Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Last Part. Lấy lại...!

"Ta là Mikazuki Munechika. Họ gọi ta là Mikazuki vì những hoa văn trên kiếm của ta. Xin hãy chăm sóc ta nhé."

Khởi đầu của Touken Ranbu....

"Touken Ranbu, cùng bắt đầu nào."

Cũng là tinh hoa nhất của Touken Ranbu....

"Ahahaha! Được rồi, được rồi, ngài có thể chạm vào ta."

Thứ xinh đẹp nhất thế gian....

"Ngài ngủ rồi hả. Nếu vậy ta cũng ngủ đây."

Ân cần nhất thế gian...

"Ta lại mạnh thêm nữa rồi."

Đáng kính trọng nhất thế gian...

"Hmm, làm ruộng hả. Vậy cái công cụ này dùng như thế nào?"

Người đã đến nơi rồi, Mikazuki Munechika sắp gặp được rồi....

"Ta đã về."
.
.
.
.
.
.
Mùa anh đào nở.....bản thân ngài cũng không biết mình đang ở đâu. Chỉ biết rằng nếu có hoa đào nở, ngài sẽ lại nhung nhớ. Mikazuki nhìn đâu đó khắp rừng hoa đào, bắt gặp một cánh hạc trắng muốt. Có vài con hổ nhỏ chạy quanh gốc cây. Mùi hoa trà ngào ngạt, kéo theo gió xuân dịu hiền. Vài con đom đóm cố trở nên sáng hơn màu nắng vàng kia. Tưởng tượng? Hay mơ mộng? Không phải! Ngài đích thực là đang chạm vào cánh hoa. Từng hũ rượu xếp thành một khóm lớn đặt trên tấm bạt màu chiếu cói. Ngài nhẹ vuốt tóc cài vào tai, nở nụ cười hiền dịu. Nhẹ nhàng xoay một vòng để nắm trọn bầu trời vào tầm mắt.

Quốc bảo kiếm gió thổi tóc khẽ rung. Mắt chưa từng rung một lần đột nhiên lay động mạnh mẽ. Ngoài kia, con cáo nổi trong nền anh đào. Người xót xa đứng lặng lẽ.

"Mikazuki,....ngài thật không biết nghe lời....."

Giọng nói trầm ấm thốt ra từ khuôn miệng đang cười lộ chiếc răng nanh. Mikazuki nắm chặt tay, áp nó lên ngực mình, mọi nhung nhớ ùa về, phá tan hơi thở bình tĩnh của ngài. Mikazuki đang khóc, đang khóc thật nhiều. Ngài làm sao mà quên được, làm sao mà hết yêu được khi thế giới ngài sống ngày càng lạnh lẽo. Bây giờ ngài đang ở thế giới bên kia rồi nhỉ? Có phải vì đang chạm chân trốn thiên đàng mà thế giới lại trở nên đẹp đến vậy?  Kougitsunemaru ôm thân người nhỏ của ngài vào lòng, mùi hoa trà từ cơ thể ngài lại toả ngát. 800 năm để được ngửi lại mùi hương quen thuộc này, Kougitsune tuyệt đối không làm mất nó. Cáo âu yếm vuốt lên tóc than lục của người, thì thầm âu yếm.

"Tôi tên là Kougitsunemaru, một con cáo nhỏ. Xin ngài, hãy mãi yêu thương tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com