Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bắt đầu công việc

Bản doanh rộng lớn tới nổi Akako thật muốn hoa mắt. Cô đi mỏi chân vẫn chưa tham quan hết. Xác định là nhà này giàu cực.

Cố lết thêm vài tiếng để mở rộng tầm mắt, trở về phóng chính thì cô mệt lã.

- Akako-san, nếu cô muốn về nhà thì cứ gọi tôi, tôi đưa cô về. Cả lúc muốn tới đây cũng vậy - Konnosuke.

- Cảm ơn nhé.

- Sau này học cách sử dụng linh lực, cô có thể dùng cổng không gian cho tiện lợi.

- Đã biết. Mai tôi không phải đi học, tôi có thể ở đây không?

- Được. Tôi dẫn cô đến phòng của Saniwa.

***

Phòng Saniwa khá rộng và đầy đủ tiện nghi. Điều hòa, tủ lạnh mini, laptop, kệ sách toàn truyện kinh dị,...

Đặc biệt, căn phòng vẫn gọn gàng, không một vết bụi.

Konno chào Akako rồi đi. Cô vừa bước vào phòng đã cảm giác có gì đó dưới chân. Nheo mắt nhìn thật kĩ, tấm ván gỗ hình vuông như nắp đậy vậy. Cô gỡ nó lên, là một ô vuông trống chứa dao găm và súng ngắn... Cô thích vũ khí nhưng...

"Theo Điều 233 trong Bộ luật hình sự. Tội tàng trữ vũ khí trái phép có thể bị kết án ở tù v.v...".

Suy nghĩ thặc thú'ss dị'ss.

Cô lặng lẽ che lại và cố quên đi.

Công dân gương mẫu là đây...

***

Không có cái đồng hồ báo thức kia, cô tha hồ ngủ nướng. Kasen lại là người dập tắt khát'ss vọng'ss đó.

- Akako-sama, tới giờ dậy rồi.

- Năm phút nữa đi mà~.

- Akako-sama, ngủ nhiều sẽ mập lên đấy.

- Vậy khỏi ngủ nữa - Cô lật mặt nhanh chóng.

***

Phân công nội phiên và xuất chinh xong, Akako chẳng có việc gì để làm hết. Bẹn chỏe Niran xác định mục tiêu mới.

- Akako, muốn rèn kiếm không?

- Ừm... Tôi không được may mắn lắm nên thôi khỏi.

- Cô thử một lần cũng không thiệt thòi gì đâu.

- Chắc cũng được.

Niran cười thầm, con mồi đã vào tròng.

***

Hiện giờ, bẹn Niran chuchoe chibi khonnan rất muốn đập nát cái lò rèn. Chỉ vì một phút uống nhầm trà cần sa, bẹn chỏe đã high cần nhả Shizukagata cho cô.

- Dễ thương quá~.

Cô ôm chặt Shizu, cọ vào má nhóc ấy.

- Chủ nhân, tôi sẽ làm Ngài bị thương đấy.

- Không sao đâu. Mà gọi Akako là được rồi.

Cô nhảy chân sáo bồng Shizu đi. Bẹn Niran tự động nhảy vào lò rèn để bớt high cần.

Trăm năm khôn, một phút ngu người.

***

Saniwa Seiki nghe nói có người tiếp quản Honmaru số 13 liền tức tốc tới xem mặt mũi người ta ra sao, nhân phẩm bị chó gặm chưa, luck như lọ nồi hay mực đen,...

- Seiki-sama, chào-

Vèo.

Hasebe đứng hình khi cơn gió (Seiki) lướt qua mình với tốc độ thần cmn thánh.

- Newbie đâu rồi?! - Seiki xông thẳng vào nhà.

- Anh tìm tôi à? - Ánh mắt đề phòng-ing.

Akako be laik: Thấy nhà này giàu nên đến trấn lột sao?

- Yuuki?!!

Cô ngó quanh:

- Yuuki? Là ai vậy?

- Là thím đó!

- Tôi? - Cô chỉ tay vào mặt mình - Tôi là Akako. Nhầm người rồi đấy.

- Seiki-sama, chúng tôi hiểu mà. Chỉ tiếc là... - Ichigo vỗ vai Seiki.

Chú ấy gật đầu, thở dài.

Dù sao Saniwa cũng để lại thư nhờ chú ấy chỉ bảo newbie, hoàn thành di nguyện cho Ngài vậy.

- Tôi là Seiki Tanchouri. Bạn của Saniwa tiền nhiệm Bản doanh này.

- Rất vui được gặp. Tôi không có họ, chỉ có tên là Akako thôi.

- Nếu cô cần sự trợ giúp thì cứ nói. Tôi giúp cô.

- Cảm ơn. Không phiền nếu tôi nhờ anh chỉ tôi cách dùng linh lực chứ?

- Không đâu. Ra sân trước đi, tôi sẽ hướng dẫn.

***

Chiều tà, Seiki tạm biệt mọi người Hon-13. Akako nắm vững được chút cách dùng linh lực.

Đội 1 trở về, báo cáo về trận chiến. Cô cùng Hội cuồng chủ duyệt chiến tích.

Việc làm Saniwa không khó mấy, có khi còn dễ hơn là đến trường đi học.

Và sau này, cô xin rút lại suy nghĩ đó again.

***

Nằm xuống tấm futon, khép nhẹ đôi mi. Tiềm thức vang vọng giọng nói đầy bí ẩn và ma mị.

- Tới đây. Hãy tới đây.

To be continued...

--------------------------------------------------

Đồng hợp tác: Max_Paradox

22/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com