm từ team bếp núc, tiếng khóc mới dừng lại được.
Nhà ăn.
Thức ăn đầy đủ màu sắc lẫn hương vị được bày ra, khiến hàng chục cái bụng reo lên. Ai nấy cũng vui vẻ hẳn ra vì sắp được ăn ngon sau một ngày dài làm việc, hoặc chơi đùa, hoặc làm trò con bò, hoặc ngồi không một chỗ ăn bánh uống trà,...
Shokudaikiri đen mặt đem nồi cơm từ nhà bếp ra, đặt nó xuống trước mặt Saniwa. Anh chỉ tay vào nồi, ý bảo Saniwa hãy nhìn thành phẩm của mình đi.
Saniwa khó hiểu nhưng cũng nghe lời làm theo, để rồi cô chết lặng.
Mấy đứa kia tò mò nhìn theo.
Chết lặng +n.
Kogarasumaru vừa kết thúc công việc đồng áng của mình không bao lâu liền cảm thán:
- Cha mẹ còng lưng chăm con ăn học, con ở nhà quên ấn nút nồi cơm.
Toàn Bản doanh phải đợi nấu nồi cơm khác mới được ăn.
To be continued...
--------------------------------------------------
Hai vụ gacha đó qua cũng khá lâu rồi nhưng tui vẫn cay cú :')))
24/02/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com