Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part3. Người bảo vệ của Tarou-san.

Taroutachi, anh biết không...

.

....kể cả Taroutachi-san có ghét em đi nữa....

.

.....em vẫn sẽ chỉ có một người anh trai....

.

...duy nhất, vậy nên sẽ hoàn hảo nhất!

.

.

.

Jiroutachi soi mình trong gương, chải nhẹ đuôi tóc, một màu tím đợm buồn ánh lên. Cậu với lấy chiếc trâm cài vàng trong, khéo léo gài vào phần tóc búi. Mái tóc đó và nụ cười đó không che được sự tàn nhẫn trong đôi mắt hổ phách. Hàng mi khép hờ lại, nở ra nụ cười gượng buồn thẳm. Cậu ôm lấy đầu gối, co ro lại với chính bản thân. Có tiếng thì thầm khe khẽ thốt ra từ miệng nhỏ bé.
-Taroutachi...rốt cuộc bây giờ đang làm gì nhỉ?

Jiroutachi cầm lấy thanh kiếm, vươn người kéo chiếc cửa gỗ ra. Nơi này nhìn rõ nhất ra sân sau, thấy rõ được hình ảnh Taroutachi tập kiếm mỗi sáng. Cậu khẽ nở một nụ cười, lại say xưa ngắm bóng dáng người kia. Taroutachi vun vút khua từng đường kiếm mạnh mẽ, đồng tử liên tục dao động, phút chốc chú ý vào bóng dáng trong nhà đang nhìn mình. Taroutachi dừng lại, lườm một cái sắc lẹm về phía đó. Ồ! Quả là rất tinh ranh. Đó là điều Jirou nghĩ, cậu chẳng màng tới việc bị Tarou ghét. Jiroutachi hào hứng tóm lấy thanh kiếm dài chạy ra sân. Sân không có nắng, chỉ vỏn vẹn khói sương mờ ảo khiến Taroutachi như một kiếm sĩ ẩn hiện. Cái thanh mát của mùa chớm xuân ùa vào, dịu dàng mơn trớn mái tóc dài của hai con người đang lặng lẽ nhìn nhau. Jiroutachi lại nở một nụ cười mãn nguyện, và bằng cái giọng dễ thương nào đó, cậu hỏi Taroutachi.

-Tarou-san, có thể đấu với em một hiệp chứ?

Taroutachi có chút ngạo mạn, nhếch môi cười một cái khinh bỉ. Một thanh sắt mới rèn ra và một lưỡi kiếm bén máu được một năm, rốt cuộc phải đấu để so sánh sao? Taroutachi rút kiếm, bản thân muốn kết thúc tình nghĩa của người  "em trai".

Taroutachi anh biết không....

Jirou nhẹ nhàng rút kiếm, cậu chợt cảm thấy hồi hộp. Tim như muốn vọt khỏi lồng ngực và hơi thở đầy dồn dập.

Mikazuki-san đã nói anh thực ra rất yếu đuối.....Taroutachi-san quá ngạo mạn...anh chưa từng nghĩ mình sai...

Một giây sau, cái bóng to lớn của Tarou ập vào người cậu. Jiroutachi đỡ lấy vật sắc kia trong gang tấc, va chạm mạnh toé ra tia lửa. Một tiếng "oong" vang trời phát ra. Taroutachi thực sự đang cố giết cậu, Jirou biết vậy, cậu cười đau xót. Một cái xoay người kế tiếp của Tarou chỉ làm Jirou bối rối trong 0,2 giây. Cậu đỡ lấy nó gọn lẹ khó tin.

........ Vì vậy, Tarou-san không tìm thấy lỗi sai trong đường kiếm của mình......ngài....nói rằng..em sẽ bảo vệ Tarou san....

Chính Taroutachi không biết mình đang đối đầu với loại tốc độ gì. Jiroutachi cứ nhanh gọn nuốt trọn lưỡi kiếm của cậu, không để lại đến một vết xước trên làn da. Taroutachi điên cuồng chém giết, phủ nhận sự tồn tại của một kẻ mạnh hơn
mình. Trái ngược lại, người kia thích thú, hưng phấn nuốt gọn từng đòn mạnh mẽ.

Vậy nên em tự nhủ, cho dù anh có ghét bỏ em, em vẫn sẽ bảo vệ Tarou san....vì Tarou san là anh trai em...người em yêu quý nhất!

Taroutachi mù quáng tấn công, răng nghiến từng hồi ken két, mặt đầm đìa mồ hôi. Nhưng Jirou vẫn hoàn toàn lãnh đạm mà vô hiệu hoá mọi tấn công mạnh mẽ đó. Liên tục chém giết, liên tục dồn sức lực, nhưng vô dụng.
-Khốn kiếp Jiroutachiii!!!!

Taroutachi gào bất lực, xông lên dốc sức một đòn trước khi thanh kiếm bị bật khỏi tay. Cậu sững sờ nhìn em trai mình nhẹ nhàng hất tung nó như thể phủi một hạt bụi. Jiroutachi cười vui vẻ, bỏ mặc sự ngạc nhiên trong mắt anh trai, tiến lại phía Tarousan đang sững sờ. Nắng đã rọi xuống sau vườn bonsai, phản chiếu khiến Tarou không còn nhìn rõ khuôn mặt người kia, nhưng cậu biết là nó đang cười. Taroutachi thở dốc, bàn tay có một cảm giác nhơn nhớt bởi mồ hôi, đầu óc nóng ran. Cậu tự nhủ đây không phải đứa bé đáng yêu, vô dụng mà Mikazuki phái đến. Là cả một thế lực mạnh mẽ mà tới tận hôm nay cậu mới biết. Phải chăng thế giới ngoài kia ai cũng mạnh như vậy? Tự thấy có chút rùng mình, Tarou ậm ừ mất bình tĩnh.

-Cậu....ai đã dạy cậu? Tôi ....không thể nào...yếu như thế!

-Ừ, Tarou san rất mạnh mà -Jiroutachi gật đầu một cái, cười tít mắt.

-Nhưng sao tôi không đánh lại được một đứa nhóc như cậu??? Tôi không cam...

-Taroutachi onii thực sự rất mạnh! -Jiroutachi khẳng định lại một lần nữa, vui vẻ nắm lấy tay Tarou.

-Đừng...đừng có đùa! -Taroutachi tức giận, cậu hất bàn tay kia ra như đang tránh một ổ bệnh.

-Aniki em nói thật! Anh rất rất mạnh.....-Jiroutachi ôm lấy cậu, khuôn mặt thằng nhóc thoả mãn lạ thường. Như thể đang yên nghỉ trong vòng tay thiên chúa, nó ngước lên nhìn cậu, một nụ cười nửa miệng xinh đẹp lại xuất hiện -Chỉ là, anh càng mạnh, em sẽ càng cố gắng mạnh hơn nữa...để em bảo vệ được Taroutachi-sannnnn!

Đó là câu chuyện nhiều thập kỉ về trước bây giờ, nụ cười và câu nói ấy cho dù là 1000 năm nữa, taroutachi cũng không quên được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com