Sắc xanh dịu dàng
Truyện này tớ viết qua góc nhìn của Kashuu nha~~~ :>>
-------------------------------------------
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên mà hai chúng ta gặp nhau, và đó cũng là ngày đầu tiên tôi biết thế nào là hạnh phúc. Đó là một ngày thu nắng ấm dịu nhẹ, những cơn gió thoảng qua những tán lá phong đỏ rực rỡ. Liệu cậu có còn nhớ không??
[ Tại Tổng cục của Shinsengumi ]
- Đây là Kashuu Kiyomitsu, thực lực của cậu ấy thật sự rất khá - Giọng nói của Okita Souji, đội trưởng đội 1 Shinsengumi thật trầm ấm, đều đều vang lên - Từ giờ trở đi, cậu ấy sẽ tham gia với chúng ta!!! Mong mọi người giúp đỡ cậu ấy nhé!!
Vừa dứt lời, hàng loạt những tiếng reo hò vang lên, rôm rả vô cùng. Tôi như bị choáng ngợp bởi bầu không khí rộn ràng cùng những lời chào mừng tới tấp từ mọi người và nhũng thanh kiếm khác.
- Kashuu-san, chào mừng anh đến với Shinsengumi!!!! Em là Horikawa Kunihiro!!- Thanh wakizashi của Hijikata-san nhìn tôi hào hứng nói. Cậu nhóc thật sự rất đẹp với đôi mắt màu ngọc bích to tròn, nét mặt dịu dàng. Chưa kịp đáp lời tôi đã bị chặn họng bởi hai thanh kiếm khác.
- Yo!! Chào mừng chú em đến với Shinsengumi!! Anh là Nagasone~~~
- Nè nè đừng bỏ quên tôi chứ!!! Izuminokami Kanesada- thanh ái kiếm của Hijikata, rất vui được làm quen!!
Còn bối rối chưa biết phải làm sao trước cái cảnh ồn ào, dồn dập này thì một cái chạm vai nhẹ làm tôi khẽ giật mình, quay lại nhìn. Mắt chạm mắt. Cậu nhìn tôi và nở một nụ cười rạng rỡ:
- Tôi là Yamatonokami Yasusada. Từ giờ chúng ta là đồng đội rồi ha!!!
Thời gian tưởng như ngưng đọng lại. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, tưởng chừng chỉ còn tôi với cậu. Nụ cười ấy, đối với tôi thật đẹp. Và tim tôi phải chăng đã lỗi nhịp ngay từ lần ấy???
Đối với tôi, những tháng ngày được ở bên cạnh cậu là những tháng ngày hạnh phúc nhất của tôi. Cùng vui đùa, cùng luyện tập, cùng ăn, cùng ngủ, cùng lớn lên, cùng làm tất cả mọi thứ. Tình cảm mà tôi dành cho cậu cũng theo đó mà lớn dần lên. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Cứ ngỡ rằng những năm tháng tươi đẹp ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc nhưng..... .
- Kiyomitsu..... cậu nhất định, nhất định phải quay trở về bình an nhé!!! Nếu không thì rớt đầu mà chết đi, kiếm của tôi không có mắt đâu!!! - Cái thằng ngốc ấy nhìn tôi nói với nét mặt giận dỗi, phụng phịu.
- Cái thằng ngốc nhà cậu đang nói gì vậy?? - tôi cười - Tất nhiên là tôi sẽ trở về rồi, hứa chắc đấy!!!
- Nhớ đó!!! Tôi cấm cậu bỏ tôi lại đó!!
-------------------------------------------
- Souji!!!! Cẩn thận!!!
* keng * - Hự!! - Tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc, chát chúa. Cánh tay tôi truyền đến một cảm giác đau nhói. A..... tay?? Đâu rồi?? Mũi kiếm gãy mất rồi ư?? Tôi ngã khuỵu. Máu từ vết thương thấm đẫm cả áo, loang ra sàn gỗ lạnh lẽo. Không được chết ở đây. Thằng ngốc ấy vẫn đang đợi ở nhà. Không được rồi, buồn ngủ quá. Ngủ một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ??
Ngày 5 tháng 6 năm 1864, trong trận đánh định mệnh tại quán trọ Ikedaya, thanh Kashuu Kiyomitsu bị gãy và không thể sửa lại được. Tôi đã không thể giữ được lời hứa với cậu. Cả một lời yêu tôi cũng không thể nói ra. Để rồi tan biến đi mất, mang theo biết bao tình cảm chưa một lần nói ra. Thật thảm hại!! Tôi thật.... thảm hại.
-------------------------------------------
Tỉnh giấc trong hình dạng con người do saniwa ban cho, tôi là thanh kiếm đầu tiên của thủ phủ này.
- Chào mừng cậu, Kashuu Kiyomitsu!! Từ giờ nơi này sẽ là nhà mới của cậu nhé!!!
Rồi thủ phủ cứ ngày một đông lên, ngập tràn tiếng cười. Nhưng sao tôi vẫn cứ thấy trống rỗng thế này. Phải rồi, thằng ngốc ấy... vẫn chưa đến. Lại phải đợi nó nữa rồi. Cảm xúc của con người sao mà khó hiểu thế này??
Từ khi đến đây, tôi vẫn luôn có một giấc mơ. Về những ngày xưa cũ, về " ngày đó ". Rồi mọi thứ bỗng dưng vỡ vụn thành từng mảnh.... . Và sau đó,lúc nào cũng vậy, tôi chợt tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm vầng trán. Phải chi lúc này đây, có cậu ở đây, có lẽ tôi sẽ không phải mơ những giấc mơ đáng ghét như vậy...Tôi... nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu. Ngày qua ngày, tôi vẫn luôn chờ đợi dáng hình quen thuộc ấy. Trong một lần đi nhiệm vụ, đội viễn chinh đã đem về một thanh kiếm mới. Linh lực tỏa ra.... thân quen quá. Chẳng lẽ.... .
Sau khi dán lên ấy một lá bùa, saniwa đọc một đoạn văn khấn thật dài. Tôi căng thẳng dán mắt vào từng hành động của Người. Tim như muốn vỡ ra, trống ngực dội liên hồi. Rồi bỗng, một luồng sáng tỏa ra cùng những cánh hoa anh đào bao phủ lấy thanh kiếm ấy. Bước ra từ cơn mưa hoa, cậu thiếu niên với mái tóc màu xanh đen, khăn quàng cổ trắng, khoác trên mình chiếc haori với họa tiết núi trắng.
- Tôi là Yamatonokami Yasusada. Tuy không phải là một thanh kiếm dễ sử dụng nhưng tôi là một thanh kiếm tốt.
Không thể lầm được. Aaa, đã lâu lắm rồi. Thân ảnh ấy, giọng nói ấm áp ấy, màu xanh ấy. Làm sao tôi có thể quên, có chết cũng không thể quên được!!! Chân tôi bủn rủn, mắt nhòe đi, sống mũi cay xè. Tôi ôm chầm lấy cậu, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang trào ra.
- Là cậu có đúng không??? Yamatonokami Yasusada??
- Là tôi đây. Vậy là tôi lại đến sau nhỉ, Kiyomitsu?? Thật mừng khi được gặp lại cậu.
Cuối cùng thì tôi cũng được ở cạnh cậu rồi.
TÔI YÊU CẬU, YASUSADA!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com