Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special Story

Title: Vòng lặp

Saniwa (your sex)

Non-couple

Ending: BE

*****

Mặt trời ban mai dần ló dạng cùng tiếng chim hót líu lo. Những giọt sương óng ánh đọng lại trên lá xanh dần tan biến. Hoa anh đào nở rộ lung lay trong gió heo mây tựa như vẫy tay chào ngày mới.

Thủ phủ vào buổi sáng có chút náo nhiệt, các Đao Kiếm Nam Sĩ dường như đang chuẩn bị gì đó. Vị Hiền nhân vẫn ngủ say, chưa có ý định tỉnh giấc dù đã tới thời gian quy định. Hasebe thường ngày nghiêm khắc cũng nhắm mắt cho qua.

Phải đến giữa trưa, Hiền nhân mới chịu thức dậy. Ngài lấy lạ khi chẳng ai kêu gọi gì mình. Ngay cả Tomoegata cũng không thấy tăm hơi đâu chứ đừng nói đến Hasebe.

Vệ sinh cá nhân xong, ngài ôm tâm tình mờ mịt đến nhà ăn. Không hề có ai ở đó. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Lại thêm một bụng dấu chấm hỏi.

Liếc qua bàn ăn, một bức thư nằm đó.

Hiền nhân gãi gãi đầu, chậm rãi cầm lên đọc.

"Xin hãy đến nhà chính.

Hasebe."

Tuy ngày càng nghi hoặc, ngài vẫn làm theo.

Cạch.

- Ta tới rồi-

- Chúc mừng kỷ niệm năm năm làm Saniwa!

Theo sau tiếng chúc mừng là từng đợt pháo bông giấy đủ màu sắc. Mấy bé đoản đao cười tươi rói, kéo kéo Hiền nhân vào chỗ ngồi của chủ nhân bữa tiệc trong khi ngài vẫn còn kinh ngạc. Rồi ngài cũng cười theo mọi người, suýt nữa thì ngài quên mất ngày này.

Tiếng hò reo và cạn ly không ngớt, ai cũng cao hứng. Hiền nhân bình thường tửu lượng kém, nay lại uống rất khí thế, dường như ngàn chén không say. Cuối cùng vẫn là cùng Hội sâu rượu say ngủ.

Hasebe không quên chức trách của mình, bế vị Hiền nhân nhà mình về phòng của ngài. Các thành viên còn lại cũng tự giác đi ngủ, không để Hasebe nhắc nhở giống thường lệ.

Đêm khuya tĩnh lặng không một gợn sóng. Thỉnh thoảng, gió lại nhẹ thổi lay động cành lá. Trời đêm không trăng, mây mù che khuất những vì sao. Thân ảnh kỳ lạ hòa lẫn vào bóng tối, như thể chúng là một.

Hiền nhân nhăn mày, có lẽ là gặp ác mộng. Mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng.

Xoảng.

Tiếng thủy tinh vỡ lập tức đánh thức vị Hiền nhân. Ngài ngồi bật dậy, thở dốc, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên mặt. Vỗ vỗ mặt cho bản thân tỉnh táo hơn, ngài quyết định xem thử là ai nửa đêm làm vỡ đồ. Một phần cũng vì muốn hít thở không khí, quên đi cơn ác mộng đẫm máu kia.

Không hiểu sao, mọi thứ xung quanh khiến ngài cảm thấy thật quỷ dị. Hành lang không người chỉ văng vẳng tiếng bước chân của chính ngài. Hiền nhân lắc đầu, tự nhủ bản thân không có chuyện gì đâu. Chắc hẳn tiếng vỡ lúc nãy phát ra từ phòng chính.

Ngài đặt tay lên cánh cửa gỗ, tim đập thình thịch dâng lên nỗi sợ hãi. Mùa hôi túa ướt cả lưng áo, trực giác mách bảo chuyện sắp tới không đơn giản. Ngài bỗng cảm thấy, mình như Uguisumaru vậy. Nhưng ngài không thể bình tĩnh được như anh. Hiền nhân nhắm mắt, hít thật sâu, tay phải chậm rãi kéo cửa qua một bên.

Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi ngài, thứ mùi đáng ghét chỉ có ở máu. Mi mắt khẽ run, đôi mắt mở ra rồi bỗng chốc cứng đờ. Những thân thể bao phủ bởi máu được phản chiếu rõ ràng qua đôi đồng tử đen láy.

Đây chắc chắn là ác mộng.

Ngài nghĩ vậy, cũng mong là thế. Lại càng hy vọng hơn là cơn mộng quá đỗi chân thực mà thôi.

Thế nhưng, đôi chân ngài cứ bước tới gần những thi thể, đôi tay vươn ra muốn chạm vào để xác nhận mọi thứ. Chính là cái nóng của máu, thân thể dần đánh mất nhiệt độ, khuôn mặt quen thuộc,...

- Không phải là mơ đâu~. Nhìn rõ đi, không phải đó là "người nhà" của ngươi sao~?

Giọng nói không phân rõ nam nữ vang lên bên tai Hiền nhân.

- Ngươi là ai?!

Ngài quay phắc đầu lại, không thấy ai cả.

- Ta là ai quan trọng ư~? Không đi xem thử có ai còn sống không à~?

Câu nói giễu cợt chưa dứt, Hiền nhân đã phẫn nộ bỏ đi.

- Hahahahaha!

Tiếng cười điên cuồng vang vọng không ngừng.

***

Hiền nhân tuyệt vọng lê bước, bỗng chốc ngài tiều tụy hẳn đi. Cuối cùng, thân thể ngã quỵ xuống không còn sức.

Vì sao?

Vì cái gì?

Kẻ đó là ai?

Sao lại giết cả Thủ phủ trừ ngài?

Những câu hỏi đó mãi chẳng có ai đáp lại.

- Ta không cam tâm!!! - Hiền nhân gào lên trong vô vọng.

- Không cam tâm sao~? Vậy... thay đổi quá khứ thì thế nào~?

Lời dụ dỗ đầy mê hoặc.

- Sao có thể...? - Ngài đáp lại một cách vô thức.

- Ngươi là Hiền nhân mà~. Dùng, cổng, thời, gian, đi~.

***

- Ngươi thất bại rồi...

Giọng nói nặng nề đến lạ.

Hiền nhân chôn chân tại chỗ.

Lặng im nhìn khung cảnh không đổi.

Nắm tay ngài siết chặt.

***

- Lại thất bại...

Vẫn không cam tâm.

Sao có thể như thế?

Lần sau chắc chắn sẽ được.

***

- Từ bỏ đi...

Một lần nữa.

Chấp niệm khó buông bỏ.

***

Mười lần, năm mươi lần, rồi trăm lần.

Chẳng có gì thay đổi.

Dòng thời gian tàn nhẫn và đẫm máu vẫn tiếp diễn.

Sức lực gần như cạn kiệt.

- Con người không thể chống lại vận mệnh.

Vận mệnh là gì?

Chẳng là gì cả.

- Vậy... ngươi hãy...

***

Hiền nhân lãnh tĩnh nhìn "ngài của quá khứ" đang say ngủ. Đôi mắt ngài thể hiện rõ sự mỏi mệt trước vòng lặp vô tận. Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Họ sẽ được sống. Còn ngài, có thể an nghỉ.

Ngài nắm chặt con dao, không chút do dự đâm vào trái tim của "ngài". Dòng máu ấm nóng văng lên khuôn mặt nhợt nhạt của vị Hiền nhân, thấm đẫm bộ áo ngủ trắng tinh của cả người kia. Ngài nhìn bàn tay dính máu dần phai mờ theo những đốm sáng. Một nụ cười mãn nguyện đã được vẽ lên.

Ngài chết, họ sống.

Chỉ vậy mà thôi.

Dòng thời gian tốt đẹp cuối cùng cũng chạy.

Riêng thời gian của một người là dừng mãi mãi.

The end.

15/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com