Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part4. Ngày ấm.

Taroutachi đứng trước cửa phòng cậu, anh gõ lên nó ba cái. Người trong phòng không biết đã chịu bò dậy chưa. Tarou đứng chờ nhám chán tầm nửa tiếng, nghe tiếng chim hót réo rắt ở sân sau. Anh nhìn quanh, thấy hũ rượu gạo trắng lớn ở cạnh cửa, cẩn thận mở nó ra tự thưởng cho mình một ngụm. Jiroutachi từ hôm qua đã hẹn anh cùng xuống núi đi thăm nhà Tachi, vậy mà vẫn như thường lệ, không phải giờ cao su mà là không thèm nhớ. Azukata - Saniwa mới của Odachi sáng sớm cũng đã ra khỏi nhà, để mặc anh với 3 thằng nhóc lắm chuyện. Thỉnh thoảng cũng cảm thấy mình thật tội nghiệp. Anh thở dài, tự thân uống hết nửa.

-Taroutachii!

Có tiếng gọi từ trong phòng thoát ra, Tarou lạnh lùng mở cửa, đôi mắt sắc sảo sớm trở nên khó chịu. Jiroutachi đã vận lên mình bộ áo màu hoa violet sặc sỡ như thường lệ, nhưng đầu tóc chẳng gọn gàng cho lắm. Cậu mếu máo chìa chìa cái nơ ra.

-Anh à, làm lại tóc cho em~

Taroutachi ngồi xuống bên cạnh, tóm lấy cái nơ -Làm sao?

Cậu chỉ chỉ vào mấy mảnh gỗ trên bàn, giải thích nhanh gọn.

-Kia, cái lược của em gãy rồi, em chưa bao giờ làm tóc mà chưa có lược!

-Ha! Cái lý do vớ vẩn! -Anh khinh bỉ. Chẳng phải nói về tài làm tóc, Jiroutachi nhất nhì cái thiên hạ sao? Gãy một cái lược? Anh chẳng tin. Jiroutachi bẽn lẽn chọt chọt vào vai anh, hớn hở làm cái miệng như một con mèo.

-Anh à, bình thường Cáo hay chải tóc mặc đồ cho Jiji lắm đó :3

-Ừ -Anh gật đầu, bất quan tâm.

-Em chỉ muốn Tarou-san làm thử thôi mà. Từ bé đến giờ Tarou-san chưa bao giờ chải tóc cho em.

- T_T

-Này.....

Taroutachi bắt đầu trầm ngâm, đúng! Đúng vậy! Không chải tóc cho Jirou từ bé đến giờ là việc làm rất đúng của anh, chẳng có gì hối hận cả! Càng ân cần thì kẻ như Jirou càng được nước lấn tới! Jiroutachi sau đó lại chọt chọt vào vai anh, lè nhè một bản ca trù dài dặc. Cuối cùng Taroutachi cũng chịu làm người anh gương mẫu. Anh cầm lược lên chải như ý nguyện của cậu. Tóc Jiroutachi chưa bao giờ rối, nó cứ mượt mà như thế kể từ ngày đầu anh nhìn thấy cậu. Hơn 1200 năm nay, mái tóc này vẫn nguyên vẹn như ngày gặp đầu. Có chút hoài niệm gì đó về ngày gặp kia ùa về, một ký ức tuổi thơ đầy hài hước. Anh còn nhớ đã mắng cậu xối xả như thế nào, đã tấn công cậu thế nào, nụ cười của cậu lúc ấy thế nào. Bao năm qua vẫn là có con người mái tóc màu hung tím này ở bên anh, cùng chiến đấu cùng bảo vệ. Cảm thấy như một đoá Violet biết cười. Taroutachi không còn miễn cưỡng làm việc này nữa, anh chăm chút mái tóc kia khéo léo, từ đó lộ ra cái gì đó ân cần. Đoá Violet này cho đến giờ anh mới được nhìn rõ. Thật tím thanh khiết, thật xinh đẹp. Tarou lạnh lùng ngắm cậu trong gương, khẽ vuốt lên lọn tóc mượt mà kia một chút, rồi đứng dậy thoát khỏi mớ hoài niệm lúc giờ.

-Đi...cậu...lắm chuyện thật!

-Ấyyy, Taroutachi san ân cần quá đyyy~~~~~ -Jirou vui sướng cười tít mắt vào cái khoảnh khắc người nóng tính kia sập rầm cửa vào. Quả là một ông anh trai đáng yêu!
***

-Bé Đóm ở nhà ngoan nhé!!!

-Dạ, anh chị đại đi ạ!

Jiroutachi giơ tay vẫy cật lực về phía nhà chính. Chính xác là Taroutachi đang xác định mình đi cùng một kẻ tăng động. Tốt nhất không nên bắt gặp người nào nếu không thì xấu hổ chết mất. Anh ngoảnh lại nhìn Jiroutachi thì thấy cậu đang lẽo đẽo ôm ba hũ rượu cỡ lớn.

-Sao mang lắm vậy? Chẳng phải tháng nào Saniwa cũng đưa 1 hũ xuống rồi sao? Uống cũng đâu hết -Taroutachi thộp lấy một hũ, nhìn nó rồi làu bàu.

Jiroutachi chỉ cười tinh nghịch -Nhưng mà hôm trước Kogitsunemaru nói thích uống nên em đem theo.

-Em quan tâm đến Kogitsu từ khi nào đấy?

-Sao thế? Ghen à! Em thích Kogitsunemaru đấy! Làm sao? -Cậu banh mắt, lè lưỡi một cái. Song lập tức hối hận vì người kia đã làm cái mặt đưa đám nhìn cậu -Ý, ý em là....dù sao có hảo ý thêm quà thì vẫn sẽ được Mikazuki-sama chiếu cố mà. \(^.^')

Cơ mà người giận cứ giận người đùa cứ đùa, chẳng làm mặt Tarou hết u ám được.

***
Nhà chính Tachi quả nhiên là lộng lẫy nhất Nhật quốc này. Những vườn Bonsai lớn, thác nước và cả hồ đá đều có. Lại sừng sững ngôi nhà gỗ to lớn, sang trọng. Nước hồ trong veo và bầy chim uyên thì ngập trong cái thiên nhiên đầy hoàn mỹ đó. Mikazuki quả nhiên là người không thể thiếu trong cái phong cảnh hoàn mỹ. Ngài ngồi hưởng gió dịu trên thềm nhà, nhâm nhi trà hoa cúc. Nắng âu yếm vuốt lên mái tóc lục than, làm nó nổi lên thành những cọng cước màu sa-phia thẫm. Người tinh tường nhận ra được mùi rượu gạo yêu thích, cư nhiên là chú ý ra cửa nhà. Bên cửa tre kia là hai bóng người cao lớn và Gokotai đang cung kính chào. Quả nhiên, rượu Odachi đến rất đúng lúc, ngài khẽ cười, làm rung động sự chú ý của con cáo. Kogitsunemaru nắm tay, nghiêng đầu nhìn vào mắt ngài.

-Có chuyện gì vậy?

Mikazuki hạnh phúc -Rượu của ta đến rồi, cậu làm một chén chứ?

-Mikazuki-sama, thực ra nhà Odachi đến ngài chỉ nghĩ đến rượu phải không? -Cáo thở dài, thầm than vãn trong bụng. Người kia mếu mếu -Không phải, không phải, ta cũng quan tâm mọi người đó chứ !!

Kogitsune chán nản -Phải rồi phải rồi, đại nhân rất quan tâm~~

Nhà Odachi nhận cái tiếp đón nồng hậu từ chủ nhà, ngồi vào bàn lớn mà đợi những món ngon bưng bê lên. Tachi quả nhiên rất đông, người đi lại tấp nập không nhớ xuể. Trong lúc ấy, thiên hạ ngũ kiếm hồ hởi bàn tán về thế chiến, về rượu,.... Duy có Jiroutachi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng kia của mình. Anh thực ra vẫn không thích có quá nhiều người, đồ ăn phí phạm, lại không phải đồ ăn nhà, Tarou không quen.

-Taroutachi-kun, cậu không được khoẻ sao? Nãy giờ chỉ uống mỗi rượu - Kogitsunemaru thộp lấy chén từ tay anh, ngăn anh không động vào được nó.

-Tôi ổn! -Tarou đáp ngắn gọn, ngả người vào bức tường gỗ. Anh nhìn sang bên cạnh, Jiroutachi đang nhìn anh chăm chú, nhẹ nhàng gắp cho anh miếng gì đó. Sau đó chẳng quên tặng anh một nụ cười tinh nghịch.

-Thằng nhóc này.....-Anh nói nho nhỏ, ném một ánh mắt sắc như dao vào người kia, đứng dậy ra khỏi bàn.

Trong cái tiếng ồn ã trong nhà, Taroutachi bỏ nó ngoài tai, anh dạo bước qua hồ đá nước róc rách. Hít lấy khí trời thanh mát, Tarou rút kiếm, khẽ chạm nó vào mặt nước hồ quan sát rung động của nó. Mùa xuân rồi, thật làm gì có tâm trí ăn uống, Taroutachi chỉ miên man về hoa đào và gió mát. Chợt hiện lên trong tầm mắt đoá violet thanh tú nơi ven hồ, anh nheo mắt nhìn nó. Jiroutachi nở nụ cười tươi, nhanh nhẹn ôm hai hũ rượu chạy về phía anh.

-Tarou-san!!!

Taroutachi lột bỏ khuôn mặt yên bình, nhíu mày lạnh lùng -Có chuyện gì? Sao không ngồi ăn?

Jiroutachi phẩy phẩy tay, mắt cười tít đáng yêu như một chú cún -Không có aniki sao ăn ngon được chứ!!! Phải không?

Cậu dù gì vẫn là làm người kia dịu bớt tâm tình căng thẳng một chút. Taroutachi tiến lại bàn đá bên hồ, thanh thản ngồi xuống ngắm cảnh. Cậu lẽo đẽo theo sau anh ngoan ngoãn, đặt hai hũ rượu lên bàn. Xong xuôi liền tới gần anh, tự tiện sờ mó lên mái tóc đen dài của Taroutachi.

-Anh hai ngồi yên nha! Tóc rối rồi.

Ngón tay cử động nhanh như một ngọn gió lướt qua đỉnh đầu, Jiroutachi biến những lọn tóc lộn xộn yên vị về chỗ cũ. Rồi hào hứng lấy thỏi phấn đỏ tía vẽ lại đường kẻ mắt cho anh. Taroutachi trong mắt cậu có một đôi mắt thật đẹp, thật sắc nhọn, thật ranh mãnh, đó là điều cậu thích nhất ở anh. Vậy nên Jirou không màng thời gian chỉ để ngồi chăm chút cho nó, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú kia. Khi đã hoàn tất và để yên cho Taroutachi, cậu bắt đầu loay hoay mở hũ rượu. Nhanh chóng lôi ra từ bên trong một hộp bento bằng gỗ khắc hình phượng, vài cái chén và vài ống cơm lam. Taroutachi lạnh lùng quan sát, nhếch một bên chân mày lên.

-Jirou, cậu rốt cuộc mang cái gì đây?

Jirou cười tít, vui vẻ giơ cho anh đôi đũa -Em biết anh kén ăn mà, nên làm đồ riêng cho anh!

Nói xong liền lấy cho mình một đôi đũa mới, mở hai hộp cơm đầy mĩ vị ra rồi nói lớn -Itadakimasssssu!

Taroutachi ngẩn người nhìn cậu, rồi lấy lại vẻ lạnh lùng, nhếch môi cười một cái -Thật là......*

(*Tiếng nhật đoạn này là : "Mate ku....." Nghe giống một lời than vãn)

Ngày ấm áp cùng anh...

Jiroutachi em sẽ không bao giờ quên....nhưng Tarou-san...

...anh có quên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com