Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part8. Ảo mộng hoa Violet

Jiroutachi từ khi còn bé đã đeo nơ, một cái nơ thật lớn để nếu lạc ở đâu cũng sẽ được tìm thấy. Rồi sau này có thêm những chiếc kẹp hoa rực rỡ, đến chiếc trâm cài vàng óng ánh. Mái tóc màu tím của cậu chỉ nổi lên đậm đà nhất dưới ánh nắng mặt trời. Có một đôi mắt thật đẹp, chỉ là không mang màu xanh hiền dịu hay màu đen thơ ngây mà đong đầy một màu hổ phách ánh vàng đầy sắc sảo. Có một nụ cười thật tươi, một tiếng cười ấm áp, tinh nghịch. Và bất kể mùa xuân qua hay mùa hạ đến, vẫn khoác lên mình một màu tím xinh đẹp. Không tối tăm như màu đen, cũng không thanh khiết như màu trắng, chỉ đơn giản là một màu tím như hoa Violet nhẹ nhàng. Taroutachi đã nhìn thấy bao năm qua, tự hỏi có phải mắt mình đã mờ mà lại không nhớ được vẻ đẹp đó. Ấm áp làm sao, tiếng cười tựa mùa xuân, đẹp làm sao, đôi mắt tựa lưỡi gươm.
Jiroutachi - như một làn khói thuốc phiện, ở cạnh người ta như một làn khói mờ nhạt, chết đi cũng mờ nhạt, cớ sao lại kéo người cùng xuống dạ đài cùng mình, đòi người ta phải ngoái mong trong cơn khao khát
Taroutachi cứ mải mê ngắm nhìn màn sương, ngồi im lặng tựa bức tượng trên ghế đá. Hôm nay mới như ngày hôm qua, mỗi bước chân hôm nay đều như ngày hôm qua, trực chờ vội vã kéo người yêu dấu ra khỏi cuộc tàn sát trong ác mộng cứ lặp đi lặp lại cả ngàn đêm về trước. Anh hốc hác, tiều tuỵ, từ tâm hồn mà đục khoét ra từng mảng da nhợt nhạt trên gò má gầy. Song, từ đâu, mảnh ký ức sẫm hồng trôi dạt vào cơ ác mộng nọ, mơ thấy người trong vườn đào cười rất ngọt, tim lại ứa ra cả máu và nước mắt.

こんにちは!綺麗な次郎で~す!

"Jirou xinh đẹp", những từ kia găm vào dòng suy nghĩ còn rối bời trong cơn hoảng loạn sợ mất người yêu, anh vội gom tên cậu thật sâu vào con tim chảy máu, nhớ thật kĩ, chết cũng mang đi. Nhớ rằng đã có một đoá Violet xinh đẹp mang tên Jirou. Nhớ rằng có người luôn ôm ao ước ở bên anh, nhớ rằng có người luôn nhắc đến anh mỗi khi kể chuyện. Nhớ rằng đoá hoa kia luôn tươi cười, nhớ rằng tiếng cười kia đã ấm áp ôm anh suốt những thế kỷ thoăn thoắt trôi. Thoăn thoắt...

Jiroutachi....em có khoẻ không?

Taroutachi cứ như người say, kéo cái dáng cao lớn lê qua hàng rào mà trộm ngó vào cửa phòng cậu. Hoa đã nở, chim đã vội hót, cảnh trữ tình mà lại sai thời trái tính, làm nền cho cánh cửa khoá chặt giữa tình duyên hai kẻ bầy tôi chiến tranh tội nghiệp chưa từng nếm vị ngọt bùi.
Liệu bây giờ, phía trong đó, Jiroutachi có còn cười không? Có còn xinh đẹp như trước đây? Có còn ngoan cố? Có còn rực cháy thứ tình yêu nhỏ bé bị máu lửa đoạ đày? Sống mũi sộc cay, và cơ thể thì thể run rẩy chẳng thể ngừng, bờ vai đau nhức, anh khổ sở co ro mình lại trong chính bộ đồ đen, anh vẫn chỉ là vệt ố trong bức tranh trữ tình ấy.

Taroutachi, thật yếu đuối!

Dưới sân nhà Tachi, nắng đã rọi vào như thể mùa hạ vừa rơi xuống, không oi ả, nhưng rạo rực cả nỗi lòng. Gokotai trong cái dáng ngẩn ngơ khó chịu của ngày nắng này, vừa ngắm màn tập kiếm của người con trai to lớn, vừa chậm rãi vùi đôi bàn tay nhỏ vào chậu nước lạnh ngắt bên sàn.

Taroutachi xoay người, để lại một viết cắt dài trên sàn đá của sân. Khuôn mặt lặng tựa hồ, mắt không hề dao động, vậy nhưng cử chỉ lại thoăn thoắt như một cái máy chém. Phải chăng giờ đã có thể giết người không ghê tay? Bao năm khổ luyện mới được như vậy nhỉ? Gokotai thắc mắc. Chợt quay lại, thấy có bóng người đằng sau, cậu vội đứng dậy, cúi đầu chào cung kính.

-Chào buổi sáng, ngày tốt lành thưa ngài

-Ngày tốt lành...

Và hoá ra, không phải mình cậu ngẩn ngơ trước nỗi đau câm lặng của người con trai múa kiếm, mà ngay cả Mikazuki, ngài cũng đang lỡ đễnh hướng ánh mắt lên từng đường chém ấy. Tự hỏi yêu là gì? Tự hỏi vì gì người ta yêu? Tự hỏi...yêu là đau hay hạnh phúc?

-Mikazuki thưa ngài...

-___

-Yêu...là gì vậy?

Mikazuki thở dài, những cái nhíu mày đôi lúc lại hiện lên rõ rệt. Đúng hay sai một câu hỏi giản đơn mà ngài ngắc ngứ ngay từ cổ họng.

-Yêu là sự trao gửi tình cảm trân thành của hai con người đối với nhau. Là sự hi sinh, thấu hiểu và quan tâm từ người này tới người kia.

- Tình yêu có quan trọng không thưa ngài?

-Có, rất quan trọng.

-Nhưng thưa ngài...

Qua cái con mắt ánh long lanh màu nắng của Gokotai, người lặng cúi xuống, dồn hết sự chăm chú dành cho Taroutachi tới cậu bé, và trước sự tò mò mãnh liệt trong con mắt ấy, nó chần chừ cất câu trả lời.

-Ngài từng nói với con, đừng nên để tình yêu xuất hiện...

Gokotai là đứa trẻ như thế, xúc động trước con người, tình cảm, và cảnh đẹp, bởi nó trông thấy cái dao động mạnh mẽ trong cảm xúc của ngài khi Taroutachi quỳ xin sự giúp đỡ với thân xác đầy máu của Jirou. Nhưng ngài cố dồn nén, ngài cố đẩy tình yêu đó khỏi Tarou mặc vẻ đẹp của nó, và ngài đưa cho anh cái điều kiện phải rời xa Jiroutachi dẫu kẻ nào cũng phải đau.

-Tình yêu làm người ta hạnh phúc, nhưng tình yêu là thứ không nên tồn ở một chiến binh, chúng ta sẽ yếu đuối vì tình yêu.

-Thưa ngài nếu đã là tình cảm chân thành, thì tình yêu phải chăng rất khó chia cắt?

-Rất mạnh mẽ

-Như vậy..

Đứa trẻ trỏ ngón tay tới anh, bóng người ấy vẫn miệt mài, và cái sự miệt mài ấy vô tình biến thành thứ bằng chứng chẳng thể chối cãi của sự hi sinh câm lặng.

-.....có phải không?

-Ừm..

-Thưa ngài....

Đứa trẻ tiếp lời, đôi mắt trong veo khẩn nài của nó làm ngài lung lay cùng cực, cả sự bối rồi của ngài cũng đang quay cuồng trong từng hơi thở. Đứa bé khoanh gọn gàng đôi tay trước ngực, cúi thấp đầu, nỗi buồn từ nó cũng ám sang ngài.

-...xin cho anh ấy được gặp Jiroutachi-san

Mikazuki chậm rãi xoay người, bước chân lại nhanh chóng tiến về phía trước, vô tình nhưng hữu ý, một sự chấp thuận giản đơn không lời từ người cũng thu hút ánh nhìn của Taroutachi, anh ngẩn ngơ, mắt cay, tim như ngừng đập, lơ đễnh thả rơi thanh kiếm vốn cầm rất chắc.

.

.
.
Mùa hoa đào đã nở rộ, xoa dịu tâm tình của một con người nào đó. Trong lòng không biết đã dấy lên hồi hộp từ khi nào. Taroutachi nheo mắt nhìn hình phượng hạc khắc trên cánh cửa phòng. Chợt nhận ra mình đã quá gần đoá hoa xinh đẹp, đã chạm tới nơi thân thương.

Jiroutachi bây giờ....còn chờ anh không?

Anh khẽ đẩy cửa, lại là mùi oải hương cũ, nhưng anh thấy nó thật thanh dịu. Một màu tím trải dài trên thảm, nắng khẽ vuốt lên nó, phản chiếu vào tường như thể màu đá thạch anh. Jiroutachi không còn đeo cái nơ đỏ chói, cũng không còn vận trên mình bộ áo tím lộng lẫy. Chỉ còn là cơ thể ốm yếu trong bộ đồ trắng. Anh đóng cửa, nhìn Jirou đang ngồi trước gương. Taroutachi ngồi xuống ngắm vào gương cùng cậu như cái ngày trước đây. Khuôn mặt cậu tiều tuỵ, xanh xao, chẳng còn lấy một lớp kẻ mắt hay một chiếc kẹp hoa. Chỉ đơn giản là một Jirou yếu đuối. Anh khẽ cất lời, cố không làm cậu sợ hãi - Jiroutachi.....

-Tarou...Jiroutachi ấy, chết rồi! -Cậu lạnh lùng nở một nụ cười, thực đau thương làm sao. Anh khẽ nắm lấy vai cậu. Cảm nhận rõ được sau lớp áo trắng kia là cái run bần bật.

-Em cho dù có nói nữa, cuối cùng vẫn chỉ là Jiroutachi thôi.

-Đúng rồi! Không phải là Satomi, Jiroutachi mãi vẫn là Jiroutachi - Jiroutachi khóc, thảm thiết như đứa trẻ. Cậu ôm lấy hàng nước mắt đang ầng ậc chảy, co mình lại thành một con người nhỏ bé. Taroutachi vòng cánh tay vào người cậu, ôm lấy cậu, không để cánh hoa kia vuột mất khỏi tay mình. Cơ thể kia lạnh ngắt như thể một cái xác, ốm yếu, bất lực trong tay anh.

-Ừ, Jiroutachi, mãi mãi không phải là Satomi. Bởi vì người anh yêu là Jiroutachi, nếu Jiroutachi biến thành Satomi......anh ..., chẳng còn yêu ai nữa - Lời như gió thoảng, nhưng cậu bắt được cơn gió đó. Lọt vào tai như thứ mật đường ngọt ngào. Jiroutachi ngừng khóc, khúc khích cười trong nước mắt, thì ra tình yêu là thứ khó hiểu hơn cậu nghĩ. Là những thế kỉ bên nhau, chứ không đơn giản là vẻ ngoài xinh đẹp của một hữu vật nào đó. Jiroutachi ngập ngừng, giọng yếu ớt cất lên.

-Taroutachi-san thực là người ngu ngốc. Bản thân em sống hay chết còn chưa đoán được, Tarou-san......nếu em chết, chẳng phải anh sẽ buồn lắm sao? Đừng nói là yêu em!

Ha! Đã đến nước này, những lời em nói vẫn là vì anh......

-Jirou, không được chết đâu - Anh thả cậu ra, lau đi nước mắt trên phần má cậu. Bốn mắt gần nhau, hơi thở hoà làm một. Mùi oải hương len lỏi và thứ hơi nóng trong người toát ra. Jiroutachi ngắm nhìn đôi mắt đẹp đẽ kia, ngắm nhìn khuôn mặt mạnh mẽ kia. Taroutachi nở một nụ cười, trả lại cho Jirou sự ấm áp mà bao năm nay cậu đã dành cho anh. Mắt anh đau thương nhìn cậu, khẽ nói nốt những từ kia.
-Jiroutachi mà chết.....Taroutachi....cũng sẽ đi theo. Thế nên, em phải bảo vệ mạng sống cho Taroutachi. Hiểu không?

-Ngài nói....em sẽ bảo vệ cho Taroutachi....

Bờ môi khô lạnh khẽ run rẩy, cậu lại cười, ấm áp như khi còn mạnh khoẻ.

-Tarou-san về đi, em sẽ...bảo vệ anh - Nước mắt lại trực trào ra trên đôi đồng tử hổ phách. Thứ tình yêu méo mó kia phải chăng biến vào ảo mộng có lẽ sẽ đẹp hơn. Jiroutachi không muốn để thứ tình yêu này lại xấu xí nữa, cậu muốn biến nó thành đẹp như ảo mộng kia. Ảo mộng xinh đẹp màu Violet.....

Taroutachi, hẹn gặp lại.....
🌸🌸🌸

Em đã thấy Tarou tối hôm đó...em nghe được tiếng của Tarou-san và tiếng mưa. Em đã vui......có thể nói vậy. Nhưng em không thể cử động để có thể đến ôm anh. Em mộng tưởng về cái ngày được cùng anh bước đi trên một đường đầy hoa anh đào nở. Nhưng em nhớ tới Satomi....em tự nhủ, nếu không thể ở bên anh được khi hoà bình, phải chăng nếu em liều tính mạng để được ở bên anh trong thời chiến....Taroutachi-san.....
.
.
.
.
.
.
-Mikazuki, Tarou-san, dạo này không đến thăm Jirou sao?
-Jirou không cho cậu ta vào!
-Sao thế?
-Haha, lại là kiểu trò chơi con nít, muốn một tình yêu thật đẹp thôi. Jiroutachi nói sẽ về với Tarou khi mình trở về là đoá hoa xinh đẹp như trước.
-Vậy sao?
-Đúng vậy, đó là một ý chí vô cùng mạnh mẽ.
-Tự tin quá sao? Vậy, Mikazuki....ngài nghĩ Jirou có trở lại được không?
-Ta cũng tự hỏi vậy....liệu....có trở lại được không?
.
.
.
.
.
.
-Mikazuki-sama.

Taroutachi cúi đầu kính cẩn trên thềm sảnh Tachi. Ngài gật đầu, chậm chạp tiến vào trong. Thứ không khí lạnh ngắt bao trùm trên nóc nhà cao tối tăm. Anh không nói một lời mà cứ thế bước đi trên sàn nhà trơn bóng. Không một câu hỏi, không một câu trả lời, chỉ đơn giản là theo bước người áo xanh kia. Taroutachi và ngài dừng trước cửa lớn khắc hình phượng hạc. Cảm giác thân thương ùa về trong nhà lạnh lẽo. Một năm về trước, cũng trước cánh cửa này, anh ngồi yên nghe thấu tiếng nức nở của người con trai tóc tím. Bây giờ, cậu vẫn đằng sau cánh cửa kia, Jiroutachi vẫn là người sau cánh cửa đó. Mikazuki cất lời vàng ngọc, không nhìn về phía anh.

-Taroutachi, Jiroutachi....đã muốn trở thành một đoá hoa Violet.

Anh lặng lẽ ghi nhớ từng câu chữ, đôi chân dần tê dại vì cái khao khát được mở cánh cửa kia. Cậu có còn chờ anh? Hay đã đem nỗi đau khổ giấu vào tâm hồn đã chết. Mikazuki lại nói tiếp.

-Đoá hoa ấy hôm nay đã thực sự trở nên xinh đẹp rồi, xinh đẹp mãi mãi.....vào đi..., cậu ấy đang chờ đấy.

Taroutachi kéo cánh cửa, nó nặng trữu. Mùi hoa trong phòng lại khẽ lan vào không khí bên ngoài. Bóng người ngồi đó đang đối diện tấm gương, nắng rọi qua khe cửa phản chiếu qua mái tóc một màu thạch anh xinh đẹp. Gọn gàng chiếc nơ đỏ tươi trên đỉnh đầu và những kẹp hoa sặc sỡ. Bộ y phục tím khoác hờ lên cơ thể trắng ngần. Hàng mi dài khẽ nhắm, màu kẻ mắt vàng son. Anh phải chăng đang được nhìn thấy khung cảnh của những thế kỉ trước, đắm mình trong nụ cười ấm áp của cậu.

-Jiroutachi.......- Tarou chợt sững sờ, bàn tay áp vào má cậu.

Một tiếng sắc lẹm xuyên qua da thịt, máu xối xả vung vãi trên thảm tre. Anh run rẩy, cơ thể đau đớn ngã xuống, nhìn cậu ứa nước mắt. Mikazuki lặng lẽ rút thanh kiếm vừa đâm anh ra, ngài tra kiếm vào bao, chậm rãi đặt nó lại chỗ cũ. Đôi mắt xanh lam của ngài khẽ nhắm lại, ngài nói một giọng ấm áp như kể chuyện.

-Jiroutachi, ....đã đi rồi. Một cái xác xinh đẹp còn ngồi ở đây. Đó là tất cả những gì cậu ta muốn ở phút cuối đời. Đó là được cậu nhìn thấy trong hình hài đoá Violet tuyệt sắc. Taroutachi-san, tôi chỉ giúp cậu giữ lời hứa, rằng sẽ đi cùng Jirou.

Taroutachi quằn quại trên sàn, đau đớn ôm lấy xác chết xinh đẹp kia. Trong mùi máu ẩn hiện với mùi hoa oải hương, anh chợt cảm thấy lòng mình như được ấp ủ. Thứ hơi ấm len lỏi vào cơ thể, mùi hoa, mùi máu, Tarou sớm không còn quan tâm nữa rồi. Thứ anh đang ôm trong tay, đoá hoa Violet này, cuối cùng anh cũng chạm được vào nó.
Không phải là ảo mộng......
.
.
.
.
.
Em thấy hơi ấm len lỏi qua da, ấm vào cơ thể, con tim nữa. Trong mơ em đã thấy Tarou-san ôm em. Anh đã gọi tên em.....nhưng em không bảo vệ được Tarou-san. Taroutachi-san này, nếu có kiếp sau, ta sẽ làm lại nhé? Sẽ không làm nhau đau khổ nữa, em sẽ ở bên anh, bảo vệ cho anh. Không phải vì Mikazuki nói thế, mà là vì em yêu anh. Nếu có kiếp sau, xin hãy nhớ đã có một đoá Violet luôn nở vì anh.....

🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com