Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện loại I: It's time for BL (5)

Tên: Không thể thiếu

Couple: Izuminokami × Horikawa (from Shiki)

*****

"Kane-san" - tên mà cậu nhóc tóc đen với đôi mắt xanh ngọc bích luôn lặp lại hơn chục lần vẫn không chán. Cậu như một người mẹ, một người vợ hiền chăm sóc cho chàng trai kia.

Izuminokami lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với điều đó. Nhưng trong thâm tâm, anh vui vẻ đến lạ thường mỗi khi nghe Horikawa gọi mình.

***

Buổi sáng.

Horikawa nằm trong team bếp núc nên dậy rất sớm và cùng họ chuẩn bị bữa sáng. Riêng phần của Izuminokami, chỉ mỗi cậu làm mà thôi.

Cậu hiểu rõ sở thích ăn uống của anh. Cậu luôn biết anh muốn gì, tâm trạng ra sao. Một người hết sức chu đáo.

Làm xong bữa sáng, cậu nhìn đồng hồ điểm sáu giờ.

Đến lúc gọi anh dậy rồi.

Mở cánh cửa shoji chậm rãi, cậu ngồi xuống kế bên tấm futon, cất tiếng gọi nhẹ nhàng :

- Kane-san, trời sáng rồi ạ. Mau dậy thôi.

- Cho anh mày năm phút nữa. Chú cứ xuống trước - Anh trở mình, kéo tấm chăn phủ kín mặt.

- Kane-san, anh không dậy thì em đổ bữa sáng nhé?

- Được rồi. Chú mày phiền phức quá đấy! - Anh vò tóc đầy khó chịu.

Trông thế, nhưng chẳng thấy phiền hay gì cả.

Cách này luôn hiệu quả để đánh thức anh. Cậu biết rõ lắm.

***

Saniwa nhìn cặp đôi này mà thầm cảm thán. Đã có tình cảm với nhau, thế nhưng chẳng chịu nói ra. Chậc, chậc... Xem ra Ngài phải giúp đôi này mới được.

Ngài cố tình sắp xếp cho hai người khác đội. Hori sẽ xuất chinh, còn Izumi sẽ viễn chinh mười hai tiếng.

***

Gần tối, bốn đội nhận lệnh. Đệ Nhất Đội xuất chinh ở nội thành Kyoto. Ba đội còn lại đi viễn chinh.

Đệ Nhị Đội viễn chinh lâu nhất - mười hai tiếng. Đến nơi, sáu người lo dựng lều trại trước tiên.

Anh bỗng nhớ đến cậu. Cho dù là việc nặng hay nhẹ, cậu luôn làm thay anh, để anh nghỉ ngơi. Dẫu muốn tự làm, không để cậu làm việc quá sức, cậu cũng sẽ khăng khăng giành làm. Anh cũng là bó tay chịu thua sự kiên quyết của cậu.

Ở Bản doanh, Đệ Nhất Đội đã trở về và nhanh chóng chữa thương. Riêng cậu, cậu nghĩ đến anh. Không biết anh giờ này thế nào, có ăn uống đầy đủ không, v.v... Quả thật rất giống một người vợ.

Hai người cùng lúc nghĩ về nhau, thật là một đôi ăn ý.

***

Từ cái lần đó, anh dường như bớt cộc cằn đi và quan tâm cậu nhiều hơn. Cậu trong lòng như nở hoa, hễ gặp là cứ thấy một nụ cười tươi duy trì trên môi.

Không có cậu bên cạnh, anh cảm thấy thiếu vắng. Thiếu vắng một cậu nhóc luôn miệng gọi "Kane-san", thiếu vắng một cậu nhóc nhỏ con hơn anh luôn đi theo như cái đuôi, thiếu vắng một cậu nhóc lúc nào cũng chăm sóc anh, làm mọi việc cho anh.

Không có anh bên cạnh, cậu cảm thấy rất buồn. Buồn vì không có người mình luôn ngưỡng mộ xoa đầu mình mỗi khi bản thân ủ rũ, buồn vì không có người mình luôn thích ở bên, buồn vì không được chăm sóc anh nữa.

Hai người bọn họ... không thể thiếu nhau.

To be continued...

30/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com