Đoá trà đỏ ngoài hiên
Tên truyện này là do tớ vô tình đọc được thấy hay quá nên tớ mượn ý tưởng ;;-;; Nhưng về phần cốt truyện thì đa phần đều là của tớ hết xin lỗi mọi người nhiều _(:з」∠)_
---------------------------------------------------------
Bây giờ đã là độ giữa tháng ba. Tiết trời mùa xuân thật là dễ chịu, làn gió thoang thoảng mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa anh đào nở. Rei Yukiko, saniwa của bản doanh này vốn là một người rất yêu thiên nhiên. Cô trồng đủ mọi loại cây, từ dạ yến thảo, bách hợp đến cây phong, cây anh đào ngàn năm to lớn nơi bản doanh đều do cô tự tay chăm sóc. Hễ cứ có ai lỡ làm gãy một cành hoa hay lá là y như rằng cô lại ầm ĩ cả lên. Riết rồi cái bản doanh này nó thành cái vườn bách thảo mất thôi.... Hai thân ảnh, một xanh một đỏ lấp ló dưới hàng hiên. Ây dà, thời tiết như vầy thật chả muốn làm nội phiên gì cả~~~
- Năm nay hoa trà đỏ cũng lại nở rộ nhỉ?? Đẹp thật đấy!!
Cậu trai tóc xanh lên tiếng, xoá tan bầu không khí tĩnh lặng bấy giờ. Khóm hoa trà ấy, không biết đã có tự bao giờ kể cả người đến đầu tiên như Kashuu cũng chẳng biết, chỉ biết rằng Rei thực sự rất thích nó. Rei vẫn luôn nói rằng cô thích hoa trà đỏ bởi nó tượng trưng cho sự duyên dáng, khiêm cung nhất, đẹp đẽ nhưng cũng lại thật bi ai. Mãi ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ, Yasusada bị cuốn vào dòng ký ức xưa cũ, khi cậu vẫn còn ở Shinsengumi, khi Kashuu vẫn chưa bị gãy..... Cậu làm sao có thể quên được?? Mùi máu tươi tanh nồng nơi chiến trường ngày ấy, xác quân thù chồng chất, màu máu nhuộm đỏ cả chiếc haori màu thiên thanh.... Aaaa, quả nhiên màu hoa trà đỏ chỉ toàn gợi lên những thứ không nên nhớ đến thôi. Yasusada lắc đầu nguầy nguậy, cố cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Nhìn cậu như vậy mà Kashuu không khỏi buồn cười. Anh sống với cậu đủ lâu để thừa biết cậu đang nghĩ gì. Tên ngốc này chắc lại suy nghĩ lung tung về ngày cũ rồi.
- Haizzz...
Anh khẽ thở dài, đưa mắt về phía con người đối diện đang quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
- Nè, Yasusada....
- Hửm???
- Tôi... có xinh đẹp không??
Bỗng nhiên lại hỏi mấy câu kỳ lạ quá thể này, hôm nay tên này bị gì thế nhỉ?? Yasusada thật sự bất ngờ. Đúng là anh thường ngày rất hay nói mình xinh đẹp, nhưng bỗng dưng lại hỏi cậu thế này thì thật sự không thể hiểu nổi mà.
- Hể?? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Hôm nay cậu bị ấm đầu hay gì??
Cậu giở giọng khinh khỉnh, ném cho anh một ánh nhìn nghi hoặc.
- Cứ trả lời tôi đi Yasusada. Tôi có xinh đẹp không??
Ánh mắt Kashuu vẫn kiên định. Hẳn là anh không đùa rồi. Nhận ra điều đó trong đôi mắt màu hồng ngọc kia, Yasusada lặng im một hồi lâu, rồi cất tiếng:
- Kiyomitsu... thật sự rất... xinh đẹp. Như đoá hoa trà đỏ thắm nở rộ ngoài vườn vậy đó!
- Ahaha, thật không đó? Tên ngốc như cậu mà cũng biết nói thế à~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
Tách, tách... Nụ cười liền tắt ngấm trên khuôn miệng Kashuu. Người đang ngồi trước mặt anh, thân ảnh màu xanh ấy đang run lên từng đợt như cố ngăn cho nước mắt không rơi nữa. Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt xanh sâu thẳm hiện rõ nỗi sợ hãi.
- N...n... è, Yasusada... Cậu làm sao thế??
Anh vội ôm lấy thân ảnh ấy, cố gắng xoa dịu cậu. Yasusada níu chặt lấy chiếc khăn đỏ của anh, cậu cố gắng bật ra từng chữ run run trong tiếng nấc nghẹn. Nước mắt cứ liên tục tuôn ra mãi, thấm đẫm cả chiếc yukata đỏ của anh.
- Ki...yo...mitsu, làm ơn...đừng biến mất nữa...nhé! Tôi...hức...thật sự sợ lắm!! Hức... Sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ lại biến mất...như ngày đó... Để rồi... Hức... Bỏ tôi lại một mình...lạnh lẽo lắm...
- ....
Anh không thể nói được gì. Thật sự đau lắm, nơi trái tim này đau lắm. Từng lời nói, từng câu chữ của cậu như ngàn mũi dao băm vằm trái tim anh. Nhưng định mệnh vốn đã là như thế, dẫu muốn thay đổi cũng chẳng thể được...
- Yasusada... Tôi...
- Xin cậu đấy, Kiyomitsu... Làm ơn... Đừng như bông hoa trà đỏ thắm ngoài vườn kia sớm nở nhưng cũng chẳng tan... Hức...để rồi tan biến đi mất... mãi mãi... Hứa với tôi đi Kiyomitsu... hứa với tôi rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau... nhé!!
Vòng tay ôm chặt lấy cậu, Kashuu cúi gằm mặt, cắn chặt môi không để cho mình phải bật khóc:
- Tôi hứa. Kể từ bây giờ cho đến mãi mãi tôi sẽ không rời xa cậu nữa, Yasusada.
Đóa hoa trà đỏ ngoài vườn vẫn cứ nở rộ rồi lại tàn. Vòng xoay của định mệnh vẫn cứ tiếp tục luân chuyển, mãi mãi không thể thay đổi được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com