Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Saniwa muốn từ chức

Hôm nay, một ngày đẹp trời khác lại đến. Mà thật ra, ngày nào trời cũng đẹp cả (trừ những ngày mưa). Saniwa hiếm khi ngồi suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc nào đó. Và vấn đề chính là chuyện tình giữa cô và Yagen, Tsurumaru. Hội trợ lí được triệu tập ngay sau khi Saniwa dùng xong bữa sáng. Cô tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra cho bọn họ dễ hiểu rồi hỏi :

- Ý mọi người thế nào?

- Hẳn là nên chọn 1 trong 2 rồi - Hasebe nói.

- Bình thường hóa harem và re-harem? - Kashuu chăm chú sơn móng tay phán.

- Ủa tao tưởng là 3P? - Yasusada nhìn Đỏ thắc mắc.

- Ờ, vậy hả? Mà kệ đi.

- Trẻ con mới chọn, người lớn hốt hết - Kikkou bình tĩnh đẩy gọng kính.

- Nè, em muốn xin ý kiến chứ không phải ngồi nghe mấy anh đu trend đâu.

Sau một hồi nói qua nói lại, kết quả cũng chẳng đi tới đâu. Saniwa chán nản đảo mắt, cô thà đi uống trà cùng Hội người già còn đỡ phí thời gian hơn ở đây tiếp tục cuộc thảo luận đầy ngớ ngẩn này.

Hội trợ lí trao đổi ánh mắt với nhau, trong đầu bật ra kế hoạch củ chuối nào đó.

Nikkari không biết chui từ đâu ra cười "Hị hị hị" giúp bầu không khí thêm phần nham hiểm.

Cả ngày trôi qua trong yên bình, dường như dự cảm xấu mà Saniwa cảm thấy không xảy ra. Cô thở phào, thật may là linh cảm của cô không giống Uguisumaru. Nữ Hiền nhân vui vẻ kết thúc một ngày của mình bằng giấc ngủ ngon cùng giấc mộng đẹp như thường lệ.

Hiện tại, Saniwa vừa thức giấc và đang hoang mang cực độ. Kasen lại có những cử chỉ ân cần như hôm kia. Chốt lại, cách Saniwa thức dậy lại không đúng nữa rồi. Ngựa quen đường cũ, cô nằm xuống ngủ cùng hy vọng Kasen sẽ nổi điên và ném cô ra hồ nuôi trăn. Cô chờ, từng giây trôi qua tựa như rất dài, làm cô càng hoảng sợ khi Kasen chẳng nói năng hay có hành động gì. Đến khi Saniwa sắp bật dậy vì hết chịu nổi không khí kỳ lạ này, Kasen chợt cất tiếng :

- Nếu em thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi đi nhé.

Rồi Kasen nhẹ nhàng xoa đầu cô và rời đi.

Não Saniwa ngưng hoạt động tạm thời. Có phải Kasen chơi ngải không? Hay bị ai ếm bùa? Kasen nhà người ta sao có thể tồn tại ở Bản doanh này?

Sợ quá, sợ quá. Vì sợ nên phải dậy thôi.

Sửa soạn cho bản thân tươm tất rồi, Saniwa chạy một mạch đến chỗ Kogarasumaru. Thường thì ông ấy hay tình nguyện làm ruộng, hoặc chăm ngựa. Nhưng hôm nay ông ấy quyết định tạm nghỉ và thưởng trà cùng Hội người già.

- Koga-daddyyyyyyyy!!!

- Hahaha~, hôm nay nhóc ấy có vẻ sung nhỉ?

- Ngày nào cũng tưng tửng đấy thôi - Uguisumaru nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng bảo.

- Sao thế con gái?

Kogarasumaru từ tốn đáp lời.

Saniwa bày ra vẻ mặt hoảng loạn, nói một lèo với âm lượng vừa phải:

- Kasen chơi ngải hay sao ấy!!! Sáng nay còn không tức giận vì con ngủ nướng. Dịu dàng như một soft boy đích thực luôn cơ, huhu. Đáng sợ quá!

Kogarasumaru phì cười, xoa đầu cô rồi nói với giọng điệu trấn an:

- Chẳng phải là vì thương yêu con nên mới vậy sao? Ai ở Bản doanh này mà không như thế.

Không, Daddy sai rồi. Cái Hội bất hảo và Hội khinh bỉ không có tình thương mến thương dịu dàng tới mức đó. Dù Saniwa rất muốn nói vậy, nhưng thôi, cãi lời bề trên là không tốt.

Thấy cô im lặng, Daddy đột ngột nâng cằm cô, chậm rãi tiếp lời:

- Con không muốn được cưng chiều ư?

Ờm... Sugar daddy?

Saniwa xanh mặt, da gà da vịt gì cũng nổi hết lên. Cô thoát khỏi tay Kogarasumaru, chạy đi nhanh như tốc biến.

***

Saniwa đứng thở dốc ở cửa lớn Bản doanh, cô hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh sau cơn khủng hoảng vừa rồi. Cô ngước nhìn bảng tên to lớn đầu, vẫn là dòng chữ "Bản doanh số 13" quen thuộc.

Đây đúng là nhà của cô. Nhưng mà nó lạ lắm... Cứ cu xẹt theo kiểu nào ý...

Cô thở dài, không chừng là họ uống lộn thuốc OOC của Yagen. Chắc qua hôm nay là bình thường lại thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chắc qua hôm nay Saniwa đau tim mà chết cũng nên...

Cái Bản doanh này bị làm sao ý!!!

Gì mà "Miễn em thích là được", "Tôi cho phép em thích tôi", "Cô gái này thật thú vị",... Ai cũng tỏ ra như nam chính ngôn lù của Trung Quốc vậy. Uống lộn thuốc cũng không tới nỗi như vậy đâu. Chỉ có thể là chơi ngải mới như này được.

Saniwa gấp rút rung chuông, triệu tập cả đám đến sân trước. Với tình trạng này, cô buộc phải đưa ra quyết định cứu lấy cái mạng thân yêu của bản thân. Ai cũng bày ra vẻ mặt thắc mắc nhìn nhau, chẳng hiểu Chủ nhân nhà mình lại lên cơn gì rồi. Thực chất nguyên nhân đều từ họ mà ra, nhưng không ai nhận thức được điều đó.

Trong khi chưa ai hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, Saniwa hùng hồn tuyên bố:

- Em sẽ từ chức! Mọi người ở lại vui vẻ!

- Đang yên đang lành sao lại từ chức?

- Em hít cần nhiều quá nên điên à?

- Chị đi rồi ai cung cấp tiền cho cả Hon?

"Trong lòng mấy người, tôi là cái gì vậy hả?" - Saniwa cảm thấy tổn thương.

Tức thì tức, nhưng giải thích rồi cuốn gói sau cũng được. Do bọn họ hôm nay cư xử kì lạ, ra vẻ lãng tử các thứ làm Saniwa sợ nên mới muốn từ chức. Lý do hết sức đơn giản. Tomoegata thay mặt mọi người xin lỗi rồi giải thích sao họ lại làm như vậy. Vì Saniwa chưa chịu hốt hết hai tên nào đó lên lễ đường kết hôn, họ mới muốn cô làm quen với re-harem. Nói lên tiếng lòng thì chính là "Đcm mau cưới đi, bọn này muốn ăn cỗ".

Saniwa hiểu chứ, chỉ là đang phân vân nên cầu hôn ai trước. Hay là cả hai? Hoặc đợi họ cầu hôn? Mà thôi sao chẳng được. Cô không lo về việc mình có ế hay không. Với suy nghĩ lạc quan như vậy, cô khuyên mọi người đừng lo lắng quá. Cô còn không quên khẳng định rằng chắc chắn sẽ có cỗ trong tương lai.

Chắc chắn sẽ có cỗ trong tương lai...

Chắc chắn sẽ có cỗ...

Chắc chắn sẽ có...

Chắc chắn...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chắc vậy?

To be continued...

23/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com